Lần trước ở đây, tôi đã bị giam giữ và mối tình đầu của tôi bị sát hại một cách man rợ.
Một sứ giả đứng trước cánh cửa đóng kín. Anh ta định hỏi xem nên thông báo thế nào, nhưng bị Jacián đẩy ra và anh tự tay mở toang cửa.
Bên trong hỗn loạn. Các tiểu đồng cuống cuồng ra vào từ các cửa ngách, chắc chắn là mang theo thông báo tới và chỉ thị cho những tháp canh. Ngự lâm quân của Cosmé đứng dọc các bức tường. Rất đông người – binh lính, quần thần, và một vài quý tộc – đang lớn tiếng tranh cãi bên chiếc bàn đầy những tờ giấy da dê.
Tôi nhìn khắp đám đông tìm người quen, lòng nhộn nhạo vừa mừng vừa lo. Tôi thấy Cosmé trước, và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô đẩy mọi người ra vào lao về phía tôi, mái tóc xoăn ngắn nảy lên dữ dội.
Khi chỉ còn cách nhau một cánh tay, cô dừng lại. Cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thành tiếng. Cuối cùng cô nói khẽ, “Elisa… Tôi bị tấn công.”
Đó là điều gần nhất cô từng bộc lộ để cho tôi biết cô đang hoảng hốt. “Ngoài kia tệ lắm,” tôi dịu dàng nói.
Cô gật đầu và nuốt khan. “Nó rất khác với… với…”
“Lãnh đạo quân khởi nghĩa sa mạc?”
Cô nhướng một bên lông mày và tôi bỗng có cảm giác Cosmé hồi trước đã trở lại. “Chúng ta từng trải qua những chuyện tồi tệ hơn, đúng không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Nói dối.” Cô nắm tay tôi bóp chặt. Sau đó cô nhìn tôi từ trên xuống dưới và nhíu mày. “Trông cô ghê quá.”
“Tôi mặc thế này để tưởng nhớ thời cô lôi tôi qua sa mạc đấy.”
Cô khịt mũi rồi nhìn qua những người đi cùng tôi một lượt. Ánh mắt cô khẽ biến đổi khi thấy Belén, nhưng cô chỉ nói, “Tái ngộ và giới thiệu sau đi. Bây giờ thì chúng ta…” Cô trông thấy Bão. Cô sải bước tới và nhìn thẳng vào ông. “Ông, tôi sẽ giết ông ngay lập tức nếu ông không đi cùng…”
“Nữ hoàng Cosmé!” Tôi vội nói. “Xin cho phép tôi được giới thiệu Người Nhẹ Bay Cùng Gió Để Trở Thành Hung Mạnh Như Bão. Cô có thể gọi ông ấy là sứ giả Bão, hoặc Lo Chato. Ông ấy là một người bạn và một người đồng minh, do tôi bảo vệ.”
Bằng giọng lạnh lùng, cô nói, “Được thôi. Ông rất được chào đón ở đây, thưa sứ giả Bão.” Sau đó cô kéo tôi về cái bàn. “Chúng ta có việc phải làm. Và có người ở đây muốn gặp cô.”
Tôi ra hiệu cho đồng đội đi cùng, muốn cảm nhận họ gần bên mình, và tôi cho phép mình được dẫn đến bàn. Mọi người nhường chỗ cho chúng tôi.
Alodia đứng cao ráo và nghiêm trang như một cột cờ, tay chắp phía trước. Chị vẫn xinh đẹp như xưa, với làn da óng vàng gần như lấp lánh và mái tóc đen huyền búi lỏng tôn lên đôi gò má và đường xương quai hàm hoàn mĩ. Chị luôn là tổng hòa của những đối lập, với những đường nét nữ tính, nhỏ nhắn nhưng lại che giấu quyền uy. Không ai nhìn chị mà nghĩ chị yếu đuối.
Chị dường như già dặn hơn – hơn nhiều so với thời gian chỉ một năm rưỡi chúng tôi chia xa. Đôi mắt chị mệt mỏi, môi mím chặt, và chị vẫn luôn lạnh lùng, khó đoán với tôi như trước. Một bức tượng hoàn hảo lạnh lùng. Tim tôi chùng xuống. Chị em tôi có lẽ sẽ mãi mãi như hai người xa lạ.
Nhưng đột nhiên tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Chân tôi tự chạy về phía chị, tay tôi giang rộng, vì dù gì thì tôi cũng vô cùng hạnh phúc được gặp lại chị. Tôi chẳng kịp để ý nước mắt lấp loáng trong mắt chị khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Chị ôm ghì lấy tôi, và tôi hít hà mùi hoa nhài quen thuộc nơi chị khi chị thì thầm bên tóc tôi, “Elisa. Em của chị.”
Ai đó lịch sự húng hắng và chúng tôi buông nhau ra. Alodia quệt má, khoác lên vẻ bình tĩnh thường ngày và nói, “Chúng ta có nhiều việc phải bàn.”
“Chúng ta bàn đến đâu rồi?” Tôi hỏi. “Kế hoạch thế nào?”
Cosmé chỉ về cái bàn. Cô gạt các danh sách tóm lược sang một bên, để lộ một tấm bản đồ thành phố khổ lớn. “Invierno bao vây Brisaldulce vào hôm qua, đốt ruộng đồng và những pháo đài nhỏ. Chúng dừng ở đây” – cô chỉ – “nơi các công sự yếu nhất. Chúng ở ngay ngoài tầm máy bắn đá. Chúng chưa bắt đầu đợt tấn công chủ lực, và tôi không chắc chúng đang đợi cái gì.”
“Chúng cần hồi sức,” tôi lầm bầm khi xem xét bản đồ thành phố. Giờ khi tôi đã tiêu diệt – à không, là giết – nguồn năng lượng của họ, zafira sẽ đến chậm hơn. “Có bao nhiêu tất cả?”
“Chừng sáu mươi tên,” Alodia nói. “Nhưng hình như tất cả đều là người thú.”
“Chúng dàn quân theo đội hinh đông đảo,” một quân sư của Cosmé nói, tôi không biết người này. “Chúng tôi đang chặn các đợt tấn công, hi vọng dụ chúng đến gần để có thể đánh chiến đội hình chính.”
“Chúng tôi hi vọng – tin – rằng phạm vi tên bắn sẽ xa hơn tầm lửa từ chúng bắn đến,” Cosmé nói thêm.
Alodia chỉ bức tường đằng sau cung điện. “Chúng ta đã có kế hoạch ra vào qua đường này, để phòng hờ,” chị nói. “Đường ngách này dẫn đến một cánh cửa bí mật trong tường thành. Chúng ta có thể tháo chạy vào vùng đồi nếu cần thiết.”
Cosmé lườm chị tôi. “Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ thành phố của mình.”
“Đương nhiên.”
Một vụ nổ làm rung chuyển sảnh chầu, và Cosmé giữ ghì lấy bàn.
“Chưa đến tường thành,” Jacián nói.
Cosmé gật đầu cảm ơn anh, nhưng cô ra hiệu cho một tiểu đồng và nói, “Tìm hiểu xem chính xác đó là gì và ở đâu.” Tiểu đồng vụt đi mất.
“Thưa nữ hoàng,” có người hét, “chúng ta phải đóng cổng thành ngay!”
“Làm đi,” Cosmé nói.
“Có ai biết lũ ngựa của chúng ta đã sẵn sàng hay chưa không?” Alodia nói vọng qua bên kia phòng.
Cosmé quay sang chị. “Sao cô thích bỏ cuộc thế?”
Alodia chớp mắt. “Tôi chỉ đề phòng thôi. Invierno có thể giết chết chúng ta chỉ trong một đòn đánh nếu chúng ta không kịp thời tẩu thoát.”
“Cô có nghĩ thế nếu Invierno tấn công kinh thành của cô không?”
Tôi cần kiểm soát trước khi tình hình thêm tệ. Tôi nhìn Hector, và anh gật đầu khích lệ.
Tôi hít một hơi sâu. “Cosmé, Alodia,” tôi ngắt ngang, và tất cả nhìn tôi. “Chúng ta không thể bỏ chạy. Chúng ta phải ngăn các Phán vương lại ngay.”
“Ai?” Cosmé nói.
“Những người thú đó không hề bình thường. Tám trong số đó thuộc hội đồng tư tế trị vì Invierno. Đó là những pháp sư mạnh nhất thế giới.”
Cosmé bừng lên sự dữ dội. “Phán gì cũng được, họ đang túm tụm thành đội hình phalanx – một mục tiêu dễ dàng. Khi họ đến đủ gần các tháp canh, cung thủ của tôi sẽ xử đẹp họ.”
Tôi lắc đầu trước cả khi cô dứt lời. “Cô đánh giá thấp họ rồi.”
Gương mặt cô trở nên u ám. “Tôi cũng từng đối mặt với người thú trên chiến trường như cô,” cô nói. “Tôi biết rất rõ – rõ đến đau lòng – về khả năng của họ.”
Tôi liếc nhìn Alodia để tìm sự ủng hộ, nhưng chị chỉ nhún vai. “Trừ khi em có kế hoạch hay hơn,” chị nói. “Còn không chị sẽ tiếp tục tính kế hoạch rút lui.”
Có gì đó gãy làm đôi trong tôi. Tôi siết chặt nắm đấm. “Em có kế hoạch hay hơn.”
“Ồ?” Cosmé nói.
Tôi kệ. “Bão, đây là đội hình phalanx. Có phải là vì có một khiên chắn không?”
Người đàn ông Invierno gật đầu. “Một người tạo khiên chắn, để những người khác thoải mái tấn công. Nó cũng ngăn lửa bắn ngược lại, nếu gặp gió.”
“Vậy nghĩa là các cung thủ của Cosmé cũng đành bó tay?”
“Chính xác.”
Cosmé và Alodia hoảng hốt nhìn nhau. Các quân sư xì xào gì đó. Tôi nghe thấy từ “máy bắn đá” và “cung” – như thể những vũ khí lớn hơn có thể chống lại ma thuật.
Rất lớn, rất dõng dạc, tôi hỏi Bão, “Ông nghĩ tôi có thể vượt qua rào chắn đó không?”
Ông gật đầu. “Chắc chắn rồi.” Ông nhìn quanh, nhận ra chúng tôi đang diễn trước mặt các khán giả, và nói bằng giọng kịch sĩ thiên bẩm. “Cô là người duy nhất có thể.”
Tôi thầm hứa sẽ cảm ơn ông sau.
“Em đang nghĩ gì thế?” Alodia hỏi. “Em nghĩ em có thể xông vào vỗ vai họ ư?”
“Đại loại thế.”
Một vụ nổ nữa khiến tất cả giật nảy mình. Đầu gối ai đó đụng trúng bàn, những mảnh giấy da dê rơi xuống, rải rác khắp sàn. Xa xa vọng lại tiếng hét.
“Đó là máy bắn đá,” tôi bảo họ. “Một thứ vũ khí vụng về, kém chính xác. Các pháp sư đang tiến lại gần.”
Cosmé day thái dương. Tôi hi vọng cô bắt đầu có những hồ nghi về chiến thuật của mình.
“Elisa, hãy nói xem,” chị nói, và giọng chị quá sức tuyệt vọng, quá thân thuộc, khiến tôi suýt mỉm cười.
“Em sẽ đi nói chuyện với họ,” tôi nói. “Em sẽ thuyết phục họ quay gót trở về.”
Zito, quản gia của Alodia, bước lên. Một mảnh khăn che hốc mắt ông. “Từ bao nhiêu thế hệ nay vẫn không ai có thể đàm phán với họ.”
“Ta sẽ cho họ thấy ma thuật của họ không thể chống lại Thánh thạch của ta. Sau đó ta sẽ thuyết phục họ rằng chúng ta là một, rằng dù không có ma thuật, đội quân của họ cũng không thể chống lại liên quân ba nước. Và cuối cùng ta sẽ đề nghị một thứ mà họ thèm muốn để đổi lấy hòa bình.”
Cosmé định phản đối, nhưng Alodia đã lên tiếng, “Elisa, nói thật đi. Em có được sức mạnh đó sao? Sức mạnh có thể khiến ngay cả người thú cũng phải e sợ?”
“Đúng.”
Mắt chị mở to và môi hé ra. Chị nói với Bão, “Ông luôn nói thật, đúng chứ?”
“Đúng, thưa công chúa.”
“Ông cũng là người thú, đúng không?”
“Đúng.”
“Và ông tin em tôi có loại quyền năng như nó vừa nói?”
“Không,” ông nói, “nữ hoàng Elisa đang khiêm tốn thôi.”
Bão đang nói quá. Tiếp cận các Phán vương giữa rừng mưa lửa có thể khiến tôi mất mạng dễ dàng.
Nhưng một nụ cười nở rộng trên gương mặt Alodia.
Bão mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Dường như ông đã bị nụ cười của chị tôi thôi miên. Nhan sắc là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của chị, và chị luôn biết cách tận dụng nó hiệu quả. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì Bão cũng bị nó mê hoặc. Vì lí do gì đó, tôi đã cho rằng không gì có thể làm ông bối rối.
“Dù cho chúng tôi đồng ý cho cô liều mạng,” Cosmé nói, “mà cô đừng hòng, chúng ta cũng cần cho họ thấy bằng chứng về sự liên minh. Không đời nào chúng ta có thể nghĩ ra một bằng chứng hợp lí ngay lúc này. Có lẽ một bản thảo hiệp ước sơ bộ chăng? Không thể dài hơn một mặt giấy. Chúng ta có thể…”
Tôi thở dài khi cô nói tiếp. Đây là lí do tôi triệu tập tất cả. Khi chúng tôi đến được một điểm then chốt độc đáo trong lịch sử, khi cả ba nữ hoàng trị vì các vương quốc chủ chốt, tôi muốn chúng tôi thống nhất. Tôi muốn đưa một hiệp định trở về Joya d’Arena, đem ra khoe khoang và nói, “Thấy chưa? Các vương tộc khác cũng đồng ý với ta, nữ hoàng thực sự các các người.” Một thỏa thuận như thế sẽ gây khó khăn cho âm mưu thách thức quyền trị vì của tôi.
Nhưng chúng tôi không có thì giờ. Mặt đất rung chuyển, Alodia tì vào vai quản gia. Một người lính xộc vào. Thở không ra hơi, anh ta kêu lớn, “Chúng đã vào thành phố. Tháp canh lâu đài đang bắn đá vào chúng, nhưng chúng vẫn dấn tới. Đến một kẻ trong số đó chúng ta cũng không thể gây thương tích được. Chúng đang thiêu sống người dân…”
Giờ là lúc diễn màn cuối.
“Ta sẽ cứu thành phố này,” tôi nói. “Và ta hoặc sẽ tiêu diệt các Phán vương hoặc bắt họ quay về.” Tôi quét mắt khắp phòng, cố tỏ vẻ bình tĩnh hoặc vương giả. Không, vẻ nữ hoàng. “Nhưng chỉ khi Basajuan và Orovalle thề trung thành với Joya d’Arena.”
Có người hít hà. Cosmé và Alodia trố mắt nhìn tôi. Và đột nhiên tôi đối diện với một cơn giận lan tràn khắp phòng.
Một người lính của Cosmé đặt tay lên bao kiếm. Đồng đội di chuyển bao quanh tôi chỉ trong tầm một hơi thở, tôi có Hector và Bão ở bên trái và bên phải, Mara, Belén và Đỏ phía sau lưng.
“Chị phải thừa nhận là chị chưa từng nghĩ em lại tham vọng đến vậy,” Alodia nói. Chị nói như thể đó là một lời chửi rủa, và tôi cố không nhăn mày.
Tất nhiên chị đã hiểu sai tôi. Tôi chưa từng có tham vọng trị vì thế giới. Ngay cả bây giờ, dù biết đó là lựa chọn hợp lí nhất, danh hiệu “đại nữ hoàng” vẫn như đất bẩn trong miệng tôi.
Cosmé nói, “Cô định dùng chính vương quốc của tôi để tống tiền tôi?”
Tôi cười buồn với cô, “Cô biết tôi rất rõ rồi, đúng không Cosmé? Cô biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ việc gì, để cứu tất cả chúng ta chứ?”
Một vụ nổ nữa làm rung chuyển lâu đài, còn mạnh hơn những lần trước. Khung cửa sổ rung bần bật. “Đây không phải do máy bắn đá,” Hector nói. “Đây là một Phán vương.”
“Giờ thì sao?” Tôi nói. “Các cung thủ đã thất bại. Tôi có ra ngoài với thư tuyên thệ của hai người trong tay không nào? Hay tôi sẽ ra về bảo vệ vương quốc của tôi?”
“Thật quá xúc phạm!” Một quân sư của Cosmé nói. “Nữ hoàng quá ngang ngược, quá ngạo mạn…”
Cosmé giơ tay ra lệnh cho ông ta im lặng. “Tôi muốn được toàn quyền tự trị,” cô nói khẽ.
Tôi giấu giếm vẻ hả hê chiến thẳng khỏi nét mặt. “Tôi không hứa trước. Tôi đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối để tôi có thể đưa ra những quyết định rất chóng vánh trong những tháng tới đây. Tôi có thể nói là tôi sẽ không cố can thiệp. Tôi không có hứng giải quyết những việc nhỏ nhặt hằng ngày.”
Cosmé ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất và vùi mặt vào tay. “Mọi thứ tôi chiến đấu để giành lấy. Mọi thứ tôi đã làm. Chẳng để làm gì hết.”
“Không,” tôi phản đối. “Basajuan vẫn là của cô. Cô vẫn là nữ hoàng. Tôi xin thề.”
Alodia đứng im bên cạnh, khoanh tay lại. “Có lẽ Joya yêu cầu thuế thập phân hằng năm?” Chị hỏi.
Tôi gật đầu. “Đổi lại, em sẽ đặt các đồn trú dọc biên giới, duy trì bằng tiền của em. Em sẵn lòng giảm thuế năm đầu xuống một nửa, nếu phía chị trả bằng da cừu.” Đó. Điều này sẽ xoa dịu các thương hội thợ thuộc da đã chịu nhiều khó khăn sau khi Basajuan li khai.
Chị quay lưng với tôi. Một hành động quá quen thuộc. Chừng một năm trước, tôi sẽ nghĩ mình bị chị coi thường, không đáng cho chị nhìn. Nhưng giờ tôi đã trông thấy sự thật. Chị ghét tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mọi người, nhất là trước mặt tôi.
“Họ sẽ đóng chiếm Basajuan,” tôi nói khẽ sau lưng chị. “Chỉ trong hôm nay thôi. Sau đó họ sẽ dùng Basajuan làm cứ điểm tấn công Orovalle. Họ sẽ tấn công vương quốc của em cuối cùng, khi đã phục hồi sức lực. Em không thể chống lại cả một đội quân. Em chỉ là một con người, và em không thể một mình phòng thủ mọi hướng. Hãy thề trung thành với em, Alodia. Đây là cơ hội duy nhất, để bảo vệ tất cả chúng ta. Sau cuộc tấn công này, Invierno sẽ thấm thía rằng tấn công bất kì quốc gia nào trong số chúng ta đều sẽ nhận lấy sự đáp trả nặng nề.”
“Tôi muốn có một phụ lục,” Cosmé nói. “Bên cạnh văn kiện chính thức, tuyên bố rằng sự trung thành của chúng tôi phụ thuộc vào việc cô có thể giữ lời hứa hay không.”
Alodia quay lưng lại. Mặt chị hốc hác, đôi mắt mệt mỏi. “Đúng,” chị nói. “Một phụ lục. Elisa, nếu em có thể đẩy lui Invierno và đảm bảo hòa bình, em có thể có đế quốc của mình.”
Tôi suýt khuỵu xuống vì mừng. Tôi ra hiệu cho người đàn ông vẫn mải miết ghi chép trên bàn. “Thư lại,” tôi nói. “Hãy ghi đi.”
Tôi đọc một tuyên bố ngắn gọn tự xưng là đại nữ hoàng đế quốc Joya, thề sẽ phục vụ và bảo vệ các tiểu quốc Joya d’Arena, Orovalle và Basajuan. Sau đó Cosmé và Alodia lần lượt đọc một đoạn thề trung thành. Chúng tôi kí tên, đóng triện. Người thư lại vội vàng sao làm hai bản, và chúng tôi lại kí và đóng dấu.
Cosmé đọc phụ lục, rằng tuyên bố của tôi vô hiệu nếu tôi không thể xóa bỏ mối nguy xâm lăng từ Invierno cho cả ba tiểu quốc.
Tất cả diễn ra quá chóng vánh, không cờ quạt kèn trống; thứ duy nhất tháp tùng tôi lên ngôi vị cao nhất thế giới là những thái độ nản lòng buồn bã.
Người thư lại thổi khô mực. Tôi búng tay với anh ta khi mặt đất lại rung chuyển. “Không còn thời gian nữa. Đưa nó cho ta.”
Anh ta làm theo, và tôi cẩn thận không làm nhòe mực, giữ nó cách xa người. Chữ kí của Aliodia khiến tôi để ý. Chị viết “nữ hoàng” bên cạnh tên mình và đóng dấu triện không phải của công chúa, mà bằng chiếc nhẫn triện của phụ vương. Một cảm giác khó chịu khiến lòng tôi thắt lại.
Suốt nhiều năm qua, chị giữ quyền nhiếp chính, có toàn bộ quyền hành và ưu ái cho một quân vương thực thụ. Tôi nghĩ đó là vì phụ vương yêu chiều chị. Vì chị sẽ có ngày đăng cơ.
Tờ giấy trong tay tôi run run. “Phụ vương…” tôi nói. “Cha… cha mất rồi, đúng không?”
Một thớ thịt ở má chị giật giật. “Vào tháng trước,” chị nói. “Chị hoãn lễ đăng cơ để đến đây.” Giọng chị đều đều, như đang đọc một danh sách kiểm kho.
“Cha ốm lâu rồi, đúng không?” Giờ tôi đã hiểu tất cả. Sao cha lại gầy đến thế. Trách nhiệm ngày càng nặng đặt lên vai Alodia. Chuyện cha không đến dự lễ đăng cơ của tôi.
“Cha sống lâu hơn chẩn đoán.” Cuối cùng, vẻ mặt chị bỗng dịu lại, khi môi chị hé mở và chị nhìn xuống đất. “Cha vẫn phê duyệt tấu sớ đến tận khi không thể cầm nổi bút nữa.”
Tôi muốn trút giận lên chị. Cô muốn đấm một cú, đá, gào thét và đấm chị. Vì sao, vì sao chị không nói với em, hả Alodia?
Nhưng tôi đã biết đáp án. Họ không nói với tôi bất cứ điều gì. Họ không cho tôi biết vì sao họ gả tôi cho Alejandro. Hay vì sao vú nuôi của tôi, Ximena, lại là một người giám hộ được đào tạo đặc biệt, biết chiến đấu và giết người. Họ cố hết sức để khiến tôi hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện liên quan đến Thánh thạch. Tôi phải tự mình tìm hiểu tất thảy. Và dù họ viện cớ bởi đức tin, tình yêu hay “đó là điều tốt nhất cho con, Elisa”, nhưng tôi lại nghĩ khác.
Họ không cho tôi biết bất cứ điều gì vì cho rằng tôi không thể chấp nhận sự thật.
Tôi cũng muốn xả cơn giận lên phụ vương. Nhưng tôi không thể. Giờ khi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại cha, tôi đành buông bỏ hi vọng luôn ấp ủ, cái suy nghĩ ngốc nghếch rằng có lẽ sau khi đánh bại quân Invierno và giải phóng sức mạnh của Thánh thạch, sau khi ngăn chặn nội chiến và học cách tự mình trị vì, cha con tôi sẽ hội ngộ và cha sẽ nói, “Ta tự hào về con, Elisa. Con giỏi lắm.” Sau đó ông sẽ ôm tôi và nói với tất cả bàn dân thiên hạ, “Con gái Elisa của ta còn giỏi hơn cả hai người con trai cộng lại!” Và tôi sẽ biết cha yêu tôi nhiều như yêu Alodia.
Thật là những hi vọng ngu xuẩn. Giờ, dù cho tôi có cứu được thế giới, cha cũng chẳng thể biết được.
“Elisa?” Chị bắt đầu đi về phía tôi, một tay hơi giơ lên.
Tôi quay lưng với chị. “Bão, Hector, đi cùng tôi. Còn Cosmé – tôi cần cô ra lệnh mở cổng. Những người khác ở lại.” Chúng tôi đã đi được nửa đường ra đến cửa thì một lời cầu xin an toàn và may mắn bật lên môi tôi, nhưng tôi kìm lại. Phán vương có lẽ chưa biết tôi đã đến. Đây nên là một bất ngờ ngọt ngào.
Khi đến ngưỡng cửa, tôi quay lại và nói với căn phòng đầy những quần thần mới của mình: “Hãy cầu nguyện cho ta.”