Hôm sau – hoặc có lẽ chỉ một lúc sau – tôi tỉnh giấc giữa không gian tối như hũ nút. Tôi không thấy tay mình chìa ra trước mặt, và tôi hoảng hốt thở không ra hơi mất một lúc, rồi một ánh lửa bừng lên, sau đó là ánh sáng dịu hơn, rộng hơn tỏa khắp khu trại.
Mara ngồi chồm hỗm, đang nhóm một đống lửa nhỏ. Hộp quẹt của cô nằm trên đất.
“Mừng là cô có thể nhóm lửa cả trong bóng tối,” tôi ngáp dài và nói trong khi những người khác cũng cựa mình thức giấc.
“Tôi cũng thấy mừng,” cô nói. “Nhưng chúng ta sẽ thường xuyên gặp vấn đề này. Gỗ quá khô nên khó chất thành đống. Ai gác ca đêm phải giữ lửa cháy. Chúng ta phải luôn có gỗ trong tầm với, để đề phòng.”
Tôi gật đầu đồng ý. “Nếu cần, Bão và tôi có thể làm Thánh thạch tỏa sáng, nhưng không phải mãi mãi.”
Tôi làm ấm lòng mình bằng ý nghĩ đó. Còn Thánh thạch là mình còn ánh sáng.
Sau khi ăn qua loa thịt ngựa xông khói và trà lá thông, chúng tôi khoác hành lí lên vai và khởi hành. Con đường dốc hơn, đến độ đôi khi chúng tôi trượt thẳng vào lòng núi. Cảm giác phải đi xuống trong khi bản năng thét gọi tôi đi lên, về phía ánh sáng và không khí, thật là khó chịu. Nhưng Thác một mực rằng chúng tôi đang đi đúng đường.
Khi địa đạo rẽ phải và bằng phẳng trở lại, tôi mừng được cho chân mình nghỉ ngơi.
Có tiếng rắc, rồi một tiếng lanh canh vọng lại kết thúc bằng những tiếng răng rắc.
“Em tôi!” Bão hét lên và vụt chạy.
Tôi không thể thấy gì qua đầu mọi người, nên tôi xông lên, đẩy họ tránh ra.
Thác nằm co ro trên đất. Chân trái của cô bị lọt xuống nền. Cái hố lởm chởm vụn gỗ. Cô cố rút chân, nhưng rõ ràng đã bị mắc kẹt. “Sàn giả đấy,” cô nói, đồng tử giãn nở vì đau đớn. “Mọi người nên tránh xa ra.”
Nghe cô nói tôi mới cảm thấy tiếng chân nghe bòm bọp, nền dưới chân tôi hơi võng xuống. Chúng tôi lùi lại, cẩn thận đặt từng bước chân trước khi dồn trọng lượng. “Chúng tôi sẽ cứu cô,” tôi an ủi. Nhưng tôi không ngừng lùi lại tới khi giày chạm vào một phiến đá hơi gồ lên, sau đó là nền đất nện. Chúng tôi đang đi trên những ván gỗ cổ, tôi nhận ra mà tim đập dồn dập. Bị che giấu bởi hàng thế kỉ bụi đất và đá sỏi.
“Tôi bị chảy máu rồi,” cô đều đều nói. “Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy xuống chân.”
Ôi Chúa ơi. Tôi hi vọng là cô không bị rách động mạch.
“Tôi sẽ ném dây cho cô,” Hector nói. “Cố cho cả hai tay vào thòng lọng. Một khi đã chắc chắn rồi chúng tôi sẽ cho người khoét rộng cái lỗ ra.”
Anh rút một cuộn dây lớn ra khỏi hành lí và bắt đầu thắt thòng lọng. Tôi đặt bàn tay lên cánh tay anh. “Chúng ta không thể mất cô ấy,” tôi khẽ nói. “Chỉ cô ấy mới có thể giúp chúng ta ra khỏi chỗ này.”
Ánh mắt anh đáp lại rất nghiêm nghị. “Tôi biết.”
Anh thắt xong nút. “Sẵn sàng chưa?”
Cô gật đầu, và anh ném dây. Cô tóm lấy, đưa một cánh tay qua… đúng lúc sàn lại rạn và cô tụt xuống sâu hơn. Cô rên đau.
“Chúng ta phải giữ chắc dây,” Hector nói. Đằng sau, Belén và Mara đang giữ chắc dây; Belén quấn dây làm hai vòng quanh cẳng tay. “Chúng tôi sẽ không để cô rơi.”
Từ từ, cẩn trọng, cô chuồi cánh tay kia qua để sợi dây thòng qua nách và quanh lưng. “Chắc chắn rồi,” cô nói vọng lại.
“Giờ chúng ta sẽ cho người cứu cô ấy khỏi cái hố đó,” Hector nói với tôi, “buộc vào sợi dây của Belén. Tôi đáng ra nên đi, nhưng tôi nghĩ người khỏe nhất nên ở lại để giữ chắc dây.”
Tôi gật đầu, và dù bụng dạ đang gào thét đừng nhưng miệng tôi vẫn nói, “Em sẽ đi.”
“Em nên đi,” Đỏ bảo. “Em nhỏ con nhất.”
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng tôi biết nó đúng. Nó là lựa chọn an toàn nhất. “Được. Cảm ơn em nhé Đỏ.”
“Tôi sẽ cầm đuốc,” Bão nói.
Hector kiểm tra Mara và Belén đã nắm chắc sợi dây giữ Thác, sau đó anh lục túi Belén và rút ra cuộn dây thứ hai. Anh quấn nó vào chân và quanh eo Đỏ, sau đó thắt một nút thủy thủ. “Đi cẩn thận đấy,” anh nghiêm giọng nói. “Dò từng bước trước khi dồn toàn trọng lượng. Khi đã đến nơi, đừng cố kéo chân Thác ra. Cứ mở rộng hố để cô ấy có thể tự di chuyển ra.” Anh đưa cho nó cái rìu của Belén.
Nó gật đầu, nuốt nước bọt, sau đó lấy vẻ quyết tâm và ra đi. Hector và tôi nắm chặt sợi dây buộc con bé, đứng tấn.
Tim tôi như nhảy lên tận họng khi nhìn cơ thể nhỏ bé đó đi qua mặt ván, dò dẫm từng bước và để nền từ từ đỡ lấy trọng lượng cơ thể mình. Đến chỗ Thác, nó nằm sấp và soài người hết mức có thể.
“Thông minh lắm,” tôi nói khẽ.
Nó bổ rìu xuống nền gỗ xung quanh hố. Nằm sấp giúp mở rộng tầm lực, nhưng gỗ cũng mủn và khô nên dễ dàng gãy rời ra. Tôi đếm một – hai – ba – bốn trước khi nghe một tiếng rắc nhỏ khi những mảnh gỗ chạm nền sâu, sâu bên dưới.
“Em nghĩ mình có thể loại bỏ những khúc gỗ to,” Đỏ nói. “Bám chắc dây nhé.” Giọng bé gái cao vút của nó vang lên đầy tự tin, và Thác không nói gì, chỉ gật đầu và nắm dây bằng cả hai tay.
Đỏ bổ rìu xuống. Có gì đó vỡ ra, Thác thụt xuống, dây căng ra. Mara và Belén căng sức giữ lấy. “Chị cử động chân được chứ?”
Thác nhắm mắt. Mồ hôi rịn trên vầng trán giờ đây không còn huyết sắc khi cô nghiến răng rít lên và kéo chân khỏi mảnh gỗ lởm chởm.
“Được rồi,” cô hổn hển nói. “Nhưng nó chảy máu nhiều lắm.” Cô buông dây để bám vào tấm ván. Đỏ lùi lại một chút để Thác không gian xoay xở, nhưng nó cũng chìa tay ra giúp. Thác nắm lấy.
Sàn sụp xuống, Thác tụt đi trong khi Đỏ lảo đảo lùi lại. Mara và Belén bị kéo đi vài bước, nhưng họ tì được chân và kéo mạnh.
“Đừng buông dây!” Tôi hét.
Ngay khi Đỏ đến được nền đất nện, Hector và tôi tháo dây cho nó và chạy vội đến giữ dây của Thác. Từ từ, dùng hết sức, chúng tôi kéo.
Bão đã di chuyển đến rìa cái sàn giả. “Em nghe thấy tiếng anh không?” Ông hỏi. “Em ổn không?”
“Sợi dây,” một giọng mệt nhọc vang lên. “Không thở được…”
Một bàn tay trắng ngần giơ lên rồi cả cẳng tay. Bão tiến đến giúp.
“Bão, đừng!” Tôi hét vang, nhưng ông mặc kệ. Ông từ từ quỳ xuống và nhoài người về phía cái hố. Sàn kêu cọt kẹt.
Ông nắm cổ tay em gái, rồi cánh tay. Những người còn lại ra sức kéo dây. Và đột nhiên, Bão đỡ được Thác. Sàn kêu răng rắc. Ông nhảy lùi về nền đất cứng. Gót giày trượt đi, và ông ngả ngửa, đỡ em gái bên trên.
Thác lăn ra. Tôi quẳng sợi dây và chạy tới. “Bão? Ông khỏe chứ?” Tôi khuỵu xuống bên cạnh.
Ông mở miệng rồi ngậm lại như cá mắc cạn. Ông chớp chớp mắt. Tôi xem ông có bị thương gì không, nhưng không thấy. Nếu ở sau lưng ông thì sao? Nếu ông không nhúc nhích được thì sao?
Không khí ùa vào hai lá phổi và ông rên như con thú sắp chết. “Lưng của tôi!” Ông nói. “Đầu tôi! Tôi không thích bị đau!”
Tôi thở dài nhẹ nhõm, rằng ông vẫn còn đủ khỏe để phàn nàn ca cẩm.
Ông ngồi thẳng dậy, nhìn quanh. “Thác đâu?”
“Đây,” Hector nói. “Cô ấy bị vụn gỗ đâm vào bắp vế. Chúng ta phải lôi nó ra.”
Bão lê đến bên Thác. Cô áp tay lên má ông. “Cảm ơn anh đã cứu em.”
Tôi phải đảo mắt, vì tất cả chúng tôi đã cứu cô. Từng người trong chúng tôi.
“Mara, cô có thể nhóm lửa không?” Hector nói. “Tôi cần hơ dao.”
Bão đứng dậy, nắm tay tôi, và kéo tôi sang một bên. “Cô trị thương cho nó không? Vết thương dễ bị nhiễm trùng. Nó vẫn có thể…”
“Tôi không nghĩ là được.”
“Vì sao không?”
Tôi nhíu mày. “Có vẻ tôi chỉ có thể trị thương cho những người tôi quan tâm sâu sắc. Nhưng biết đâu ông cũng có thể? Ông rất yêu quý em mình.”
“Tôi không biết cách.”
“Ý của ông thực ra là ông sợ thử.”
Gương mặt ông chuyển sang vẻ trầm ngâm. “Đúng, chính xác. Thứ lỗi cho tôi vì nói không chính xác lắm. Tôi sợ làm nó bị thương. Nó…” Ông nhìn xuống. “Nó là người thân của tôi.”
“Cứ để Hector làm những gì có thể. Nếu sau đó cô ấy cần trị thương, tôi sẽ hướng dẫn ông.”
“Được.” Ông áp cả hai tay lên mặt rồi vuốt tóc xuống gáy. “Được.”
Tôi đã học cách đối mặt với chết chóc và thương tích khi tình thế bắt buộc, nhưng chuyện đó không bao giờ là dễ dàng. Tôi bước ra xa những người khác, khuất trong bóng tối, tự nhủ đường hầm rất hẹp và nhỏ cho tất cả phải bận tâm quan sát.
Một bàn tay nhỏ luồn vào tay tôi.
Tôi nhìn xuống cô bé gái và bóp nhẹ bàn tay ấy. “Cảm ơn em, Đá Lấp Lánh Đỏ.”
“Không có gì,” cô bé nghiêm nghị đáp.
Nó mới đi cùng chúng tôi một thời gian chưa lâu, nhưng đã sẵn sàng liều mạng vì chúng tôi. “Em không sợ sao?” Tôi hỏi.
“Có chứ. Nhưng đó là sợ kiểu tốt.”
“Có sợ kiểu tốt và sợ kiểu không tốt à?”
“Có chứ.” Giọng nó hạ xuống khẽ đến nỗi tôi phải căng tai lắng nghe. “Orlín lúc nào cũng làm em sợ. Sợ chết đói. Sợ chết rét. Sợ bị ăn đòn hoặc sợ ông ta nổi khùng và ném em cho một trong những gã đó. Đó là sợ kiểu không hề tốt chút nào.” Nó dừng lại, cọ giày xuống nền. “Nhưng chị chưa từng đánh đập em, dù cho em là nô lệ của chị.”
“Em không phải…”
“Chị luôn cho em ăn. Chị gọi đúng tên em. Bây giờ khi em thấy sợ thì không vì những trò độc ác. Và hôm nay em tự quyết định nỗi sợ của mình. Nỗi sợ luôn là tốt khi mình được tự lựa chọn nó.”
Tôi lại bóp tay nó, khẽ thầm thì, “Chị nghĩ chị hiểu rõ ý của em.”
Trong nhiều tháng sau khi đăng cơ, luôn có một ý nghĩ mơ hồ quẩn quanh trong trí óc tôi, nằm ngay ngoài tầm với của ý thức – rằng nếu tôi muốn, tôi có thể buông xuôi tất cả. Tôi không phải chiến đấu vì vương quốc của mình. Tôi có thể thoái vị. Trao vương quốc cho bá tước Eduardo, người vốn thèm khát nó. Kệ thây ông ta chiến đấu với Invierno. Tôi có thể trở về Orovalle, về với phụ vương và Alodia. Tôi có thể làm một nữ hoàng không ra gì, một người mang Thánh thạch thất bại, đúng. Nhưng tôi sẽ an toàn. Cuộc sống của tôi sẽ được dễ dàng.
Tôi biết mình sẽ không bao giờ làm việc đó, dù cho đường đi hiện tại của tôi đầy rẫy hiểm nguy và có lẽ là cả chết chóc. Thật sự khủng khiếp. Nhưng đó là một nỗi sợ tôi chịu đựng được. Vì chính tôi đã chọn nó.
Tôi nhăn mặt nghe tiếng hét cố kìm nén của Thác. “Lấy được rồi!” Hector nói.
Mara hi sinh ít thuốc mỡ trị bỏng quý báu của mình để giúp Thác không bị nhiễm trùng, sau đó Hector khâu vết thương cho cô gái Invierno kia. Tôi yêu cầu dừng lại để Thác có cơ hội nghỉ ngơi và biết chắc chắn thương tích của cô nghiêm trọng đến đâu. Chúng tôi sẽ xem xem ngày mai cô có đi lại được không.
Nhưng tôi nhìn đường hầm tối om, biết rằng đã quá trễ để quay trở ra, và lục tung đầu óc cho một giải pháp vượt qua đoạn nền giả kia.
Sau khi ăn sáng, tôi nói với mọi người kế hoạch mình đã nghĩ ra trong khi chúng tôi nghỉ ngơi. Đáp lại tôi là sự im lặng. “Hoặc,” tôi bổ sung, “chúng ta có thể quay ra. Liều mình xông vào trời tuyết.”
“Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta,” Hector nói.
“Tôi đồng ý,” Belén nói.
Mara nhắm mắt hít một hơi sâu, nhưng cô gật đầu.
Chúng tôi nhanh chóng dọn đồ. Hector chỉ Đỏ cách thắt nút hãm và bảo nó thực hành vài lần. Chúng tôi thắt thòng lọng một đầu dây quanh một khối đá, đầu kia quanh eo Đỏ.
Đi trong địa đạo này còn khó khăn hơn vì nó lởm chởm gồ ghề, vì mục đích của những thợ mỏ xưa kia là đào hầm nhanh nhất có thể. Nhưng giờ tôi lại lấy làm mừng. Có rất nhiều nơi để buộc dây. Có thể chúng sẽ cứu được chúng tôi.
Chúng tôi cầm chắc dây của Đỏ khi nó đi. Nó túm áo choàng lên trước, dùng để phủi bụi khỏi sàn nhằm nhìn rõ chỗ nào gỗ bị mủn. Chúng tôi hi vọng rằng nếu có thể nhìn rõ sàn, chúng tôi có thể tránh được những phần bị mục ruỗng thấy rõ.
Nó bước một bước trên sàn. Sàn kêu cọt kẹt. Nó đợi một lúc, rồi bước thêm bước nữa. Đến bước thứ ba, chân nó lọt xuống; thế là nó đẩy trọng tâm sang trái để lấy lại thăng bằng, dán người vào sát tường. Tôi lấy sức giữ nghiến dây, nhưng con bé không bị lọt hẳn xuống. Nó không ngoái lại và cũng chẳng hề lưỡng lự. Nó rút chân khỏi hố và đi tiếp.
Khoảnh khắc chân chạm vào nền đất cứng, nó hò hét nhảy tưng tưng. “Em làm được rồi!” Nó quay gương mặt tươi cười rạng rỡ với chúng tôi. “Em làm được rồi!”
“Giỏi lắm, Đỏ,” tôi nói lớn. “Giờ em có thể buộc dây thừng vào cái gì đó không?”
Nó tháo dây khỏi eo và nhìn quanh. Nó trông thấy một khối đá trồi lên, sau đó buộc vòng quanh đó hai lần và thắt lại như Hector đã dạy.
“Đến lượt cô, Thác,” Hector nói.
Cô cà nhắc đi và nắm lấy sợi dây thừng nay đã được căng qua vực ẩn.
“Giữ bằng cả hai tay,” Hector hướng dẫn. “Và cố đi theo đường của Đỏ.”
Tôi nín thở nhìn cô bắt đầu bước. Về lí thì chúng tôi sẽ thắt một sợi dây nữa quanh eo cô. Nhưng sợi dây đang căng sẽ bị cắt khi tất cả sang được bờ bên kia, và chúng tôi không thể mất thêm một sợi nữa. Tôi thầm ghi nhớ rằng nếu tôi sống sót qua đận này và lại phải lao vào một chuyến hành trình dài hơi khác, tôi sẽ mang theo rất nhiều dây thừng. Một núi dây.
Thác an toàn sang bên kia. Rồi đến tôi, Mara, Bão và Belén. Hector đi cuối cùng. Anh một mực đòi như vậy, nói rằng anh nặng nhất vì thế sẽ làm sàn bị lún.
Tim tôi nhảy lên tận cổ khi anh bước đi. Sàn kêu kèn kẹt dưới sức nặng của anh. Anh chỉ đi được hai bước thì có gì đó gãy. Cả đoạn sàn lọt xuống, cùng Hector.
“Không!” Tôi hét, chạy tới bên gờ. Những bàn tay giữ lấy khoeo tay, cố giữ tôi lại, nhưng tôi đẩy họ ra.
Bụi đã lắng. Sợi dây chùng vào trong hố nhưng không bị đứt. Hector đang bám bằng cả hai tay. Anh đánh đu một chân lên và móc khoeo chân vào dây, rồi đến chân còn lại. Với những động tác chậm, giật cục, anh bò ngược trên sợi dây về phía chúng tôi.
“Nhanh lên đi thống lĩnh,” Bão nói. “Dây thừng đang mủn rồi.”
Tôi ngẩng phắt lên. Quả vậy, sợi dây đang đứt dần ở nơi cọ vào gờ bên kia. Chúng tôi quả là ăn may nếu nó giữ được lâu hơn.
Một bên khoeo chân Hector bị trượt, và sợi dây rung mạnh, cọ mạnh vào rìa hố. Anh treo chân về chỗ cũ và đi tiếp, tay này nối tiếp tay kia, kéo mình đi khi sợi dây dần đứt, và tôi không thể không lẩm bẩm, “Cầu Chúa phù hộ cho chàng.”
Anh đã đến gờ hố. Dây đứt.
Hector thò đầu lên đúng lúc Belén và tôi nhào tới tóm anh, nhưng trượt. Ngực tôi như lộn ngược ra ngoài, tới khi tôi nhìn thấy những đầu ngón tay của Hector bám chặt lấy rìa đến mức trắng bệch.
Chúng tôi nắm cổ tay rồi cánh tay anh. Những ngón tay tôi bấu vào da anh, cơ vai đau buốt khi tôi dùng hết sức bình sinh mà kéo. Anh tì tay lên rìa, rồi đưa chân lên. Tôi giữ lưng quần anh và giúp anh lên nền đất cứng.
Anh nằm đó thở hổn hển, trân trân nhìn trần hang. “Hút chết,” anh nói.
Tôi chọt ngón tay vào ngực anh. “Đừng bao giờ dọa em như thế nữa.”
Trước khi tôi kịp chớp mắt, anh đã ôm chầm lấy tôi, kéo tôi đè lên người anh ngay trước mặt mọi người, và hôn mãnh liệt. “Cảm giác thấy người mình yêu suýt chết,” anh nói, môi vẫn áp vào môi tôi, “rất đáng sợ, phải không?”
Tôi áp trán vào trán anh. “Một khi tất cả qua đi, chúng ta nên ngừng làm chuyện này lại.”
Anh cười toe toét. “Đồng ý.”
Tôi đứng dậy, kéo anh theo cùng. “Anh đi được không?”
“Nhanh như gió.”
Tôi quay lại, thấy mọi người đang chằm chằm nhìn chúng tôi, không hề che giấu sự tò mò. Tất cả, chỉ trừ Đỏ, đang nhăn mũi với tôi. “Ghê quá đi,” nó kêu.