“Bám chắc vào! Tôi tới đây,” Hector gọi.
Chân phải tôi tìm được điểm tì. Không đáng kể, nhưng nó làm giảm chút áp lực cho đôi vai đau nhức của tôi. Tôi chỉ cần đứng im, và chờ đợi.
Nhanh lên, Hector.
Những viên đá rơi lạo xạo xung quanh tôi trong khi Hector trèo xuống. Tôi ngước lên để xem anh đã đến gần chưa và bị bụi rơi đầy mắt. Tôi chớp chớp liên tục cho nước mắt chảy xuống.
Anh bất ngờ kêu lên, và vài hình hài lông lá đen đúa sượt qua tôi. Những ngón tay tôi trở nên tê bì. Tôi có lẽ lại trượt đi, nhưng cũng không chắc.
“Hector?” Giọng tôi run run.
“Sắp đến rồi!”
Đột nhiên tay trái tôi chới với trong không trung, và cơ thể tôi quá nặng. Tôi trượt, trượt dài trên tường.
Hector lao xuống dưới, vòng tay ôm eo tôi. “Đỡ được em rồi,” anh thì thầm bên tai tôi. Anh treo người bằng một tay, giữ cả hai chúng tôi. Sao anh có thể làm được điều đó?
Chân anh tìm được điểm tì, và anh ôm chặt tôi từ phía sau. Nỗi an tâm dường như đã phá vỡ điều gì đó bên trong tôi. “Em xin lỗi!” Tôi buột miệng. “Em không thể ở lại. Em quá yếu không thể đánh đuổi chúng nếu chúng quay lại.” Tôi dường như không kìm được từ ngữ cứ thế tuôn ra. “Em cố đến đường cống nhưng phá một lỗ trên tường khiến em còn yếu hơn, em không còn thức ăn, và lũ chuột xông tới, và…”
“Dừng lại nào.” Anh ôm tôi thêm chặt. Đúng lúc đó tôi nhận ra tay anh hơi run, và hơi thở anh hổn hển. Anh cũng kiệt sức như tôi.
Anh bắt đầu đưa cả hai chúng tôi lên. Vừa thở anh vừa nói, “Em biết không, công việc của tôi là luôn cứu em.”
“Anh chưa cứu được em đâu,” tôi chỉ ra.
Anh kêu một tiếng trong họng, cố đẩy cả hai qua một gờ đá. Cẳng tay anh nổi cơ vì nỗ lực. “Elisa, nếu em có thể giúp, dù chỉ một chút…”
Tôi vươn những ngón tay bật máu và tìm một điểm tì tay, rồi một gờ khác. Từ từ, cùng nhau, chúng tôi bò ngược lên tường và chui vào cái hốc do chính tôi tạo ra.
Đầu gối tôi mềm nhũn, anh kéo tôi đứng lên và ôm chặt lấy. Tôi ôm lại, gương mặt áp chặt vào lồng ngực anh. “Cảm ơn anh,” tôi thì thầm.
Anh buông ra và cầm sợi dây thừng thòng xuống từ cửa sập. Những gương mặt thân quen, đầy lo lắng đang nhòm xuống.
“Tôi sẽ thắt một cái vòng cho em đứng vào,” Hector nói. “Những người kia sẽ kéo em lên. Chúng ta phải nhanh lên.”
Anh thắt dây thừng và buộc một nút thủy thủ tinh vi, rồi giúp tôi đứng vào. Anh không giấu được nụ cười rạng rỡ khi bế bổng tôi lên, và nói, “Bám chặt nhé. Đứng thẳng và im. Như vậy sẽ dễ đưa em lên hơn.”
“Anh đang tự mãn hả?”
“À, đúng.”
Giờ khi tôi đã bước vào nút thắt của anh, chúng tôi đứng ngang tầm mắt. Anh vòng tay qua gáy và đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi. “Gặp lại em ở trên kia,” sau đó anh nhìn lên và hô, “Kéo!”
Dây giật lên và tôi lắc lư dữ dội, nhưng tôi đứng im như khúc gỗ.
Khi tôi lên gần đến nơi, những bàn tay chìa ra, và tôi được kéo lên khỏi rìa. Tôi lăn người nằm ngửa, thở hổn hển trong nỗi nhẹ nhõm vô biên.
“Cô có bị thương không?” Mara nói. Cô cầm tay tôi, rồi lật qua lại nhìn những vết xước và nói, “Chúng ta cần rửa và băng bó tay cho cô.” Cô nắm cằm và quay mặt tôi qua lại.
“Mara, ngừng đi. Tôi ổn.” Tôi ngồi thẳng, và từ từ đứng lên. Sau đó tôi ôm chặt lấy tùy nữ của mình thật chặt. Hai cánh tay nhỏ hơn ôm cả hai chúng tôi, và tôi đưa tay vò tóc La.
Tôi tách họ ra và nhìn đồng đội của mình. Mọi người đều đang thở không ra hơi vì cố kéo lên tôi khỏi hố. Nằm ở một bên là một thầy tăng Invierno, máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng. Tôi đoán chính hắn đã thả chuột xuống. “Cảm ơn,” tôi nói.
“Lucero chỉ chúng tôi cách mở cửa sập,” Bão bảo.
Tôi nhìn khám thờ và thấy đôi mắt không lông mi của Lucero đang chăm chú nhìn mình. Ông ta mỉm cười. “Cô đã hứa rồi,” ông ta thì thào.
Tim tôi như rơi tuột xuống bụng. “Đúng,” tôi khẽ đáp lại.
“Chúng ta phải đi thôi,” Belen nói, khi Hector đẩy người lên khỏi gờ và đứng dậy. “Chắc chắn họ đã nhận ra vụ đào thoát này.”
Hector nói, “Cẩn trọng đấy.”
Tôi nắm tay anh. “Đợi đã. Em đã hứa với Lucero rằng em sẽ… giết ông ta. Nếu ông ta trị thương cho em.”
Không ai nói năng gì mất một lúc lâu. Sau đó Bão bảo, “Quả là cô đến để tiêu hủy nguồn năng lượng.”
Tôi chăm chú nhìn Lucero. “Tôi không hề biết đó lại là một con người.”
“Tôi có thể giúp em,” Hector nói.
“Hoặc tôi,” Belen nói.
“Tôi có thể ghim một mũi tên vào tim ông ta,” Mara nói. “Cái chết sẽ đến rất nhanh. Gần như không đau đớn.”
“Tôi ghét máu,” Bão nói. “Nó bẩn lắm.” Nhưng ông đã rút dao.
Tôi thật lòng muốn có người đỡ hộ tôi gánh nặng ấy, nhưng nó trái với lương tâm. “Cảm ơn mọi người. Nhưng tôi sẽ làm.”
Con xin lỗi, thưa Chúa. Con biết giết người vô tội là trái với ý muốn của Ngài, nhưng thất hứa cũng vậy. Và chắc chắn để người ta dở sống dở chết cũng không phải điều Chúa muốn chứ?
Tôi triệu hồi zafira. Nó đến chậm, vì tôi vừa kiệt sức vừa không đặng lòng.
Lucero không thể hoàn thành định mệnh của mình là người được Chúa lựa chọn. Sự báng bổ đáng ra không phải là sự phụng sự cuối cùng, vì viên đá vẫn còn sống bên trong ông ta. Và bây giờ tôi sẽ tước đoạt định mệnh ấy mãi mãi.
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói bình thản của ông ta trong đầu mình. Nhưng có lẽ cô sẽ hoàn thành được định mệnh của cô. Và tôi sẽ giúp.
“Làm ơn,” ông ta thều thào.
Ông ta chỉ hướng, và khi tôi gãy xương, ông ta đã chữa lành cho tôi. Tôi biết chính xác phải làm gì. Tôi vươn vào bên trong cơ thể im lìm của ông ta để khiến trái tim ngừng đập.
Nhưng gì đó thay đổi. Một sự chuyển dịch nho nhỏ. Với cảm giác kinh hãi ngày một lớn, tôi nhận ra sức mạnh zafira không còn do tôi định hướng nữa. Nó đang chảy qua tôi. “Lucero, ông đang làm gì thế?”
Sức mạnh trở nên như vũ bão. Bụng tôi như có lửa.
Chúng phải chết. Tất cả.
Bản ngã của chúng tôi va vào nhau. Ông ta dệt chúng lại tới khi chúng trở thành một thể thống nhất, một sức mạnh khủng khiếp đến nỗi chúng tôi có thể xé toạc thế giới. Đó đúng là điều ông ta muốn làm. Giờ khi chúng tôi đã là một, tôi được nhìn thấy mộng ước của ông ta: Mắt Thần, phun trào hung bạo, chôn vùi Umbra de Deus trong tro bụi và dung nham.
“Đừng!” Tôi thét lên.
Tôi kháng cự, nhưng vô ích. Lucero dồn quyền năng nóng cháy qua huyết quản tôi, và tôi chẳng thể làm gì. Tôi mở miệng muốn khóc nấc lên vì đau đớn và giận dữ, nhưng cũng không được. Cảm giác là vật tế không tự nguyện hóa ra như thế này.
Lucero kéo tôi vào sâu trong lòng đất, nơi dung nham phập phồng như máu. Ông ta vươn ra như thể có những ngón tay khổng lồ, vô hình vào những kẽ nứt, tách chúng mở rộng hơn một cách không khoan nhượng. Thế giới kêu rên.
Làm ơn đi, Lucero. Đừng làm vậy.
Đáng đời chúng!
Nền đất rung chuyện và tôi khuỵu xuống.
“Elisa, có chuyện gì thế?” Giọng của Mara, như thể từ xa vọng tới. Tôi thoáng nhẹ nhõm khi thấy cô ấy, với xa xa là một ngọn núi. Cô đã kéo cung tên.
“Ông ta đã làm gì đó với cô ấy rồi,” Hector hét lên. “Bắn ông ta đi.”
Có tiếng nổ làm rung chuyển ban công, và tôi bừng tỉnh, thở hổn hển vì nhẹ nhõm. Trong một thoáng, tôi tưởng tượng mình nhẹ như không khí và đang bay lên, vì tôi tự do, và sức mạnh thuộc về chính tôi.
Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì vì tôi chỉ nghĩ được là: Sao bao nhiêu năm qua mình không hiểu được thuộc về chính mình là một điều quý giá và vinh quang đến nhường nào?
Sau đó tôi nhận ra một mũi tên trồi lên từ ngực Lucero. Máu ứa ra từ khóe miệng ông ta. Ngực ông ta phập phồng theo từng nhịp thở ngắn và cạn.
Xa xa là ngọn núi đôi. Một đã phun trào. Một cột khói xám gớm ghiếc có đường kính bằng cả một thành phố đang bốc lên trời. Những dòng dung nham đỏ rực đậm đặc chảy xuống sườn núi. Hơi nước bốc xèo xèo từ dòng sông bên dưới, và tôi ho khan vì không khí sặc mùi tro và mùi gì đó như trứng thối.
Dù vậy, dường như gió đã mang hầu hết vụ phun trào đi mất, và tôi dám hi vọng rằng chúng tôi sẽ an toàn. Nhưng mặt đất dưới chân chúng tôi lại rung chuyển, và tôi nhận ra ngọn núi còn lại, ở gần hơn, sắp sửa tiếp bước người anh em của mình.
Hector chửi thề. Belen lầm bầm cầu nguyện.
“Chúng ta chẳng có đường thoát,” Bão khẽ nói, bâng khuâng nhìn ngọn núi sắp nuốt chửng chúng tôi. La bước đến đằng sau ông, và ông vòng tay qua đôi vai mỏng manh của nó. “Có lẽ sau tất cả, nó sẽ kết thúc ở đây,” ông nói.
Không. Tôi dồn ý thức vào lòng đất, và kéo chút sinh lực cuối cùng của Lucero theo mình.
Lần này, tôi là người kiểm soát. Tôi dùng hết sức bình sinh kéo zafira qua cả viên đá của tôi lẫn của ông ta, gộp hai luồng sức mạnh lại, tới khi nó dày lên và liên tục như cuộn khói đang bốc lên bầu trời. Một sức mạnh như vậy, với hai vật dẫn sống hợp lực. Quá nhiều. Tôi có thể làm bất cứ việc gì với nó.
Tôi cảm thấy day dứt, u tối và sai trái khi đẩy nó xuống, xuống và xuống lạch núi, đem theo đá tảng và đá cuội, dìm chết dòng dung nham.
Mặt đất vẫn rung nhẹ. Tôi quẹt bụi tro khỏi mặt trong lúc trả Lucero về cho ông ta.
Ngọn núi xa hơn vẫn bắn tung những đám mây bụi lên trời. Nó phủ trắng rừng và tuyết. Đường chân trời sậm lại vì tro bụi. Hôm nay, trời về tối sớm.
Nhưng ngọn núi gần hơn đã sụp xuống và chỉ còn cao bằng một nửa lúc trước. Những khối đá lăn xuống sườn trong lúc nó dần ngủ yên.
Sinh vật trên khám thờ rên rỉ.
“Lucero?” Đuôi mũi tên trên ngực ông ta rung rung trong gió. Máu ứa ra từ vết thương. Tôi đợi một phản ứng, gì đó cho biết sự sống đang rời bỏ ông ta. Nhưng ranh giới giữa cái chết và sự sống dở chết dở quá mong manh. Một lúc trước, ông ta ngước lên nhìn trời, giây phút sau ông ta vẫn nhìn, nhưng ánh sáng trong mắt dường như có phần mờ mịt hơn. Hoặc có thể là tôi tưởng tượng ra.
Sự khác biệt là ở tôi. Lần đầu tiên kể từ khi đến Umbra de Deus, Thánh thạch im lặng. Nó không tỏa hơi lạnh hay nóng mà trở lại nhịp đập êm dịu quen thuộc. Mặc cho tất cả, tôi bình tĩnh hơn so với bao nhiêu lâu. Tôi áp những đầu ngón tay lên rốn và cảm ơn Chúa, dù vẫn mặc cảm tội lỗi.
“Vừa có chuyện gì vậy?” Mara hỏi.
“Ông ta lừa tôi,” tôi nói. “Kéo tôi vào để có thể dẫn quyền năng của tôi và hủy diệt cả thành phố.”
Gương mặt Bão tái nhợt. Ông không thể rời mắt khỏi cơ thể Lucero. “Ông ta đã lên kế hoạch báo thù bao lâu rồi?”
“Có lẽ là cả thế kỉ.”
Chúng tôi kinh hãi nhìn xác Lucero quắt lại rồi ngả xám, sau đó hóa thành tàn tro trước mắt mình. Gió thổi lớp bên trên đi, chỉ để lại một viên Thánh thạch lấp lánh trên đống tro tàn.
Bão và tôi nhìn nhau. Chúng tôi đã thấy điều tương tự trên Isla Oscura với tên pháp sư kì lạ ở đó. Bão nhìn xuống chân mình và tôi tự hỏi có phải ông đang nghĩ đến đôi cùm chân, bị giấu trong đôi giày, được hình thành từ zafira cố bắt ông làm người gác cổng khi kẻ kia hóa thành tro bụi không.
Nghe thấy tiếng bước chân, chúng tôi quay phắt lại, rút vũ khi khi đám lính Invierno xông vào ban công.
La đứng gần khám thờ nhất. Tôi thì thầm với nó. “Cầm viên đá!”
Cánh tay nhỏ bé của nó vụt ra nhanh như chớp, cầm lấy Thánh thạch của Lucero từ đám tro tàn, rồi nhét vào túi trong khí Ưng và Tùng vào ban công sau toán lính.
“Bây giờ em không thể chạy thoát thân đâu,” tôi thì thào bảo Hector.
“Vậy chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta có thể ba chọi một. Cứ tránh xa cái hố đó ra là được.”
Họ sẽ không bắt tôi lần nữa, vì sợ rằng đến cả một Phán vương cũng không thể thắng một người mang Thánh thạch sống. Cái hố ẩn đã cho họ lợi thế.
Tùng nhìn kẻ đã chết trên khám thờ, rồi lại đưa đôi mắt đen tuyền nhìn tôi. Sự giận dữ như từng cơn sóng toát ra từ ông ta. “Cô đã giết tất cả chúng tôi,” ông ta nói. “Nếu không có nguồn năng lượng…”
“Tôi đã cứu tất cả các người, đồ ngu ngốc to xác.” Tôi hối hận ngay khi những lời đó rời khỏi miệng. Đấy không phải cách hay nhất để đòi hòa bình.
“Cô đang nói gì thế?” Tùng hỏi, nhưng mặt đất vẫn rung chuyển, và trước khi nói hết câu, ánh mắt ông ta đã lạc về phía những ngọn núi đang bốc khói ngùn ngụt. “À,” ông ta thở ra một hơi. “Ta cảm thấy mặt đất rung động, cảm thấy sức mạnh bùng nổ, nhưng cứ nghĩ là do zafira bị cướp đi mất.”
“Vật tế không tình nguyện của chúng ta đã khởi động núi lửa,” Bão nói. “Nữ hoàng đã ngăn vụ phun trào.”
Tùng quay phắt sang con trai mình. “Mi! Mi là tro đất trong miệng ta, là đống phân bốc mùi trong gió đông, là váng dầu trên…”
“Đủ rồi!” Tôi hét lên khi mặt đất vẫn tiếp tục rung động và bụi tro lả tả rơi xuống như tuyết bẩn. “Ông ấy là hoàng tử xứ này,” tôi nhắc nhở Tùng. Và sau đó, lạnh lùng, “Nếu muốn biết vị trí cánh cổng dẫn đến sự sống, ông phải phục vị cho ông ấy.” Tứ chi tôi run lên vì phấn khích, vì sức mạnh trong người, nhưng nó không liên quan gì đến ma thuật. Điều tôi muốn có thể thành hiện thực – nếu họ có thể gạt cơn giận dữ sang một bên để chấp nhận lời đề nghị của tôi.
“Hắn đã nói dối chúng ta,” Ưng nói. “Hắn nói hắn đặt lòng trung thành với nhà Cù Tùng Khoằm lên trên hết.”
Bão nói dối vì tôi sao? Tôi cẩn thận giấu nụ cười trên gương mặt. “Tôi chắc chắn Bão đang làm điều tốt nhất cho gia tộc này.”
“Cho toàn thể Invierno,” Bão nói. “Hãy đưa chúng tôi đi gặp Hội đồng Phán vương. Nữ hoàng sẽ nhắc lại lời đề nghị với tất thảy. Dù cho vật tế đã chết, vương quốc của chúng ta cũng không nhất thiết phải suy vong theo.”
Tùng dường như đang cố kiếm chế, trong khi Ưng buồn bã dõi mắt nhìn hai ngọn núi mù khói đã sụp đổ. Sau một hồi im lặng, Tùng nói, “Ta sợ là không thể.”
Tôi tưởng ông ta muốn nói rằng hiệp định giữa đôi bên là không thể, nhưng sau đó ông ta nói thêm, “Họ đi rồi. Tất cả.” Ông ta cúi nhìn Ưng, và đôi bàn tay đeo găng kim loại đưa lên vuốt tóc bà ta. Đó là một cứ chỉ vô cùng nhỏ nhặt, nhưng tôi thấy khó chịu như phải chứng kiến một khoảnh khắc riêng tư. Tùng thì thào, “Chỉ còn hai chúng tôi ở lại.”
“Cha đang nói gì vậy?” Bão hỏi. “Họ đã đi đâu?”
Tùng chú mục vào tôi. “Chúng tôi bị phản bội. Nhiều tháng trước, chúng tôi thống nhất sẽ dụ cô đến đây. Để bắt giữ và biến cô làm vật tế sống. Nhưng những người khác âm thầm lên kế hoạch. Kế hoạch của họ là dụ cô đến đây làm đòn đánh lạc hướng.”
“Ôi không.” Bụng tôi quặn lại, và tim bắt đầu đập rộn.
“Đúng. Tám Phán vương còn lại vẫn muốn trả đũa. Ngay khi chúng tôi báo rằng đã bắt được cô, họ liền khởi hành tới Basajuan. Họ đưa những người thú đã thề trung thành với họ theo cùng, kể cả những tân binh. Họ sẽ san bằng Basajuan dễ dàng khi không có cô chen ngang. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu họ san phẳng nơi đó.”
Mara hít vào một hơi, thể hiện chính xác cảm giác kinh hoàng của tôi. Cosmé. Jacián. Tất cả bạn bè tôi.
Đến giờ này chị tôi có lẽ cũng đã ở đó. Alodia chỉ mang theo phái đoàn ngoại giao, chứ không phải một đội quân. Cosmé đã bắt đầu xây dựng trại lính cho mình từ khi trở thành nữ hoàng, nhưng nó chưa đủ mạnh. Dù cho quân đội đó đã đủ lông đủ cánh đi chăng nữa, cũng không một lực lượng nào có thể cản bước người thú của Umbra de Deus dưới quyền những pháp sư mạnh nhất thế giới.Và một khi Basajuan thất thủ, Orovalle và Joya d’Arena chẳng mấy chốc sẽ chịu chung số phận.
Đặt một bàn tay lên vai tôi, Hector nói, “Elisa, chúng ta phải đi ngay.”
Tôi gật đầu, nhưng lại nói với Tùng, “Ông có chịu cho chúng tôi đi hay không? Vì biết ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu dân tộc ta và đưa các ông tới zafira?”
Ông ta nhăn nhó. “Có.”
“Thưa Phán vương, hãy biết rằng nếu ta có thể trở về Basajuan kịp thời cứu nó, ta có thể sẽ tiêu diệt Hội đồng Phán vương. Có thể sẽ chỉ còn lại hai người. Và nếu chuyện đó xảy ra…”
Tùng và Ưng đã gật đầu. “Đúng, đúng,” Tùng nói. “Chúng ta sẽ thỏa thuận. Cô không cho chúng tôi lựa chọn.”
“Tôi định cho các ông toàn quyền tiếp cận và một con đường an toàn qua nước tôi để đổi lấy việc dừng mọi hành động gây hấn, chấp thuận luật pháp nước tôi khi các ông ở đó, và phục hồi quyền thừa kế tước vị cho Bão, đồng thời…” Ý tưởng đột ngột nảy ra, và tôi suýt thở hắt ra vì sự giản đơn của nó. “Đồng ý với một mối liên hôn giữa một hoàng tử hoặc công chúa của Invierno với một người do tôi lựa chọn.”
Một nụ cười từ từ nở trên gương mặt Tùng, khoe hàm răng nhọn hoắt và vẻ tự mãn rõ ràng. “Ta chắc chắn con trai ta sẽ rất mừng được thực hiện nghĩa vụ của mình và cưới bất cứ ai do cô lựa chọn.”
Nụ cười đáp lại của tôi cũng tự mãn không kém. Ông ta nghĩ đã bẫy được tôi bằng cách đưa ra một người ông ta thấy là hợp lý, nhưng ông ta đã thực hiện đúng ý tôi. “Ta đồng ý! Ta hứa sẽ chọn cho Bão một người thích hợp.”
Bão chăm chú nhìn tôi, đôi mắt xanh trợn tròn hoảng hốt.
“Ông đảm bảo chúng tôi an toàn rời khỏi Umbra de Deus chứ?” Hector hỏi.
Ưng nhún vai với vẻ xem chừng hờ hững và nói, “Có lẽ chúng tôi không thể ngăn các vị. Chúng tôi không phải đối thủ của một người có thể khiến Mắt Thần quy phục. Và khi không có vật tế sống, sức mạnh của chúng tôi chỉ là cái bóng của quá khứ mà thôi.”
Tôi chăm chú nhìn bà ta, cố hiểu điều bà ta không nói ra. “Ta sẽ nhắc lại câu hỏi của thống lĩnh. Bà có đảm bảo chúng tôi an toàn rời khỏi Umbra de Deus không? Có hoặc không là đủ.”
Tùng nhíu mày. “Có.”
“Và ông sẽ hứa không truy đuổi chúng tôi đến Basajuan?”
“Ta hứa.”
“Ông hứa gì?”
“Ta hứa sẽ không truy đuổi các người tới Basajuan.”
“Ông có truy đuổi bất kì đồng đội nào của ta hay bất cứ cái gì chúng tôi mang theo không?”
“Không.”
“Ông có sai người khác thay ông đuổi theo chúng tôi không? Hoặc ông sẽ báo tin cho người khác để họ tùy nghi truy đuổi chúng tôi không?”
“Không.”
“Và ông sẽ ngăn cản bất cứ ai cố truy bắt chúng tôi chứ?”
“Kh… Có. Có, ta sẽ làm thế.”
Thế là chúng tôi cầm đuốc và đi vào đường hầm dẫn về nhà Cù Tùng Khoằm, Bão rảo bước đuổi theo tôi và nói, “Cô đã học được cách mặc cả như một người Invierno.”
“Bão, về chuyện liên hôn…”
“Tôi là bầy tôi trung thành của cô.”