• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 50
  • Sau

33

Hector biết rõ lâu đài, vì anh đã điều hành nó trong vòng vài ngày sau khi chúng tôi lật đổ cha của Cosmé là bá tước Trevino. Anh rảo bước dẫn chúng tôi trong các hành lang, chưa từng lưỡng lự, và tôi đi theo mà không hề hỏi gì.

Chúng tôi ra ngoài không gian rực nắng. Khoảng sân đông đảo những binh lính đang xách những thùng nước và bao tên lên tường thành. Có một sự trật tự trong cảnh hỗn loạn, với những hàng dài và các sĩ quan có tổ chức đứng cách từng quãng ra lệnh cho cấp dưới.

Khung lưới sắt đã được hạ, và đằng sau nó, một cánh cửa đôi lớn bằng gỗ đã được cài then đóng kín. Thi thoảng chúng lại rung lên vì một lực tác động gì đó. Khói cuộn xuyên qua những khe hở.

“Ngay bây giờ, Cosmé,” tôi nói.

“Ôi vì Chúa, cô chắc chắn chưa?”

“Tôi chắc chắn.” Tôi chắc chắn mình sẽ cố.

Cô hít một hơi sâu và hét lớn, “Nâng khung lưới sắt và mở cổng!”

“Bão, Hector, hãy ở gần để tôi có thể tạo lưới chắn bảo vệ cả ba.” Họ đứng sát bên vai tôi. Tôi đứng vững, vươn ý thức vào sâu trong lòng đất.

Hector cúi xuống hôn lên thái dương tôi. Anh lãng phí những giây phút quý báu áp môi ở đó, rồi nói. “Để đề phòng.”

Cosmé nhắc lại mệnh lệnh, vì không ai tin cô muốn làm một việc như vậy, nhưng cô muốn và họ tuân theo. Cánh cửa mở rộng cho thấy một quang cảnh mù khói với những tòa nhà đã hóa tro và những khối đá vương vãi.

Các Phán vương đối mặt với tôi, cả tám người trong đội hình phalanx. Tôi cho mình hưởng thụ chút tự mãn khi thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt hoàn mĩ của họ. Đằng sau họ là hàng tá những người thú cấp thấp. Bao quanh tất cả là những tùy tùng mặc áo choàng, đi chân đất. Một số người hầu nằm còng queo dưới đất, mắt mở to nhưng vô hồn, máu ồ ồ chảy ra từ cái cổ họng bị cứa. Những vật tế sẵn lòng.

Tôi rút thêm zafira vào người, và nó đến dễ dàng như thể tôi ở gần một nguồn năng lượng. Phán vương dẫn đầu, giơ cây quyền trượng tỏa sáng và phóng một tia lửa về phía tôi. Tôi hất khiên chắn lên đỡ, và tia lửa tan vỡ.

Tôi rút thêm năng lượng vào người tới khi tứ chi ngứa râm ran và sức mạnh như hàng ngàn con bọ bò dưới da tôi, chỉ muốn được tự do.

“Đi cùng tôi,” tôi nói khẽ với Bão và Hector. “Khi tôi nói ‘làm ngay’, chúng ta sẽ tấn công nhanh và mạnh. Bão, nhắm vào người bên phải còn Hector bên trái. Cố đánh đòn sát thủ, đừng chần chừ. Trở về vị trí ngay lập tức, và tôi sẽ bật khiên chắn lên.”

Chúng tôi cùng rời khỏi cánh cổng. Các Phán vương đồng loạt tấn công, và hết tia lửa này đến tia lửa khác bắn ra khỏi khiên chắn. Tôi cảm nhận từng cú đánh vào tận xương, như thể mình đang dùng dao gạt chúng đi, nhưng tôi nghiến răng tiến tới.

Phán vương đứng đầu ném quyền trượng sang một bên và tóm lấy một gã tùy tùng – một thanh niên Invierno chẳng mấy lớn hơn tôi, chân có bướu. Gã quỳ xuống, đôi mắt ánh lên cảm giác hoặc là sợ hãi hoặc là điên loạn, và Phán vương tóm tóc gã, ngửa đầu ra sau, và dùng dao cắt cổ. Ôi Chúa ơi, cảnh tượng kinh khủng quen thuộc đó làm mật đắng dâng lên cổ tôi và khiên chắn của tôi rung động.

Gã trai trẻ co giật từng hồi khi máu túa ra từ vết thương. Nó chảy dọc thân áo trước, xuống đất, đọng thành vũng – sau đó đất bắt đầu hút nó.

Sức mạnh bên trong tôi bừng lên, và tôi bỗng hiểu ra. Máu tế của họ không tiếp sức cho Thánh thạch của họ. Nhưng bằng cách nào đó nó giữ zafira luôn tươi mới, ngăn người thú khỏi bị kiệt sức quá nhanh. Đó là lí do vì sao họ chỉ nghỉ ngơi một chút sau khi thiêu rụi các cánh đồng, vì sao họ có thể dội hết tia lửa này tới tia lửa khác vào tường thành của tôi trong trận Brisalduce.

Tôi đứng vững chờ đợi điều sắp đến. Phán vương khẽ cười khi cầm lại quyền trượng, giơ nó lên cao. Ngọn lửa màu trắng xanh co thành một quả cầu ở đầu cây trượng; không khí xung quanh rung động. Ông ta hét gì đó, và quả cầu lao đi, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy.

Như thể sấm dội, lưới chắn của tôi rạn vỡ và tóe lửa, sau đó ngọn lửa tiêu tan và chúng tôi bị chấn động nhưng vẫn đứng vững.

Những Phán vương khác khó chịu nhúc nhích trong đội hình. “Giữ vững đội hình!” Kẻ cầm đầu hét lên bằng Thánh ngữ.

“Đi tiếp,” tôi nói với Hector và Bão. Thêm những tia lửa đánh vào khiên của tôi, và đầu tôi bắt đầu ong ong, nhưng cảm giác đau đớn chẳng là gì, những tia lửa của họ chẳng là gì. Họ không biết cái gì đang tới với mình. Tôi từng nâng đỡ cả một ngọn núi kia mà.

Tôi rút dao, để sức mạnh zafira tuôn vào đó. Tôi cảm nhận thấy Bão hơi né khỏi lưỡi dao đang bốc cháy của tôi. Sắp đến nơi rồi. Chỉ thêm một chút sức mạnh nữa và sau đó…

Tôi hạ khiên chắn, vung dao và bắn đi một tia lửa nóng trắng. Khiên của họ sụp đổ như những mảnh vụn thủy tinh, bốc hơi ngay trước khi chạm đất. Phán vương đằng sau kẻ cầm quân lảo đảo khuỵu xuống.

Những kẻ khác choáng váng. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi cần. “Làm ngay!” Tôi hét.

Tôi xông lên, chém con dao lửa và cắt cổ một Phán vương. Da hắn cháy xèo xèo, máu ứa ra, chảy xuống đất. Hắn trân trối nhìn tôi, đôi mắt đen như mực khó hiểu, và hắn cố nói nhưng không thể.

Mặt đất thích máu của hắn, uống ừng ực như mưa xuân thấm vào đất nẻ. Tôi vươn lấy zafira, và như thể máu hắn trở thành máu của tôi, sức mạnh lao đi như chớp trong huyết quản của tôi.

Tôi dùng một khoảnh khắc ngắn ngủi để tự trấn an rằng Bão và Hector đã xử lí xong mục tiêu.

Hai Phán vương mất mạng, nằm đổ trên thi thể những vật tế. Một người đang gập mình ôm cái bụng bốc khói và nồng mùi da cháy.

“Tôi nên đánh mạnh hơn mới phải,” Bão bực dọc nói. “Tôi không biết bao nhiêu máu sẽ tiếp sức cho mình.”

Những Phán vương khác lùi lại. Một người quay lưng định bỏ chạy.

“Gượm đã!” Tôi hét và tung lưới chắn bao vây họ. Theo bản năng, tôi kéo nó càng lúc càng chặt lại, tới khi họ đứng im không nhúc nhích. Hóa ra họ làm thế này. “Ta muốn nói chuyện với các người.”

Tôi cho họ một lúc để hoàn toàn hiểu tình hình của mình trước khi nói, “Ta không yêu cầu các người đầu hàng. Ta định thả các người đi. Nhưng đổi lại, ta muốn một hòa ước.”

Từ từ, nhưng sẵn sàng để bật về vị trí khi cần thiết, tôi hạ khiên. Tất cả nhìn nhau, mắt trợn tròn và thở không ra hơi.

Cuối cùng một người phụ nữ bước lên. Đó là người phụ nữ duy nhất và trông rất giống Ưng, với đôi mắt đen huyền và mái tóc trắng óng ả. Nhưng không giống Ưng, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt và khóe miệng, và dù làn da bà ta căng như da con gái, nhưng tôi có cảm giác bà ta già như những vì sao.

“Chúng ta đã bẫy được cô,” bà ta phỉ nhổ. “Cô đã bị nhốt trong hố.”

“Đúng, đã từng.”

Khi không nghe được lời giải thích nào, bà ta tiếp tục, “Sẽ không có thỏa thuận nào hết. Hãy giết chúng ta đi. Không có nguồn sức mạnh, đằng nào bọn ta cũng chết.”

Tôi nhún vai. “Quả vậy. Các ngươi sẽ bị ốm và chết dần chết mòn. Nhưng không cần. Các ngươi biết đó, ta có thể đưa các người đến cánh cổng dẫn đến sự sống.”

Mắt bà ta trợn lên. “Tất cả đám Joya các người…”

“Đều là lũ dối trá bẩn thỉu, đúng, đúng,” tôi phẩy tay đi. “Nhưng xin bà hãy bỏ qua vài ngàn năm thù ghét không đâu với tôi và dân tộc của tôi, và nghĩ lấy một chút. Làm sao mà ta lại mạnh thế này? Vì sao zafira đến với ta vô cùng dễ dàng? Vì sao ta là người duy nhất trong lịch sử dân tộc bà có thể thoát khỏi cái hố đó?”

Bà ta lưỡng lự.

“Bà đã thấy Mắt Thần phun trào rồi chứ? Bà biết rõ khả năng của ta.”

Bà ta đưa tay cầm lá bùa đeo trên cổ. “Cô đã ở đó,” bà ta cáo buộc. “Cô đã nếm zafira. Không còn cách giải thích nào khác.”

“Và tôi sẵn lòng chỉ cho bà.”

Bà ta nheo mắt. “Vì sao? Vì sao cô làm thế?”

“Vì ta là người hùng của các ngươi.”

Mắt bà ta hấp háy, và có người phía sau xì xào. Tôi đưa bà ta tờ giấy da dê, hi vọng mình không làm nhòe chữ. “Ta là chủ nhân Thánh thạch và là một nữ hoàng…”

“Đại nữ hoàng,” Hector thì thầm vào tai tôi.

Ôi Chúa ơi. Tôi nói lại. “Ta là người mang thánh thạch và… một đại nữ hoàng. Được Chúa lựa chọn hai lần.” Tôi ép mình phải nhắc lại chính những lời Ximena đã từng nói với tôi, nhưng người Invierno tôn trọng cách thể hiện kênh kiệu phóng đại. “Như trong văn bản đó, ba quốc gia giờ thống nhất dưới sự trị vì của ta – chống lại Invierno. Quân đội của bà không thể đương đầu với liên quân đế quốc Joya. Và ma thuật của bà không thể chống lại của ta. Vì vậy ta khuyên bà nên cân nhắc lại về hòa ước.”

Bà ta nghiêng đầu nhìn tôi như con mèo nhìn mồi. “Ta phải hội ý với các Phán vương khác.”

“Xin mời.” Tôi phẩy tay, và bà ta quay sang những người khác. Họ túm tụm như bầy gà, xì xào bàn tán.

Hector cúi đầu thì thầm, “Em ổn chứ?”

“Em ổn.”

“Nhưng khiên chắn… và cha em..”

“Em đã nói là ổn mà,” tôi gắt. Sự đồng cảm là thứ cuối cùng tôi cần ngay lúc này, và tôi không dám nhìn vào mắt anh. Nếu tôi đọc thấy sự cảm thông, yêu thương trong đó, chắc tôi sẽ sụp đổ mất. Nhưng tôi nắm tay anh và bóp chặt. “Em xin lỗi,” tôi nói. “Cảm ơn anh.”

Các Phán vương quay lại. Những người khác xếp thành đội hình phía sau bà ta, giờ chỉ còn lại sáu người, và một người bị thương nặng. Gió nổi, thổi áo choàng bay lên quanh chân họ và tro bụi vào mặt chúng tôi. “Chúng ta đồng ý thỏa thuận,” bà ta nói, và sự giận dữ lồ lộ trong giọng. “Nhưng như vậy có nghĩa là chúng ta bị giam lỏng trong khi phiên thỏa thuận? Nếu vậy, chỉ hai người ở lại. Bọn ta không thể mất thêm ai nữa. Những người khác sẽ trở lại Invierno.”

“Đồng ý.” Tôi đằng nào cũng định đề nghị như thế. Hai người sẽ dễ cho chúng tôi để mắt canh chừng hơn.

Không nói thêm lời nào, một Phán vương bước lên. Ông ta lùn so với vóc người Invierno, chẳng cao bằng Hector, và mái tóc trắng như tuyết được tết thành một bím tóc dài gần đến khoeo chân. Những người khác xoay gót chuẩn bị đi. Không có từ biệt, hay thậm chí một cái ngoái dầu.

“Đi nào,” tôi nói. “Ta sẽ giới thiệu hai người với nữ hoàng xứ Basajuan và xứ Orovalle.”

Chúng tôi ngồi bên bản trong sảnh chầu. Mọi người ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt nhìn đăm chiêu và giận dữ, giọng nghiêm lại. Không ai muốn có người Invierno bên trong những bức tường lâu đài, nhưng tôi đã đứng ra bảo đảm rằng họ sẽ cư xử tốt. Alodia yêu cầu các pháp sư phải được giam trong tháp ngục và canh giữ nghiêm cẩn, nhưng tôi không chịu. Cosmé đòi bồi thường vì những thiệt hại Basajuan và những ngôi làng phụ cận phải gánh chịu bởi quân Invierno. “Sẽ mất hàng năm để phục hồi,” cô nói. “Nhiều thế kỉ.” Nhưng tôi cũng từ chối.

Để kế hoạch của tôi thành công, kẻ thù phải được đối xử như thể họ hàng. Và điều đó phải bắt đầu ở đâu đó.

Bên dưới bàn, Hector lén nắm tay tôi. Tôi lồng tay vào tay anh.

Cuộc thảo luận của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu hết. Chúng tôi vừa mới trải qua một cuộc chiến, còn quá mệt mỏi, quá sợ hãi. Chúng tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Cần nghỉ ngơi. Và lạy Chúa lòng lành, con cần thời gian tắm rửa.

Tôi buông tay Hector và đứng dậy. “Chúng ta sẽ thu xếp một cuộc họp chính thức vào ngày mai,” tôi nói. “Cosmé, cô có ngại cho chúng tôi ở nhờ tối nay không?”

“Chúng tôi đã chuẩn bị cả một cái nhà cho cô khi nhận được thư, vì nghĩ cô sẽ đến cùng phái đoàn.” Nụ cười của cô có phần quá rạng rỡ trong hoàn cảnh này. “Có rất nhiều phòng, nên người Invierno sẽ ở cùng cô.”

“Đương nhiên.”

“Và cả lính gác nữa. Khá đông. Họ sẽ bảo vệ cô trong thời buổi hỗn loạn này.”

Tôi thở dài.