• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau

20

HECTOR

Tôi chỉ cách có hai bước chân khi cửa sập mở ra và nuốt trọn Elisa.

Tôi lao tới, gào thét xin nàng hãy bám chắc, dù chẳng có gì cho nàng bấu víu. Đầu ngón tay tôi vừa sượt qua bím tóc nàng khi nàng rơi vào bóng tối. Tôi khom người định nhảy vào theo.

Chân tôi hóa đá.

Mồ hôi rịn ra từ trán. Hơi thở tôi hổn hển. Tôi cảm nhận được phép đóng băng của người thú như lần trước. Tôi đã chiến đấu và chiến thắng nó. Nhưng đây không phải một người thú bình thường, và chỉ một vài tích tắc là tôi đã biết đây là trận chiến mà tôi cầm chắc phần thua.

Một phiến đá trượt ngang che đi cái hố đen ngòm nơi Elisa vừa biến mất. Tôi không thể chấp nhận nổi rằng mình lại một lần nữa mất nàng. Chúng lại một lần nữa cướp nàng đi trước mắt tôi.

“Các người đã làm gì?” Một giọng thét lên, tôi nói trong cơn giận dữ, và đột nhiên cơ thể tôi được giải phóng và không khí tràn vào phổi. Tôi lảo đảo đổ người về trước, chỉ kịp chống tay đỡ.

Tôi bật dậy, rút kiếm. Tôi lao về phía Tùng, nhưng dừng sựng lại vì La đã nhanh chân hơn. Hai nắm đấm bé xíu đấm liên tục vào ông ta, và nó vẫn còn hét, “Ông đã làm gì? Ông đã làm gì hả? Đưa chị ấy quay lại ngay!”

Tùng nhìn La với vẻ bực bội pha chút bối rối, như thể cô bé là thứ ruồi muỗi khó chịu, nhưng nhờ nó mà tôi đã thoát khỏi pháp thuật của Phán vương.

“La, tránh ra ngay,” tôi ra lệnh, biết sẽ bị đóng băng lại bất cứ lúc nào. Cô bé dừng tấn công ngay và lùi lại.

Tốt nhất không nên tấn công pháp sư làm gì. Tôi đã thấy bạn thân của mình bị thiêu, không tài nào tránh thoát. Tôi vào tư thế phi kiếm. Tôi chưa từng thử phi một thanh kiếm to nặng cỡ này, nhưng có lẽ tôi sẽ ăn may. Hoặc có thể tôi sẽ mất luôn vũ khí tốt nhất của mình.

“Đưa tôi đến chỗ nữ hoàng ngay.” Tôi không có tư cách mặc cả bất cứ điều gì; tôi chỉ kéo dài thì giờ cho đến khi nghĩ ra kế hoạch hay hơn.

Tùng vui vẻ hất hàm. Bên cạnh, Ưng cười khúc khích.

Tôi thử phương án khác. “Nếu ông không đưa tôi đến chỗ cô ấy, ông sẽ không bao giờ biết vị trí của zafira.” Tôi tra kiếm vào vỏ. Vũ khí không giúp được tôi vào lúc này.

“Họ không quan tâm đến zafira,” Bão nói, giọng như tiếng thì thầm. Ông trân trối nhìn cha mình, vẻ mặt khó hiểu. Có phải từ bao lâu nay người đàn ông này vẫn là một phần trong kế hoạch không? Tôi đáng ra phải ép Elisa cẩn thận hơn với gã Invierno này. “Họ chỉ cần cô ấy,” Bão nói tiếp. “Các Phán vương khác sẽ hủy diệt cả một đất nước vì zafira, nhưng cha tôi và đồng minh của ông ấy thì không. Họ chỉ muốn hòa bình thêm một thế kỉ nữa.”

Nếu vậy, tôi sẽ tìm các Phán vương khác. Cho họ biết nếu họ chịu thả nữ hoàng, họ có thể tiếp cận với nguồn sức mạnh còn to lớn hơn. Nhưng việc chỉ thành khi chúng tôi thoát được khỏi ban công này.

Ưng và Tùng muốn Elisa làm vật tế sống, nên họ sẽ giữ mạng cho nàng. Nhưng trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Như chàng trai trên khám thờ, họ muốn nàng trong tình cảnh hấp hối. Để nàng không thể chống cự.

Bụng tôi quặn lại, dù cho quai hàm bạnh ra và răng nghiến vào nhau. Để giúp nàng, tôi phải rời bỏ nàng. Sau đó tôi có thể mặc cả vì sự tự do của nàng. Nếu thất bại, tôi sẽ phá tan thành phố này.

Tùng và Ưng hả hê nhìn nhau. Từ tốn, Tùng đưa bàn tay trần và vuốt má bà ta. “Chúng ta làm được rồi,” bà ta nói, và mỉm cười với Tùng.

Tùng quay sang tôi. “Chúng ta sẽ đưa vật tế sống này ra trước hội đồng Phán vương trong hai ngày tới, giữa lễ Giỗ Tổ.” Giọng ông ta ngập tràn sự hả hê. “Đó sẽ là một hành động vĩ đại của hai nhà chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi cùng những người bạn của nữ hoàng trình diện, vì con gái ta nói tất cả đều giữ địa vị cao tại vương quốc của các người.”

Tôi lườm Bão, ông đờ đẫn nhìn xa xăm, không tỏ thái độ gì.

“Đến lúc đó ta không thể đảm bảo sự an toàn cho các người,” Tùng nói tiếp. “Những người khác sẽ cho rằng nếu các ngươi quay về với tin tức về vận mệnh của nữ hoàng, đất nước của các ngươi sẽ tuyên chiến với nước ta và đưa quân xâm lăng. Tốt hơn hết là các ngươi cứ thế… biến mất. Các ngươi đừng hòng trở về quê nhà. Nhưng nhân danh nữ hoàng đã biến con trai ta thành người thú và đưa nó trở về với ta, ta sẽ thử thuyết phục họ tha mạng cho các người.”

Tùng dừng lại chờ đợi. Ông ta mong chúng tôi sẽ cảm ơn chăng? Hay cúi rạp mình tôn kính? Đừng mơ.

Cuối cùng Phán vương nhún vai. Với Bão, ông ta nói, “Con phải lựa chọn. Con muốn bị điệu về cùng hai kẻ kia hay sẽ nhận lại vị trí là người thừa kế của ta?”

Một cơ hàm của Bão giật giật. Sau đó ông nói, rõ ràng và mạnh mẽ, “Sự trung thành hàng đầu của con luôn là với nhà Cù Tùng Khoằm.”

Tôi siết tay thành nắm đấm để ngăn chúng rút kiếm và đâm xuyên tim gã Invierno kia. Móng tay cắm vào lòng bàn tay tôi – một nỗi đau êm ái. Ngay khi tôi có cơ hội, Bão sẽ cầm chắc cái chết.

Ưng và Bão dẫn chúng tôi đi. La ngước nhìn tôi hỏi ý, và tôi gật đầu trấn an. Một khi gặp lại Mara và Belén, chúng tôi sẽ tính kế xem nên làm gì tiếp đây.

Khi chúng ta giẫm lên đám thủy tinh vỡ, quay lại chỗ tấm thảm treo và vào đường hầm dẫn về nhà Cù Tùng Khoằm, Bão hèn nhát không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi tưởng tượng mình bẻ cái cổ thanh tú của hắn. Nhưng thoáng nhìn ngực áo hắn khiến tôi ngừng lại. Qua lớp vải đũi mỏng, tôi thoáng thấy ánh sáng xanh giận dữ lấp lánh từ Thánh thạch của Bão.

Bão dẫn chúng tôi trở về phòng giam. Cửa cọt kẹt đóng và tôi quay lại vừa kịp nhìn thấy lần cuối gương mặt không nao núng của Bão trước khi cửa đóng sầm lại và cài then chết.

“Hector! Cô ấy đâu rồi?” Mara hỏi.

Tôi nuốt khan. “Họ bắt được cô ấy rồi. Có cửa sập, và…”

Tôi buồn bã đến quặn thắt. Elisa. Đã bao nhiêu lần tôi tỉnh giấc giữa đêm, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, vì ác mộng mất đi nàng rồi?

Một bàn tay bóp vai tôi. “Chúng ta sẽ đưa cô ấy trở về,” Belén nói. “Tôi thề. Còn bây giờ…” Anh đẩy tôi về phía cái sập và ấn tôi ngồi xuống. “Hãy kể lại mọi chuyện cho xem nào,” anh ra lệnh.

Bình tĩnh lại đi, Hector. Tôi hít thật sâu và nói, “Trước hết, mọi người cần biết Bão đã phản bội chúng ta.”

Mara trố mắt. “Tôi không tin.”

La ngồi vào lòng cô và quàng đôi cánh tay khẳng khiu vào cổ Mara. “Thống lĩnh nói thật đấy,” nó bảo.

Tôi kể tất cả. Mara khẽ kêu lên khi La vuốt tóc cô. Belén dộng nắm đấm vào tường.

Sau đó chúng tôi lên kế hoạch. Và chờ đợi.

Nếu Elisa ở đây, chờ đợi cùng chúng tôi, nàng sẽ đi qua đi lại. Nàng sẽ cắn móng tay và đi lại nhiều đến làm người ta chóng mặt. Thiếu nàng, tôi thế vào vị trí đó. Thế còn hơn là không làm gì. Và di chuyển giúp đầu óc tôi hoạt động nhanh hơn, thoải mái.

Nhiều giờ trôi qua. Mặt trời lên cao, căn phòng chật chội bắt đầu sáng sủa thì tôi nghe có tiếng chân, sau đó là tiếng then cửa được nhấc lên.

Chúng tôi vội vàng vào vị trí – Belén và tôi án ngữ hai bên cửa, La giả bộ ngủ trên sập ngay trước cửa, Mara hơi nghiêng người, thủ sẵn cung tên.

Tôi dồn toàn lực xuống chân, rút dao. Đến lúc rồi.

Cửa cọt kẹt mở.

Không ai nhúc nhích. Tất cả cùng nín thở.

Mở rộng thêm chút nữa đi, tôi cầu nguyện. Chỉ thêm chút nữa thôi.

Có gì đó lăn qua khe hẹp, Belén cúi đầu tránh nó. Nó lăn vào chân giường của La. Một túi nước. Hai vật dụng theo sau đó – hai túi da căng phồng.

Cửa đóng sầm lại; then cài vào vị trí.

Tôi bật ra tiếng chửi thề tục tĩu nhất mà mình biết.

Mara mở túi. “Thịt khô,” cô nói. “Và một ổ bánh mì. Ít nhất thì họ cũng không định bỏ đói chúng ta.”

Tôi định tiếp tục đi lại, nhưng Belén đã giữ tay tôi. “Thử cũng đáng,” anh nói. “Nhưng lần tới, chúng ta sẽ đẩy cửa và tìm đường ra.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi đồng ý thử bắt ai đó làm con tin và sao cho thương vong ở mức tối thiểu. Nếu chúng tôi định hòa đàm với Phán vương, chúng tôi không nên bắt đầu bằng cách giết người của họ. Nhưng tôi sẽ không lưỡng lự nếu đó là cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng này.

La dùng hộp thiếc của Mara để thắp sáng mọi ngọn đèn dầu trong phòng. Nó đang cầm ngọn đèn lớn nhất trong tay thì giật mình, suýt làm rơi. Ngần ngừ, bẽn lẽn, nó nhìn ngọn đèn trong tay rồi nhìn cửa, và lại đảo mắt một lượt.

Tôi đoán được cô bé nghĩ gì. Tôi dần cảm thấy ngưỡng mộ cô bé ấy. Nó nhỏ như muỗi và tràn trề năng lượng như một cái lò xo. Nhưng nó khôn ngoan. Kiên quyết. Nó hơi giống Elisa.

“Còi này,” tôi gọi, dùng tên Belén đặt cho nó. Tôi không thể gọi nó là La được.

Khi nó ngước nhìn tôi, vẻ hoảng hốt thấp thoáng trên gương mặt lạ lùng nhanh và tự nhiên như một thói quen từ lâu, nhưng bị nó biến thành một cái lườm hằm hè. “Gì?”

“Ý đó hay đấy.”

Nó nhìn ngọn đèn. Rồi ngước nhìn tôi. Đứng thẳng lưng. “Em đang định thử.”

“Chúng ta sẽ phá cửa sổ trước,” tôi nói. “Để khói thoát ra ngoài.”

Mara và Belén liếc nhìn nhau. Họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sập, vai kề vai, nhưng họ nhìn quanh quất xem có gì để ném không.

“Có lẽ tôi có thể bắn qua đó?” Mara nói.

Belén cầm cây cung đang dựng vào tường, và giao cho cô.

Mara rút tên và vỗ vỗ vào má trong lúc đánh giá cửa sổ. Cô kéo cung, giữ, và thả.

Mũi tên ong ong lao đi, trúng kính cửa, nảy ra, xoay tròn rơi xuống đất.

Mara nhíu mày, “Góc xấu,” cô lầm bầm. “Tôi cần bắn thẳng hơn.”

Tôi bước tới. “Cô có thể đứng lên vai tôi mà bắn chứ?”

Cô tươi tỉnh hẳn. “Có thể! Nhưng anh phải đứng vững để tôi bắn chuẩn.”

Cô leo từ sạp lên vai tôi. Gót giày cô ấn vào xương quai xanh của tôi, và tôi lảo đảo. Tôi đứng tấn, chân này trước chân kia, tìm trọng tâm giữ thăng bằng. Belén đưa cung tên lên cho Mara.

Cô lắp tên vào cung và kéo dây. Tôi đứng im như tượng để không làm ảnh hưởng tới cô. Sợi dây cung kêu lên một tiếng, cửa sổ vỡ tan. Những mảnh vụn như nước đổ xuống sàn.

Belén đỡ Mara xuống.

La giơ nghiêng ngọn đèn, trong mắt tỏ ý hỏi.

“Thử đi,” tôi nói.

Nó rút dây bấc còn cháy khỏi đế đất nung, sau đó giội dầu vào cửa gỗ dày. Mùi dầu cây de vàng sực nức phòng khi dầu nhớp nháp chảy xuống phiến gỗ. Chất lỏng không kịp chạm đất đã bị gỗ khô hút sạch.

La lùi xa hết tầm tay rồi quay mặt đi, chạm bấc đèn còn cháy vào dầu trên cửa.

Không ăn thua, thế là tôi lấy một cây đèn khác ở hốc tường gần đấy – có lẽ chúng tôi cần thêm dầu. Nhưng đột nhiên, gỗ bắt lửa, cháy ngùn ngụt.

La nhảy cẫng lên. “Mọi người có thấy không?” Nó hỏi, cười rạng rỡ.

Lửa liếm vào cửa gần như vô hình, hấp háy chập chờn như ảo ảnh sa mạc, trừ vài lần lửa bùng lên ánh cam hoặc xanh lơ. Lửa phả hơi nóng xém mặt tôi. Tôi ra lệnh cho mọi người đứng dựa vào bức tường đằng sau. Chúng tôi kéo áo choàng lên che mũi, và cùng nhìn cửa cháy rực.

Lửa yếu dần và tắt ngúm.

Nó để lại một lỗ hổng đen bóng loáng, nhưng nhỏ và nông choẹt. Tôi liếc nhìn quanh, không muốn bỏ cuộc. Còn lại ba cây đèn dầu. Trong trại lính của tôi, ai bị bắt quả tang có tận bốn cây đèn trong một phòng sẽ phải gác hai ca vì tội lãng phí và tắc trách. Giờ tôi sẵn sàng đánh đổi thanh kiếm tốt nhất của mình lấy thêm mười cây đèn nữa.

La cầm cây đèn gần nhất lên và lặp lại hành động tháo bấc, đổ dầu, và đốt.

Chúng tôi lại lùi xa để quan sát, càng lúc càng lạnh vì cửa sổ hút gió đông vào. Lửa lại tắt.

La xuôi xị.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. “Chúng ta cần cạo muội than đi,” tôi nói.

“À,” Mara nói. “Vì lửa không có chỗ để cháy.”

Tôi gật đầu. “Chúng ta cần gỗ tươi lộ ra. Nhanh lên.”

Belén bước lên, dao cầm sẵn trong tay. Vùng bị bám bồ hóng khá lớn, và nó lấp lánh như hòn than lạnh. Anh dùng dao cạo; những mảng đen lớn bong ra, tạo nên lớp bụi mù khắp phòng.

“Khẽ thôi!” Mara thì thầm.

“Tôi đang cố đây!” anh nói. Nhưng thi thoảng anh lại dừng tay nghe ngóng tiếng bước chân.

Khi anh cạo ra một khoảng gỗ màu nâu xỉn, La bước tới và giội thêm dầu vào cái lỗ.

Lần này khi lửa cháy, căn phóng sáng như ban ngày và cửa cháy được lâu thêm một chút.

“Chúng ta có nên thử không?” Giọng Belén vang lên.

Nhưng tôi đã tiến đến, thanh đoản kiếm lăm lăm trong tay. Tôi ấn mũi kiếm vào chỗ sâu nhất của lỗ hổng.

“Cẩn thận!” Mara nói. “Nó có thể còn nóng đó.”

Để tâm đến lời cảnh báo của cô, tôi lách mũi kiếm vào thớ gỗ. Không có gì xảy ra.

Tôi lắc tay, dùng đốc chặn kiếm vào đòn bẩy, tôi tì lực và ấn bằng toàn bộ sức mạnh. Tôi lo lưỡi kiếm sẽ gãy, nhưng đột nhiên thanh kiếm đâm xuyên qua, tôi trượt chân, vai tông vào cánh cửa.

“Khẽ nào!” Tất cả đồng thanh thì thào.

Tôi lắng nghe tiếng chân, tiếng hét báo động. Nhưng không có gì.

Không khí ấm áp và ánh đuốc yếu ớt lọt qua cái lỗ chúng tôi vừa tạo ra. Chúng tôi cần mở rộng nó. Tôi cúi đầu nhìn kĩ hơn.

Ánh nến cho thấy một khe nứt khác. Nếu tôi có thể chọc xuyên qua nó.

“Tôi cần găng tay,” tôi lẩm bẩm, và một lát sau chúng đã nằm trong tay tôi. “Cảm ơn La,” tôi nói, và đeo vào. Tôi đưa kiếm lách vào khe nứt cho tới khi nó đủ rộng để tôi chuồi tay vào. Sau đó, tôi luồn các ngón tay vào, nắm chắc rồi giật. Không thành công, tôi cố đẩy, rồi vặn từ bên này sang bên kia tới khi có gì đó nhúc nhích. Một lát sau, tôi hả hê cầm trong tay một mẩu gỗ chuyển sang màu đen, lởm chởm, hai đầu sắc như mũi giáo.

Tôi lau mồ hôi trên trán bằng găng tay và thò tay vào thử một lần nữa. “Sẽ nhanh hơn nhiều,” tôi làu bàu, “nếu chúng ta được đấm một phát.”

“Cũng ồn hơn nữa,” Mara nhận xét.

Tôi bẻ ra một mảnh nữa. Gỗ cũ và khô, chỗ đã hóa thành than được mở rộng ra khá nhanh, nhưng không đủ rộng để tôi vòng tay ra và nhấc then cửa lên.

Belén nói, “Chắc nó đủ rộng cho một cô bé nhỏ nhắn.”

“Em còi này!” La nói, và nó thò đầu ra khỏi cái lỗ để nhìn hành lang. Sau đó nó thò tay, chân qua, rồi biến mất.

Tôi nhăn mặt khi nghe tiếng then cửa được nâng lên vang dội, nhưng rồi cửa mở rộng và La đứng đó, ngược sáng.

Tôi lao ra, nhìn xuôi ngược hành lang, sau đó ra hiệu cho Mara và Belén đi theo. Lạ là không có ai gác cửa. Hẳn họ vô cùng tự tin rằng chúng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi thành phố này.

“Có ai nhớ chúng ta đến đây bằng đường nào không?” Mara hỏi.

“Lối này,” tôi nói, và giục họ đi theo hướng bắc, về phía đường hầm dẫn đến Đền Sáng.

Chúng tôi di chuyển khẽ khàng, nhưng chưa đủ khẽ. Trang phục của tôi không hợp cho hành động lén lút này, và các khớp áo giáp da kêu sột soạt theo mỗi bước chân. Tôi nên cởi nó ra. Khi chúng tôi rón rén đi trong hành lang, tôi nhòm vào các kẽ tường, đằng sau các bức tường, hi vọng tìm được một chỗ để giấu nó vào.

Có gì đó khiến tôi để ý, và tôi giơ nắm đấm ra hiệu cho tất cả dừng lại. Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân không? Nếu vậy, tiếng chân rất khẽ. Đi giày mềm chứ không phải giày da. Hình như có cả tiếng áo choàng loạt xoạt nữa.

Lại là âm thanh đó – tiếng bước chân khẽ khàng gần như không phát ra tiếng động.

“Lùi lại!” Tôi thì thầm. “Lối khác. Nhanh lên!”

Chúng tôi vội vàng quay lại hướng vừa đến. La hoảng hốt chạy, và tôi suýt kêu nó dừng lại, rằng cắm đầu cắm cổ chạy trong hành lang là một ý tưởng rất tồi, nhưng hét lên xem chừng còn tệ hơn. Nó biến mất ở khúc quanh.

Lại có thêm tiếng chân – lần này là tiếng giày da. Họ bước đều, giống người của tôi lúc đi tuần. Cuối cùng hành lang này cũng được canh gác.

Có tiếng kêu ngạc nhiên. La đã đâm vào ai đó.

“Mày làm gì ở đây, đồ nô lệ này?” Một giọng nam. “Khu vực này bị cấm.”

“Tôi… tôi bị lạc.”

Những giọng nói đã ở gần hơn. Chúng tôi bị kẹt rồi. Mara tháo cây cung khỏi vai, còn Belén lăm lăm dao găm.

Bốn gã Invierno tết tóc kiểu chiến binh và mặc áo giáp da thuộc xuất hiện ở khúc quanh. Họ giữ đội hình trong lúc đẩy La về phía chúng tôi. Tôi rút kiếm khỏi bao đúng lúc đám lính trợn mắt.

“Người Joya!” Một gã hét. Tất cả đồng loạt rút vũ khí.

“Chạy, chiến đấu, hay đầu hàng?” Belén khẽ hỏi. “Theo lệnh anh.”

Nếu đầu hàng, chúng tôi sẽ không kịp cứu Elisa. Nếu chạy, chúng tôi có lẽ sẽ phải chiến đấu. Và nếu chiến đấu, chúng tôi có thể sẽ có thương vong. Có lẽ sẽ mất La.

Tay tôi cầm chặt thanh kiếm. “Chiến đấu.”

Nước mắt dâng lên trong mắt Mara, và cô gật đầu một cái.

Đám lính tiến tới. Một kẻ giơ kiếm về phía thân hình rúm ró của La.

“Ta sẽ xử lí từ đây,” một người đằng sau cất tiếng. Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là Bão, giọng ngập tràn sự hợm hĩnh kênh kiệu như thường lệ.

Tôi nghiến răng. Tôi không quan tâm phải giết địch thủ nào, miễn là cứu được Elisa. Nhưng có lẽ kẻ phản bội Invierno này có thể kéo dài thời gian cho chúng tôi.

“Thưa ngài, đây là dân Joya,” một người lính nói.

“Đúng. Chính vì thế cha ta sẽ rất vui lòng được tự tay xử lí chúng.”

“Nhưng chúng có thể…”

Có gì đó tắm hành lang trong ánh sáng xanh dịu, làm lũ binh lính trợn tròn mắt hoảng hốt.

“Ta sẽ lo liệu đám tù nhân này,” Bão nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm chết người. “Các ngươi không được nhắc đến chúng với bất kì một ai, kể cả với cấp trên của các ngươi, trước khi Phán vương đích thân xử lí chúng. Các ngươi sẽ tiếp tục tuần tra như chưa từng có chuyện gì hết.”

“Vâng, thưa ngài,” chúng lầm bầm, cúi đầu và lủi đi mất. La chạy đến bên Mara và nắm chặt tay áo cô.

Sau khi đám lính đã đi khuất, Bão nói, “Elisa ở hướng này. Nhanh lên; chúng ta không còn nhiều thời gian. Cô ấy đang cố thoát ra. Tôi cảm nhận được. Nếu tôi cảm nhận được, những người khác cũng thế. Chúng ta cần dây thừng. Sẽ đến lúc…”

“Đợi đã.” Tôi quay lại và giữ ghì đôi vai gầy của gã Invierno nọ. Móng tay tôi bấu vào xương quai xanh, hẳn đủ khiến Bão đau đớn, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. “Ông nói lòng trung thành của ông trước hết đặt ở nhà Cù Tùng Khoằm,” tôi nói. “Tôi nghe thấy thế. Ông lại dẫn chúng tôi vào một cái bẫy khác sao?”

Thánh thạch lắc lư trong lá bùa vẫn sáng lên vì bất cứ phép thuật nào ông dùng để đe dọa đám lính, nhưng Bão không thèm dùng nó. Ông cũng không buồn thoát khỏi tôi. Thay vào đó, môi ông nhếch lên một nụ cười buồn, và ông nói, “Tôi nói dối đấy.”

Chúng tôi trố mắt nhìn ông.

“Người Invierno luôn nói thật,” La thì thào. “Luôn luôn.”

“Không phải lần này.”

Tôi định phản đối, nhưng Bão đã ngắt lời.

“Thống lĩnh, tôi không định giả bộ yêu cô ấy như anh. Nhưng tôi nợ cô ấy tính mạng và danh dự của mình. Giờ tôi là người Joya rồi. Và tất cả chúng ta, đều là lũ dối trá bẩn thỉu.”

“Vậy thì, nếu lúc trước ông ta không nói dối,” Mara cất tiếng, “thì bây giờ ông ta đang nói dối. Thế nghĩa là ông ta đang nói thật. Đi nào!”

Tôi không hiểu, nhưng vẫn buông tay và ra lệnh, “Đưa chúng tôi tới chỗ cô ấy.”

Bão rảo bước đi xuôi hành lang. Thật thoải mái khi được chạy, biết rằng Bão có thể nói chuyện hoặc đe dọa bất cứ ai dám cản đường chúng tôi.

Mọi người đang tới, Elisa.