Có đủ phòng cho tất cả chúng tôi, và theo yêu cầu, đại quản gia ra lệnh mang nước tắm cho mọi người. Đỏ rất thích vì có phòng riêng và nước tắm cho mình như một quý cô thực sự, theo lời nó nói.
Quản gia giục chúng tôi đi nhanh. Từng người tách ra – đâu tiên là toán Invierno, rồi đến Belén, sau đó là Đỏ.
Mara đuổi theo. “Cô chắc là cô không cần tôi trong tối nay chứ?” Cô thì thầm.
“Đi cùng Belén đi,” tôi thì thầm đáp lại.
Cô nở nụ cười tươi nhưng ngượng ngùng. Cô ôm tôi một cái rồi buông ngay. “Hẹn gặp lại cô vào sáng mai,” cô nói, sau đó chạy ngược lại trong hành lang.
“Chúng ta đến nơi rồi, thưa nữ hoàng,” quản gia nói, chỉ một cái cửa. “Có quần áo mới và nước ấm bên trong. Hãy kéo dây màu xanh dương bên cạnh giường nếu nữ hoàng cần gì.” Ông mở cửa vào một căn phòng nhỏ xinh được trang trí màu trắng ngà và xanh dương. “Nữ hoàng Cosmé nói sẽ để thống lĩnh ở căn phòng bên cạnh, rằng nữ hoàng có lẽ cần ngài thống lĩnh tư vấn để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai. Có một cánh cửa nối hai phòng.”
“Ồ,” tôi cất tiếng, ngước nhìn gương mặt đột nhiên cứng đờ của Hector. “Cảm ơn.” Cosmé không bỏ qua điều gì.
Tôi quay sang định tạm biệt Hector, nhưng khi nhìn nhau, tôi quên hết mọi ngôn từ. Mọi thứ xuất hiện trong trí óc dường như quá kiểu cách, quá lạnh lùng, trong khi tất cả những gì tôi muốn là vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt, cho anh biết tôi muốn có anh ở bên như thế nào, muốn sự dũng cảm can trường của anh, trí thông minh xán lạn của anh. Có lẽ tôi nên mời anh vào, nhưng với mọi thứ xảy ra hôm nay, tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp.
Quản gia húng hắng. Chúng tôi đã đứng đây quá lâu. Hector nhìn tôi kiên nhẫn và chờ đợi. Tôi không biết phải nói gì nên nhón chân và hôn nhẹ lên má anh. “Chúc ngủ ngon, Hector,” tôi nói và vào phòng.
Cửa không đóng chặt lại sau lưng tôi, nhưng tôi lại có cảm giác đó, tiếng quá to và vang dội, để lại mình tôi cô độc. Tôi nên nghĩ về buổi họp ngày mai và chuẩn bị phần tranh biện cho mình. Tôi nên lược lại mọi thứ đã thấy hôm nay và xây dựng chiến thuật.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là vô vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên tay phải nối phòng Hector với phòng tôi, nghĩ về bộ râu anh cọ vào môi tôi khi tôi hôn anh, mùi dầu bôi áo giáp và xà phòng cạo râu luôn khiến tôi ngứa mũi mỗi khi anh ở gần.
Khi chúng ta tới Basajuan, anh từng nói, có lẽ anh có thể độc chiếm em một lúc.
Tôi nên gõ cửa. Vậy đi. Bình thường như mọi khi. Chúng tôi có lẽ sẽ không có cơ hội riêng tư nữa trong nhiều tuần sau. Tôi giơ nắm đấm.
Tôi hạ tay xuống. Có lẽ anh cần thời gian riêng. Anh có lẽ cũng kiệt sức như tôi. Có lẽ anh muốn tắm. Hoặc ngủ.
Có lẽ anh đã đổi ý.
Tôi vừa trải qua một trận chiến. Tôi lại giết chóc. Tôi thấy bạn bè và người thân mà cả năm qua chưa gặp lại. Tôi biết cha đã qua đời. Thật nực cười khi mà tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là liệu Hector có cần tôi như tôi cần anh không.
Tôi quay gót khỏi cửa, nhận ra sự ngu xuẩn, điểm yếu của chính mình.
Mùi hoa nhài kéo tôi về khu vực tắm lát đá hoa. Nó nhỏ hơn buồng tắm ở Brisadulce của tôi, và bồn tắm bằng gỗ tròn với những mối nối sắt đã mòn vẹt vì bị cọ gỉ sét và đánh bóng quá nhiều. Nhưng nó ăm ắp nước còn bốc khói với những cánh hồng. Hai chiếc khăn tắm được gấp ngay ngắn bên cạnh, và treo trên cái móc gần đó là một chiếc áo choàng ngủ màu trắng viền ren xinh xắn.
Tôi sẽ tắm trước và sau đó sẽ dũng cảm gõ cửa.
Tôi cởi giày, quần dài, áo cánh và bước vào bồn. Nước thật tuyệt vời – thơm tho và ấm nóng vừa phải. Tôi ngâm ngập đến cổ và kì cọ cho bõ nhiều ngày bôn ba khỏi da, móng tay và đôi bàn chân chai sần. Tôi chiêm ngưỡng hình dáng đôi chân. Nhiều ngày đi lại đã làm tròn bắp chân, căng bắp đùi. Tôi sẽ không bao giờ mảnh mai duyên dáng như Cosmé hay Alodia, nhưng tôi khỏe mạnh. Tôi thích mình của hiện tại.
Tôi thả tóc và gãi đầu, rồi ngụp xuống để loại bỏ xà phòng thừa. Nước chảy theo người khi tôi đứng dậy. Tôi dội nước tráng qua, sau đó lấy khăn lau khô. Chiếc áo choàng ngủ dệt bông thật mềm mại trên da. Như lụa. Như cái chạm của tình nhân. Hoặc tất cả đều do tôi tưởng tượng.
Tôi ngồi trên gờ giường và bắt đầu chải tóc. Tóc tôi luôn rối kinh khủng sau khi tắm xong. Phải chải mượt trước khi nó khô khiến các lọn xoăn vào nếp, làm cho khó chải hơn.
Sau khi tóc đã hết rối, tôi vẫn chải tiếp. Cuối cùng tôi gấp quần áo bẩn thành một chồng gọn gàng để giặt hoặc lúc vội sẽ nhét luôn vào hành lí.
Tôi nhìn quanh tìm việc để làm. Sau đó tôi nằm ra giường, mặt vùi vào tay. Tôi đang phí phạm thời gian với niềm hi vọng mong manh rằng Hector sẽ gõ cửa.
Đúng, tình yêu của chúng tôi đến từ hai phía, ngang bằng nhau nhưng chúng tôi không thể chối bỏ sự thật rằng tôi là nữ hoàng của anh. Chúng tôi có gặp nhau tối nay hay không phụ thuộc vào tôi. Tôi phải quyết định.
Tôi đi đến cửa. Tôi hít thật sâu. Tôi gõ cửa.
Cửa mở nhanh đến độ tôi vội lùi lại vài bước.
Tóc Hector ướt và xoăn vì vừa tắm gội xong. Anh mặc quần và áo sơ mi trắng mới tinh, chưa kịp cài nút. Anh đi chân đất.
Không ai nhúc nhích.
“Xin chào,” tôi nói và nguyền rủa mình vì sự ngu ngốc.
Nhưng anh vẫn tử tế trả lời. “Xin chào.” Anh vuốt tóc và nói, “Tôi không chắc… ý tôi là, tôi nghĩ sau trận chiến hôm nay và chuyện cha em, và…”
Tôi buột miệng, “Anh có định vào không?”
Anh nở một nụ cười tươi rói và bước vào, đóng cửa lại, rồi kéo tôi vào vòng tay anh.
Chúng tôi hòa hợp tuyệt vời, và không có áo lót của tôi, áo giáp của anh, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được anh, và tôi đê mê với điều ấy.
“Tôi hơi lo lắng,” anh thú nhận.
“Em cũng vậy,” tôi thẽ thọt. “Có lẽ chúng ta sẽ thật lố bịch và ngượng nghịu.”
Anh vươn tay lên dây thắt áo ngủ của tôi, và tôi ngạc nhiên khi chỉ một cái động khẽ khàng nhất của đầu ngón tay anh lên cổ cũng khiến tôi run rẩy. “Có lẽ. Nhưng em và tôi” – anh kéo cổ áo choàng ngủ sang bên – “luôn ham học. Chúng ta đều tin rằng khổ luyện sẽ thành tài.”
“Đúng, khổ luyện.” Tôi thở dốc khi anh cúi xuống hôn vào xương quai xanh vừa lộ ra. “Em là một học sinh rất giỏi,” tôi cố nói.
Anh kéo áo ngủ của tôi qua bên vai kia. Nó rơi xuống đất, và tôi trần trụi trước mắt anh.
“Em biết không, tôi chưa từng nhìn trộm,” anh nói. “Tôi luôn quay đi.”
“Em biết.”
Nhưng bây giờ anh đang nhìn, nhìn đắm đuối, trong lúc tôi bảo những lo lắng và sợ hãi của mình hãy tự vùi vào trong tuyết đi. Ánh mắt anh lướt qua khắp cơ thể tôi, và sự âu yếm bằng ánh mắt đó thật quá ư rõ ràng. Tôi cầm tay anh và kéo về giường, da tôi nóng lên ở mọi chỗ, với khát vọng, sợ hãi và có lẽ thêm một chút ngại ngùng vì quá lõa thể. Nhưng cảm giác muốn được che mình lại đã biến mất khi anh nói, với một chút hụt hơi, “Em còn đẹp hơn tôi từng tưởng tượng.”
Tôi nằm ngả ra và anh cúi xuống – về phía Thánh thạch. Anh nhìn nó rất kĩ. Sau đó anh cúi đầu như định hôn nó, và tim tôi hơi rạn vỡ. Vì dù cho mọi điều trong đời tôi đều liên quan đến Thánh thạch, luôn là Thánh thạch, nhưng tôi muốn chuyện này là một ngoại lệ kì diệu. Tôi muốn nó xảy ra chỉ vì tôi. Đau lòng, tôi đưa tay định đẩy anh ra.
Nhưng môi anh lướt trên da tôi, tôi thở dốc. Tôi đã hiểu sai anh.
Không phải Thánh thạch làm anh chú ý; dường như anh còn chẳng để ý nó có ở đó. Thay vào đó, anh hôn lên vết sẹo từ nhát dao đâm của tên sát thủ, khiến tôi suýt chết. Lệ dâng lên trong mắt tôi.
“Điều này,” anh nói, “sẽ không tái diễn.” Anh ngồi thẳng để cởi áo và ném sang một bên. Tôi nuốt nước bọt. Anh cường tráng, nước da rám nắng và đẹp đến làm ngực tôi đau tức.
“Đừng hứa những điều mà anh không thể giữ.”
“Tôi sẽ giữ lời hứa này.”
“Chà,” tôi nói, không thể rời mắt khỏi anh. “Nếu một vết sẹo đã khiến anh hôn em như thế, em nên thuê vài tay lính đánh thuê tặng cho mình thêm vài vết nữa.”
“Không cần,” anh cười nửa miệng. Anh đặt một bàn tay bên đầu tôi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn sâu. Tôi vòng tay ôm anh và kéo anh lại thật chặt, không muốn có một chút khoảng cách nào giữa hai người.
Hector thở dài bên cổ tôi. Anh nói, “Tôi yêu em, Elisa.”
Chúng tôi đúng là ngượng ngùng, với khuỷu tay, đầu gối và chăn gối ở sai vị trí hết, cộng thêm vài tiếng cười nữa. Nhưng sau một hồi, sự ngượng ngùng đã giảm bớt với sự ấm áp, ánh sáng và những phút giây dịu dàng nhất mà tôi từng được biết tới. Nó chưa trọn vẹn, nhưng hoàn hảo.