Chúng tôi khuỵu xuống và đào tuyết. Tuyết ở đây mềm hơn, và đôi găng tay đeo găng của chúng tôi làm thay việc của xẻng. Một khối tuyết bỗng sụt xuống, để lộ một lỗ hổng đen sì. Chúng tôi vội lùi ra xa.
Thác nói. “Tuyết dày đến mức chúng ta đang ở ngay bên trên lối vào.”
Chúng tôi đào tuyết bên rìa, mở rộng cái hố và chất tuyết xuống đến khi Đỏ có thể trèo lên rồi trượt xuống. Sau một lúc, nó thò đầu lên. “Trong này tối và hôi lắm,” nó vừa nói vừa nhăn mũi.
Mara lấy hộp đánh lửa và một cây nến quý báu ra khỏi túi, châm nến rồi chìa cho Đỏ. Những người còn lại trèo vào trong và tản ra xem xét.
Lối đi dạng vòm gồ ghề, nền mấp mô và thoải dốc xuống. Các cột chống tường cách từng quãng đều đặn, dù một vài đã đổ. Chúng bị mục ruỗng tùy mức độ, và lóng lánh mạng nhện.
“Chúng ta sẽ đi kiếm củi và nhựa thông để đốt đuốc và lửa trại,” tôi nói. “Mang được bao nhiêu thì cứ mang. Bão và tôi có thể dùng Thánh thạch để thắp sáng nếu cần, nhưng tôi muốn giữ sức đề phòng tình huống khẩn cấp hơn.”
“Trên đường có nhiều gỗ lắm,” Thác nói. Vẻ sắc sảo của cô gần như hõm lại như đầu lâu khi bóng đen từ cây nến duy nhất hắt tới. “Mấy thanh gỗ chống rất dễ cháy, và đuốc được giấu ở mọi nơi. Một số rất cũ, nhưng có còn hơn không. Nhưng nếu thấy, tôi nghĩ chúng ta nên lấy vài cây, vì một vài đoạn trên chuyến hành trình chưa từng được sử dụng nhiều.”
Để chứng minh, cô thò tay vào trong cái gì đó trông như một thùng gỗ và lấy ra cây đuốc đã đen và khô vì thời gian. Cô giơ nó về phía Đỏ, con bé đưa nến lên châm. Đuốc bắt lửa ngay tắp lự, tắm lối vào đóng băng của địa đạo trong ánh sáng màu vàng cam. “Sẵn sàng chưa?” Thác hỏi.
Tôi nắm tay Mara và nói, “Cô sẽ ổn chứ?”
Cô hít sâu qua đằng mũi và nói, “Tôi phải ổn, đúng không?”
Sau đó cô rút tay ra và bất đắc dĩ dấn bước.
“Chú ý nhé,” Bão nói. “Chúng ta sẽ đi sâu và xa hơn em gái tôi đã từng đi. Tôi biết rằng ở Joya d’Arena, những lời đồn đại thường bị lôi ra giễu cợt, vì bản tính lập lờ, thích gạt mình gạt người của dân tộc cô. Nhưng ở Invierno, lời đồn về những chuyện nguy hiểm luôn được coi trọng.”
“Hi vọng là nó không nguy hiểm bằng núi lửa, tuyết lở và cái nhiệt độ đóng băng này,” tôi nói nhưng Bão chỉ nhún vai.
Belén cầm thêm vài cây đuốc trong thùng, chúng tôi buộc chặt hành lí và cùng nhau quay gót theo Mara tiến vào sâu trong lòng đất.