• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 50
  • Sau

27

Sau khi chu du trên những con đường khoáng đạt một thời gian dài, thì cái cảm giác ở trong một nơi tù túng, tầm mắt chỉ đến được vùng ánh đuốc cho phép thật cực kì sai. Chúng tôi sẽ ở trong những địa đạo này nhiều ngày trời, theo như lời Thác nói. Nhưng chúng tôi lại chỉ thấy được những gì nằm trong vòng vài bước chân.

Chúng tôi im lặng, dỏng tai lắng nghe những gì mà mắt không nhìn thấy. Đến giờ thì chỉ có tiếng chân chúng tôi lạo xạo trên đá cuội, tiếng thở nặng nhọc và xa xa là tiếng nước nhỏ tong tỏng. Tôi sợ hãi thời khắc mình nghe thấy một âm thanh nào khác.

Những địa đạo này không nhằm mục đích để người đi được thoải mái. Mục đích duy nhất của nó, hoặc ít nhất là sứ mệnh ban đầu, đó là xuyên qua núi càng nhanh càng sâu càng tốt, hòng tìm ra zafira. Thế nên đường đi của chúng tôi quanh co uốn khúc để lợi dụng những hang động và khe nứt thiên tạo. Nền đất gồ ghề, và chúng tôi phải bước cẩn trọng, đề phòng sai khớp. Khi đường hầm thắt lại vào một khe, chúng tôi cởi túi để len qua, từng người một. Ngay cả hành lí cũng khó lọt – chúng tôi buộc phải dỡ đồ, đưa những đồ đạc to hơn qua trước, sau đó thu dọn ở bên kia.

Tôi đi cuối cùng, và tôi len qua, lưng và ngực cọ vào đá, lo lắng về điều sẽ xảy ra nếu chúng tôi vấp phải một nơi còn hẹp đến mức không thể lách qua.

Khi sang tới bên kia, tôi thấy Mara đang gập người, tay chống đầu gối, thở nặng nhọc. Tôi tiến tới định an ủi cô, nhưng Belén đã nhanh hơn. Anh cầm tay kéo cô lại gần, ôm lấy và thì thầm gì đó.

Tôi lùi lại, cảm thấy mình đã xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư.

Hai lần chúng tôi gặp những lối rẽ trông như những hố đen toang hoác ở bên trái. Chúng tôi dừng lại để Thác quan sát. Những chữ tượng hình, giống như chúng tôi từng thấy trong Đền Sáng, được khắc vào bức tường bên cạnh. Cả hai lần Thác đều chọn đi qua.

Thật khó mà biết bây giờ là lúc nào. Tôi không biết chúng tôi đã đi bao lâu hay bao xa khi tôi tính dừng chân lại. Có lẽ còn quá sớm. Và chúng tôi sẽ phải vượt qua một chặng đường dài sau khi bị cơn bão cầm chân. Nhưng chân tôi run run và lưng dưới mỏi nhừ vì túi hành lí.

Belén đã quyết định thay tôi. Anh lảo đảo, vai đập vào một phiến đá. Anh không kêu rên, nhưng tôi hiếm khi thấy Belén vụng về đến độ khiến tôi phải dừng sựng lại. Nghĩ về cái đêm anh ngủ gật trong ca gác, tôi ra lệnh, “Cắm trại thôi.”

“Ôi, cảm ơn Chúa,” Mara nói.

Chúng tôi hạ hành lí và ngồi phịch xuống đất. Mara bắt đầu lôi đồ nấu ăn ra khỏi túi, nhưng tôi đặt tay lên cánh tay cô. “Chưa cần đâu, Mara. Tối nay chúng ta ăn đồ nguội cũng được. Cứ nghỉ ngơi đi.”

“Làm ơn đi mà, Elisa? Tôi cần… làm gì đó.”

“À. Tôi hiểu. Nếu vậy thì tôi rất thèm một cốc trà.”

Cô cười cảm kích.

Đỏ lôi một cây gỗ đổ vào giữa khu trại chật chội của chúng tôi. Nó và Mara dùng rìu và cưa để xả gỗ. Cây rỗ rời ra có vẻ quá dễ dàng. Họ nhóm lửa, và ánh sáng rực rỡ hơn hẳn ngọn đuốc nhỏ bé kia khiến chúng tôi đồng loạt thở dài nhẹ nhõm.

Chúng tôi không cần lửa cho ấm – dù địa đạo lạnh cóng nhưng vẫn còn ấm hơn tương đối so với không khí mùa đông buốt da buốt thịt ngoài trời – nhưng tôi quyết định miễn là còn tìm được gỗ thì chúng tôi sẽ đốt lửa hằng đêm. Chỉ để có thêm một chút bình thường vào hành trình kì lạ này.

Hector ngồi xuống bên cạnh tôi. “Chỉ phải gác hai lối,” anh nói, rút đá mài và vải dầu khỏi hành lí. “Chúng ta chỉ cần một người cho một ca gác.” Anh bắt đầu mài dao, và tôi dựa đầu vào vách, nhắm mắt hưởng thụ âm thanh quen thuộc. Sau này, dù cho cuộc đời tôi dài bao lâu đi chăng nữa, nghe thấy tiếng mài dao kiếm sẽ nhắc tôi nhớ đến Belén và Hector.

“Không phải canh gác gì vào tối nay đâu,” tôi bảo. “Em biết thế là liều, nhưng chúng ta cần nghỉ ngơi. Em cần mọi người tỉnh táo.”

“Chúng ta chỉ đổi nguy hiểm này lấy nguy hiểm khác mà thôi,” anh nói. “Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ trao đổi vậy cũng hợp lí.”

Đỏ ré lên, và chúng tôi giật mình. Hector đứng lên ngay lập tức, với tôi cách không xa anh là mấy. Hình dáng con bé chỉ lờ mờ trong vùng tối ngoài tầm lửa trại. Nó lom khom, đang chăm chú nhìn gì đó.

“Nhóc Còi?” Belén nói. “Gì thế? Em ổn chứ?”

Nó quay lại lườm anh. “Tên em là Đá Lấp Lánh Đỏ.”

“Đương nhiên. Xin lỗi nhé.”

Nó nhặt gì đó từ dưới đất lên. “Em tìm thấy thứ này. Nó bò qua chân em. Em giẫm nó. Lúc đầu nó tỏa sáng, nhưng giờ thì thôi rồi.”

Nó đưa cho Belén, anh suýt thảy đi. Anh giơ sinh vật đó ra xa, như thể nó biết cắn. Nó to cỡ nắm đấm. Kể cả trong cảnh tranh tối tranh sáng này tôi vẫn thấy những cái chân phân đốt. Rất nhiều chân.

“Bọ cạp tử thần,” Hector nói. “Họ hàng có kích cỡ lớn hơn của bọ cạp hang thường. Chúng phát sáng khi sợ hãi. Cú châm của nó đau và có độc nhưng thường thì không quá nghiêm trọng. Vấn đề là khi chúng di chuyển thành bầy. Bị chúng châm nhiều nốt có thể dẫn đến tử vong.”

“Eo,” tôi nói.

“Đúng. Đúng là eo thật,” Bão bảo.

“Hi vọng là chúng ta không bao giờ trông thấy nhiều hơn một con,” tôi nói.

“Tôi sẽ gặp ác mộng mất,” Mara cất tiếng.

“Tệ là chúng ta không có một cái lồng nhỏ,” Hector nói và tất cả chúng tôi bối rối nhìn anh. “Chúng ta có thể bẫy chúng. Dùng chúng thay đèn đuốc.”

Sự ấm áp bừng lên trong tôi, và tôi nở một nụ cười ngơ ngẩn.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Chỉ là… em thích đầu óc thực tế của anh. Luôn sẵn sàng dùng bất cứ công cụ nào có sẵn.”

Anh nhìn tôi một lúc. “Tôi giống em,” anh nói.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Belén húng hắng. “Tôi đề nghị chúng ta đóng chặt hành lí và cuộn kĩ túi ngủ khi không dùng đến.”

Ý nghĩ chui vào túi ngủ và vô tình thấy một con bọ cạp tử thần khiến tôi rùng mình. “Nhất trí.”

“Em họ tôi từng bị bọ cạp tử thần châm,” Thác nói khi trải túi ngủ. Sau khi đã chui vào trong, cô nói thêm, “Cậu ấy chết.” Rồi nhắm mắt ngủ.