• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau

25

Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất có thể trong khi bão quần thảo bên ngoài. Mara buộc dây thừng quanh eo và lao vào cơn bão. Khi trở lại, cô mang theo một lớp tuyết và một miếng vỏ thông to tướng. Cô cởi găng tay và giày rồi chìa tay và chân gần đống lửa. Tứ chi cô đỏ ửng khi chúng ấm lên, gương mặt cô cau có vì đau.

Sau khi đã có thể nhúc nhích tay chân mà không đau, cô bắt đầu nạo lớp vỏ thông non bên trong trên một tảng đá gần đó rồi hong lửa. Sau đó cô dùng chày cối giã ra, rồi đổ cùi vỏ màu trắng ngà vào túi bột mì đã rỗng.

Cô sai Belén rồi Bão đi lấy thêm những miếng vỏ thông khác, và cứ thế đến khi đầy túi.

Chúng tôi quyết định để lũ ngựa lại. Chúng tôi cần ngũ cốc nuôi chúng cho chính mình, và Thác một mực cho rằng chúng không thể chui vừa một vài con đường hẹp hơn của khu mỏ. Belén trấn an rằng một con ngựa núi bản lĩnh có khả năng chịu đựng thời tiết mùa đông giỏi hơn con người, và rằng nếu chúng ta để lại chúng trong hang, chúng sẽ ra ngoài khi sẵn sàng tìm thức ăn, có khi còn tìm được đường tới ngôi làng gần nhất.

Hector dẫn con ngựa của La – không, của Đỏ – ra ngoài, vào thời tiết băng giá và kết liễu nó. Tôi không rõ làm sao anh có thể nhìn để làm nổi việc đó trong cơn bão đang giận dữ thét gào, nhưng anh quả quyết rằng mùi máu sẽ làm những con ngựa khác hoảng hốt nếu anh giết nó trong hang. Tôi nghĩ chẳng qua anh không muốn tôi trông thấy cảnh tượng đó.

Anh quay lại cùng những dải thịt tươi và đem nướng trên lửa. Lúc đầu bụng tôi quặn lại. Nhưng khi mùi thịt cháy xèo xèo thơm phức hang, dù muốn dù không, tôi vẫn ứa nước miếng.

Anh lấy mỡ từ xác ngựa và đưa cho Mara, cô đun nóng và trộn cùng một chút thịt, ngũ cốc và ít mật ong, một nắm nhỏ cùi vỏ thông. Cô nặn thành viên và đưa cho chúng tôi một người một ít để bỏ vào túi.

Tôi lang thang ra cuối hang, nơi lũ ngựa đang sung sướng nhai chút cỏ khô cuối cùng. Ngựa hất đầu chào đón tôi và ngửi ngửi áo tôi tìm đồ ăn. Tôi ôm nó và áp má vào cái cổ ấm áp của nó. Nó gặm tóc tôi.

Chiều đến, Bão đề nghị chúng tôi làm giày đi tuyết. Chúng tôi chưa từng nghe đến thứ đó bao giờ, và bảo ông thị phạm, nhưng ông giễu cợt nói, “Tôi là hoàng tử một xứ. Tôi mua giày đi tuyết – tôi không làm giày.”

Ông cố gắng mô tả chi tiết nhất có thể. Belén nói nghe có vẻ không khó hơn là làm bẫy thỏ, và anh thử nghiệm với vài cành thông mọc thấp tìm thấy gần hang và dùng rìu chặt. Những cành nhỏ rất dễ uốn, anh có thể đan và uốn chúng thành gì đó gần giống với mô tả của Bão. Anh đeo chúng vào đôi giày của mình bằng một sợi dây bện, sau đó đi vào trong cơn bão. Mara và tôi cười rúc rích nhìn cách anh đi lại – xiên xẹo và giật cục – nhưng khi trở vào trong hang, anh mỉm cười đắc thắng và bắt đầu làm thêm vài đôi nữa.

Tôi ngồi xuống giúp. Tôi vụng về, còn các cành thông thì ương bướng, nhưng thế còn hơn là đi đi lại lại trong cái hang bé tí teo, lo lắng về chuyện các Phán vương đến chỗ Cosmé và chị mình trước, hoặc một cuộc nội chiến đang sôi sục trong đất nước tôi, hoặc sự thật rằng tôi đã hứa với một hoàng tử nhỏ là sẽ làm tất cả để trở về với cậu.

Một lúc sau, Thác ngồi xuống cạnh tôi. Không nói một lời, cô cầm vài cành thông và bắt tay vào đan giày.

Bão đã yếu đi khi màn đêm buông xuống, và tôi thốt ra một lời cảm ơn Chúa. Lần này, khi chúng tôi sắp xếp túi ngủ quanh lửa trại, tôi chọn ở bên cạnh Hector.

Tôi lén nhìn xung quanh, cảm thấy mình mạo hiểm, mặt ấm lên. Nhưng chẳng ai có vẻ để ý hay quan tâm, trừ Hector đang cố nhưng không thể giấu một nụ cười.

Khi chúng tôi nằm xuống ngủ, anh kéo tôi lại gần để tôi lọt thỏm trong vòng tay anh. Tôi không biết mình sẽ ngủ thế nào trong vòng tay anh, cơ thể anh sát bên tôi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ. Nhưng tôi đã ngủ được. Và khi tôi tỉnh giấc, mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.

Chúng tôi chất càng nhiều đồ dùng vào túi càng tốt, bỏ lại những thứ khác cho lữ khách sẽ trú ẩn ở đây sau này. Chúng tôi buộc giày đi tuyết và bước thấp bước cao ra ngoài không gian tờ mờ sáng.

Thế giới thật chói lóa trong sắc xám lấp lánh. Những cành thông trĩu nặng tuyết lẫn tro, đến nỗi rũ xuống gần như song song với thân cây, và cành thấp nhất bị vùi trong tuyết gần mặt đất. Những đôi giày đi tuyết giúp chúng tôi không bị lún quá sâu, nhưng Bão bảo chúng không hiệu quả bằng những đôi giày tốt của Invierno. Lớp tuyết trên cùng đã tan và đóng băng, nên chúng tôi giẫm vỡ mặt đá trong mỗi bước chân và lún một chút trước khi đi bước tiếp theo.

Thác dẫn đường, và chúng tôi chưa đi được bao xa thì bắp chân tôi đã căng cứng. Chúng tôi tìm thấy nơi mình rẽ khỏi đường chính để vào hang trú; giờ nó đã bị vùi dưới tuyết và tôi không hề nhìn ra đó là một con đường, nhưng cả Thác lẫn Bão đều nhận ra một vài chỉ dấu và hướng dẫn chúng tôi đi đúng hướng.

Chúng tôi đi lại con đường cũ khi mặt trời lên – nó mờ mờ trăng trắng và ở thấp trên đường chân trời, dù đã là giữa trưa. Khi đến chỗ một cây cù tùng đại thụ, đã khô và rỗng ruột vì bị sét đánh, chúng tôi lại rời đường chính và men theo chân một sườn dốc. Lần đầu tiên tôi thấy mừng vì gặp tuyết, vì sườn núi quá dốc nên tuyết thành ra lại giúp chúng tôi bước vững vàng hơn.

Có tiếng ì ầm đằng xa, và Thác đứng yên lại.

“Cái gì…?”

“Im lặng!” Cô gắt. Đôi mắt xanh nhạt trũng lại khi cô lắng nghe. Có thêm những tiếng ầm ầm nữa. Xa rồi lại gần hơn. Cô đặt một ngón tay lên môi và nói khẽ, “Chúng ta phải đi nhanh và nhẹ nhàng. Đừng làm ồn. Mắt Thần tiếp tục làm rung chuyển mặt đất, và giờ thì tuyết lại quá dày. Dày đến nỗi ngay cả những ngọn núi cũng không thể chịu đựng được thêm nữa.”

Tất cả chúng tôi hoảng hốt nhìn nhau. Chúng tôi đi thành một hàng dọc, lội qua tuyết nhanh nhất trong khả năng đôi giày cho phép.

Chúng tôi chui vào một khe núi nhỏ, rậm rịt thông. Cây cối ở đây thấp bé hơn và mọc dày đến độ khó mà len qua. Chiếc giày đi tuyết bên phải của tôi đụng trúng một thân cây và bị rách. Tim tôi chùng xuống khi cả chiếc giày tung ra trong tuyết.

Tôi thử đi một bước không cần giày, và chân tôi lún qua đầu gối.

Một đôi tay xốc nách kéo tôi lên. “Bám chặt,” Hector thì thầm bên tai tôi. “Tôi thử sửa lại xem sao.” Anh đỡ tôi dựa vào một thân cây và cúi xuống cầm chiếc giày đi tuyết lên.

Thác quay lại xem vì sao chúng tôi chậm trễ, và khi thấy chiếc giày hỏng, sự bực bội ánh lên trong mắt cô. Cô ngước nhìn ngọn núi, miệng mím thành một đường kẻ.

Hector uốn cành ngoài của chiếc giày vào chỗ, nhưng đôi tay đeo găng của anh trầy trật buộc nó lại. Anh dùng răng kéo găng tay ra và thử lại, buộc hai vòng vào cấu trúc đan sơ sài tạo nên đế giày.

“Thử xem,” anh nói khẽ. Tôi đặt chân vào, và anh buộc nốt sợi dây bện quanh đôi giày của tôi. “Nó sẽ không được lâu. Đi cẩn thận nhé.”

Tôi bắt kịp những người khác – chậm, để không làm rơi giày tiếp. Thác nhìn chúng tôi đi với vẻ sốt ruột không che giấu. Cô cứ ngước nhìn lên, như thể mình là con chuột nhắt đang chực chờ một con chim săn mồi đói ngấu từ trên lao xuống vào bất cứ lúc nào.

Hẻm núi dẫn vào một trảng trống. Mọi thứ đều lẫn trong tuyết đến mức khó xác định rõ ràng, nhưng tôi nghi là chúng tôi đang đi qua một lòng suối và hiện đang đứng trên một cái hồ nhỏ. “Ngay phía trước,” Thác vừa chỉ vừa nói. “Đi vào rừng và rẽ phải là…”

Tiếng băng nứt vang dội, theo sau là tiếng cành gãy và tiếng sột soạt. Tôi suýt nhảy dựng lên, sau đó nhận ra có lẽ đó chỉ là một cái cây oằn xuống vì tuyết.

Nhưng Thác bảo, “Chạy nhanh!” Và cô lao qua trảng trống bằng những sải chân dài có thể vượt qua bất cứ thứ gì.

Chúng tôi đuổi theo nhanh nhất có thể. Tiếng ầm ầm vang ngay trên đầu, và đất rung chuyển nối tiếp. Đỏ sững sờ kinh hãi ngước nhìn sườn núi. Belén bế bổng nó lên và chạy bước thấp bước cao. Sức nặng thêm đó gần như quá nhiều, và tuyết gần như níu mọi bước chân anh, đe dọa kéo anh xuống sâu, sâu và sâu hơn nữa.

Hơi thở tôi hổn hển, cẳng chân đau nhừ khi tôi cố đuổi theo họ. Hector ở ngay bên cạnh, và tôi biết anh có thể chạy nhanh hơn nếu muốn. “Đi đi,” tôi nói giữa hơi thở. “Đừng đợi…”

Giọng tôi bị át bởi tiếng ầm ầm ào ào. Gió hất tóc bay khỏi cổ tôi, và tôi ngước lên tưởng sẽ thấy một trận lũ quét, nhưng đó là cả một bức tường trắng xóa sắp đổ sập xuống chúng tôi. Khi đập trúng rừng cây, nó hơi đổ vòm xuống vào cái tích tắc trước khi san bằng tất cả. Bụi tuyết trắng bắn lên trời.

Tôi chạy cuống cuồng, guồng chân nhanh nhất có thể. Đôi giày đi tuyết bị vướng và tôi ngã nhào xuống đất. Tôi cố đứng dậy, nhưng tuyết níu giữ quần áo tôi. Những ngón tay nắm cánh tay kéo tôi đứng lên. Tôi và Hector cùng nhau lội. Chúng tôi không đủ nhanh. Tôi hít sâu, sẵn sàng tinh thần bị chôn sống.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Tiếng tuyết lở đằng sau thật đinh tai nhức óc nhưng theo sau đó lại là sự im lặng như tờ. Chúng tôi bối rối nhìn nhau, cả hai đều trắng xóa như những bóng ma. Không hiểu sao chúng tôi lại thoát khỏi đường tuyết lở.

Hector quệt tuyết khỏi mắt. Tôi lún sâu đến tận hông, vì đã mất cả đôi giày đi tuyết. Tôi nhìn xuống và chắc rồi, chân Hector cũng bị lún.

Đồng đội của chúng tôi ở ngay phía trước, mặt lạc thần và thở hổn hển ngoái nhìn chúng tôi.

Trừ Thác. “Lối vào cách đây không xa lắm,” cô bình tĩnh nói vọng tới từ hàng cây, như thể chúng tôi vừa đi bát phố về. “Tôi sẽ dẫn đường. Mọi người đi theo tôi. Như vậy tuyết sẽ được nén xuống một chút và nữ hoàng cùng thống lĩnh sẽ đi lại dễ dàng hơn mà không cần giày đi tuyết.” Cô lại hét to với tôi, “Hãy la lên nếu cô bị mắc kẹt nhé.”

Có gì đó ở sự hờ hững của cô cho tôi thêm phần sức mạnh, và tôi dấn bước, không chịu nghĩ chúng tôi vừa cận kề cái chết đến mức nào.

Chúng tôi vòng qua những cây thông non, qua một cái gờ tôi cứ tưởng là đá hoa cương nhưng hóa ra là một đụn cát lớn, và đối diện với một ụn đất quá tròn và hoàn hảo nên khó lòng là kiệt tác của mẹ thiên nhiên được.

Chúng tôi dừng lại lấy hơi. “Lối vào bị tuyết lấp mất rồi,” Thác nói. “Chúng ta phải đào thôi.”

Mara làu bàu. “Đương nhiên rồi.”