Ý nghĩ đầu tiên của tôi sau khi tỉnh lại là Mara. Tôi lảo đảo tới đặt tay lên má cô. Không sốt. Và hơi thở của cô rõ ràng là đã đều đặn hơn.
“Hector nói cô ấy sẽ qua khỏi,” Belén nói. Giọng anh rệu rã, gương mặt thất thần. Tôi dám cá bằng vương miện Thánh thạch rằng anh không hề rời khỏi cô.
“Anh yêu cô ấy,” tôi dịu dàng nói.
Anh gật đầu. “Nhưng cô ấy sẽ không lấy tôi. Cô ấy bảo sẽ không bao giờ kết hôn. Rằng ưu tiên hàng đầu của cô ấy là làm tùy nữ cho cô, rằng cuối cùng cô ấy đã được làm điều mà bản thân thấy tự hào, và cô ấy sẽ không… Tôi nói nhảm rồi.”
Tôi đặt tay lên cánh tay anh và bóp nhẹ.
Những tiếng bước chân thu hút sự chú ý của tôi, tôi liền nhìn qua cái xác bọ cạp to tướng về phía địa đạo mà từ đó nó đã xuất hiện. Là Hector và Đỏ, đang khênh gì đó dài và nặng.
“Không,” tôi thì thầm. “Không, không, không, không.”
Họ đặt Thác bên cạnh đống lửa. Gương mặt từng một thời tuyệt đẹp của cô nay đã biến dạng, lỗ chỗ như tổ ong. Nhưng không giống Mara, gương mặt cô trắng bệch không huyết sắc. Và không như Mara, cô đã chẳng còn thở nữa.
Đỏ vội tránh ra sau khi hạ chân Thác xuống. Nó ngồi đó, quay lưng với tất cả chúng tôi, ôm chân sát ngực, đầu gục xuống.
“Tôi biết có gì đó đã dọa chúng,” Hector nói khẽ. “Chúng chỉ phát sáng khi thấy sợ hãi. Tôi nghĩ cô ấy đã đi thám hiểm một mình, để đảm bảo chúng ta đi đúng đường.”
Tôi liếc nhìn hình dáng Bão đang ngủ ngon lành, e sợ khoảnh khắc ông tỉnh dậy và biết chuyện gì đã đến. Tim tôi nhói đau vì ông.
“Chúng ta phải quay lại,” tôi nói. “Chúng ta có thể tìm được đường. Chúng ta sẽ tìm được cách vượt qua vực thẳm đó, và…” Tôi gục mặt xuống tay. Bây giờ không đời nào chúng tôi có thể đến kịp Basajuan. Thành phố sẽ bị thiêu rụi, cùng bạn bè và chị gái tôi.
“Có thể không,” Hector nói. “Cô ấy có cái này.” Anh chìa ra một một mảnh giấy da dê. Nó đã bạc màu, nhưng nét họa bản đồ vẫn còn rõ. “Cô ấy đang ghi vội vài dòng lúc chúng tôi tìm thấy cô ấy. Thác bắt đầu viết ngay khi biết mình sắp chết, và cô ấy không chịu ngừng cho đến khi không thể viết nữa.”
“Anh tìm thấy cô ấy còn sống?”
“Gần chết. Chúng tôi vội đưa cô ấy về đây. Tôi nghĩ có lẽ em hoặc Bão sẽ cứu được cô ấy. Nhưng cô ấy chết trên đường. Cô ấy nói suốt lúc đó. Cho chúng ta biết… cô ấy…” Hector bạnh hàm, và anh chớp mắt liên tục.
Nước mắt tôi lưng tròng. Mọi người luôn dũng cảm hơn, cao quý hơn so với tôi từng nghĩ. “Cô ấy đã nói gì?” Dù tôi nghĩ mình biết.
“Mọi điều mình biết về những địa đạo này. Thấy ở đây không?” Anh chỉ một dấu thăng trên tấm giấy da dê. “Nó đánh dấu một nguồn nước. Và cái ở đây? Phần này của tuyến đường chỉ là võ đoán, và cô ấy nói chúng ta phải cực kì cẩn trọng. Còn đây…” Ngón tay anh di chuyển đến một hình lưỡi liềm nhỏ, đỉnh đã nhòe vì ấn quá mạnh. “Đây là lối ra. Cô ấy nói chúng ta sẽ mất một ngày để đi đến được con đường phía bắc.”
Tôi xua đi niềm hi vọng vừa sáng lên. Mừng vui còn quá sớm.
Bão khẽ cựa mình. Ông duỗi người rồi ngồi dậy, xoay vai.
Tôi thấy chính xác khoảnh khắc ông trông thấy thi thể em gái. Ông nhìn đăm đăm, mắt long lanh vì bàng hoàng. Sau đó ông ghì nắm đấm trước miệng để ngăn một tiếng thét câm lặng.
Tôi lại gần, ôm lấy thân hình gầy gò đó, và áp đầu ông vào vai mình. Chúng tôi lắc lư cùng nhau. Sau đó ông nấc lên từng hồi khiến tôi lạnh thấu tim gan.
Mara tỉnh dậy sau đó một lúc. Giọng cô run run, cử động chậm chạp, nhưng cô đủ sức gắt Belén đừng luẩn quẩn quanh mình. Cô tự pha cho mình một cốc trà nóng để chiêu cái cổ họng đau và ngồi uống bên đống lửa, nhìn về phía thi thể Thác. Chúng tôi đặt nó lên một khối đá phẳng và dùng áo choàng che lại, nhưng chẳng thể che được mũi giày của cô.
Tôi đến đằng sau cô và cúi xuống đặt tay lên vai cô. “Không còn xa nữa đâu,” tôi an ủi. “Hector nghĩ chỉ hai ngày nữa chúng ta sẽ lên mặt đất thôi.”
Cô gật đầu, mắt nhìn vào bóng tối. “Hai ngày nữa,” cô nói khẽ. “Tôi có thể chịu được thêm hai ngày nữa.”
Tôi cúi xuống quàng tay qua cổ cô, áp má vào má cô. “Cảm ơn cô đã không chết.”
Cô đưa một tay bóp nhẹ cánh tay tôi, nhưng không nói gì.
Người Invierno không có tục địa táng; họ hỏa táng người đã khuất. Chúng tôi tìm nhiều thanh gỗ gãy và dựng một đài hỏa thiêu nho nhỏ. Gỗ sẽ cháy quá nhanh, và cái xác cháy dở của Thác sẽ trở thành miếng mồi ngon cho động vật ăn xác thối. Nhưng Bão một mực muốn thế, và không ai đành lòng từ chối ông điều nhỏ nhặt ấy.
Chúng tôi châm dàn thiêu. Bão thì thầm gì đó bằng ngôn ngữ cổ xưa nhất của người Invierno, sau đó chúng tôi quay lưng đi thẳng vào chính cái đường hầm mà Hector và Đỏ đã tìm thấy Thác. Chúng tôi đi nhanh, nhưng không thể nhanh hơn mùi thịt cháy.
Chúng tôi chẳng mấy chốc đã đến một hang động lớn hơn, và đây hẳn là nơi Thác chọc giận lũ bọ cạp, vì khắp nơi đầy rẫy vỏ bọ cạp khô. Hàng ngàn cái vỏ kêu rào rạo dưới gót giày chúng tôi. Chúng tôi đi ngang qua một vách đá đầy những quả cầu sặc sỡ đang phập phồng theo nhịp. Trứng bọ cạp.
Chúng tôi tránh xa hết mức có thể. Không ai nói gì. Chúng tôi đang căng tai nghe tiếng một bầy bọ cạp khác.
Một đường hầm nữa dẫn chúng tôi đi ra, và chúng tôi sung sướng nối gót Hector, lòng chỉ muốn rời khỏi hang bọ cạp. Đường hầm này không gồ ghề bằng. Ánh đuốc bắt vào những mạch thạch anh lóng lánh, nhưng tôi quá buồn và mệt mỏi nên chẳng thấy nó có gì đẹp đẽ.
Chúng tôi dừng lại ở một ngã tư. Hector bảo Đỏ cầm đuốc trong lúc anh xem bản đồ. “Đường này,” anh nói và lại chỉ về bên phải. Lần này, đường đi của chúng tôi dốc lên, và dù cẳng chân đau buốt, bước chân của tôi cũng mau hơn. Những người khác cũng vậy, vì đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua con đường của chúng tôi dốc ngược lên.
Dường như chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi. Cảm giác về thời gian của tôi trở thành một thứ có hại, rõ ràng, mỗi bước chân đều đánh dấu một khoảnh khắc, mỗi bước chân đều trở nên chẳng có gì thay đổi cả. Dù chúng tôi có đi bao lâu, đồng hành cùng chúng tôi cũng chỉ có bóng tối, đất đá, cái lạnh và ẩm ướt, hành trình không biết bao giờ là tận cùng.
Khi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, Belén nhíu mày với miếng thịt ngựa khô trong tay và lầm bầm ước nó được tẩm muối và gia vị. Mara gắt rằng anh nên thấy may mắn vì còn có thứ để mà ăn, rằng không phải lỗi của cô khi họ không có thời gian chuẩn bị đồ ăn hợp lí. Khi Đỏ một mực rằng tất cả thức ăn đều ngon cả, cả hai quay sang lườm nó.
Đến cả Hector cũng rời khỏi nhóm một lúc, và tôi định đi theo, nhưng nếu anh cũng bực bội khó chịu như những người khác thì có lẽ anh cũng cần chút không gian riêng.
Bão không nói gì từ lúc bỏ xác em gái lại. Ông giống như Bão của ngày xưa – lạnh lùng và lầm lì, mặt vô cảm như tượng đá. Tôi hi vọng sẽ không mất cả ông nữa. Nỗi buồn đau gây ra những điều kì lạ cho con người – tôi hiểu rất rõ.
Hector quay lại, cầm theo bản đồ của Thác. Belén nói, “Tôi hi vọng anh biết phải làm gì với thứ đó,” giọng Belén cáu gắt và đầy ý buộc tội.
Hai người đàn ông lườm nhau.
Chúng tôi cần rời khỏi đường hầm này càng nhanh càng tốt. Hoặc chúng tôi sẽ cấu xé nhau vì bực tức mất.
Tôi bật dậy và phủi bụi. “Nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp thôi.”
Con đường chuyển thành một loạt những bước đi gập ghềnh hướng lên trên. Nước chảy róc rách xuống. “Cẩn thận,” Hector báo trước. “Đường có thể rất trơn.”
“Nước là tín hiệu tốt, phải không?” Mara nói với tôi. “Đây có lẽ không phải nước ngầm. Nó phải đến từ bên ngoài.”
Tôi không biết có thật hay chăng nhưng vẫn bảo, “Đúng, một tín hiệu rất lạc quan.”
Chúng tôi rẽ trái rồi rẽ phải. Tôi đang ngắm nghía các cột gỗ – ở đây chúng nhiều hơn và trần cũng cao hơn đôi chút – thì Đỏ reo lên, “Ánh sáng! Em thấy ánh sáng!”
Quả vậy, vùng tối bên ngoài tầm ánh đuốc dường như bớt đen đi một chút. Mặc cho lời cảnh cáo của Hector, chúng tôi rảo bước, và dần dần những bức tường địa đạo phía trước rơi vào tầm mắt – đá xám, những vệt nước mưa, những cột gỗ còn sót lại.
Địa đạo cong về bên trái, và chúng tôi đâm vào ngõ cụt.
“Không!” Mara rên rỉ.
Một khối đá rơi xuống đã chắn mất đường của chúng tôi. Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua các khe nứt trên cùng. Không khí trong lành và mát mẻ, và trong khi chúng tôi thất vọng chăm chăm nhìn đường hầm bị chặn, một làn gió thổi qua các khe nứt, mang theo mùi rừng thông mát lành.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Mara hỏi, giọng nhuốm mùi hoảng hốt.
“Chúng ta có thể di chuyển vài khối đá không?” Belén hỏi.
“Có lẽ,” Hector nói. “Nhưng chúng ta có thể làm sập cả ngọn núi theo cùng.”
Tôi nói, “Em có thể.”
Hector nhướng một bên lông mày. “Tôi biết em có thể. Nhưng chúng ta cần giữ an toàn. Nếu em thổi tung toàn bộ khối đá này bằng Thánh thạch thì làm sao chúng ta không bị đá đè?”
Bão bước lên. “Tôi có thể.” Da ông xám xịt trong vùng sáng nhàn nhạt, như một xác chết.
“Ông muốn tôi tạo ra một khiên chắn.”
Ông gật đầu.
“Để xuyên thủng một vách đá cần rất nhiều năng lượng,” tôi nói. “Tôi đã phải thực hiện vài lần. Tôi đã ngất đi cũng vài lần.”
Ông nhún vai. “Đây không phải tường đá hoa cương cứng như ở Đền Sáng. Nó có những điểm yếu. Ở đó và ở đó.” Ông chỉ gần đỉnh, nơi ánh sáng lọt qua. Tôi sẽ tập trung phóng lửa vào đó.”
“Em làm được chứ?” Hector nói với tôi. “Em có thể đỡ được cả quả núi nếu cần thiết không?”
Khiên chắn lần trước tôi tạo ra sập quá nhanh. Nhưng lần này tôi không phải phóng lửa nữa.
“Em nghĩ là được,” cuối cùng tôi nói. “Em không chắc lắm, nhưng… chúng ta có cơ hội tìm đường vòng qua khối đá chặn này không?”
Hector xoa hàm râu lởm chởm. “Không hẳn. Chúng ta sẽ hết thức ăn trước mất.”
“Có lẽ bọ cạp cũng ăn được,” Belén nói và chúng tôi cùng lườm anh.
“Tôi không muốn quay lại,” Mara nói. “Tôi thà chấp nhận khả năng hang sụp còn hơn. Và không chỉ vì tôi căm thù mấy cái hang động thôi đâu. Tôi không tin ở dưới này an toàn hơn.”
“Tôi đồng ý với Mara,” Belén nói. “Chúng ta đã gặp một cái sàn giả, một bầy bọ cạp độc, và cả lở đá nữa. Ai biết còn điều gì đang chờ đợi chúng ta?”
Đó là dạng quyết định khiến tôi căm ghét. Dường như mọi lựa chọn của tôi thường bị thu bé lại thành một câu hỏi duy nhất: Tôi muốn chết thế nào hơn? Chết đói, bị trúng độc bọ cạp mà chết hay ngã chết?
Bị đè chết có lẽ là cái chết chóng vánh nhất, nên tôi nói, “Hãy thử xem sao. Bão, ông đã sẵn sàng hay cần nghỉ ngơi một chút đã?”
“Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta hãy bắt đầu chậm trước. Lửa yếu, khiên chắn nhỏ.”
Tôi hít sâu, đứng chân rộng bằng vai, thật vững vàng. “Những người khác có lẽ nên lùi lại,” tôi nói khi Bão rút lá bùa từ dưới áo choàng ra.
Tôi nhắm mắt và kêu gọi zafira. Đến cùng với sức mạnh là sự tự tin. Tôi thấy mình mạnh mẽ, giỏi giang. Tôi giữ chặt sức mạnh, sẵn sàng giải phóng theo ý mình. Thánh thạch của tôi vui vẻ rung lên.
Khiên chắn lần này dễ dàng xuất hiện hơn. Tôi tưởng tượng ra khiên cẳng tay của Hector, mỏng dần giãn ra, tạo thành một mái vòm trên đầu chúng tôi. Tôi cảm nhận được vật chất gắn kết với nhau trong không gian bên trên, và tôi biết với những người khác, nó giống như một phép màu – lung linh như pha lê và ảo ảnh sa mạc – nhưng với tôi nó giống như một sự thêm vào rất tự nhiên ở thế giới này.
“Sẵn sàng,” tôi nói.
Bão phóng lửa. Nó lao đi, mang sắc cam sáng trong không gian mờ tối, trúng tảng đá, tạo thành một cơn mưa những tia lửa. Các mảnh vụn đá đổ xuống quanh chúng tôi, nảy ra khỏi rào chắn.
Bụi lắng. Lối ra rộng hơn một chút, nhưng chưa đủ.
“Tôi phóng trượt,” Bão rên rỉ. “Đáng ra nó phải sang phải một chút.”
“Thử lại đi. Lần này mạnh hơn chút.”
Tôi chuẩn bị tinh thần khi ông giơ lá bùa lên. Tia lửa tiếp theo vàng như mặt trời và nhanh đến chóng mặt. Tiếng va chạm vang dội khắp đường hầm. Gì đó rền rĩ trong tầng đá phía trên chúng tôi, nhưng khiên chắn vẫn chống đỡ được.
“Sắp được rồi!” Giọng phấn khích của Đỏ. “Em sắp chui qua được rồi! Thử lại đi Bão, thử lại đi.”
Cô bé nói đúng. Cái hố trên cùng rộng đến nỗi tôi nghĩ mình đã trông thấy những vì sao.
“Tôi có thể phóng thêm hai hoặc ba tia lửa kiểu này nữa,” ông nói, nhưng bắt đầu thở nặng nhọc.
Có lẽ chỉ cần thêm một cú nữa, nhắm trúng đích. Tôi gồng mình, truyền thêm sức mạnh vào khiên chắn và nói, “Làm đi.”
Tia lửa tiếp theo khoét rộng hố hơn. Đá lớn nhỏ rơi khắp nơi. Một khối bay tạt lại, đập vào xương gò má khiến tôi lảo đảo. Khiên chắn biến mất.
Ngọn núi rung chuyển. Đá và bụi đổ xuống như mưa. Tôi đưa khiên chắn về chỗ, thầm nguyền rủa sự ngu dốt của mình.
“Elisa?” Giọng lo lắng của Hector.
“Đi đi!” Tôi hét. Đá đang đè lên khiên chắn của tôi. Nó là thứ duy nhất giữ đường hầm không sụp xuống. “Đi, đi, đi! Tất cả! Đây là lệnh!”
Họ lao vụt đi và trèo về phía cái hố. Đỏ biến mất trước tiên. Tiếng hét cao chót vót vọng lại từ phía bên kia, và Belén vọt theo nó. Nhưng rồi tiếng nó vang lên: “Em làm được rồi! Em ra ngoài rồi!” Nó hét, theo sau là những tiếng hò reo.
Ngọn núi này sẽ đè chết tôi mất. Vai tôi có cảm giác nặng như đeo đá và tôi chỉ muốn chìm, chìm và chìm vào lòng đất mẹ. “Nhanh lên!” Tôi nghiến răng nói. “Đi!”
Mara đẩy từng túi hành lí qua hố cho Đỏ, sau đó cô cũng chui qua, tiếp theo là Belén và Bão. Hector ngoái nhìn tôi. “Hãy hứa là em sẽ đi ngay sau tôi.”
Tôi gật đầu, phẩy tay bảo anh đi, không thể nói được thành tiếng.
Anh leo lên các khối đá và chui qua khe hở, chân ra trước. Vai anh bị kẹt, và tôi hơi hoảng, nhưng rồi anh lắc người, đưa tay quá đầu, nhờ đó có thể chui lọt.
Chỉ còn lại tôi cùng cây đuốc chập chờn trên đất.
Khiên chắn của tôi trở nên quá nặng, tôi cảm giác như có cả một cối xay gió đè trên cổ. Vật lộn với một ngọn núi lửa phun trào còn dễ hơn, nhưng giờ không có một vật tế sống nào giúp tôi nữa. Tôi đặt chân này trước chân kia như đang lội trong cát lún đến đầu gối.
Tôi bắt đầu trèo lên đống đá. Ngọn núi gầm thét. Đá rơi ầm ầm xuống ở phía sau, nơi khiên chắn và tôi từng đứng, nhưng tôi không dám ngoái nhìn. Tôi tìm thấy một chỗ tì tay và kéo người lên, rồi một tay nữa. Tôi đang mất sức quá nhanh. Tôi thì thào, “Chỉ một chút nữa thôi.”
Tay tôi đưa lên khoảng không. Rồi một bàn tay khác, mạnh hơn giữ cổ tay tôi mà kéo. Đá cọ vào da tôi khi ai đó kéo tôi qua cái hố, nhưng tôi không dám để tâm nhiều vì sợ mất kiểm soát khiên chắn.
Và rồi gió tạt vào mặt, tôi rơi vào màn đêm mà tưởng chừng rạng rỡ như ban ngày.
Hector ôm chặt tôi, nhưng tôi đẩy anh ra. “Chúng ta cần an toàn đã,” tôi nói.
Chúng tôi cầm lấy các túi hành lí và guồng chân chạy trối chết về rừng cây, giẫm đạp lên tuyết. Đằng sau chúng tôi, đất rung chuyển. Chúng tôi quay lại vừa kịp nhìn thấy đám mây bụi bùng vào không khí. Sự im lặng nối tiếp, và tôi hơi thất vọng. Ngọn núi sụp trông giống hệt như bất cứ một sườn núi nào.
Có tiếng cú kêu. Những cành thông xì xào trong gió. Tuyết phủ trắng đất, nhưng chỉ ngập đến mắt cá chân. Nó bị băng phủ, vậy nên trận tuyết cuối phải cách đây chừng một ngày.
Đỏ hoan hỉ kêu lên một tiếng, và đột nhiên chúng tôi ôm nhau, vỗ lưng nhau và cười sung sướng. Ngay đến Bão cũng cho phép mình nở nụ cười he hé.
Tôi lao vào vòng tay Hector, và anh hơi lảo đảo, bật cười. Anh áp má vào bên đầu tôi và vuốt bím tóc của tôi. “Thác đã đúng,” anh nói. “Nơi này đủ xa về phương bắc nên bão tuyết chẳng thể làm gì chúng ta được nữa.”
Tôi ôm anh thêm một cái nữa rồi bất đắc dĩ buông ra. “Chúng ta sẽ cắm trại ở đây,” tôi nói với tất cả. “Không ai phải gác ca đêm hết. Tôi không nghĩ có ai biết chúng ta ở đâu, và tôi muốn tất cả được ngủ càng nhiều càng tốt. Ngày mai, chúng ta sẽ rảo bước mải miết đến Basajuan.”