• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 50
  • Sau

21

Ý thức tôi bùng lên trong một thế giới đau đớn.

Tôi sắp chết. Tôi biết chắc chắn. Máu ứa ra từ miệng tôi, và tôi sặc, rồi ho, khiến cho cạnh sườn càng đau như bị dao đâm. Xương sườn đâm vào phổi. Tôi sẽ chảy khô máu mất.

Tôi nằm ngửa trong bóng tối dày đặc. Chân phải của tôi cong lại bên dưới thân theo một cách bất bình thường. Vai trái tôi bị lệch lạ lùng, và tôi chỉ hơi cố gắng nhúc nhích nó đã thấy cổ và xương sống đau thấu trời.

Tôi hít thật sâu để bình tâm lại, khiến bản thân bị sặc thêm lần nữa. Nước mắt ứa ra. Tôi không còn nhiều thời gian.

Xương sọ tôi xem chừng vẫn còn nguyên vẹn, và tôi bấu víu lấy ý nghĩ đó. Nếu tôi còn tỉnh táo, tôi có mọi thứ mình cần. Và biết đâu đấy, tôi có thể trị thương cho mình.

Ngự y Enzo nghĩ tôi có thể tự trị thương theo bản năng, dù chậm hơn tôi chữa trị cho người khác. Nhưng tôi không chắc phải làm gì. Tôi không thể chữa chân mình trong tư thế này. Tôi sẽ phải bẻ lại.

Có lẽ trị thương cũng giống như mọi sức mạnh khác rút từ zafira. Có lẽ tôi cần tập trung nó lại. Một cách có chủ đích.

Tôi sẽ bắt đầu với xương sườn, vì chính nó đang giết tôi. Nếu thành công, có lẽ tôi sẽ ngất đi một lần nữa. Và một khi tỉnh lại, tôi sẽ phải duỗi thẳng chân và vai trước khi chữa trị. Hẳn sẽ rất kinh khủng. Có lẽ đó là điều kinh khủng nhất tôi từng làm.

Tôi ho đến thắt ngực, và quay đầu sang một bên để máu chảy ra ngoài.

Đừng nghĩ nữa, Elisa. Hành động thôi.

Tôi nhắm mắt và đón nhận zafira. Nó ào vào như thác lũ, lấp đầy tôi bằng cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm. Tôi tưởng tượng mình cảm nhận được Lucero đang mở cửa xả lũ cho tôi. Tôi tưởng tượng ra nụ cười móm mém của ông, giọng ông thì thầm, “Tôi sẽ giúp.”

Tôi gần với cái chết đến đâu mà lại hoang tưởng như vậy?

Tôi tập trung nghĩ đến cái xương sườn gãy. Tôi chỉ nghĩ đến cái đau đớn ở bên người là tồn tại, ôm lấy nó, thấu hiểu nó. Tôi tưởng tượng xương về đúng vị trí, các mô cơ trong đó nối lại với nhau.

Nhưng thật quá sức chịu đựng. Thế giới quay cuồng, và tôi váng vất sắp ngất – quá nhanh.

Buông ra và để tôi.

“Lucero?” Tôi thều thào.

Hãy hứa với tôi. Nếu tôi giúp, cô sẽ giết tôi.

Tôi lưỡng lự.

Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi chỉ có thể rút zafira khi không có ai khác sử dụng tôi.

“Tôi hứa.”

Nỗi đau vươn những ngón tay vào trong người tôi và xé toang ra. Tôi rướn người, la hét.

Ho hắng, sặc sụa, nôn ọe… Tôi tỉnh lại, và vội quay đầu để nôn tất cả ra. Tôi nhổ nước bọt cho sạch miệng. Ho thêm vài lần nữa. Lại nhổ ra.

Và tôi hít một hơi sâu, thoải mái. Phổi tôi đã sạch.

Tôi loạng choạng đứng lên, cố gắng hết sức để tránh bãi hổ lốn mình vừa tạo ra trong bóng tôi. Tôi duỗi chân phải và thử co duỗi chân. Hoàn hảo. Hơi ngượng, nhưng không đau. Lucero hẳn đã duỗi chân trước khi trị thương cho tôi, dù tôi không biết bằng cách nào. Tôi xoay vai. Nó hơi nhức; tôi phải cẩn thận với nó một thời gian.

Tôi vươn ý thức về phía Lucero, cũng như cách tôi tìm sức mạnh Thánh thạch: Lucero? Nhưng không có gì hết. Nó như tiếng hét vào động trống, đáp lại tôi chỉ có tiếng vọng xa xăm.

Tôi gọi zafira và tạo nên những ngọn nến nhỏ xíu nơi các đầu ngón tay. Thật dễ dàng, hoặc do tôi tập luyện nhiều, hoặc do đang ở nơi chứa nhiều năng lượng. Tôi dùng ánh sáng để khám phá không gian xung quanh.

Tường bao quanh và bằng đá nguyên khối. Sàn thì khác – không hẳn là đất, cũng chẳng phải đá. Có lẽ là đá nền. Một đám nôn mửa lẫn máu óng oánh ở một bên tường, và tôi đưa bàn tay đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy. Không cửa sổ. Không cửa ra vào. Chỉ có những bức tường trơn nhẵn vươn cao khuất lấp trong bóng tối. Tôi cảm thấy cả một chặng đường dài.

Đây là một cái hố.

Tường quá nhẵn nhụi khó có thể trèo lên. Tôi đá vào nền đất – quá cứng không thể đào được. Nhưng phải có đường ra. Nếu họ muốn tôi làm vật tế sống, vậy họ phải có cách đưa tôi ra. Có lẽ bằng dây thừng, thòng xuống từ cửa sập bên trên.

Nếu họ muốn tôi sống, vậy thì họ phải cho tôi ăn, uống. Vậy là…

Không, chẳng là gì hết. Tùng đã nói gì nào? Gì đó về vật tế sống phải tồn tại giữa lằn ranh của sự sống và cái chết?

Tôi ngồi sụp xuống, lửa chớp tắt. Họ sẽ bỏ đói tôi tới khi tôi không thể thách thức họ nữa. Không, trước đó tôi đã phát điên vì mất nước rồi. Hoặc chết ngạt, nếu cái hố này kín hơi. Không khí đã loãng hơn và ẩm ướt vì hơi thở ra của tôi. Hay tôi tưởng tượng ra nhỉ?

Tôi ngồi bó gối và áp trán lên đó, quyết tâm nghĩ, nghĩ và nghĩ, tới khi tìm ra cách thoát. Tôi không ngẩng đầu lên tới khi nghĩ ra một vài khả năng.

Cửa sập ở quá cao nên ngọn lửa leo lét như ánh nến của tôi không thể chiếu tỏ. Nhưng có lẽ nó bằng gỗ. Nếu vậy, tôi có thể thiêu rụi nó.

Tôi rút dao, cảm thấy sức nặng của nó trong tay như trấn an mình. Lạ là họ chẳng buồn tước vũ khí của chúng tôi. Hoặc có lẽ là không quá kì lạ. Vũ khí của Joya d’Arena không mấy hữu dụng tại một nơi chuộng phép thuật thế này.

Trừ khi, như tôi, có người dùng chúng để làm phép.

Tôi rút zafira tới khi người tôi râm ran vì sức mạnh, tới khi cả cơ thể tôi sáng lên. Tôi quay tròn tại chỗ, sử dụng lực li tâm để quăng quả cầu lửa lên cao bằng con dao của mình. Nó bay cao, nổ tung trên trần, những tia lửa vàng bắn xuống, đổ lên vai và tóc tôi.

Tôi suy sụp vì thất vọng. Tôi chỉ thấp thoáng thấy, nhưng cũng đủ biết trần bằng đá nguyên khối. Chỉ có một chỗ hõm là cửa sập, nhưng cũng không bằng gỗ nốt. Đây là một kì công, khi cửa đá có thể trượt trơn tru như vậy.

Tôi nghỉ ngơi trước khi thử ý tưởng tiếp theo, biết rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi sử dụng sức mạnh zafira hợp lí. Tôi sẽ không khiến bản thân kiệt sức. Tôi sẽ không cho phép mình đi đến nước sắp chết. Thế là tôi ngồi xuống và nhắm mắt. Tôi hít từng hơi sâu, chầm chậm, như thể đang tập bài khởi động của Ngự Lâm quân.

Không điều gì có thể ngăn cản Hector cứu tôi. Và nếu tôi không thể tự tìm cách thoát khỏi cái hố này, tôi cần nghĩ ra cách để anh dễ tìm thấy tôi hơn – như anh đã làm khi tôi trên đường tìm anh.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi đứng lên, triệu hồi lửa ở các đầu ngón tay trái, và bắt đầu xem xét kĩ càng tường và nền. Có vẻ tìm thấy một cánh cửa bí mật ở đâu đó chỉ là hi vọng hão huyền, nhưng tôi vẫn tìm.

Tường bất khả xâm phạm.

Nhưng có một khoảng xem chừng lạnh hơn. Và khi đã kiểm tra toàn bộ cái hố, tôi quay lại với nó và áp tai nghe ngóng.

Mát lạnh. Và tôi nghe thấy gì đó, qua lớp đá dày. Một tiếng rì rào, đều đều miên man như tiếng nước chảy.

Có lẽ là nước thật. Ban công nơi có khám thờ nhìn ra một vách núi lớn và một dòng sông bên dưới. Tôi đã rơi rất lâu. Có lẽ tôi chỉ còn cách dòng sông một nửa đường. Có lẽ là gần hơn. Phần lành lạnh của bức tường chắc chắn là phần lộ ra ngoài gió và nước, ngay ngoại ô thành phố.

Tôi bắt đầu đi đi lại lại, lo lắng cắn móng tay. Lần đầu tiên tập cùng Bão, tôi đã khoét một lỗ nhỏ trên vách đá hoa cương. Tia lửa của tôi mạnh đến độ làm đá tan chảy, như thể thủy tinh lỏng. Sau đó tôi kiệt sức. Bão đã trêu tôi quá vụng về.

Nhưng tôi có thể khoét thủng bức tường này không? Thử cũng đâu có sao.

Tôi lùi xa ra trong mức cái hố cho phép. Lần cuối cùng tôi làm vậy, những mảnh vụn đá bay khắp nơi. Một cú liều mà tôi phải thử.

Một lần nữa, tôi rút zafira. Lần này nó đến chậm hơn – tôi chưa nghỉ ngơi đủ lâu – nhưng có đến. Tôi rút nhiều hết mức có thể, tới khi da ngứa ngáy và các ngón tay run rẩy muốn được phóng thích nó.

Lần này không cần cẩn thận kiểm soát nữa. Không cần dùng sức mạnh một cách lí trí, có kế hoạch. Tôi ôm toàn bộ năng lượng trong mình và phóng ra thành một ngọn lửa màu xanh trắng. Nó đập vào tường, bắn tung những tia lửa và vụn đá ra khắp mọi hướng. Má trái của tôi nhói đau, và máu ấm chảy xuống quai hàm tôi.

Nơi tia lửa đánh vào hơi lấp lánh, như thể đang tan chảy, nhưng không đủ chiếu tỏ bức tường. Tôi lại gần hơn quan sát, nhưng chân run rẩy vì đột nhiên kiệt sức, thế nên tôi bám vào tường đi vào qua. Tôi thở hổn hển, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Bức tường bên dưới ngón tay tôi âm ấm khi tôi lại gần, nhưng khu vực đó đã đen lại, lửa đã hấp háy tắt, và tôi không thể nhìn được gì nhiều hơn. Tôi gọi zafira để thắp sáng những ngón tay, nhưng không được. Tôi là một cái vỏ rỗng.

Tôi dựa vào tường, thở hổn hển. Con cầu xin Chúa, con muốn nhìn thấy thôi. Sau đó con sẽ nghỉ ngơi.

Sức mạnh nhỏ giọt chảy vào, chỉ đủ cho tôi thắp sáng một ngón tay. Tôi giơ ra trước tường.

Nơi từng là một khối đá thì giờ là một vết lõm óng ánh. Chỉ sâu độ hai đốt ngón tay, nhưng ít nhất tôi cũng thu được thành quả gì đó.

Tôi sẽ cần từng chút sức mạnh mình có vào lần tới, bao nhiêu năng lượng mà tôi có thể thu được. Một túi nước nhỏ được đeo vào thắt lưng của tôi. Cạnh đó là một túi thịt khô, phô mai và ngũ cốc. Tôi có thể sống vài ngày.

Cuối cùng, tôi cho phép mình trượt xuống nền và nhắm mắt. Tôi ngủ ngay lập tức.

Bụng tôi quặn lại vì đói và khát khi tôi tỉnh giấc. Tôi lấy một chút thức ăn và uống một ngụm nước. Chẳng thấm tháp vào đâu, và bụng tôi réo sùng sục giận dữ.

Tôi còn chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Vài phút? Vài giờ? Lần đầu tỉnh dậy trong cái hố này, tôi bị gãy xương và chảy máu đầm đìa, không khí lạnh như nước đá. Giờ tôi thấy không gian ấm và ẩm hơn, như thể chứa đầy hơi thở nóng hổi của tôi.

Xương tôi đau rã rời khi tôi cố đứng dậy; dù cho tôi đã ngủ bao lâu thì vẫn chưa đủ lâu. Mắt tôi kèm nhèm, hơi thở rệu rã khi tôi dựa vào tường, rút zafira, buông một ngọn lửa xanh chói lóa vào tường đá.

Lửa lần này yếu hơn, tắt nhanh hơn, và tôi tuyệt vọng sụp xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại. Nghĩ đi nào, Elisa!

Tôi cần thêm sức mạnh. Có lẽ tôi có thể tìm ra cách gọi Lucero. Có lẽ tôi có thể lấy sức mạnh của người thú gần đó.

Người thú gần đây. Chắc chắn họ cảm nhận được những cố gắng của tôi. Có lẽ tôi sẽ thoát ra và thấy họ đã đợi sẵn.

Ý nghĩ tẩu thoát đột ngột trở nên nực cười, đến mức tôi suýt cười nhạo mình.

Tôi một lần nữa thức giấc vì ánh sáng chiếu ngang qua mặt. Hi vọng bừng lên. Có lẽ tôi đã xuyên thủng tường mà không biết!

Nhưng không, là cái cửa sập bên trên. Tôi chớp mắt vì ánh sáng đột ngột, cố hiểu ra sự tình. Tôi đã tưởng tượng ra một cái đầu trong nắng ư?

“Cô có bằng lòng làm vật tế sống của chúng tôi không?” Một giọng nam oang oang. “Cô có đồng ý coi Umbra de Deus là quê hương và không bao giờ bỏ đi, biết rằng sự hi sinh cao cả của cô sẽ đem lại sự thịnh vượng, hạnh phúc cho đế quốc Invierno không?”

“Không, đương nhiên là không. Ta…”

Cửa sập đóng sầm lại, một lần nữa bỏ tôi trong bóng tối.

Tôi trân trối nhìn, mong kẻ kia sẽ quay lại. Có lẽ tôi có thể thương lượng để thoát ra khỏi nơi này. Có lẽ tôi có thể nói dối rằng tôi bằng lòng.

Tôi thở dài. Có lẽ tôi cần đập thủng tường và tự mình thoát ra khỏi chốn này.

Lần này zafira không chịu tới. Tôi có cảm giác như đang lội qua bùn quánh đặc để bắt nó tràn vào tứ chi, đủ để phóng ra một tia lửa nữa.

Lửa còn yếu hơn lần trước. Đầu óc tôi quay cuồng và xương đau nhức vì kiệt sức.

Một khả năng tồi tệ xuất hiện: Nếu như họ muốn tôi hành động thế này thì sao? Có lẽ họ không bỏ đói tôi đến sắp chết trong hố. Có lẽ tôi sẽ tự kết liễu đời mình nếu cứ lặp đi lặp lại hành động đào tẩu.

Lần này, tôi cho phép mình ăn uống nhiều thêm một chút. Và lần tới thức dậy, tôi sẽ cầu nguyện một lúc. Ăn và uống thêm. Lấy lại sức mạnh. Vì một loạt những tia lửa yếu ớt sẽ không giúp tôi thoát ra khỏi cái hố này. Nhưng một vài tia lửa có sức công phá sẽ có thể.

Lần tới tôi sẽ tạo ra lửa trắng, hay gì đó sẽ tiếp tục cháy ngay cả khi tôi đã ngất đi rồi.

Quả cầu lửa trắng cuối cùng của tôi nổ tung qua bức tường đá.

Gió lạnh căm căm tạt vào mặt tôi, mang theo mùi lưu huỳnh và thông tùng thoang thoảng. Dù chân run lẩy bẩy, tôi vẫn chạy ra chỗ lỗ hổng, hít hà không khí trong lành, sợ đến nỗi không dám hi vọng nhiều.

Phía trên lỗ hổng, nơi quả cầu lửa va chạm trực tiếp, sáng lên như thủy tinh nóng chảy. Cẩn thận không chạm vào, tôi nheo mắt nhìn ra bầu trời lạnh lẽo. Umbra de Deus rực rỡ đèn đuốc như bất kì một thành phố lớn nào khác. Ánh sáng của nó hắt lên những thành lũy bằng đá và soi bóng xuống dòng nước chảy ầm ì.

Tôi chỉ cách dòng sông một quãng ngắn, và cái hố của tôi ngay bên trên nền móng của đền thờ, vốn cổ kính, nứt vỡ và cong oằn – nên dễ leo trèo. Nhưng độ dốc và màn sương từ mặt nước bốc lên làm cho các điểm bám tay trơn trượt.

Tôi có dám thách thức dòng nước sủi bọt trắng xóa kia không? Tôi là một tay bời cừ khôi. Nhưng tôi cũng dễ dàng bị dòng nước kia nhấn chìm. Và nếu tôi sống sót, cũng khó biết dòng sông sẽ đưa tôi đi đâu.

Tôi nghển cổ quan sát bức tường bên trên. Trừ vài bụi rêu mọc đây đó, tường quá trơn nhẵn nên chẳng tìm đâu ra điểm tì bám. Và gần đỉnh, ban công hơi nhô ra ngoài. Tôi sẽ phải leo trèo bên dưới đó, đu bám như một con nhện.

Tuyến đường duy nhất khả dĩ là xuống dọc theo nền móng. Cứ cách từng quãng là từng khoảng hở tối om, nho nhỏ. Ống xả rác chăng? Hay máng xối nước? Có lẽ tôi có thể trèo lên nhờ vào chúng.

Tôi rên rỉ. Có vẻ đời tôi sẽ phải dành phần nhiều trong các đường ống cống.

Tôi không biết bao giờ đám người Invierno sẽ quay lại. Chắc chắn họ đã cảm nhận được tôi dùng phép thuật. Tôi nên đi ngay. Nhưng sau cú phóng lửa vừa rồi, tôi quá yếu. Tôi sẽ tuột tay rơi xuống mất.

Tôi sẽ nghỉ ngơi để hồi phục chút sức lực. Tôi nhắm mắt và cầu nguyện. Thưa Chúa, con chỉ cần một chút phước lành từ Ngài. Hãy ban cho con sức mạnh. Hoặc nếu không, ngài có thể giữ chân địch để con nghỉ ngơi một chút không?

Tôi nhắm mắt, chờ đợi, hi vọng. Nhưng tất nhiên chẳng có một điều gì khác lạ hết. Không phải tôi hi vọng sức mạnh và năng lượng đột nhiên tràn vào tứ chi, nhưng như vậy thì tốt hơn.

Tôi lùi vào trong hố và dựa vào tường, tự hỏi không biết Chúa có chịu giúp không. Nếu có tôi cũng chẳng bao giờ biết đó là ân huệ của Ngài hay chỉ là một sự ăn may. Từ đó tôi lại phân vân, với một chút hối lỗi, vì sao Chúa không bao giờ trả lời những lời cầu xin rõ ràng, những lời cầu xin tôi có thể trông thấy có được trả lời.

Cơ thể đột nhiên tràn trề sức mạnh – vào lúc này sẽ vô cùng quan trọng.

Tôi không nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ tới khi có gì đó rơi bịch xuống đất, ngay bên cạnh tôi. Những hình hài đen đúa cỡ bằng bàn chân tôi đổ ra từ một khe gỗ nứt. Tôi có thể thấy những con mắt, hàng trăm con mắt, tròn và sáng như đá hoa cương, đen láy như mắt Phán vương. Những móng vuốt tí xíu cào ken két trên nền đá khi chúng lao về phía tôi.

Chuột.

Tôi vội lùi về phía lỗ hổng, vừa đi vừa ném thức ăn ra phía trước. Lũ chuột sấn sổ đè lên nhau để cướp mồi, và tôi suýt khóc vì nhẹ nhõm. Tôi vừa kéo dài cho mình vài giây quý báu.

Gió thổi bay những lọn tóc xổ tung khi tôi chui ra khỏi lỗ hổng. Tôi bám lấy rìa và treo người ở đó, tìm chỗ đặt chân. Tôi có thể. Tôi đã từng leo vách núi rồi.

Nhưng còn bao lâu nữa trước khi lũ chuột ào ra khỏi cái lỗ để tìm thêm thức ăn? Dù cho ai ném cái lồng gỗ vào hố thì hẳn cũng nhận thấy nó sáng rực rỡ đến mức nào, thậm chí còn nhìn thấy lỗ hổng này nữa. Tôi có lẽ cũng được coi là ăn may nếu chỉ bị lũ chuột này tấn công mà thôi.

Tôi nghiêng người sang bên, tay bám như nhện. Tường không quá dốc, và khi những ngón tay tuột dần và chân vẫy vùng trong không trung, tôi nhận ra độ dốc thoải đã giữ cho tôi không rơi xuống mất mạng.

Vai tôi đau nhức. Các mấu tay đã xước nay bị xót và mỗi lần gió nổi, tôi có cảm giác mình như một lá cỏ nhỏ xíu, rễ bám nông choẹt, ngả nghiêng theo gió. Miệng cống tối om cách quá xa.

Tôi suýt chút nữa đã thấy tuyệt vọng. Tôi không thể quay lại. Nhưng tôi quá yếu không dám nhào xuống dòng sông nước dữ.

Có gì đó chạy phía trên, và tôi ngước lên, thấy những cái mũi động cựa trong ánh hừng đông. Một con chuột liều lĩnh đã bước ra ngoài gờ. Nó trượt chân, tiếng kêu choe chóe vang vọng như tiếng chim săn mồi khi thân hình tròn lẳn đen đúa của nó nảy trên tường. Dòng sông bọt trắng bên dưới chẳng thèm chào đón nó bằng một tiếng tõm.

Bên trái tôi là một viên đá thò ra khỏi những viên khác. Nó thò ra đủ cho tôi đặt chân vào. Tôi leo về phía nó, mỗi lúc lại cẩn thận bám lấy một điểm. Nếu tôi thực hiện hợp lí, dừng lại nghỉ ngơi mỗi khi có thể, có lẽ tôi sẽ có cơ may sống sót.

Những âm thanh vang ra khỏi cái hố. Những tiếng chân. Tiếng hét. Tiếng đao kiếm.

Tôi bị lộ rồi. Nước mắt dâng lên vì tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể leo trèo nhanh hơn. Có lẽ tôi nên để họ bắt tôi, và tìm kiếm một cơ hội đào thoát khác.

Nhưng sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Lần tới họ bắt được tôi, họ sẽ giam tôi thật chặt.

Dòng sông. Từ độ cao này, tôi sẽ không sống nổi trong dòng nước trắng xóa như màu tuyết trên non cao. Và tôi không biết nó chảy về đâu. Nhưng nó là lựa chọn duy nhất của tôi.

Khó có thể tin là sau tất cả, sau bao nhiêu lo lắng và sợ hãi cho định mệnh của mình, cái chết của tôi lại quá đỗi đơn giản. Chẳng hề khoa trương ầm ĩ.

Tôi hít thật sâu, sẵn sàng buông tay.

“Elisa?”

Tôi giật mình vì tiếng Hector đến nỗi trượt chân và chỉ còn hai tay bấu víu, lắc lư va người vào tường. Vai tôi đau nhói như sắp lìa ra, và da như tróc khỏi ngón tay khi bàn tay cứ thế tuột dần.