• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 50
  • Sau

23

Chúng tôi được binh lính của Tùng hộ tống rời thành phố. Lần này chúng tôi không phải cải trang, và ai nấy đều trố mắt nhìn chúng tôi trên đường. Họ tránh xa chúng tôi và thì thầm với nhau khi chiếc xe ngựa chở chúng tôi lăn bánh trên đường, không chỉ vì chúng tôi là người ngoại quốc, mà còn vì tốc độ nhanh đến đáng sợ trên đường cái hẹp và ngoằn ngoèo. Hoặc có lẽ vì khói bụi vẫn từ trên cao lả tả rơi xuống. Nó hòa cùng mưa bụi và tạo thành những vũng bùn đặc trên đường sá và mỗi mái nhà.

Em gái Bão, Thác, đi cùng chúng tôi. Đến phút cuối, Phán vương quyết định muốn thêm một người đại diện nữa trong nhóm chúng tôi – đề phòng “khả năng khó xảy ra” rằng chúng tôi sẽ cứu được Basajuan và một cuộc hòa đàm sẽ đến.

Ông ta muốn có một gián điệp, và tôi hoàn toàn đồng ý. Thác sẽ biết đúng những gì tôi muốn cô biết.

Tùng cung cấp hành trang và nhu yếu phẩm mới, còn Ưng cho chúng tôi những chiếc áo choàng ấm chống lại tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt. Đến gần ngoại vi thành phố, chúng tôi mua những đôi găng tay lót lông, một đôi giày mới cho La và khăn choàng đầu bằng lông sói, được người bán dạo khẳng định sẽ cứu chúng tôi khỏi băng giá. Nó quen thuộc đến lạ; chuẩn bị cho cái lạnh khắc nghiệt không khác mấy việc chuẩn bị cho bão cát sa mạc.

Các Phán vương khác đã khởi hành từ hơn một ngày trước, nhưng Hector nhất trí rằng chúng tôi không phải là không thể vượt qua họ. Chúng tôi có thể sẽ đụng độ với họ ngay trên đường. Chúng tôi có lẽ còn có thể đến Basajuan trước họ. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho cả hai khả năng.

Cơn mưa tro bụi trở thành tuyết khi chúng tôi rời khỏi đường cái và đi theo đường núi. Mây la đà và xám xịt như đe dọa sẽ bóp chết các ngọn thông. Không khí lạnh ngắt như những lưỡi dao nhỏ xíu đâm vào phổi tôi.

Lớp tro và tuyết mỗi lúc một dày đổ xuống khiến thế giới khó nhận ra, nhưng Thác vẫn có thể đưa chúng tôi đến đúng nơi đã gặp chúng tôi lần đầu. Chúng tôi trèo lên sườn trơn dốc và tìm thấy bãi cỏ đã bỏ lũ ngựa lại. Hai con ngựa nâu lốm đốm trắng tránh đi khi thấy bóng dáng chúng tôi.

“Là tao, Ngựa,” tôi khẽ thầm thì. “Tao đã bảo sẽ quay lại mà.”

Nghe thấy giọng tôi, Ngựa hí lên và nghiêng đầu. Nó sung sướng chạy tới, dụi mũi vào ngực tôi, và đánh hơi tìm đồ ăn. Tôi bật cười, vuốt cái bờm trước dài của nó, ngạc nhiên vì nỗi nhẹ nhõm khi phát hiện nó không hề hấn gì.

Chúng tôi đóng yên ngựa và chuẩn bị đi. Từ lâu rồi tôi không cần người giúp lên ngựa, nhưng Hector vẫn một mực muốn giúp, và tôi thấy cũng được. Khi tôi đã yên vị, tay anh trượt từ eo đặt xuống đùi tôi. Tôi vươn tay nắm lấy.

Bằng tay kia, anh xoa một chỗ trên yên ngựa và khẽ nói, “Tôi xin lỗi vì có lúc đã cân nhắc chuyện nên kết hôn với em hay không. Khi em rơi xuống cái hố đó, tôi…”

“Chúng ta sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa,” tôi vội nói, để che đi giọng run run, “Chúng ta sẽ kết hôn, chắc chắn là thế.”

Anh khẽ nhoẻn cười, bóp nhẹ đầu gối tôi, rồi lên ngựa của mình. Tôi nhìn theo, nhìn bờ vai rộng và mái tóc xoăn đã dài đến mức ôm viền quanh cái mũ trùm đầu. Nếu tôi có thể vượt qua chuyến đi sắp tới, một trận chiến không thể tránh khỏi, kể cả đám cưới, chỉ để nên vợ nên chồng với anh, tôi sẽ làm. Tôi không bao giờ muốn tạm biệt anh thêm lần nữa.

Bảy người chúng tôi đi ngược gió, rạp mình trên lưng lũ ngựa núi khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc tuyết đã che kín móng ngựa. Những đám mây tro khiến đêm buông xuống sớm, và chúng tôi buộc phải dừng chân.

Chúng tôi cắm trại ở chân một vách đá, để nó giữ nhiệt từ lửa trại và phản xạ lại. Gần như không thể đóng chốt lều xuống nền đất đóng băng, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. May mà lều dốc, và tuyết chỉ đọng lại một ít trước khi trượt xuống đất thành những đống tướng.

Mara nấu một nồi xúp thịt khô đập dập, hành khô và vỏ thông nhạt nhẽo nhưng nóng hổi. Tôi chưa hề ngủ hay nghỉ ngơi sau khi thoát khỏi hố, và tôi không thấy ngon miệng. Tôi ăn được chưa đầy nửa tô và dồn cho La ăn nốt, và con bé ăn ngon lành.

Tôi lê người vào lều và chui vào túi ngủ. Trời lạnh buốt và răng tôi va vào nhau lập cập. Tôi biết túi ngủ rồi sẽ làm ấm người, nhưng tôi không thích chờ đợi.

Con cảm ơn Chúa đã giữ mạng cho đồng đội con trong khi chúng con ở ngay cánh cổng của kẻ thù. Con hi vọng mình không hỏi đòi hỏi quá nhiều, nhưng nếu Ngài có thể giúp chúng con đến Basajuan trước các Phán vương, con sẽ vô cùng đội ơn Ngài.

Sự thật là tôi không chắc liệu Chúa có dõi theo chúng tôi hay không, hoặc liệu chúng tôi có thể qua được hay không. Tôi không còn chắc chắn bất cứ điều gì về Ngài nữa. Viên đá bên trong tôi thuộc về Ngài, nhưng hóa ra Thánh thạch đã tồn tại ở đây rất lâu trước khi dân tộc tôi mang kiến thức về Chúa đến nơi này.

Kể cả vậy, Thánh thạch vẫn truyền hơi ấm khắp châu thân, và tôi thiếp đi trong lúc cầu nguyện.

Mara lay tôi dậy vào sáng sớm. Tôi lờ đờ chớp chớp mắt và cố đứng dậy. Tôi duỗi cơ bắp cứng đờ và lắc tuyết rơi khỏi bím tóc, vì nó trải ra ngoài.

Những người khác đã sẵn sàng đâu vào đấy; lũ ngựa đã được đóng yên, lều đã được dọn gọn, và lửa đã được dập. “Chúng tôi để cô ngủ càng lâu càng tốt,” Mara nói và đưa cho tôi một cái bánh ngô chiên đã lạnh đến mức mật ong rưới lên đã đóng băng.

“Cảm ơn,” tôi vừa nói vừa ăn ngấu nghiến, nhưng thầm thấy khó chịu. Tôi không muốn khiến mọi người chậm bước vì mình. “Ngày mai đừng để tôi ngủ dậy muộn nữa.”

Cô đảo mắt với tôi, sau đó cô cùng Hector dọn lều trong khi tôi ăn nốt.

Sau một đêm, tuyết rơi thêm dày. Cách xa khu lều, tuyết gần ngập đầu gối. Các cành thông trĩu xuống vì nặng. Cây cối quanh chúng tôi trĩu trịt những trụ băng.

“Chúng ta phải nhanh lên,” Belen nói. “Thêm một trận tuyết thế này thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đường đi nữa.”

“Tro núi lửa khiến tình hình tệ hơn,” Thác bảo. ‘Lần cuối núi lửa phun trào – vào thời ông tôi – thế giới đã trải qua một mùa đông kinh khủng nhất trong lịch sử.”

“Tôi đã đi qua con đường này vài lần hồi còn là sứ giả,” Bão nói. “Ngoài núi lửa, tuyết thêm dày sẽ khiến chúng ta không thể đi lên cao thêm trừ khi chúng ta vượt qua biên giới sớm.”

“Ít nhất thì các Phán vương cũng bị cầm chân như chúng ta,” tôi nói.

Hector dẫn lũ ngựa đến bên cạnh tôi và nói, “Tôi cũng đang nghĩ về chuyện đó.”

“Ồ?”

“Họ không thể không nhìn thấy vụ phun trào. Và Tùng cảm nhận được vật tế bị giết. Ông ta thấy mình yếu đi đôi chút.”

“Ồ.” Tôi nhíu mày khi hiểu ra mọi sự.

Hector gật đầu. “Họ biết em sẽ đuổi theo. Hoặc là họ sẽ đi nhanh nhất có thể, hoặc sẽ…”

“Hoặc họ sẽ đợi để phục kích em.” Tôi thở dài. Có lúc nào không có người muốn giết tôi không? Liệu tôi có bao giờ lại được an toàn không? “Em sẽ cho Belén đi thám thính trước. Như vậy anh sẽ phải đi trước dẫn đường để anh ấy có thể nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.”

“Em có thể đi thám thính,” giọng bé gái cao vút vang lên.

Tôi xoay người trên yên ngựa và thấy La hăm hở nhìn mình. Cuối cùng nó cũng có con ngựa riêng – một con ngựa thiến đốm xám choàng vải lông.

“Belen đang dạy em. Em rất yên lặng. Orlin nói em có đôi chân khẽ khàng nhất ông ấy từng biết. Đó là lí do em phải lẻn vào phòng và… Nhưng em không còn làm vậy nữa đâu!”

Hector và tôi vui vẻ nhìn nhau.

“Nếu Belén nói em có thể đi với anh ấy, chị sẽ không ngăn em,” tôi nói. “Nhưng chỉ là nếu anh ấy đồng ý. Và em không được đi một mình.”

Đến lúc chúng tôi sẽ phải dạy con bé cách xưng hô. Đấy là không kể đến cách ăn uống bằng muôi dĩa chứ không phải bằng tay, và rằng một bé gái không nên để lộ thân thể khi cứ vén gấu áo váy lên lau mũi. Và phải có ai đó trong chúng tôi phải dạy nó đọc viết. Nếu chúng tôi có thể trở về an toàn, tôi sẽ tìm một gia sư giỏi hoặc cho con bé đi học.

Tôi không chắc từ khi nào tôi quyết định cho nó về nhà cùng, nhưng bây giờ tôi không còn tính một phương án nào khác. Mara sẽ rất giận nếu chúng tôi bỏ con bé cho một ai khác. Có lẽ dù cho người đó có là Belén đi chăng nữa.

Tôi để suy nghĩ về cô bé theo mình cả ngày khi chúng tôi băng qua ngọn núi trắng tuyết. Thế còn hơn là lo sợ về một cuộc phục kích.

Chúng tôi cắm trại ở một trảng trống. Mara nhóm lửa, còn Hector và tôi dựng lều trong khi lũ ngựa cào tuyết tìm cỏ đóng băng bên dưới. Sau một bữa tối lạnh ngắt được La gọi là “quả cầu ngon lành” – với hạnh nhân, thịt bò xay, và vụn bánh trộn cùng dầu ô liu và mỡ cừu, tôi bảo Belén đi thám thính. Anh không đồng ý đưa La đi cùng, nên tôi để nó gác ca đầu cùng mình.

Khi mọi người đã đi ngủ, nó lấy Thánh thạch của Lucero từ trong túi ra đưa cho tôi. “Em bảo vệ nó vì chị,” con bé trang trọng nói.

Tôi nhận lấy và nhét vào túi của mình, nghĩ đến việc bỏ nó vào cái hộp bên cạnh vương miện Thánh thạch khi có cơ hội. “Cảm ơn em nhé, La.”

Một lát sau, tuyết lại rơi.

Belén trở lại vào buổi sáng. “Không có dấu vết nào của một cuộc đột kích,” anh nói và lắc tuyết khỏi áo choàng. “Nhưng trận bão tuyết tối qua khiến cho việc theo dấu khó khăn. Tôi có tìm thấy vài dấu chân của một nhóm đông người đi trước chúng ta, nhưng chúng đã cũ và bị tuyết phủ gần kín. Nếu chúng ta đi nhanh, tôi có thể bắt kịp họ trong một hoặc hai ngày khi đi trinh sát. Nhưng chúng ta phải đến rất gần. Tôi không thể đi nhanh khi tuyết rơi dày thế này.”

Tôi lắc đầu. “Tôi cần anh tỉnh táo, Belén. Tôi sẽ không phạm phải cùng một lỗi lầm như lần trước và khiến anh kiệt sức.”

“Tôi có thể ngủ trên lưng ngựa khi Hector dẫn đoàn.”

Hector ngồi trên tảng đá gần đó, mài dao vào một viên đá mài. “Và Mara sẽ đi cuối – cô ấy giỏi dùng cung. Bão cũng có thể chiến đấu từ xa, nhờ vào Thánh thạch. Tôi muốn ông ấy đi cạnh Elisa. Và tôi muốn Thác ở đâu đó mà mọi người luôn trông thấy.”

“Mọi người có thể tin nó,” Bão đứng bên ngựa, nói. Ông đang đóng yên và kiểm tra lần cuối.

“Mọi người có thể tin tôi,” Thác cất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp lại. “Tôi chẳng có tích sự gì với bất cứ người Joya nào trong các người, và tôi có thể giết tất cả các người trong lúc ngủ, nhưng anh tôi bây giờ đã là người thừa kế nhà Cù Tùng Khoằm và tôi bị ràng buộc bởi lời thề trung thành với anh ấy.”

Bão nhoài người về phía em mình và lên giọng dạy dỗ, “Người Joya coi việc nói chính kiến của mình mà không kèm thêm những từ ngữ vỗ về là vô lễ đấy.”

Cô nhíu mày. “Vậy làm sao họ có thể thể hiện điều gì?”

Tôi trừng mắt với cả hai và lên lưng Ngựa. Nó nghển cổ liếc nhìn tôi. Tôi gãi cổ nó. “Xin chào, cô bé ngốc. Sẵn sàng đi chưa hả?” Tôi cầm dây cương và điều khiển nó đi ra đường mòn. Nó hất đầu khiến cái bờm dài phất lên, và nó bước cao chân trên lớp tuyết.

Chúng tôi đi trong im lặng. Không gian tịch mịch lạ kì, như thể tuyết rơi dày và những đám mây vần vũ trên cao đã ra lệnh im lặng, và mọi thứ buộc phải tuân theo. Ngay cả tiếng chân ngựa cũng khẽ khàng. Tôi ngạc nhiên vì sao nơi này lại giống hoang mạc đến vậy, cùng với những sắc độ ánh sáng và màu sắc dần tách khỏi nhau từ một quang cảnh dường như đồng nhất và trống trải.

Gần đến lúc chúng tôi ăn bữa chiều và nghỉ chân thì Bão giật cương ngựa rồi lại gần tôi và Ngựa. “Tôi ngửi thấy mùi bão,” ông nói.

“À, rõ rồi,” tôi nói, đưa bàn tay đeo găng lên đón tuyết.

“Không, ý tôi là thời tiết sẽ tệ hơn.”

Tôi chùi tay vào quần. “Thời tiết tệ thêm thì chúng ta sẽ hết đường đi lại.”

Ông gật đầu. “Chúng ta vẫn còn cách biên giới ít nhất một ngày đường. Chúng ta nên trú ẩn ở trạm nghỉ gần nhất.”

“Nếu chúng ta dừng lại, họ sẽ cách chúng ta nhiều ngày!”

Bão nhoài sang, cầm cương ngựa khỏi tay tôi và kéo chúng tôi dừng lại. Tôi lườm ông, nhưng toàn bộ nỗi giận dữ đã tan biến khi ông nói, “Nếu không dừng, chúng ta sẽ chết!”

“Tệ đến thế sao?” Tôi khẽ hỏi.

“Tôi không biết nhiều về sa mạc của các cô. Tôi không thể sống sót ở đó. Tôi cần giúp đỡ và hoa tiêu để đi đường khi còn là sứ giả. Nhưng tôi hiểu về miền núi này. Ở đây, cô cần tôi giúp đỡ và dẫn đường. Và tôi nói chúng ta phải dừng lại.”

Tôi biết Hector sẽ nghĩ gì; anh lo Bão sẽ phản bội chúng tôi, rằng ông cố tình làm chúng tôi chậm chân.

Như có thần giao cách cảm, Hector yêu cầu dừng lại và quay ngựa. “Elisa!” Anh gọi. “Tôi cảm thấy bão đang tới. Một cơn bão lớn.”

Khi hai người tôi tin tưởng đồng quan điểm, tôi phải coi trọng ý kiến đó. “Bão, ông có thể đưa chúng tôi đến trạm dừng tiếp theo không?”

“Nó còn cách một đoạn khá xa. Chúng ta phải nhanh lên.”

“Vậy thì dẫn đường đi.”

Ông và Hector đổi vị trí, và chúng tôi đi tiếp. Con đường hẹp đến mức chân tôi cọ vào chân Hector, nhưng cả hai đều không chịu đi hàng một.

“Em có dây thừng không?” Một lát sau anh hỏi.

“Một đoạn ngắn. Ai cũng có cả. Sao thế?”

“Bão tuyết sẽ khiến chúng ta khó nhìn thấy nhau. Tôi không muốn lạc mất ai.”

“Như trong bão cát.”

“Như trong bão cát. Nếu bão tuyết đến, chúng ta sẽ buộc dây thừng và đi theo hàng.”

Trước đó, tôi chưa từng tưởng tượng một thứ mềm mịn như tuyết có thể thổi mạnh và dày đến nỗi chia tách được chúng tôi. Nhưng gió đang nổi, biến những bông tuyết rơi thành những mũi kim đâm vào mặt tôi, và tôi vội chớp mắt như thể khiến đường đi rõ ràng hơn.

Sét rạch ngang trời. Sấm nổ đi đùng ngay sau đó, tiếp nối bởi một tiếng sấm to vang vọng như tiếng trống. Ở bên phải, một cây cù tùng đại thụ bật gốc. Nó đè bẹp đám cây cối xung quanh, khiến tuyết và những tia lửa bắn tóe ra, suýt đè vào đường đi của chúng tôi. Mùi nhựa thông cháy gắt nồng nặc.

Lũ ngựa hoảng hốt, nhưng chỉ một lát chúng tôi đã kiểm soát được chúng.

“Dông mùa đông,” Bão hét lớn. “Nhanh lên!” Ông thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể trên đường tuyết. Chúng tôi đuổi theo, cả Ngựa cũng vội vã hơn.

“Rẽ ở phía trước!” Bão hét trong tiếng gió rít. “Và di chuyển sát nhau.”

Hector thúc ngựa và chạy ngang Bão. Họ nói chuyện một lúc, đoạn Hector rút một cuộn dây thừng khỏi túi treo yên ngựa. Bắt đầu từ Bão và kéo ra sau, anh thòng dây quanh bàn đạp ngựa bên trái của mỗi người, chỉ để lại đủ khoảng cách giữa lũ ngựa để tiện đường di chuyển, nhưng chỉ vậy. Đến chỗ Thác, anh thắt dây lại và bắt đầu với một đoạn mới.

Sau khi đã đi thành hàng một, chúng tôi rẽ vào một đường mòn hoàn toàn vô hình với tôi. Con đường hẹp và lổn nhổn đá. Nó cũng dốc hơn, với những khúc cua tay áo nguy hiểm, và tôi rạp người trên lưng Ngựa để ngồi được vững. Trong bão tuyết, ngựa rất dễ trượt chân và ngã xuống vực.

Chớp lại lóe, và bầu trời bừng sáng một lúc để cảnh vật xung quanh – một con dốc hẹp được bao viền bởi những cây thông trĩu nặng tuyết, nổi bật trên nền trời xanh đen – in rõ trong đầu óc tôi. Sấm nổ rền vang, Ngựa hơi nhảy dựng lên, nhưng tôi vỗ cổ khiến nó bình tĩnh lại.

Phía trước, Belén chênh vênh trên yên ngựa, và lúc đầu tôi tưởng anh bị ngã, nhưng sau đó anh cúi xuống và cầm lên một cành cây khô. Anh nhanh nhẹn ngồi vững, bẻ vài mảnh cành khô nhỏ hơn và ném xuống tuyết. Anh cầm trong tay một khúc gõ gần cao bằng mình. Tôi ngưỡng mộ quan sát anh giữ thanh gỗ nặng thăng bằng trên đùi trái, trong khi vẫn điều khiển ngựa.

Gió rít qua hàng cây, trên mặt đất, thổi tuyết bay tứ tán. Belén và con ngựa trở thành một bóng mờ màu đen giữa màu trắng khắc nghiệt. Người đằng trước hét lên gì đó, nhưng tôi không nghe ra.

Và sau đó gió thổi mạnh đến mức suýt hất tôi ngã khỏi yên ngựa. Tôi nắm chặt lấy quả táo yên ngựa, lòng được an ủi vì biết những người khác vẫn ở gần, vì sợi dây vẫn liên kết chúng tôi với nhau. Nhưng tôi không nhìn hay nghe thấy họ. Tôi một mình trong không gian trắng xóa.

Chân tay tôi tê bì, tê bì một cách đáng sợ, và răng tôi va vào nhau lập cập. Tôi cầu xin hơi ấm truyền vào tứ chi. Xin Chúa, xin Ngài hãy giúp chúng con vượt qua chuyện này. Ngài đã thấy chúng con vượt qua những điều tồi tệ hơn, vậy nên con biết chúng con có thể sống sót được. Con không biết Bão làm sao có thể tìm ra trạm nghỉ chân giữa tình cảnh khốn cùng này, nhưng nếu có Ngài dẫn đường…

Hơi ấm ùa vào huyết quản đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Tôi chưa từng biết hơi ấm của Thánh thạch có phải hơi ấm thật sự không. Tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng, là một sự biểu hiện ở mặt tinh thần đến từ cuộc tâm tình với Chúa. Tôi đoán nếu tôi có thể đến được trạm nghỉ và thấy mình bị cước lạnh, tôi sẽ biết. Tôi chỉ ước trong lúc này tôi có thể đem hơi ấm lại cho cả đồng đội của mình.

Tôi không biết chúng tôi đã đi bao lâu. Tôi gục xuống lưng ngựa khi gió táp vào người. Tôi mệt nhoài và vô dụng, hàm răng đau vì nghiến quá chặt còn mồ hôi trán thì đóng băng.

“Chúng ta đến nơi rồi, Elisa,” có người nói. “Chúng ta đến được rồi.” Những bàn tay kéo tôi rời yên ngựa, nhưng tôi không kháng cự. “Em đứng được không?”

Tôi lảo đảo, nhưng có, tôi đứng được. Tôi nhìn gương mặt lo lắng của Hector và gật đầu. Anh ôm tôi, và cả hai chúng tôi đều đầy những tuyết. Chúng tôi như hai cái gối lồng vào nhau. Tôi ôm chặt hết sức có thể.