• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau

29

Ba hoặc bốn ngày sau, chúng tôi bắt gặp một ngã tư. Thác lom khom đọc dòng chữ tượng hình và nói, “Đường này.” Và chúng tôi theo cô vào một địa đạo khác, còn hẹp hơn lần trước, trần thấp đến mức mọi người phải lom khom mới qua được, trừ tôi và Đỏ.

Khi bản năng mách bảo đã đến lúc phải dừng lại nghỉ ngơi, tôi quyết định đi tiếp, vì đường hầm hẹp đến mức chúng tôi sẽ phải trải túi ngủ thành một hàng. Không ai than vãn gì. Chúng tôi dấn bước đi và đi tiếp, tới khi đến một chỗ trần hang thấp đến mức phải bò bằng tay và đầu gối. Các vách đá ép chặt quanh chúng tôi. Đá phía trên dường như nặng hơn bao giờ hết. Chắc chắn bất cứ lúc nào nó cũng có thể lở ra, rơi xuống, đè chết chúng tôi. Trong không gian tù túng thế này, không đời nào chúng tôi có thể chạy tháo thân.

Phía trước, Mara đang rên rỉ. Tôi vươn tay bóp nhẹ chân cô.

Cuối cùng địa đạo mở ra thành một hang động tự nhiên rộng rãi, trần cao dày đặc những nhũ đá lấp lánh như băng, và chúng tôi lao vào càng nhanh càng tốt. Thật nhẹ nhõm khi được đứng thẳng, vươn dài tay. Thác đứng giữa hang và giơ cao cây đuốc, chiếu tỏ những vách đá bị nước bào nhẵn và sàn cát. Những bóng đen điểm xuyết vách hang, cho thấy những đường địa đạo lại tỏa đi đâu đó.

“Nơi này hay bị lụt,” Hector nhận xét, cúi xuống. Anh nắm một vốc cát và xoa trong lòng bàn tay. “Không bị ẩm. Nó đã khô được một thời gian rồi.”

“Có lẽ là vào mùa xuân chăng?” Belén nói.

“Hoặc khi mùa đông đến sớm, sau đợt tuyết tan đầu tiên,” Thác nói.

Ôi Chúa ơi. Nếu mặt trời đang tỏa sáng ngoài kia thì sao? Nếu như nó làm tan chảy toàn bộ tuyết thì sao?

“Có lẽ chúng ta không nên cắm trại ở đây,” tôi nói. “Có lẽ chúng ta nên đi tiếp.” Nhưng chân tôi run run. Nếu phải đoán thì có lẽ chúng tôi đã đi hoặc bò một ngày rưỡi rồi.

“Nghỉ một lát đi,” Thác nói, với sự nhẹ nhàng hiếm thấy ở giọng cô. “Cứ ngủ nếu có thể. Đằng nào tôi cũng cần thời gian để nghĩ xem nên đi theo đường hầm nào.”

Một kế hoạch hay. Chúng tôi bỏ hành lí trên vai xuống và tìm nơi nằm. Hector tìm thấy một nền đá phẳng và duỗi người nằm dài. Tôi nằm bên cạnh, vòng tay ôm ngực anh và vùi mũi vào lưng anh. Anh ngoắc tay vào tay tôi.

Tôi nên tận hưởng giây phút này, với cơ thể áp với cơ thể anh, được hít hà mùi dầu bôi da và xà phòng quen thuộc. Nhưng đột nhiên tôi chỉ có thể nghĩ đến Thác. Tôi hi vọng chúng tôi đã đúng khi tin cô. Chúng tôi đã đi quá xa, qua quá nhiều ngã rẽ, và nếu không có cô, chúng tôi sẽ lạc dưới này mãi mãi.

Có tiếng gì đó trong bóng tối. Tôi chớp mắt và lắc đầu cho tỉnh ngủ, ước lần thứ một ngàn rằng mình có thể có nhiều ánh sáng hơn ở cái nơi kinh khủng này. Tôi tách khỏi Hector khi âm thanh đó lại vang lên.

Tôi lay anh, và anh bật dậy. Tôi đặt một ngón tay lên miệng. “Nghe đi,” tôi thì thầm.

Những người khác đang thở nhè nhẹ xung quanh. Thác không biết đã đi đâu mất. Một đường hầm sáng lên. Có lẽ cô đã cầm đuốc vào đó xem xét.

Lại tiếng động đó.

“Động vật,” Hector nói. “Gì đó nhỏ, có móng vuốt.”

“Nhỏ là tốt,” tôi yếu ớt nói. Đầu óc tôi đang lục tìm danh mục những loại động vật nhỏ có móng vuốt có thể sống sâu trong hang động. Chuột, có lẽ. Hoặc dơi. Cánh dơi có phát ra âm thanh nghe như móng vuốt không?

Địa đạo sáng lên. Ánh sáng đều đều và rõ ràng, mang màu trắng xanh chứ không phải vàng.

“Hector? Đó…”

“Gọi những người khác dậy,” Anh nói. “Ngay!”

Chúng tôi la hét, lay mọi người tỉnh dậy. Đôi mắt ngái ngủ của Bão tỉnh lại gần như ngay lập tức. “Em tôi đâu?” Ông hỏi.

“Chúng tôi không biết. Hãy chuẩn bị tinh thần. Có gì đó đang theo đường hầm đó tiến tới chúng ta.”

Âm thanh kia đã đều đặn hơn, rõ ràng hơn. Có vẻ không phải là một con vật có móng vuốt, mà nghe như hàng ngàn con.

Bão rút lá bùa từ dưới áo ra. Mara căng cung. Belén và tôi rút dao, Hector tuốt đoản kiếm. Đỏ cầm một thanh củi cháy và đứng cạnh Mara.

Vách địa đạo sáng lên từng chập. Gì đó đang bò qua miệng địa đạo về phía chúng tôi. To cỡ nắm đấm, phát sáng. Bọ cạp tử thần.

Những những con khác ùa ra theo, lũ lượt. Đỏ hét lên khi hang tắm trong ánh sáng dịu.

“Sẵn sàng giẫm!” Hector hét. Anh cầm thêm một thanh củi cháy khác. Những tia lửa bắn lên khi anh ném nó về phía đám bọ cạp. Nó rơi xuống gần đầu địa đạo, lũ bọ cạp rẽ đường như nước chảy qua đá. “Chúng sợ lửa.”

Con gần nhất đã đến chỗ chúng tôi. Mara và Belén giẫm phịch, đầu gối giơ cao. Vài con bò lên chân, lưng, vào tóc Mara.

Tôi đứng vững, gọi zafira và tạo một rào chắn giữa chúng tôi và đường hầm kia. Chúng chồng chất lên đó, đè cả lên nhau.

Nó làm chậm dòng bọ cạp, nhưng rất nhiều con đã bò đến chỗ chúng tôi. Khiên chắn của tôi rung động khi tôi phóng lửa, hết lần này đến lần khác vào bầy bọ cạp. Khi bị lửa đánh trúng, chúng hóa nâu và co quắp lại, nhưng vậy là chưa đủ, và tôi không thể vừa phóng lửa vừa duy trì khiên chắn thêm lâu.

Đỏ hét và giẫm; Hector dùng kiếm đâm nhưng vô ích. Sau đó có thêm những tia lửa nữa phóng ra từ Bão.

Mara giờ người đã đầy bọ cạp, nhưng cô cầm túi hành lí, lục lọi và lôi ra một chai dầu lửa. Cô ném nó vào nơi đám bọ cạp bu đông nhất. Tôi nhắm một tia lửa vào nơi cái chai rơi xuống. Lửa cháy phừng phừng, gió thổi bạt quần áo dính vào người tôi. Hàng trăm con bọ cạp tiêu đời.

Có phải tôi tưởng tượng không hay là dòng bọ cạp bò ra đang ít dần đi? Nhưng khiên chắn của tôi cũng yếu đi. Vài con bọ cạp đã bò được qua. Rồi một trăm. Gì đó đâm vào mắt cá chân tôi, khiến chân tôi đau nhói. Tôi hét lên, làm cả khiên chắn biến mất.

“Mara, nằm xuống lăn đi!” Belén rống lên. Tôi nhăn mặt trước tiếng bọ bị đè nát, dù vẫn tiếp tục phi lửa vào đường hầm.

Giờ thì tôi chắc chắn rồi; bọ cạp đang ít đi! Tôi suýt phá lên cười. Nhưng rồi có gì đó trong đường hầm – tôi nghe thấy trước lúc nhìn thấy, khi nghe những tiếng sột soạt trên đá. Bão tiếp tục phóng lửa, nhưng lửa cũng yếu dần. Nhưng không yếu bằng lửa của tôi. Tôi dừng lại, giữ năng lượng cho thứ gì đó đang đến tiếp.

Lại một con bọ cạp nữa. Mẹ của tất cả. Lớn hơn cả một quán trọ, sáng như mặt trăng. Đôi càng của nó huơ lên khi cái đuôi phân đốt cong qua lưng. Một giọt độc tốt bám ở chót.

Hector vung kiếm vào tư thế sẵn sàng. “Belén!” Anh hét. “Tôi cần khiên cẳng tay.”

Belén ném và Hector khéo léo đón lấy. Sau đó thống lĩnh Ngự lâm quân của tôi tiến về phía con bọ cạp.

Nó vươn hai càng như định cắt anh làm đôi. Hector né và chém xuống, nhưng anh không đủ nhanh và con bọ cạp đã nhảy đi mất.

Hector lao tới, chém và đâm vào một chân của nó. Con bọ cạp lảo đảo nhưng phóng đuôi định đâm anh. Hector né, và cái đuôi chệch mục tiêu chỉ chừng một bàn tay.

Con vật di chuyển sang một bên, giương đuôi cho một cú chọc nữa. Bên cạnh Hector, gì đó kêu xèo xèo. Đó là nọc độc bọ cạp rớt khỏi đuôi con vật khi nó tấn công, giờ đang làm chảy cả đá như axit.

“Hãy để ý nọc độc!” Tôi hét. “Nó làm bỏng đấy.”

Hector lượn quanh con bọ cạp, để mắt đến đuôi nó khi một giọt độc nữa tụ ở chót đuôi. “Nó quá nhanh,” anh kêu lớn. “Em làm nó mất sức giúp tôi được không?”

Nhưng tôi đã tập trung zafira thành một tia sức mạnh nóng trắng. Tôi thét lên, phi đi. Tia lửa trắng trúng bên sườn sinh vật. Con bọ cạp ré lên, tạo ra một âm thanh nghe giống tiếng kim loại va vào nhau như mũi dao xiên vào đầu tôi. Nhưng có tác dụng – cú châm tiếp theo của nó bị trượt, cơ thể nó bốc khói.

Nó chậm chạp hơn, vụng về hơn một chút khi đi vòng quanh Hector thêm lần nữa. Hector uyển chuyển tấn công nó, chém nhanh đến nỗi tôi khó lòng nhìn rõ anh. Đuôi nó lại đâm xuống, nhưng Hector tránh và lăn xa tầm với của nó. Một giọt nọc độc xì xèo trên găng tay anh, và anh lùi lại để có vài giây quý báu cởi găng ném xuống đất.

Con bọ cạp xông lên. Đuôi nó đâm hết lần này tới lần khác trong cơn tuyệt vọng. Cuối cùng nó đuối sức, lảo đảo. Hector né phải, nhảy lên, ghim kiếm vào đầu sinh vật, gây ra một tiếng sụt ghê tai.

Nó rùng mình một hồi rồi đổ xuống, chân giật giật, thanh kiếm trồi ra khỏi cơ thể. Ánh sáng yếu dần.

Tôi nhìn quanh, lấy hơi, cố không ngất vì tiêu hao zafira quá nhanh. Những con khác đã biến mất, hoặc bị cháy hoặc bỏ chạy. Cả hang nồng nặc mùi tóc cháy.

Mara nằm bệt dưới đất, đầu nằm trong lòng Belén. Những vết sưng bầm tím khắp tay và mặt cô. Chúng hẳn xuất hiện ở khắp cơ thể cô, bên dưới lớp quần áo. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Môi cô chuyển sắc xanh. Tôi quỳ xuống cạnh họ. Đừng là Mara, con xin Ngài, đừng là cô ấy.

“Cứu cô ấy đi,” Belén nói. Con mắt còn lại của anh lưng tròng. “Xin cô đấy?”

Tôi vùi mặt vào tay. “Tôi không thể. Tôi chẳng còn gì cả. Tôi không…”

“Cố đi!”

Thế giới chao đảo; mắt tôi mờ đi. “Được,” tôi nghe thấy mình nói. “Tôi sẽ cố.” Tôi nắm tay Mara. Chúng cho cảm giác là lạ, như những chiếc gối phồng.

Một hình hài quỳ xuống bên tôi. “Để tôi,” Bão nói. “Tôi không dùng kiệt sức như cô. Tôi còn lại một chút năng lượng gì đó.”

“Nhưng trị thương chỉ có tác dụng với những người mà ông…”

“Hướng dẫn tôi.”

Tôi thấy quá mệt, quá choáng váng. Nhưng tôi phải tỉnh táo. “Đó là phép kiến tạo, nên ông hãy nghĩ về sự sinh trưởng, thanh lọc và… tôi luôn tưởng tượng sức mạnh truyền từ tay mình sang người khác. Nhưng tôi có một viên đá sống. Nhưng có lẽ ông nên đặt lá bùa của mình vào tay Mara chăng?”

Ông đưa tay Mara bao lấy lá bùa, và ôm trong tay mình. Mí mắt Mara hấp háy, nhưng chúng vẫn nhắm. Tôi muốn giục Bão nhanh lên, rằng có lẽ cô chẳng còn nhiều thời gian, nhưng không muốn làm ông mất tập trung.

Ông nhắm mắt. Thánh thạch của tôi phập phồng phản ứng khi ông rút zafira và tập trung toàn bộ năng lượng vào lá bùa. Đôi bàn tay của họ bắt đầu tỏa sáng.

Lưng Mara rướn lên, và đôi mắt vô thần của cô trợn trừng – nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Cô buông người vào lòng Belén, Bão gục xuống người cô. “Không đủ,” ông thì thào. “Tôi cũng không còn đủ năng lượng.”

Có phải tôi tưởng tượng ra hay thật sự vài vết sưng của cô đã chuyển sang màu vàng bủng? Mặt cô đã đỡ sưng phải không? Có lẽ Bão chữa trị được phần nào. Cầu Chúa lòng lành, con chỉ mong như vậy là đủ giữ mạng cô ấy.

Tôi lảo đảo, không hề để ý Hector đã đỡ tôi trước khi tôi cũng mất đi ý thức.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau