Đường hầm quá hẹp nên chúng tôi phải đi thành hàng một. La thẳng lưng thoải mái bước nhưng những người còn lại phải cúi người để tránh trần thấp. Chỉ riêng quản gia cầm đuốc, và một khi tấm thảm treo về đúng chỗ, tôi không còn thấy chỗ để đặt chân nữa. Đây là một chốn tuyệt hảo để đánh úp, và tất cả chúng tôi lẳng lặng bước, dỏng tai nghe ngóng.
Từ khi đặt chân vào thành phố Umbra de Deus, Thánh thạch của tôi hoạt động hỗn loạn – lúc này man mát, lúc sau đã nóng như lửa. Tất cả những thứ viên đá của tôi phản ứng lại đều tụ tập ở một chỗ – bạn thân, kẻ thù, những Thánh thạch khác. Ngoài Phán vương ra, ai biết còn bao nhiêu người thú sống tại nơi này, mỗi người đều có viên đá của riêng mình? Thế là tôi phải lờ nó đi, biết rằng không có cách nào hiểu thông điệp của nó, để xác định nó phản ứng với chính xác điều gì vào bất cứ một giây phút nào.
Nhưng khi chúng tôi bước đi trong hành lang chật chội, tối tăm này, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác nóng lạnh thay phiên nhau tạo thành một làn sóng êm ru, như thể đó là một âm thanh, có thể là một bài hát. Nó đưa cảm giác ngứa râm ran, sung sướng ấm áp khắp tứ chi, như thể tôi sắp chào đón bình minh. “Bão ơi?” Tôi nói.
“Tôi cũng cảm thấy,” ông nói, giọng không một chút ngạc nhiên.
Ngọn đuốc phía trước chập chờn theo bước chân quản gia. Ánh sáng chiếu vào một cái rãnh trong tường. Một đường khoét mang sắc xám.
“Dừng lại!” Tôi nói, và tất cả ngưng bước. Tôi vượt qua La và đặt một ngón tay lên các đường khoét. Không – đó là các kí tự. Tôi từng trông thấy chúng rồi.
Cánh cổng dẫn đến sự sống nhỏ hẹp nên hiếm người tìm ra.
“Giống hệt địa đạo bên dưới… dẫn đến zafira,” Bão nói.
“Đúng.” Điều ông không nói, không muốn quản gia nghe thấy, là những dòng chữ này cũng được khắc trong địa đạo bên dưới hầm mộ kinh thành của chính tôi.
“Tôi bắt đầu tự hỏi có phải họ đánh dấu một nơi quan trọng,” ông nói. “Có thể là một nơi chứa nhiều sức mạnh.”
“Đáng để điều tra,” Hector thờ ơ nói. “Khi nào chúng ta có thời gian cho thắc mắc này.”
Ý anh là khi chúng tôi về quê hương. Nếu như chúng tôi có quê hương để về.
“Phán vương đang đợi,” quản gia nói bằng giọng đay nghiến, và ông ta rảo bước không buồn nhìn xem chúng tôi có đi theo hay không.
Nền đường dần dốc ngược lên nên tôi không nhận ra, tới khi hơi thở trở nên khó nhọc hơn và bắp chân mỏi nhừ. Nhịp điệu từ Thánh thạch cũng rõ ràng hơn. Và dù tôi không kêu gọi, nhưng zafira trườn từ mặt đất vào tứ chi tôi, khiến người tôi tràn đầy sức mạnh. Con đường của chúng tôi sáng tỏ hơn.
Quản gia đẩy gì đó sang một bên, và không khí mát mẻ táp vào mặt tôi. Chúng tôi rời khỏi đường hầm, bước vào một căn phòng đá rộng mênh mông hình bán nguyệt. Bức tường cong cong cao bằng chiều cao vài người công kênh nhau, từ sàn đến trần ngập tràn những kí tự kì lạ màu đen thuộc về một ngôn ngữ tôi chưa từng thấy bao giờ. Những tấm thảm treo lớn được treo cách nhau từng quãng một, dù chúng có vẻ nhỏ bé so với bức tường khổng lồ. Tôi đoán mỗi bức che giấu một đường hầm dẫn tới một nhà trị vì. Mười đường hầm nghĩa là có mười lối vào. Chúng tôi có thể bị bao vây chỉ trong chớp mắt.
Đối diện với đường hầm của chúng tôi là một bức tường khảm những ô kính màu trong khung sắt giống một hàng rào. Mỗi ô kính mang một màu, với sắc xanh lam và xanh lục chiếm đa số. Những ngọn đuốc cắm trong giá vòng quanh tường, tạo nên một độ sâu và sáng khiến kính dường như đang tan chảy.
Gió rít gào qua những kẽ hở ở một vài ô kính, và bên dưới đó, vừa trong tầm tai tôi, là tiếng nước chảy. Hoặc có thể đó chỉ là tiếng Thánh thạch của tôi ngâm nga lớn đến độ chắc chắn tất cả mọi người đều cảm nhận được.
Trước mặt chúng tôi là hai người Invierno mặc áo choàng trắng. Một là cha của Bão, Tùng. Người còn lại là một phụ nữ tóc trắng mượt như cước, dài chấm đầu gối. Nước da trắng, hoàn hảo của bà ta quá căng. Tôi không biết bà ta bao nhiêu tuổi, và tôi không thể đọc được điều gì trong đôi mắt đen như mực, nhưng bà ta mang dáng vẻ của một người từng trải.
“Thưa nữ hoàng,” cha Bão nói. “Xin giới thiệu Ưng Bay Cao Cũng Làm Bạn Với Đất Thấp. Bà ấy là Phán vương nhà Suối Nguồn Róc Rách.”
Bà ta nghiêng đầu. “Xin chào nữ hoàng,” bà ta nói, phát ra âm thanh nghe như tiếng rít.
“Chào Phán vương. Ta rất mừng được gặp bà.” Đó là lời nói thật lòng. Tôi chưa từng trông thấy một nữ người thú bao giờ. Nhưng bà ta đang nhìn tôi với vẻ xem thường ngạo mạn – mắt nheo, cằm hất cao – và tôi biết giữa chúng tôi không thể nào có một mối quan hệ thân tình.
“Hãy cho chúng tôi biết về zafira,” bà ta ra lệnh.
“Thỏa thuận của ta là với Phán vương nhà Cù Tùng Khoằm,” tôi nói. “Còn bà, ta không quen và cũng không tin tưởng.”
Bà ta nhướng mày, và tôi suýt bật cười. Tôi không bao giờ có thể nói thẳng ruột ngựa như thế ở Joya d’Arena, nhưng kiêu căng có vẻ là một chiến lược đúng đắn tại Invierno này.
Bão tiến lên. “Chúng tôi coi nhà Suối Nguồn Róc Rách là một trong những đồng minh tuyệt vời nhất,” ông nói với tôi. “Giống cha tôi, họ tin chiến tranh giữa hai nước đã quá dài và cả hai bên đều phải trả một cái giá quá đắt. Ưng Bay Cao Cũng Làm Bạn Với Đất Thấp… Ưng sẽ rất mong muốn được thỏa thuận.”
“Hãy cho chúng ta biết vị trí của zafira, và sau đó cô sẽ có đáp án của mình,” Ưng nói.
Không đời nào. “Tôi muốn biết đáp án của mình trước.”
Ưng nhìn cha Bão. Sau đó, bà ta nói, “Chúng ta nghĩ cô nên nói trước, để thể hiện sự trung thực tuyệt đối rằng điều này hợp với ý Chúa.”
Đây đúng là một điều hoàn toàn sai để nói với tôi. Tôi thực sự gằn từng chữ. “Đừng nói với ta về ý Chúa. Ta có vật dẫn sức mạnh của Ngài sống trong cơ thể mình, và dù ta có không biết ý Chúa đi chăng nữa. Về chuyện nói trước…” Tôi nhìn bạn bè mình; kẻ thù cũ sẵn sàng đánh đổi địa vị và danh tiếng vì tôi, một cô bé nô lệ đã bảo vệ tôi bằng cả sinh mạng, và người đàn ông đã hứa từ bỏ tất cả vì tôi.
Tôi nói nhẹ nhàng nhưng rành rọt, giọng vang khắp sảnh đường rộng lớn. “Chúng ta đã đi một chặng đường rất dài, với cái giá rất lớn để đến được đây. Ta tin rằng điều đó được tính là trước rồi đó.”
Cha Bão nhìn tôi chằm chằm, nhưng đôi mắt đen lạ lùng khiến tôi không rõ thái độ của ông ta. Ông ta nhoài tới và thì thầm gì đó với Ưng, bà ta gật đầu đáp lại. Ông ta đứng thẳng lên và nói, “Được. Lối này.”
Ông ta ra hiệu cho tất cả chúng tôi tiến về bức tường kính. Hector đặt tay vào bao kiếm còn tôi sờ thắt lưng giắt dao găm.
Lại gần, chúng tôi mới nhận thấy một phần bức tường có hơi khác một chút so với phần còn lại. Nếu tôi nhìn chéo, nó có vẻ y hệt nhau – một tấm kính viền chì màu sắc. Nhưng đứng thẳng, ở khoảng cách gần, màu sắc như hòa làm một, tấm kính sóng sánh như ảo ảnh sa mạc.
“Thế thôi ư?” Tôi chẳng hỏi rõ một ai. “Đây là cánh cổng đó?”
“Quả vậy,” cha Bão nói. “Chỉ những ai điều khiển ma thuật của thế giới mới cảm nhận được Điện Sáng, chứ chưa nói đến vượt qua nó. Đây là thử thách cuối cùng để một người trở thành người thú.”
Tôi bước lại gần hơn. “Vậy là ta chỉ việc bước qua?”
“Nếu cô có thể,” Ưng nói và tôi chắc chắn bà ta đang mỉa mai mình. “Đằng sau đó là đáp án cô đang tìm kiếm.”
“Thưa nữ hoàng,” Hector nói. “Là người hầu của cô, tôi sẽ thật tắc trách nếu tôi không nhận thấy đây có vẻ là một cái bẫy.”
Anh nói đúng. Chắc chắn có gì đó đợi tôi đằng sau bức tường kính. Tôi biết nó như tôi biết mặt trời mọc ở đằng đông.
“Ta có thể đưa người hầu theo cùng, hay phải một mình vượt qua?”
“Cô có thể thử,” Tùng nhún vai.
Tôi lại gần hơn để nhìn cho rõ.
“Elisa, dừng lại!”
Tôi quay lại nhìn Bão.
Mắt ông trợn tròn, hơi thở quá hổn hển. “Những kẻ cùng lớp với tôi có một nửa không bao giờ trở lại.” Ông nhìn cha mình, sau đó xấu hổ cúi đầu. Ông đã hoàn toàn phản bội gia đình mình.
Tùng khẽ hầm hừ trong họng, sải bước về phía con trai, bàn tay đeo vuốt sắt giơ lên như định ra một cái tát.
“Không!” Tôi hét, gọi zafira. Tôi bao lấy Bão bằng một chướng khí lấp lánh. Móng vuốt của Tùng va phải rào chắn, tạo nên những tia lửa xanh; ông ta vội vàng rụt tay lại, rồi lảo đảo, nắm chặt cổ tay.
“Đáng ra cô không thể làm thế,” ông ta rít lên. “Đáng ra cô chưa được dạy dỗ gì mới đúng.”
Tôi cười khẩy. Điều đó khá tình cờ. Tôi chưa từng tạo được rào chắn kể từ hồi rời khỏi hòn đảo nọ, khi được kết nối trực tiếp với zafira. Nhưng tôi nói, “Ông không biết ta có thể làm những gì đâu.”
Ông ta đứng thẳng người, vén tóc ra sau một bên vành tai bằng vuốt ngón trỏ, nhìn tôi chăm chú như chưa từng có gì xảy ra. “Nếu vậy, hãy cho chúng ta xem cô có thể vượt qua cánh cổng hay không.”
“Ông đã đồng ý đi trước,” Hector nói.
“Được.” Và ông ta xoay gót bước thẳng vào bức tường lóng lánh không phải là tường. Nó rẽ ra như nước và nuốt trọn lấy.
“Đến lượt tôi,” Ưng nói kèm một nụ cười làm duyên, sau đó theo Tùng qua cổng.
Tôi chăm chú nhìn thẳng vào đúng nơi họ biến mất. Trừ một chút sóng sánh và nhòe màu, nó dường như là một khối thống nhất.
“Em sẽ làm gì?” Hector hỏi. “Tôi sợ họ sẽ đánh úp em ở bên kia.” Giọng anh vang vang trong căn phòng rộng lớn, và nó đáng ra phải làm tôi cảm thấy chỉ có hai chúng tôi với nhau, rằng những vị chủ nhà đã bỏ đi. Nhưng tôi lại thấy dựng tóc gáy.
Bão nói thêm, “Tuy dạo này cô đã tiến bộ nhiều, nhưng tôi không biết cô có thể mất mạng vì cánh cổng này hay không.”
La không nói gì, nhưng nó nép sát vào Bão hơn và nắm chặt áo choàng của ông.
“Nguồn sức mạnh của họ ở phía bên kia. Tôi cảm nhận được,” tôi thì thầm. Nếu không thì vì sao tôi có thể tạo rào chắn dễ dàng đến thế? Nếu không thì vì sao Thánh thạch lại rung lên từng hồi như vậy? Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Nó rất gần tầm với.
Tôi tiến sát bức tường nhất có thể, mũi gần chạm vào nó. Sau đó tôi nghiêng sang một bên tới khi sự rung động biến mất, còn màu sắc trở nên tươi sáng hơn. Tôi chạm ngón trỏ vào một ô kính màu xanh da trời. Nó lành lạnh. Bình thường. Tiếng cười bật ra từ cổ họng, và tôi phải che miệng.
“Elisa?” Hector gọi.
“Tất cả lùi lại. Áp lưng vào tường. Không, tốt hơn hết là hãy lui vào đường hầm đằng sau tấm thảm treo.”
Ánh đuốc nhảy nhót trong mắt Hector. “Tôi không tin những vị chủ nhà sẽ hài lòng với bước ngoặt này đâu.”
Tôi cười. “Quả vậy, họ sẽ không thích thú chút nào.”
Khi mọi người đã an toàn sau tấm thảm treo, tôi lùi xa tấm kính hết mức có thể – tới khi mông chạm vào bức tường đá. Thật đáng tiếc. Bức tường quá cổ kính và đẹp đẽ. Có lẽ là một di sản quốc gia. Tôi rút dao khỏi thắt lưng.
Zafira chảy ào vào tôi ngay khi tôi kêu gọi nó. Tôi giữ nó trong người một lúc, hưởng thụ cảm giác quyền năng mạnh mẽ. Sau một khoảng nghỉ quá lâu, tôi cho một ít chảy vào con dao của tôi.
Lưỡi dao là một phần của tôi, của cánh tay tôi, khi tôi chỉ vào tường. Kiểm soát, Elisa. Chỉ dùng vừa đủ thôi.
Tôi buông zafira, và một tia lửa bắn vào bức tường. Kính vỡ tan, và đột nhiên gió tạt ngược tóc tôi ra sau. Những ô kính rơi xuống, nối tiếp bởi một cơn mưa những mảnh vụn thủy tinh nhỏ xíu lấp lánh đổ xuống như bông tuyết.
Bạn bè tôi ngó ra từ đằng sau tấm thảm và dần bước ra. Ánh mắt của Hector lướt khắp người tôi xem có thương tích nào không, trong khi La và Bão nhìn cảnh đổ nát.
Kính rơi đầy đất. Đằng sau bức tường đổ nát là một ban công đá rộng lớn, nhìn ra trời đêm. Tùng và Ưng đăm đăm nhìn tôi, miệng há hốc. Một dòng máu loang loáng sắc đen dưới ánh trăng bàng bạc chảy xuống từ một vết thương trên má Ưng.
Đằng sau hai người Invierno đó là một phiến đá lớn – không, là một khám thờ – đen ngòm dưới bầu trời đêm và những dãy núi đỏ lửa đằng xa. Tiếng nước chảy quá lớn, tạo thành một dàn giao hưởng của gió, nước và một âm thanh khác, ngay trong tầm nghe của tôi. Có lẽ là zafira. Không khí hanh hao với cái lạnh trước buổi bình minh, và tôi vòng tay ôm người, bảo vệ mình khỏi điều sắp tới.
Tùng run lên vì giận, những ngón tay đeo móng vuốt sắt giật giật khi ngọn lửa xanh nhảy nhót trong lòng bàn tay. Ông ta còn không kiểm soát nổi zafira. “Cô có biết mình vừa làm gì không?” Ông ta quát.
“Ta tin rằng mình vừa sử dụng ma thuật để vượt cổng thành công,” tôi nói. “Không phải như vậy chứng tỏ ta đã là người thú hay sao?”
Ông ta tiếp trục trừng mắt nhìn khi Ưng hờ hững đưa tay áo lên lau má, làm vết máu loang ra. Hector nhúc nhích bên cạnh, và tôi nghe có tiếng rút dao.
Tùng hít thật sâu qua đường mũi. Ngọn lửa nhảy nhót trên tay ông ta chớp tắt. “Rất giỏi,” ông ta nói. “Hãy tới và tìm đáp án cho những câu hỏi của cô đi.” Ông ta quay gót và bước về khám thờ tối đen.
“Quá dễ dàng,” Hector lẩm bẩm.
“Bão?” Tôi thì thầm. “Có gì ông chưa nói với tôi không? Bất cứ suy đoán nào về kế hoạch của cha ông?”
“Tôi không biết gì cả,” ông nói rất khẽ. Ông đưa tay cầm lá bùa dưới áo choàng. “Nhưng chúng ta nên thận trọng.”
“Nếu ông phản bội chúng tôi,” Hector nói. “Tôi sẽ giết ông.”
Bão nổi khùng. “Tôi là bầy tôi trung thành của nữ hoàng trước cả khi cô ấy cứu mạng tôi.”
“Tôi mừng vì có cả hai ở bên tôi lúc này,” tôi nói rành rọt. “La, em có muốn trở vào trong đường hầm và đợi ở đó không?”
Mắt cô bé mở lớn. “Không,” nó nói khẽ.
Tôi biết mình đang trì hoãn. “Vậy thì được rồi.”
Hector đi đầu, tiếng thủy tinh lạo xạo dưới chân khi chúng tôi băng qua bức tường đổ nát và tiến về ban công. Ưng và Tùng bước sang bên nhường đường tới khám thờ. Gió thốc vào mặt tôi khi khám thờ hiện ra trước mắt.
Tùng đã làm gì đó với lá bùa của ông ta, và đuốc rực cháy từng ngọn tới khi khám thờ được bao trong lửa. Ánh đuốc chiếu tỏ những viên đá cuội tròn, trơn nhẵn, lồi ra ở nhiều chỗ, chỗ khác lại bị gió, băng và thời gian mài mòn. Mặt khám thờ phẳng phiu và cao hơn vai một chút. Tôi kiễng chân nhìn.
Có gì ở trên đó, gì đó biết cử động. Tôi lại gần hơn.
Đó là một sinh vật sống, không lông tóc, da nhăn nheo như thịt hươu khô. Nó nằm ngửa, tứ chi èo uột, mềm nhũn bị cùm vào đá. Khi nó xoay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu tuyệt vọng, bằng đôi mắt của con người, tôi nấc lên một tiếng.
“Cô đến thế chỗ tôi sao?” Nó nói bằng giọng khàn khàn đau đớn.
“Sao cơ?” Tôi nhìn kĩ hơn. Nó nằm thành hình chữ đại trên khám thờ. Những ngón tay của nó là những miếng thịt trắng bệch – như thể bị cắn gặm. Làn da bủng beo sưng phồng trùm lên cùm cổ chân. Tôi nhìn theo đôi chân gầy guộc, tới cơ thể không ra hình dạng gì. Viên Thánh thạch xanh lấp lánh ở cái bụng phơi ra.
Tôi thở dốc. Sinh vật này là một trong biết bao nhiêu chủ nhân Thánh thạch chưa từng được định danh trong lịch sử – hoặc những kẻ đã mất tích một cách bí hiểm.
“Mời gặp,” Tùng cất tiếng. “Vật tế sống của chúng ta.”
Những chấm đỏ nhảy múa trước mắt tôi, tôi giận dữ tới không thể thở nổi. “Đây là kế hoạch của ông dành cho ta ư? Điều này, điều này...” Lệ nóng dâng lên trong mắt tôi. “Điều này thật man rợ.”
“Quả vậy,” Tùng đồng tình. “Đây là nỗi tủi hổ lớn nhất của chúng tôi vì chúng tôi thường buộc phải bằng lòng với một vật tế không tình nguyện. Nhưng nó không man rợ bằng việc dân tộc cô đã làm với chúng tôi đâu. Họ sợ chúng tôi, sợ sức mạnh của chúng tôi. Các người đã khiến chúng tôi thấp kém hơn xưa, bằng cỗ máy ngoại lai của các người.”
Tôi không chắc điều gì đã thôi thúc tôi, nhưng tôi vươn tay về phía sinh vật trên khám thờ và dịu dàng vuốt ve má nó bằng ngón tay trỏ. Da nó khô như ngói. Nó nhìn tôi với vẻ hi vọng hiện rõ trong đôi mắt không lông mi, lông mày.
Tôi quay lại đối diện Tùng. “Vì sao?” Tôi hỏi. “Vì sao lại hành hạ nó thế này?”
Gương mặt Tùng vẫn vô cảm. “Họ đã biến chúng tôi thành con người.” Ông ta phun từ ấy ra như thể đó là một miếng quả chua. “Quá nhiều tính người trong máu khiến những đứa trẻ lớn lên không thể mang Thánh thạch trong người. Chúng bắt đầu chết trên cơ thể chúng tôi. Sau vài thế hệ, chỉ còn một số sinh ra mà có nó.”
Tùng nhìn qua ban công, về những ngọn núi lửa. “Nhưng kể cả điều đó cũng không thể làm giảm sự sợ hãi của họ,” ông ta nói tiếp. “Họ ép chúng tôi phải cao bay xa chạy khỏi nguồn sống và sức mạnh của chúng tôi. Zafira bị ẩn giấu từng thuộc về chúng tôi; chắc chắn là cô biết nhỉ? Nhưng xa khỏi nó, chúng tôi bắt đầu bị bệnh và chết. Chúng tôi phải làm gì đó để sống sót.”
Ông ta quay sang tôi, ánh mắt dữ dội. Tôi bỗng cảm thấy mình như một con chuột nhắt đối diện với con báo đói. “Lâu nay chúng tôi vẫn biết mình có thể rút sức mạnh từ Thánh thạch sống. Việc ấy không giống với ở gần suối nguồn zafira, nhưng cũng đủ để chúng tôi không chết dần chết mòn. Lúc đầu chúng tôi sử dụng con trẻ dân tộc mình – những đứa trẻ không may sinh ra với một viên đá. Đó là thời kì đen tối trong lịch sử của chúng tôi. Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra dân tộc cô không chỉ biến đổi chúng tôi – mà còn cả chính họ nữa. Họ hòa máu của hai dân tộc, để có thể thích nghi tốt hơn với thế giới này. Một vài trong số họ, một số rất hiếm, được sinh ra với Thánh thạch.”
“Cứ một trăm năm một lần,” tôi thì thầm.
Ông ta gật đầu. “Và những viên Thánh thạch đó không rời ra. Sao lại có chuyện như thế? Sao kẻ thù của chúng tôi có thể sở hữu những viên đá trong khi chúng tôi không thể?” Ông ta lắc đầu. “Chúng tôi bắt một cô gái giống cô. Zafira chấp nhận vật tế sống của chúng tôi. Chúng tôi không cho họ ăn uống hay chăm sóc họ. Họ vĩnh viễn sống trong cảnh cận kề cái chết. Đó mới là điều quan trọng. Nếu không họ sẽ chống cự và không cho chúng tôi sử dụng năng lực của họ.”
“Nhưng người này thực sự sắp chết,” Bão nói.
“Đúng. Cuối cùng thần chết sẽ đón tất cả bọn họ. Một vài học giả cho rằng họ cầu cho mình được chết. Kẻ này” – giọng Tùng sặc mùi khinh miệt – “chỉ sống được có một thế kỉ.”
Một thế kỉ. Tôi biết người này là ai. Chủ nhân Thánh thạch trước tôi.
“Lucero,” tôi nói khẽ.
Lucero cười, một nụ cười già nua, móm mém, và nói, “Cô biết tên tôi.”
Tôi run lẩy bẩy, không ngừng được. Đây là điều Invierno muốn ở tôi. Chừng một thế kỉ nằm trên phiến đá hoa cương cứng, phơi mình dưới nắng gió băng tuyết, những ngón tay là miếng mồi ngon cho lũ kền kền.
Tay Hector đã đặt lên bao kiếm, anh nhìn quanh, xem xét địa hình. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn bây giờ khi tôi đã hứa cho Phán vương biết về zafira, kế hoạch mà họ dành cho tôi sẽ thay đổi chứ?
“Còn ‘vật tế tự nguyện’ là thế nào?” Hector hỏi sau một hồi lâu. “Franco nói, tốt hơn hết là nữ hoàng nên tự nguyện đến. Vậy nghĩa là sao?” Anh nhích đến gần tôi. Câu hỏi của anh chỉ để câu giờ; anh muốn nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chốn này.
“Chỉ hai lần trong lịch sử có người mang Thánh thạch tình nguyện tìm đến chúng tôi,” Tùng nói. “Một người mang Thánh thạch tình nguyện sẽ được tự do thống trị thành phố. Hắn như một Phán vương cao quý, được đáp ứng mọi nhu cầu. Đổi lại, hắn đồng ý cho phép chúng tôi rút năng lượng của thế giới qua viên đá của hắn. Hai lần ấy, Invierno trải qua thời kì hoàng kim. Chúng tôi sinh con đẻ cái nhiều hơn, sống lâu hơn. Rõ ràng zafira nhiều hơn và dễ lấy hơn khi người mang Thánh thạch không phản kháng.”
Tôi chăm chú nhìn đống thịt trên khám thờ trước mắt. Lucero là một cậu bé tỉnh lẻ nghèo khổ. Mù chữ. Chắc chắn viễn cảnh được đối xử như một vị vua phải khiến ông cam tâm tình nguyện chứ? Sao ông lại phản kháng?
Hector nói, “Có gì ông không nói với chúng tôi chăng? Nếu là một vật tế sống lại vinh dự và được sống xa hoa, chắc chắn các ông phải thuyết phục được nhiều hơn hai người rồi.”
Tùng lưỡng lự. Ông ta lại liếc nhìn Ưng, Ưng gật đầu. Cuối cùng, ông ta nói, “Theo tôi hiểu, một nguồn năng lượng bị rút ra qua một viên đá sống thật… khó chịu. Nhưng đúng, một vật tế sống được hưởng nhiều lợi ích đền bù.”
Phán vương quá ranh ma. Tôi chưa từng gặp một người Invierno nào sẵn sàng tiết lộ nhiều chuyện như vậy. Kể cả Bão, là đồng minh và bạn tôi, cũng khiến tôi bực bội không dứt vì tính kiệm lời của ông ta.
Bão hẳn phải cảm thấy có gì đó không đúng nên mới nói, “Chúng ta sẽ không cần một vật tế nếu có thể tiếp cận trực tiếp zafira.”
Không ai nói gì. Gió rít trên ban công. Bên kia khám thờ, bóng những ngọn núi được viền trong ánh nắng mai. Một ngọn núi lửa bắn tung dung nham. Từ khoảng cách này, nó giống như một khối pudding rực lửa.
“Làm ơn,” giọng thều thào vang lên.
Tôi quay về sinh vật trên khám thờ, buộc mình không được nao núng trước cảnh tượng ấy.
“Hãy giết tôi đi,” Lucero nói.
Tôi bước lại gần hơn. Mắt ông ta đong đầy sự mong chờ. Và đau đớn.
“Tôi tới để hủy diệt nguồn sức mạnh của họ,” tôi thừa nhận, rất khẽ chỉ để mình ông ta nghe thấy. “Nhưng tôi không biết đó lại là một con người. Có lẽ tôi sẽ cứu ông ra khỏi đây. Tôi có thể chữa trị cho ông…”
“Không,” ông ta gắt lên, làm tôi giật mình. “Mọi người đều đã chết. Gavín, Jedro, Melita… tất cả đều đã chết. Cuộc sống của tôi, bạn bè tôi. Tôi mới chỉ sống được một cái chớp mắt. Nhưng tôi đã hấp hối từ rất lâu rồi.”
Tôi ngạc nhiên vì sự minh mẫn của ông ta. Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu rơi vào tình cảnh này.
Tôi ghé sát tai ông ta và thì thầm, “Nếu ông muốn tôi giết ông, tôi sẽ làm thế. Nhưng tôi không chắc là cần thiết. Tôi đến để cầu hòa. Invierno không cần thêm một vật tế sống nào nữa.”
Lucero chớp mắt với tôi, như đang cố tập trung. Ông ta bị mù ư? Ông ta nói, “Tôi nghĩ đấy không phải nơi cô nên đứng.”
“Sao?”
Mặt đất nứt ra dưới chân tôi. Bụng tôi như nhảy lên cổ khi tôi rơi tự do vào bóng tối.
“Elisa!” Hector hét.
Tôi ngã mạnh xuống nền đất cứng. Chân phải, một cái xương sườn, một chiếc xương quai xanh bị gãy khi tôi nằm sõng soài như một đứa bé yếu ớt. Tôi đau khắp mình mẩy, mở miệng muốn la hét, nhưng chỉ có thể co giật từng hồi.
Phổi tôi trống khí. Máu dâng lên miệng. Tôi sẽ chết nghẹn nếu không nuốt xuống hoặc nhổ ra, nhưng tôi không thể. Có gì đó khép lại quanh tôi, gì đó còn tối tăm hơn cả thiếu sáng.