Ánh nắng mai tỏa chiếu một đường mòn mờ mờ dẫn từ lối ra của hầm mỏ nay đã sập. Chúng tôi đi theo nó tới khi tìm được một con đường rộng hơn dẫn về phương bắc. Mặt trời lên ấm áp và rực rỡ, tuyết tiếp tục tan, để lộ những dấu móng ngựa cùng các đống phân ngựa cũ dọc đường. Chúng tôi hi vọng nó sẽ dẫn đến một con đường giao thương và con đèo dẫn vào miền Bắc.
Thế giới đẹp hơn so với trong trí nhớ của tôi rất nhiều, đầy những sắc màu và ánh sáng. Chúng tôi nỗ lực rảo bước trong khả năng con đường cho phép và mỗi tối chúng tôi lại gục xuống túi ngủ trong cảm giác sức cùng lực kiệt. Nhưng chưa lần nào tôi quên quan sát xung quanh và thưởng thức phép màu của việc được sống trên mặt đất.
Vào ngày thứ ba thoát khỏi khu hầm mỏ, chúng tôi bắt gặp một ngôi làng tự trị – đông người Invierno hơn là người Joya – và đổi lấy một ít kinh giới ô, thì là cùng một chút tiền để đổi lấy đồ ăn tươi sống cùng vài con ngựa.
Tôi lo lắng cho Ngựa khi lên yên con ngựa mới – sinh vật màu nâu sậm có thể lẫn hẳn trong một đụn cát. Tôi hi vọng Ngựa vẫn ổn. Tôi hi vọng nó tìm được đường trở về Umbra de Deus và một người tốt bụng sẽ cho nó ăn uống no nê.
Đường về phương bắc rét căm căm nhưng phẳng phiu, và chúng tôi hòa cùng dòng thương nhân, thợ bẫy thú cùng vài người chăn chiên đang cố vượt qua trước khi trận bão lớn đầu tiên đến. Những tin tức oang oang quanh chúng tôi – mùa đông đến sớm và tuyến đường phía nam bị chặn. Không ai muốn đi theo tuyến đường phía nam, vì Joya d’Arena đang trong cảnh nhiễu nhương. Có kẻ muốn chiếm ngôi, là một bá tước quyền quý đã tuyên bố nữ hoàng Elisa là kẻ phản bội và báng bổ thần thánh. Ông ta chiếm kinh thành và chuẩn bị tấn công các thành bang phía nam.
Nhưng không có tin gì về Basajuan, và chúng tôi không dám hỏi rõ hơn vì sợ gây chú ý. Thế nên chúng tôi đi nhanh nhất có thể, chỉ nghỉ ngơi khi thực sự thấy cần.
Khí hậu thay đổi ngay khi chúng tôi vượt qua ranh giới. Một ngày trước chúng tôi còn bị những đám mây phủ bóng và thấu lạnh tới tận xương; hôm sau chúng tôi đã chào đón nắng ấm và tuyết tan. Chỉ trong một ngày chúng tôi đã xuống thấp hơn đường cây. Ngày hôm sau chúng tôi đã thấp thoáng thấy kinh đô của nữ hoàng Cosmé.
Chúng tôi nhìn xuống từ một vách đá hoa cương cao qua những chân đồi trập trùng, khô khốc đến thung lũng màu mỡ hơn. Những tòa nhà gạch sống chỉ mờ mờ ở phía xa, tắm trong nắng và… khói ư?
Hector dừng ngựa bên cạnh tôi. “Basajuan bị hỏa hoạn,” anh nói.
“Chúng ta vẫn còn cách nó một ngày đường.” Tôi chỉ muốn đấm cái gì đó.
Anh đưa một tay lên che trên mắt và nói, “Chỉ là đất ruộng quanh thành phố bị cháy, chứ không phải thành phố. Nó chưa sao cả. Các Phán vương lần này không có quân đội hỗ trợ. Họ sẽ phải cẩn trọng. Phải chơi chiến thuật.”
“Và chúng ta phải đi nhanh hơn.” Tôi thúc ngựa phi nước đại, và những người khác đuổi theo. Chúng tôi phi xuống đường dốc, không quan tâm những người khác đang vội vàng tránh đường và lườm nguýt.
Tôi điên cuồng cầu nguyện. Con xin Chúa hãy bảo vệ tất cả.
Vùng nông thôn đang náo loạn. Những cánh đồng ngô, khô vàng sắp đến ngày thu hoạch, bốc khói đen sì lên trời. Đám nông dân trầy trật cố gắng dập lửa, chuyền nhau những xô nước qua một hàng dài từ các khe suối và kênh tưới tiêu. Chúng tôi vượt qua một chuồng gà đã cháy đen và một cánh đồng đen sì nơi một con cừu duy nhất vừa kêu be be vừa chạy qua những cái xác nhỏ tròn tròn và đen sì như than.
Chúng tôi gặp một dòng giao thông đông đúc – những chiếc xe hàng đầy ắp mải miết di chuyển, những bà mẹ bế đứa con thơ, và thậm chí vài người chăn chiên đang chăn dắt một đàn cừu và dê nho nhỏ – tất cả đang bỏ chạy khỏi tai họa sắp ập đến. Đám người và súc vật khiến chúng tôi chậm lại, và tôi buồn bực nghiến răng.
“Có dấu hiệu nào của các Phán vương không?” Tôi hỏi Hector khi chúng tôi vòng qua một xe chở những bu gà đang quang quác ầm ĩ.
“Chỉ thấy tác phẩm của họ,” Hector nói. “Tôi đoán họ sẽ gây hỗn loạn quanh thành phố, khiến người dân hoảng loạn, nhưng tránh xa tầm bắn của các cung thủ trong kinh thành.”
Vậy nghĩa là đến lúc này họ đã ở phía bên kia thành phố. Đây là cơ hội để chúng tôi lẳng lặng lẻn vào. “Tường thành Basajuan không có tính phòng thủ tối ưu,” tôi nhận xét. “Nó thấp, chỉ có vài tháp canh quanh vùng ngoại vi.”
“Nhưng chúng ta có thể sẽ bị ngăn lại và tra hỏi,” anh nói. “Nhất là khi có một người Invierno đồng hành thế này.”
Tôi liếc nhìn Bão. Tôi đã dần quen có ông thoải mái đi bên cạnh, vì ông không gây chú ý gì ở những ngôi làng tự trị. Nhưng một khi đã qua biên giới, ông luôn thu hút những ánh mắt hồ nghi. Thế là ông trùm mũ lên và giờ đang cúi đầu cưỡi ngựa, làm ra vẻ vô hại. Tôi bỗng thấy mừng vì thời tiết giá lạnh. Như vậy ông sẽ có cớ để mặc áo choàng.
Nhưng nếu chúng tôi bị chặn lại tại một đài gác, ông chắc chắn sẽ bị nhận ra là kẻ thù xưa nay của chúng tôi.
Tôi gọi với lên. “Belén.”
Anh và Mara đang cưỡi ngựa bên nhau. Nghe thấy giọng tôi, họ dừng ngựa và quay người lại.
Tôi đuổi theo, và hỏi, “Anh có biết đường nào để vào thành phố từ hồi còn đi trinh sát cho Cosmé không?”
Anh cười tươi. “Đương nhiên rồi.”
“Xin hãy nói là nó không liên quan đến hang động hay ống cống nào đi,” Mara nói.
“Không,” anh nói và cô thở dài nhẹ nhõm. “Nếu đi đúng đường, chúng ta sẽ đi thẳng qua cửa trước cung điện của Cosmé.”
“Tuyệt vời,” tôi nói.
“Vài thành viên Malficio đã gia nhập đội lính của Cosmé sau khi cô đi,” Belén nói. “Tôi sẽ đi trước – một người cưỡi ngựa có thể đi qua đám đông này dễ hơn so với nếu như tất cả chúng ta đi cùng nhau – và thám thính các tháp canh, tìm người có thể nhận ra cô ngay lập tức. Sau đó chúng ta sẽ tìm đội trưởng Jacián.”
Jacián! Anh đã tiếp tay bắt cóc tôi khỏi lâu đài của đức vua Alejandro, sau đó ở cạnh tôi khi tôi lãnh đạo quân khởi nghĩa Malficio. Thêm một người bạn thân mến nữa mà tôi đã lâu lắm rồi không gặp. Tôi suýt cảm ơn Chúa, nhưng kịp ngăn mình lại. Các Phán vương ở rất gần và có thể sẽ cảm nhận được khi nào Thánh thạch của tôi hoạt động.
“Đi đi,” tôi nói. “Và nhanh lên.”
Belén thúc ngựa. Chúng tôi nhấm nháp mấy quả táo cuối mùa trong lúc đợi anh. Đằng sau đám khói và tàn tích đã hóa thành than của vùng nông thôn là thành phố Basajuan xinh đẹp, với những căn nhà gạch sống nhấp nhô mang sắc màu tươi sáng nhàn nhạt. Nó rất giống quê nhà Brisadulce, nhưng nằm ở nơi hai dãy núi gặp nhau nên mát mẻ hơn, ẩm ướt hơn, thành thử cũng xanh tươi trù phú hơn.
Hector kiểm tra vũ khí hết lần này đến lần khác. Giờ anh đang lục túi bên yên ngựa, lấy đồ ra rồi lại nhét vào.
“Anh không giỏi chờ đợi như em,” tôi nhận xét.
Anh sững lại giữa lúc đang kiểm tra túi đựng nước. “Em nói đúng,” anh nói. “Tôi chẳng thể bình tĩnh. Tôi không biết tại sao em có thể chịu đựng được. Chờ đợi trên lưng ngựa. Không đi lại hay cắn móng tay.”
Tôi lườm chế giễu anh, nhưng anh không để ý vì nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị và xa xôi. “Tình hình này có khả năng trở nên rất tệ.”
“Đúng.”
“Không chỉ là cho chúng ta,” anh giải thích. “Mà còn cho cả thế giới. Các Phán vương không thể biết khi lên kế hoạch đánh chiếm thành phố này, nhưng em, công chúa Alodia và nữ hoàng Cosmé sẽ ở cùng một nơi, cùng lúc. Họ có thể giết tất cả chỉ trong một lần tấn công.”
Tôi thở dài, ghìm cương ngựa để nhường đường cho một người phụ nữ cùng ba đứa trẻ đi chân đất dọc bên đường để tránh phân ngựa. “Khi em triệu tập buổi họp, em không nghĩ rằng mình sẽ tạo ra một tình thế nguy hiểm.” Đó là một khoảnh khắc đớn đau và cập rập. Franco đã cướp đi Hector, và tôi vừa biết tin bá tước Eduardo đang âm mưu nội chiến. “Nhưng nó có thể cho chúng ta một cơ hội.”
“Ý em là sao?”
“Em vẫn chưa chắc chắn.”
“Có lẽ chị em sẽ không đến,” anh nói. “Công chúa có tiếng là không nghe theo ai trừ chính mình. Đó là điều tốt nếu…” Có gì đó trên gương mặt tôi làm anh dừng lại. “Gì thế?”
Tôi mở miệng, rồi ngậm lại, không biết phải nói gì. Đó là điều tôi đang ép mình không được nghĩ đến. Sự thật là tôi sợ phải gặp lại Alodia.
“Elisa?”
“Em đang căng thẳng!” Tôi buột miệng. “Em biết điều đó thật ngu ngốc. Thế giới đang cháy rụi quanh chúng ta. Em phải đánh bại những pháp sư mạnh nhất thế giới chỉ để kịp về kinh đô và ngăn chặn nội chiến. Tại sao em lại còn quan tâm đến chị ấy? Vì sao điều đó lại quan trọng đến vậy?” Tôi tránh ánh mắt anh, xấu hổ. “Hector, em sợ anh sắp cưới một đứa ngốc.”
Anh cười khẽ, và tôi ngẩng lên lườm anh, nhưng thấy gương mặt anh vô cùng đồng cảm.
“Chắn chắn lúc ở trên tàu của Felix em đã thấy rõ,” anh nói, “nhưng tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ anh mình.” Anh nhoài người, khoanh tay trên yên ngựa, và nhìn tôi với một nụ cười ngại. “Tôi đi theo anh ấy như một chú cún cho đến khi Alejandro đưa tôi về dưới trướng của mình. Một lời phản đối từ Felix đến giờ vẫn có thể khiến tôi từ bỏ bất cứ ý định gì – nhưng đừng nói với anh ấy nhé!”
Tôi nhìn về thành phố, khi hiểu ra sự đúng đắn trong lời nói của anh. Tôi muốn sự tán thành của Alodia. Tôi vẫn khó chịu vì cha và chị ép tôi kết hôn với một người xa lạ và đẩy tôi đi xa. Vì họ cố tình giấu tôi những kiến thức quan trọng liên quan đến Thánh thạch. Và khi cuối cùng tôi cũng trở thành nữ hoàng, họ không thèm đến dự lễ đăng quang của tôi.
“Alodia luôn muốn em tốt hơn,” tôi nói nhỏ. “Khác đi. Và em dành gần hết tuổi thơ để không được như kì vọng của chị.”
“Tôi đã có mặt trong buổi dàn xếp hôn sự giữa cha em và Alejandro. Tin tôi đi, Alodia quan tâm đến em rất nhiều.”
Tôi không biết phải nói gì.
“Alodia cam đoan với chúng tôi rằng định mệnh của em là làm những điều to tát,” anh nói thêm. “Cô ấy nhắc lại lời sấm truyền ‘Và Chúa chọn cho mình một người hùng…’ Sao em lại lắc đầu?”
“Em không nghĩ em đã hoàn thành lời sấm truyền. Chưa. Có lẽ là không bao giờ.”
Anh định nói gì nữa, nhưng Belén đã trở lại, vượt qua dòng người về phía chúng tôi. “Jacián đang ở tháp canh phía đông nam,” anh vừa thở vừa nói.
“Họ nói sao? Người thú đã bắt đầu tấn công thành phố chưa? Chị tôi có ở đây không?”
Belén lắc đầu. “Tôi là kẻ phản bội, nhớ chứ? Chính vì thế Cosmé mới phủi tay đuổi tôi tới chỗ cô. Thấy tôi họ sẽ giết ngay. Chúng ta phải đưa cô đến gặp họ.”
Anh không thể che giấu sự đau khổ trong giọng nói. Quay về nơi này khó với anh ra sao? Khi gặp lại bạn bè và người thân, kể cả người yêu cũ, dù biết họ thù ghét anh chỉ muốn anh bị tử hình vì tội phản bội?
Gương mặt Mara lạnh như đá. Cô ngồi im và cao trên lưng con ngựa xám, như chuẩn bị lâm trận. Tôi nghĩ cô sẽ không thoải mái cho đến khi Belén và Cosmé gặp lại và cô biết rõ chuyện giữa họ.
“Đi thôi.” Chúng tôi thúc ngựa lên đường, tất cả đều đeo lên gương mặt quyết tâm, nhưng vì những lí do khác nhau.
Tháp canh ở đây khó có thể gọi là tháp theo tiêu chuẩn Brisadulce. Nó chỉ có ba tầng, với một ụ tháp nhỏ trên cùng, nơi một cung thủ đang giương cung sẵn sàng. Chúng tôi xuống ngựa và giao dây cương cho Mara. Những người còn lại sải bước qua cửa vào thẳng kho vũ khí bận rộn.
Hơn một tá binh lính đang mài gươm kiếm, sửa móng ngựa, đánh bóng áo giáp. Họ bật dậy và bao vây chúng tôi với gươm kiếm chỉ cách chúng tôi một hơi thở.
Chúng tôi giơ tay không cầm vũ khí lên ý nói mình vô hại. “Chúng tôi muốn gặp đội trưởng Jacián,” tôi nói. “Ta là nữ hoàng Elisa của Joya d’Arena.”
Tất cả kinh ngạc trân trối nhìn, vũ khí hơi hạ xuống. Vài người quỳ xuống và cúi đầu. Nhưng một người chỉ vào Bão và nói, “Người Invierno kìa!”
“Sứ giả của ta,” tôi nói to và rõ ràng. “Được ta bảo vệ.”
“Jacián có ở đây không?” Belén lớn tiếng.
“Mời đội trưởng đến,” có người hét to, dù vài tiếng xì xào “kẻ phản bội” và “gián điệp” vang vọng xung quanh. Tôi bắt đầu chú tâm đến những con dao dắt ở thắt lưng. Tôi có thể rút chúng nhanh đến mức nào?
Một tiếng nổ lớn, rất gần và mọi vũ khí đều được tuốt trần. Lính gác lưỡng lự, nửa vì cần để mắt đến chúng tôi nửa vì phải lao vào vị trí.
“Máy bắn đá,” Hector nói. “Tôi nhận ra cơn dội lại. Một tháp canh gần đây đã tấn công các Phán vương.”
“Họ đang tới gần,” tôi nói.
Lính gác rẽ đường cho ai đó, và đột nhiên anh xuất hiện. Jacián. Vẻ mặt nghiêm nghị và sương gió, với cái quắc mắc từng làm tôi e sợ. Anh dùng khuỷu tay huých binh lính của mình tránh đường và chạy nhanh về phía tôi.
“Elisa.” Anh ôm tôi thật chặt, sau đó đẩy ra để nhìn kĩ hơn. “Khi nghe tin Eduardo đang gom quân tại Brisadulce, tôi cứ lo rằng ông ta đã bắt được cô.”
“Rất mừng được gặp anh, Jacián.”
Anh lùi ra, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt anh tối sầm khi thấy Belén, nhưng vẫn gật đầu chào. Tim tôi nhói đau vì họ. Họ từng là bạn thân thiết của nhau.
Anh rống lên ra lệnh cho binh lính rồi ra hiệu cho chúng tôi đi. “Cosmé sẽ rất mừng được gặp mọi người.”
Jacián hộ tống chúng tôi rời khỏi tháp canh. Chúng tôi đưa theo lũ ngựa nhanh chóng theo anh qua những con đường ngoằn ngoèo của Basajuan.
Đây là lần thứ hai tôi đến nơi này để ngăn chặn Invierno, và nó vẫn hệt như tôi còn nhớ – nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp, với những công trình bằng đá vôi sơn màu nhạt. Những viên gạch lát viền quanh cửa sổ, vẽ những bông hoa xanh bốn cánh đã cho tôi manh mối giải phóng sức mạnh vào lần đầu tiên.
Khi đi dưới khung lưới sắt, tôi nghển cổ nhìn những lá cờ xí, hi vọng – và sợ hãi – được thấy gia huy hình mặt trời của cố hương. Và nó đang kiêu hãnh bay phấp phới trong gió, chỉ thấp hơn một chút so với lá cờ hình chim ưng bay liệng của Cosmé.
Jacián đưa chúng tôi qua một trại lính – một công trình với những căn phòng nho nhỏ nối thành chuỗi, qua phòng ăn của binh lính và vào trong cung điện. Chúng tôi đi gần như chạy, qua hai khúc ngoặt và một nửa cây cầu thang.
Và đột nhiên chúng tôi đã đến nơi. Cánh cửa vào phòng chầu.