“Vui lòng rời khỏi xe ngựa,” có người nói. “Hai người kia, xuống ngựa. Chậm thôi; giơ tay lên.”
Mara và Belén khẽ gật đầu với nhau. Hector không động tới kiếm, nhưng tay anh dao động gần thắt lưng. Đồng đội của tôi đã sẵn sàng chiến đấu và ngã xuống nếu như tôi ra lệnh.
Cỗ xe lắc lư khi tôi đứng dậy. Tôi bỏ mũ xuống và nói, “Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu. Các ngươi không phải sợ chúng tôi.”
Những người khác đi sau tôi. Belén và Mara xuống ngựa, còn Hector đứng bên cạnh tôi. Belén đưa tay giúp tôi bước xuống xe.
Đám binh lính tách ra nhường đường cho một người khác. Ông ta cao trung bình so với người Invierno, mái tóc vàng vuốt ngược ra sau và mũi gãy. Ở ngực trái chiếc áo choàng của ông ta thêu một cái cây – một cái cây xanh tươi oằn xuống vì sức nặng của chính nó.
“Tôi là quản gia nhà Cù Tùng Oằn Mình. Hãy đi theo tôi.”
Ông ta quay người sải bước đi mất, không buồn xem chúng tôi có đi theo không. Nhưng chúng tôi cất bước, và dù xung quanh là binh lính bao vây, tôi cũng lấy làm mừng vì họ không bắt chúng tôi giao nộp vũ khí.
Ông ta dẫn chúng tôi đi qua những hành lang hẹp được đuốc thắp sáng. Mọi thứ đều lóng lánh – những bức tường đá hoa cương và thạch anh, mảnh thủy tinh lẫn trong vữa, đế nến bằng bạc. Chúng tôi ngoặt ở một ngã rẽ và đối diện với một khung cửa đôi to lớn bằng gỗ thông. Thánh thạch bỗng lạnh buốt.
Quản gia mở cửa, cho thấy một đại diện cao vòi vọi. Một cây cù tùng khổng lồ vươn lên từ sàn nhà, sừng sững đến nỗi tôi không đo được độ cao của nó. Một bức tường đá thấp bao quanh thân cây đồ sộ, ánh sáng đổ xuống từ những ô cửa sổ dọc tường, chiếu sáng tán lá xanh trên cao. Những con chim bọ lạ lùng tôi lần đầu bắt gặp tại hòn đảo bí mật kia đang lười nhác bay qua những cành cây. Một lớp cánh mỏng lấp lánh đã rụng phủ đầy gốc cây.
Đằng sau cái cây là một cái ngai, làm từ những thân gỗ tùng xoắn xuýt, đan xen vào nhau. Ngồi trên đó là một con người Invierno đáng sợ nhất và đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Da ông ta gần như trong suốt và mịn như da em bé, tóc dài quá thắt lưng trắng như mây mùa hạ. Những ngón tay thon dài bám vào tay ngai. Ông ta để lộ bàn tay phải, nhưng tay trái đeo găng kim loại sáng lóa với những đầu ngón tay nhọn hoắt.
Mắt ông ta không có đồng tử, không cả mống mắt. Chúng đen và loang loáng như hắc ín.
Đứng chầu xung quanh là những gã thanh niên Invierno đi chân đất và mặc áo thụng dài chấm đầu gối. Họ đứng gần ngai, và tôi không biết họ là nam hay nữ. Trang phục của tất cả đều thêu cùng hình cây cù tùng như trên áo choàng của quản gia.
Thánh thạch đẩy cảm giác lạnh lẽo chảy khắp huyết quản, nhưng tôi tuyệt đối không để nó lộ lên nét mặt.
“Hãy quỳ gối trước Phán vương nhà Cù Tùng Khoằm,” giọng quản gia vang dội. “Tùng Mạnh Mẽ Chẳng Khuất Phục Cái Rét Căm Căm.” Bão và Thác quỳ gối trước người Invierno đẹp đẽ kia, và mọi người làm theo. Trừ tôi.
Phán vương – Tùng – đưa bàn tay phải thon dài lên nắm lá bùa Thánh thạch trên cổ và hờ hững sờ nó. “Sao cô không quỳ như những người khác?” Giọng âm xuýt của ông ta vang lên.
“Ta là nữ hoàng Joya d’Arena và là chủ nhân của viên Thánh thạch sống. Ta không quỳ trước bất kỳ ai.”
Ông ta cười, khoe hàm răng được mài nhọn hoắt. “Chào mừng đến nhà Cù Tùng Khoằm, nữ hoàng bé nhỏ.” Ông ta quay sang Bão đang quỳ rạp, áp tràn xuống sàn, tay duỗi dài về phía trước. “Đứng lên nào, Người....”
Bão đứng lên, nhưng vẫn cụp mắt trong khi nói, “Con chào cha.”
Tôi nhìn thẳng vào ông. Ông chưa từng nói Phán vương kia là cha mình.
“Đứa con thất bại của ta. Con về nhà để đón nhận cái chết danh dự, phải không?”
Bão ngẩng phắt lên, đáp lại đôi mắt đen của cha, không nao núng. “Không.”
Phán vương mở miệng, nhưng tôi xen vào trước khi ông ta kịp nói gì. “Con trai ông là sứ giả chính thức của ta với Invierno và được ta bảo vệ. Làm hại Bão là hành động gây chiến.” Tôi nhìn Bão và hơi cười. “Hơn nữa, Bão không hề thất bại.”
Phán vương rít lên. “Cô thì biết gì về danh dự của người Invierno hả, nữ hoàng nhỏ bé?”
“Ta biết về thái độ hợm hĩnh của các người. Nếu chúng ta định thương thảo về quyền cảng biển dành cho dân tộc ông, ta đề nghị ông nên xưng hô cho phải phép.”
Ông ta dùng một ngón tay thon dài nhịp vào môi dưới. “Đất nước ta không còn cần quyền sử dụng cảng biến nữa, nếu như chúng ta đã có cô.”
“Ông không có ta.” Lời lẽ của tôi rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng tim tôi đang đập thình thịch. Cuối cùng, có lẽ tôi sẽ biết được lí do Invierno đưa cả một đội quân hùng hậu vượt sa mạc để bắt tôi. Vì sao họ bắt Hector nhằm kéo tôi đến đây.
“Cha không thể giữ nữ hoàng trái với ý muốn của cô ấy,” Bão nói. “Cô ấy quá mạnh.” Tôi hi vọng là ông nói đúng.
“Muôn tâu nữ hoàng, nếu cô không đến để ở lại thì vì sao cô lại tới?”
Tôi nhíu mày, nhận ra bạn bè mình vẫn quỳ vì Phán vương chưa cho phép họ đứng dậy. “Người Joya, bình thân,” tôi ra lệnh, và mọi người cùng đứng lên. Mara mừng rỡ nhìn tôi. Với Phán vương, tôi nói, “Ta đến vì muốn biết một điều.” Đó là một phần sự thật, nhưng người Invierno cần đánh đổi điều đó.
Phán vương ngẫm nghĩ. Ông ta nhìn từng đồng đội của tôi, ánh mắt nán lại ở La. Cuối cùng, Tùng nói, “Thác Nước Đóng Băng Khóc Thương Tuổi Trẻ Cuồng Nhiệt Của Mình, hãy chuẩn bị phòng cho các vị khách của chúng ta.”
Em gái Bão là người duy nhất còn quỳ. Cô lảng đi tránh nhìn vào cha, và đứng lên, giọng run run nói, “Vâng, thưa cha,” rồi vội rời khỏi phòng. Tôi chăm chú nhìn theo, tự hỏi có đúng là mình đã nhìn thấy sự hoảng hốt nơi cô gái kia không.
Tôi từng lâm vào tình huống này, và tôi biết mình sẽ bị giam lỏng. Tôi dỏng tai lắng nghe tiếng rút vũ khí và tiếng bước chân. Nhưng không ai nhúc nhích. Phán vương nói, “Cô muốn biết điều gì?”
Tôi không lưỡng lự. “Ta muốn biết vì sao ông bám theo ta dai dẳng như vậy. Ta muốn biết cánh cổng bóng tối dẫn đến đâu. Và ta muốn gặp người sở hữu Thánh thạch còn lại.”
Nếu có ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi lại biết nhiều đến vậy, ông ta cũng không thể hiện ra. “Và cô sẽ đưa ra cái gì để đổi lấy kiến thức đó?”
“Kiến thức đổi kiến thức, dĩ nhiên. Và...” Tôi ơ hờ vẫy tay. “Kèm theo một vài điều kiện nhỏ nhặt khác. Nếu ông cho ta biết, ta sẽ tiết lộ vị trí của zafira.” Sự thật rằng nó đã bị chôn vùi dưới một ngọn núi đổ nát sẽ được bật mí vào lúc khác.
Thánh thạch lóe lên ánh sáng xanh lấp lánh khi ông ta đứng bật dậy. “Làm sao ta biết cô nói thật được? Joya rặt một lũ dối trá.”
“Ai cũng nói thế,” Hector lầm bầm.
“Con đã tận mắt trông thấy nó,” Bão nói. “Con đã vượt qua cánh cổng và tự mình nếm sức mạnh của nó. Chính vì thế em gái con đồng ý dẫn chúng con đến đây nói chuyện với cha – nó cảm nhận được sức mạnh đang lớn dần trong con. Và nữ hoàng Elisa sẽ thất vọng nếu phát hiện người giúp đỡ cô ấy phải chịu đau đớn.”
Chính vì thế nên Tùng đuổi Thác đi? Để chịu hình phạt hoặc bị giết ư?
Nhưng nghe thấy lời nói của Bão, gì đó đã thay đổi trên gương mặt lão Phán vương. Ông ta bước xuống khỏi điện, duỗi tay ra. Hector vào tư thế phòng vệ bên cạnh tôi, nhưng lão pháp sư kia chỉ nhìn Bão. “Con trai của ta,” ông ta nói và họ bắt tay nhau. “Người Invierno duy nhất vượt qua cánh cổng dẫn đến sự sống trong hàng ngàn năm qua. Nếu zafira cho con được sống, vậy bây giờ con thật sự là người thú rồi.”
Tôi cảnh giác nhìn ông ta. Sự thay lòng đổi dạ của Tùng xem chừng quá đột ngột, và nụ cười không lan tới đôi mắt ông ta.
Phán vương quay sang tôi. “Ba câu hỏi của cô đều dẫn đến cùng một chỗ. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống đi. Tối nay, khi thành phố đã ngủ yên, ta sẽ đưa cô đến Đền Sáng, và cô sẽ có được đáp án cho mình.”
Quản gia ra hiệu, và một nhóm người hầu Invierno bao quanh và dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi bỏ điện chầu và cây cù tùng đại thụ đằng sau, vào một hành lang tối om có mùi tảo và nước tiểu chuột. Sau vài lần rẽ và qua một đợt cầu thang dốc, chúng tôi đến trước một cánh cửa dẫn vào một căn phòng đá nho nhỏ. Ở đó có vài ô cửa sổ, nhưng đều ở trên cao, chẳng thể nhìn ra hay nhìn vào. Những tấm thảm treo che lấp các bức tường và thảm dày màu hoàng hôn không thể khiến nơi này bớt tù túng và lạnh lẽo.
“Xin thứ lỗi cho căn phòng này, muôn tâu nữ hoàng,” quản gia nói. “Nhưng đây là căn phòng tốt nhất chúng tôi có thể chuẩn bị vào lúc này. Chúng tôi không dám để cô ở một nơi nào nổi bật. Nhà Cù Tùng Khoằm có nhiều đối thủ, và tôi không muốn đánh cược mạng sống của cô nếu người ta biết chúng tôi cho cô một chỗ trú chân.”
“Cảm ơn ông,” tôi nói. “Căn phòng này là được rồi.”
“Theo tôi, cô và nhóm của cô đừng làm phép. Mọi người thú trong thành phố sẽ cảm nhận thấy.”
“Chúng tôi không định làm phép trong khi trú ngụ tại nhà Cù Tùng Khoằm. Tất nhiên là trừ trường hợp tự vệ.”
“Đương nhiên. Tôi sẽ cho đem quần áo mới đến. Cửa không khóa – các người không phải tù nhân tại đây. Nhưng tốt nhất các người nên tránh tầm mắt người khác thì hơn.” Quản gia cúi đầu chào và bỏ đi, đóng cánh cửa nặng nề lại phía sau lưng.
“Chà,” Mara nhìn cửa. “Chuyện hóa ra tốt đẹp hơn tôi tưởng.”
“Quá tốt đẹp,” Bão lẩm bẩm. Ông vuốt mái tóc gần như bạc trắng và nhìn xa xăm. “Tôi biết cha tôi sẽ tóm ngay lấy cơ hội giúp đỡ chúng ta, nhưng...” Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt đẹp của ông.
“Thác đã đảm bảo điều đó,” tôi nhắc nhở. “Chắc hẳn ông phải có lí do để tin cha mình.”
Ông gật đầu. “Ông ấy là một trong hai Phán vương duy nhất cho rằng gây chiến với dân tộc cô chỉ làm hao tổn nhân lực và là một việc độc ác trái với ý Chúa. Đứng về phía nữ hoàng Joya, đồng thời là người sở hữu Thánh thạch sẽ là hành động phi thường chống lại đối thủ của ông ta. Nhưng...”
“Em không thích ông ta,” La nói. “Em không thích đôi mắt của ông ta.”
“Chúng ta sẽ cẩn trọng,” tôi hứa.
“Cô có chắc là nên cho họ biết vị trí của zafira không?” Mara hỏi. Cô và Belén ngồi cạnh nhau trên chiếc sập hẹp, vai chỉ cách nhau một gang tay.
Tôi thở dài buồn bực. “Không,” tôi thú nhận. “Tôi không dám chắc. Nhưng nếu điều họ tin tưởng là thật, rằng dân tộc chúng ta đã cướp nó khỏi tay họ hàng nghìn năm trước, cùng với đất đai và phương kế sinh nhai, vậy đây là việc ta nên làm.”
“Hơn nữa, nó đã bị vùi lấp dưới một đống đổ nát,” Hector nói thêm. “Sẽ phải mất thời gian và kha khá tiền của để đào đường xuyên qua đó.”
Tôi không ngăn nổi một nụ cười trên gương mặt. “Chính xác. Em thích ý tưởng người Invierno sẽ phải dồn tâm trí cho việc đó trong suốt nhiều thế hệ. Em có hải quân. Họ thì không. Nếu họ làm loạn, chúng ta cứ việc bỏ họ lại trên hoang đảo là xong.”
Hector nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ không chối bỏ, và mặt tôi đỏ ửng. Giây phút đó trôi qua quá nhanh. “Chúng ta phải chuẩn bị cho việc bị đánh úp vào tối nay,” anh nói.
“Nếu họ đến,” Bão nói. “Họ sẽ tách chúng ta ra. Họ sẽ một mực nói rằng chỉ người thú mới được vào Đền Sáng.”
“Tôi sẽ đòi ngược lại.”
“Họ sẽ rất kiên quyết,” Bão nói. “Họ có thể sẽ cho một người đi cùng cô.”
“Belén sẽ đi cùng tôi.”
Belén gật đầu, nhưng Hector nói, “Không, để tôi.”
“Xương sườn của anh! Anh bị gãy...”
“Belén chột mắt.”
Tôi lườm anh. Hector không nên nói lời đó mới phải.
Anh nắm tay tôi, và mặc cho mọi người quan sát, anh kéo tôi lại gần và đưa bàn tay tôi lên môi anh. Ánh mắt anh nhìn tôi rất kiên quyết. “Đừng để tôi phải nhìn người ta đưa em đi.”
Tôi nuốt khan, nhận ra tôi cũng không muốn anh rời xa tầm mắt tôi. “Được.”
Hoàng hôn chuyển về đêm, và những ô cửa sổ kính màu cao cao hắt bóng tối mang màu như đá quý lên tường. Những ngọn đèn dầu đặt trong các hốc tường quanh phòng, và La tự mình thắp sáng từng cây một. Thác mang một khay đồ ăn thức uống – bánh mì phủ hạt thông thơm lừng, trứng vịt luộc kĩ ướp húng quế và xô thơm, cùng một bình trà nóng. Tôi thoáng nghĩ đến việc hạ độc, nhưng Bão đã ăn ngay không ngần ngừ, và tôi làm theo. Tất cả hơi khô so với khẩu vị của tôi, có vị hơi gắt chứ không ngọt, nhưng cũng tạm. La kêu như một cô mèo nhỏ khi ăn trứng vịt, và ngay lập tức nhét thêm hai quả nữa vào miệng.
Thác cúi đầu thu dọn mọi thứ trở lại khay. Cô bỗng hít hà và đưa tay chạm vào sườn.
Bão giữ cẳng tay em mình. “Bao nhiêu?” Ông thì thào hỏi.
Thác giằng tay ra. “Cha đã thương tình. Chỉ năm roi thôi.” Cô cầm cái khay và vội vàng rời phòng, không hề nhìn lại.
Tôi nhìn theo, sởn gai ốc.
“Cô cho rằng cha tôi đối xử tệ bạc với nó,” Bão nhận xét.
“Người Invierno nào cũng khắc nghiệt với con cái mình như thế à?”
“Ồ không. Cha tôi được coi là nhân từ đấy.”
Tôi trố mắt nhìn ông.
“Chúng tôi coi kỉ luật và lòng trung thành với gia tộc cao hơn hết thảy,” ông giải thích. “Em tôi đồng ý giúp chúng ta khi chưa hỏi ý kiến tộc trưởng. Đáng ra nó phải hỏi ý kiến ông ấy trước.”
Mara nói, “Vậy sao cô ấy không làm thế?”
Bão lắc đầu. “Mãi tới tối nay nó mới có thể diện kiến ông ấy. Nếu nó trì hoãn, chúng ta rất có nguy cơ bị phát hiện. Hoặc tệ hơn, cho nhà khác cơ hội hành động. Nếu nó nói với ông ấy mà không hành động, nó có khi phải nhận ba mươi roi.” Thấy vẻ kinh hốt của chúng tôi, Bão nhún vai. “Chúng tôi có một câu nói. Người của tôi gọi đó là ‘chọn cách nào ít roi vọt nhất.’”
“Thật kinh khủng,” tôi lẩm bẩm, nửa như nói một mình.
“Cô nhầm kinh khủng với khác biệt,” ông ta nói. “Dân tộc cô cũng có một câu ngạn ngữ tương tự nhỉ? ‘Chọn con quỷ kém xấu hơn trong hai con quỷ’ thì phải? Đã bao nhiêu lần cô thấy phải chọn giữa tệ và tệ hơn rồi? Tôi nghĩ là khá nhiều, trong thời gian ngắn tôi quen biết cô.”
Không hiểu sao tôi cho rằng chịu roi vọt vì một việc như thế lại là một phạm trù khác. Tôi không chắc phải giải thích thế nào, nên đành gật đầu. Nhưng trái tim tôi đang chùng xuống, vì chúng tôi còn cả một chặng đường dài để hiểu được nhau.
Tối chuyển sang đêm, nhưng chưa ai tới. Những người khác đứng bên nhau để cho tôi có chỗ đi lại, một việc đến giờ đã trở thành thói quen cố hữu.
Tôi đã từng rơi vào tình cảnh này. Có phải một năm trước – hay ngắn hơn nhỉ? – bá tước Treviño đã sử dụng sự hiếu khách giả hiệu để cầm tù chúng tôi? Khi binh lính của ông ta đến, Humberto đã đi cùng tôi, và cuối cùng bị giết hại một cách dã man chỉ một lát sau.
Tôi cảm giác được Hector đang theo dõi tôi trong lúc tôi đi đi lại lại. Tôi quay qua nhìn anh, để cảm nhận rõ sự hiện diện của anh, để ghi nhớ dáng hình anh. Một cách vô thức, một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi – con dao cắt cổ Humberto, máu anh ứa ra hai bàn tay tôi.
Ánh mắt anh trở nên bối rối. “Gì vậy?”
Tôi sải bước đến bên, ôm eo anh, tựa trán vào ngực anh. Tay anh ôm vai tôi. “Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh,” tôi thì thào.
“À, tôi hiểu.”
Tôi chờ đợi một lời trấn an tẻ nhạt. Ximena hẳn sẽ nói với tôi một lời như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bầu trời của vú. Cổ họng tôi đột nhiên thấy ngứa khi tôi nghĩ đến bà. Có lẽ, bà đúng là người tôi cần.
Nhưng đó không phải cách của Hector. Tôi ngước lên, thấy ánh mắt anh vẫn chăm chú như thường lệ - và giờ tôi nhận ra trong đó có tình yêu. Và sự chân thành.
“Nhiệm vụ của tôi làm đảm bảo có chuyện xảy ra với tôi chứ không phải với em,” anh nói. “Em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự thật đó. Và khi ấy, tôi muốn em phải vượt qua nó. Hãy hứa với tôi, nếu có chuyện với tôi, em sẽ tiếp tục con đường đã định.”
Và đôi lúc, điều tôi cần là biết mình sợ cái gì. Tôi gật đầu với anh, cảm thấy mạnh mẽ hơn đôi chút. “Em hứa.”
Có tiếng gõ cửa.
Mọi người bật dậy, đưa tay sờ vũ khí. Tôi liếc nhìn quanh và thấy sự sẵn sàng trong đôi mắt đồng đội. “Mời vào!” Tôi lớn tiếng.
Quản gia mở cửa. “Thưa nữ hoàng,” ông ta nói, hơi nghiêng đầu – một hành động chưa bao giờ là đủ tôn kính ở Joya d’Arena. “Phán vương cho mời cô và con trai ngài. Ngài muốn cô đến nhanh và yên tĩnh nhất có thể.”
“Được.” Tôi ra hiệu cho Hector đi theo.
Quản gia đưa tay ngăn tôi lại. Ngón tay ông ta dài, khẳng khiu và trắng như ánh trăng. “Chỉ người thú mới được phép bước vào Đền Sáng.”
Tôi suýt đảo mắt vì mình đã đoán quá đúng. Trước khi tôi kịp đáp, Bão đã nói, “Nhưng mỗi một người thú có thể đem theo một người hầu. Đó là luật, và ông phải tuân theo luật.”
Đôi mắt xanh của quản gia nheo lại. “Người hầu là nô lệ. Chúng chỉ đi theo phục vụ.”
Hector lườm ông ta. “Tôi làm theo mệnh lệnh của nữ hoàng. Dù cho đó là gì đi chăng nữa.”
Hai người hằm hè nhìn nhau một hồi, cuối cùng quản gia nhún vai. “Như ý nữ hoàng.” Ông ta quay sang Bão. “Ngài cũng đem theo người hầu chứ?”
Bão nhìn tôi, và tôi ngẫm nghĩ. Có lưỡi kiếm của Belén bên cạnh thật tốt. Nhưng tôi thầm cân đong sức mạnh đôi bên và nhận ra tôi không dám để Mara ở lại cùng một cô bé. “La sẽ đi theo Bão,” tôi nói.
La vội bước lên, đôi mắt vàng lấp lánh.
Khi bốn chúng tôi theo quản gia ra cửa, tôi ngoái lại, mong chờ một lời từ biệt hoặc chúc may mắn. Mara gật đầu khích lệ nhưng không giấu được nét lo lắng. Belén âm thầm nắm tay Mara, và cô siết rất chặt.
Quản gia dẫn chúng tôi tiến sâu vào nhà Cù Tùng Khoằm, qua những hành lang hẹp mờ mờ ánh đuốc. Chúng tôi đến một cánh cửa bằng gỗ thông lâu đời đến nỗi gỗ đã khô nứt. Ông ta rút một chiếc chìa khóa bằng đồng lớn ra khỏi túi và tra vào ổ.
Cửa mở, cho thấy một căn phòng nhỏ, không cửa sổ. Những bức tường đá xám và sàn nhà hoàn toàn trần trụi – trừ tấm thảm treo lớn treo trên bức tường đối diện. Quản gia rọi đuốc, và ánh sáng cho thấy tấm thảm thêu một kiệt tác màu sắc rực rỡ. Một người thú đứng trên một mũi đất cao, nhìn ra một thung lũng xanh rì. Ông rất khác những người Invierno tôi từng gặp – cao hơn, gầy và mong manh như một cọng cỏ, đôi mắt xanh lớn đến nỗi dường như áp đảo mọi đường nét khác trên gương mặt. Mỗi bàn tay ông ta chỉ có ba ngón, và tôi không biết những sự khác biệt là kết quả của phong cách mĩ thuật xa xưa hay mô tả chính xác.
Người thú đó giơ quyền trượng lên trời, và ánh sáng xanh đổ ra từ đó, những tia lửa bắn ra, tấn công một sinh vật giống côn trùng cỡ bằng một căn nhà nhỏ. Đôi cánh the của sinh vật dang rộng, và cái miệng đen ngòm há ngoác của nó kêu những tiếng đau đớn.
Cửa đóng sầm lại, và tôi giật nảy người. “Tấm thảm đó rất cổ,” quản gia nói. Ông ta nói rất khẽ, nhưng giọng vang vọng. “Nó mô tả một kì công, nhưng chi tiết thế nào đã chìm vào quên lãng. Nhưng chúng tôi vẫn bảo quản tốt những tấm thảm treo như thế, hi vọng một ngày nào đó sẽ biết được nhiều hơn.”
“Có sinh vật như thế kia tồn tại ư?” Tôi hỏi, vươn tay sùng kính vuốt theo một cái chân bọ đen đúa.
“Giờ thì không, dù chúng tôi tìm thấy dấu tích của chúng. Khi dân tộc cô đến thế giới này, họ hủy diệt hoặc thay đổi mọi thứ họ cho là nguy hiểm. Giờ chỉ còn lại người Invierno, cùng với một vài họ hàng thấp kém hơn của loài bọ khổng lồ này.” Giọng ông ta trở nên chua cay. “Chúng tôi chỉ còn là cái bóng của quá khứ.”
Tôi mở miệng định hỏi thêm, nhưng ông ta vén thảm sang bên, cho thấy một đường hầm thấp, tối. Tôi nghi vấn nhìn Bão.
“Tôi biết có lối vào bí mật,” ông phân trần, “nhưng không biết nó ở đâu. Các gia tộc trị vì tạo thành hình bán nguyệt xung quanh Đền Sáng. Tôi chắc chắn nhà nào cũng có lối vào riêng.” Ông cúi người đi theo quản gia vào trong. “Tôi tin nó an toàn, thưa nữ hoàng,” ông ngoái đầu lại, nói.
La bước vào theo không do dự, nhưng Hector nhòm vào trong và nói, “Nơi này xem chừng hẹp, khó có thể dùng kiếm.”
“Kẻ địch có thể phải chịu chung bất lợi đó,” tôi nhận định.
Anh gật đầu và ra hiệu cho tôi đi trước. Nhưng anh nói thêm, “Để ý sẵn sàng sử dụng dao nhé.”