Trời chưa sáng hẳn. Không khí mát mẻ chứ không lạnh, vì mùa đông ở đây dễ chịu hơn so với ở Basajuan. Các cửa sổ để mở của phòng tôi hướng về phía đông. Gió đùa cợt với những chiếc rèm thưa màu ngà, thi thoảng để lộ những rặng núi trập trùng mang sắc đen nhạt đối lập với hừng đông đang dần hửng.
Thật lạ khi nghĩ rằng mình vừa từ những ngọn núi đó đi ra. Chúng thật nguy nga và nguy hiểm, nhưng đồng đội và tôi đã chinh phục được chúng.
Hector cựa mình bên cạnh nhưng không tỉnh giấc. Tôi không biết làm sao anh có thể, nhưng lớp chăn ôm chặt quanh chân anh. Anh dịch vào giữa giường, tay giang rộng, và tôi nghĩ, Chúng mình sẽ cần một chiếc giường rộng hơn.
Tôi ngắm nhìn anh, ghi nhớ từng chi tiết – những đốm tàn nhang ở nếp nhăn một bên mắt, râu lởm chởm đối lập một cách tuyệt đẹp với đôi môi nhợt màu, vết sẹo lồi chạy dọc lưng dưới. Tôi muốn biết những câu chuyện đằng sau từng vết sẹo của anh.
Tôi không thể đừng được nên liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Mắt anh hấp háy mở. “Chào buổi sáng,” anh ngái ngủ nói.
Để đáp lại, tôi hôn anh thật sâu. Anh vòng tay ôm tôi và kéo tôi lại gần. “Vậy là em không hối hận?” Anh nói và tay bắt đầu khám phá thân thể tôi theo mọi cách hay ho nhất.
“Không. Em mừng vì người đó là anh,” tôi nói. “Mà không phải… không phải…”
“Alejandro.”
“Đúng.”
Anh buông tôi ra để nắm một lọn tóc, ngắm nghía chăm chú. “Tôi thừa nhận,” anh nói, xoa tóc giữa ngón cái và ngón trỏ, “có những lúc tôi chỉ muốn đấm nhà vua.”
“Ồ?” Chưa từng, chưa bao giờ tôi nghe anh nói một điều như vậy. “Vì sao?”
Đôi mắt Hector trở nên xa xăm. “Cách ngài đối xử với em. Ngài có thứ trân quý nhất nhưng lại không nhận ra cho tới khi quá muộn.” Anh nhoài tới hôn tôi thật sâu, rồi nói, “Có vẻ như tôi không tự chủ nổi rồi.”
Tôi đặt một ngón tay nên môi anh để ngăn nụ hôn tiếp theo, dù tôi mỉm cười. “Đợi đã. Vậy chính xác anh đã yêu em từ bao giờ?”
Anh nhăn mày. “Cực kì không nên hỏi.”
Mắt tôi trợn to. “Hector! Nói đi!”
Anh ngả người nhìn lên đỉnh màn. “Nhớ ngày tôi tìm thấy em ở Basajuan này không?”
Lâu thế ư? “Có. Anh cứu mạng em khỏi bá tước Treviño.”
Anh khịt mũi. “Không hẳn. Như tôi còn nhớ thì tôi vào thư phòng của bá tước và phát hiện ra em đang ghim ông ta xuống bàn, dí dao vào cổ ông ta.”
Tôi cầm tay anh và đưa những ngón tay anh lên môi. Trong đời tôi chưa từng mừng vì được gặp ai như gặp Hector ngày hôm đó. “Chỉ cần thêm quân cứu viện đổ vào là em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu anh không tới thì…”
“Sau đó, một cấp dưới của tôi nói, ‘Tôi mừng vì thống lĩnh nhận ra công chúa. Tôi đang định đâm kiếm xuyên qua cô ấy, vì dám giơ dao đe dọa một vị quý tộc.’ Và tôi phải tự hỏi – sao mình biết đó là Elisa nhỉ?”
Tôi không nhớ có cấp dưới của Hector ở đó. Chỉ anh mà thôi.
Anh quay sang đối diện tôi. “Em đã thay đổi rất nhiều,” anh thì thầm vào tóc tôi. “Em mặc đồ của chiến binh sa mạc, cầm vũ khí. Em quay lưng với tôi. Nhưng tôi biết đó là em. Tôi đã ghi nhớ mọi điều về em. Cách em đứng, cách em di chuyển, giọng nói của em, độ óng của mái tóc em…”
Tôi chớp mắt ngăn lệ nóng chực rơi. Hector đã yêu tôi từ hồi đó. Trước cả khi tôi hiểu rõ cảm xúc của mình. Trước khi tôi làm được những điều lớn lao hay trở thành gì đó.
“Đến lượt em,” anh nói. “Em biết từ khi nào?”
“Khi e trị thương cho anh. Ý nghĩ anh sắp chết… thật kinh khủng.”
Nụ cười của anh rạng rỡ như nắng mai, và tôi ngạc nhiên vì mình có sức mạnh như thế trước người đàn ông này, chỉ bằng một lời tỏ tình có thể tác động nhiều như thế.
“Hector, trở lại Brisalduce có lẽ là điều đáng sợ nhất chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Ý em là, ở đó có nội chiến. Nội chiến là kiểu chiến tranh đặc biệt kinh khủng, vì bạn bè và người thân đối đầu với nhau, giết chóc lẫn nhau.”
Anh gật đầu. “Tôi chắc chắn tướng quân Luz-Manuel đã kiểm soát lâu đài và thành phố. Chúng ta sẽ phải vây hãm chính quê hương của mình. Nhưng chúng ta không thể cứ thế tấn công dữ dội bằng phép thuật và gươm kiếm vào tất cả. Chúng ta không thể hủy hoại chính thành phố của mình, giết người dân của mình.” Một trong những lí do khiến tôi yêu Hector rất nhiều là anh không bao giờ ra vẻ bề trên. “Chúng ta sẽ phải đẩy lui cuộc chiến thật nhanh, hiệu quả, đúng lúc.”
Đó đúng là điều tôi đang suy nghĩ. Dùng vũ lực để lấy lại quyền lực với cái giá là mạng sống của thần dân mình sẽ gây ra những hiểm họa không thể vãn hồi. Nhưng hiệp ước đã kí cùng Cosmé và Alodia sẽ lấy được cảm tình cho tôi. Nếu tôi may mắn, tất cả những gì tôi phải làm để dập tắt cuộc chiến là loại bỏ vài nhân vật chủ chốt.
Tới gần đây, tôi luôn chọn sự chính xác trên quyền lực, đánh du kích chứ không tấn công trực diện. Đó là cách chiến đấu cẩn trọng, dù rằng có những lúc đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng tại vương quốc của tôi, bị bao vây bởi chính những thần dân của tôi, thì tôi gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. “Nếu không thành công,” tôi nói. “Nếu chúng ta thất bại và có cơ hội bỏ trốn, anh có tính… anh có sẵn lòng… tháo chạy? Cùng em không?”
Anh vươn tay vén tóc tôi ra sau tai. “Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.”
Tôi cúi xuống hôn anh thật sâu. Anh kéo tôi lại gần và đáp lại, lần này đòi hỏi hơn, và tôi thích điều đó. Tôi sẽ không bao giờ thấy không trọn vẹn khi ở bên anh.
Có người gõ cửa.
Hector chửi thề, còn tôi cố nén cười.
Tôi cầm lấy áo choàng ngủ và định ra mở cửa, nhưng Hector đã nhảy khỏi giường ngăn tôi lại, giữ cánh tay tôi. “Để tôi,” anh nói. Anh mặc quần, rút dao khỏi túi của tôi và giơ nó ngoài tầm nhìn khi hé mở cửa.
Là quản gia của Cosmé. Hector hạ dao.
Người này còn khá trẻ cho vị trí này, với đôi má, cái cằm tròn trịa cùng khuôn người thanh mảnh cho thấy còn cao lớn hơn. Nhưng hầu hết quần thần của Cosmé còn trẻ. Basajuan đã mất cả một thế hệ trong cuộc chiến vừa qua với Invierno. “Xin thứ lỗi, thưa nữ hoàng,” anh nói. “Nhưng người Invierno đã dậy và đưa ra những yêu sách, và tôi không biết phải làm gì với họ. Nữ hoàng Cosmé nói chuyện đó thuộc về quyết định của ngài.”
Tôi nhăn nhó, biết những vị khách của mình có lẽ ngạo mạn và khó chiều nhất trần đời. “Để ta xử lí,” tôi nói, và anh ta nhẹ cả người xin rời đi, khó giấu nổi một nụ cười.
Sau khi cửa đóng, tôi cầm tay Hector. Tôi hi vọng vào một ngày gần đây, tôi có thể có những ngày được một mình cùng anh. Có lẽ tôi sẽ ra chiếu chỉ. Đe dọa chặt đầu bất cứ ai dám làm phiền chúng tôi.
Nhưng không phải hôm nay.
“Mặc đồ và khiến đám Phán vương tự cao tự đại đó vào đúng vị trí của mình thôi nhỉ?”
Sau khi tôi bảo hai Phán vương im miệng và ăn món “phân lợn không thể ăn được” mà nhà bếp hoàng gia đã mất công chuẩn bị, đồng thời trấn an họ rằng nước tắm của họ không hề bị bỏ độc và đúng, ở đây người hầu không cần phải xin phép để vào nhóm lửa ban sáng, và tất cả chúng tôi sẽ có mặt trong sảnh chầu để bàn bạc các điều khoản. Mọi người đều có mặt: tất cả những người đồng hành với tôi, Alodia và các quân sư, Cosmé và hội đồng của mình, cùng với hai Phán vương.
Tôi cho biết zafira nằm dưới một ngọn núi đổ. Nhưng tôi cho vương quốc Invierno quyền khai mỏ và thám hiểm hòn đảo Isla Oscura.
Phán vương sợ – và quả là nên sợ – rằng công dân Joya sẽ không cho phép họ dễ dàng qua lại. Tôi hứa sẽ ban chiếu thư tuyên phạt nặng bất cứ hành động gây hấn nào.
Tôi có hai điều kiện: một là Invierno phải ngay lập tức đồng ý dừng hoàn toàn mọi hành động gây hấn. Bất cứ hành động nào như thế đều sẽ nhận lại sự đáp trả nặng nề và việc bị ngừng mọi quyền khai mỏ. Và hai là Invierno không bao giờ được mua hay đóng thuyền. Họ phải trả cho các thuyền trưởng người Joya hoặc Orovalle phí vận chuyển người và hàng hóa. Nếu có bất cứ dấu hiệu cho thấy họ đang xây dựng hải quân, tôi sẽ dùng lửa Thánh thạch nhấn chìm tàu bè của họ – và ngừng mọi quyền khai mỏ.
Cosmé tiếp tục đòi bồi thường thiệt hại, và tôi không trách cô. Lãnh thổ của cô luôn phải gánh chịu hậu quả từ những xung đột của chúng tôi. Tôi cố làm cô xuôi bụng, nhưng đôi mắt đen của cô liếc sang tôi, với cơn giận dữ tuyệt vọng xen lẫn buồn đau khiến tôi nhớ lại những gì cô đã mất. Cha mẹ, bạn bè, và cả người em trai yêu dấu.
Sau một hồi, có nét ranh ma hiện lên trên gương mặt người phụ nữ Invierno, và bà ta đột nhiên đầu hàng và nói, “Được. Để bồi thường, chúng tôi sẽ trả hai năm thuế thập phân cho đế quốc Joya thay cho Basajuan và Orovalle.”
Cosmé trố mắt. Alodia tỏ vẻ quá điềm tĩnh, nhưng tôi thừa hiểu chị để nhận ra ánh lấp lánh hứng thú trong mắt chị.
Có một cái bẫy ở đây. Tôi biết. “Invierno sẽ trả bằng gì?” Tôi hỏi.
“Thủy tinh,” bà ta nói. “Chúng tôi có những thợ thủy tinh giỏi nhất thế giới, và ta rất muốn được giới thiệu nó đối với dân tộc cô. Ngoài ra, chúng tôi có thừa ngô cho mùa gặt này. Nó sẽ hỏng trong kho khi thời tiết ấm lên, nên chúng tôi cũng sẽ gửi chúng đi. Chúng tôi cũng gửi thêm vài mẫu thảm treo nữa.”
Tôi không thể không nở một nụ cười chiến thắng. Tôi không tưởng tượng rằng có một thị trường lớn cho đồ trang trí thủy tinh trong đất nước của tôi – ít nhất là cho đến khi dân tôi có thừa tiền để mua những món đồ xa xỉ – nhưng nếu bà ta nghĩ có thể bẫy tôi mở ra một cơ hội giao thương với Invierno, vậy thì bà ta thực lòng tính đến hòa bình lâu dài giữa hai dân tộc.
Một quân sư của Alodia, người tôi nhận ra là trị vì một vùng lãnh thổ xa xôi dọc biên giới Orovalle, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai chị. Chị gật đầu.
“Bá tước Paxón đã nhắc nhở ta,” Alodia nói với chúng tôi. Chị chống khuỷu tay lên bàn và hơi nhoài người lên. “Invierno phải đồng ý ngừng cung cấp lương thực và vũ khí cho Perdito. Nói chính xác hơn, họ phải cắt đứt liên minh.”
Cosmé khẽ đồng ý. Perdito đã quấy nhiễu biên giới phía nam Orovalle suốt nhiều năm, kể từ khi tù nhân của Joya quá tải và đồng bọn của chúng bị tống vào dãy Hinder rậm rạp giữa hai vương quốc. Một khi Invierno bắt đầu chống lưng cho chúng, chúng hợp lực và trở nên rất hùng mạnh, khiến cho việc giao thương trên đất liền gần đó trở nên bất khả thi.
“Đồng ý,” Phán vương nói. “Với ta chúng đã chết.”
Đó là một phát ngôn kịch hơn mức chúng tôi đòi hỏi, nhưng viên thư lại vẫn ghi vào văn bản chính thức.
“Cuối cùng,” tôi nói. Mọi người phấp phỏng nhìn tôi khi tôi hít một hơi sâu. Đây sẽ là phần khó khăn nhất. Nó có lẽ cũng là quan trọng nhất. “Phán vương nhà Cù Tùng Khoằm đồng ý với một mối liên hôn giữa con trai nhà mình và một nhân vật có địa vị do ta lựa chọn, để gắn chặt thêm tình thân giữa đôi bên.”
Gương mặt Cosmé tái nhợt. “Miễn bàn!” Một quân sư của Cosmé lên tiếng, đó là một người đàn ông mập mạp có bộ ria rậm có thể thách thức bất cứ nỗ lực chải chuốt vuốt dầu nào. “Chúng tôi sẽ không hòa hợp, chúng tôi sẽ không sinh con, với đám thú vật này.”
“Có tiền lệ rồi đấy thôi.”
Tất cả chăm chú nhìn tôi.
“Đến đây nào Đỏ,” tôi dịu dàng nói và con bé lại gần, đôi mắt vàng nhìn tôi với vẻ tin tưởng tuyệt đối. Tôi đứng và choàng một cánh tay qua đôi vai gầy của nó. “Đây là Đá Lấp Lánh Đỏ, tùy nữ của ta. Cô bé siêng năng và trung thành, thông minh và tốt bụng.” Tôi nhìn xuống, thấy nụ cười của nó rạng rỡ như chính viên đá trong tên nó. Nó không hề nhận ra tôi vừa biến nó thành một biểu tượng quốc gia. Đứa trẻ tội nghiệp. Tôi sẽ đền bù cho nó. “Đỏ là một trong những người đồng hình đáng tin cậy nhất của ta. Cô bé mang một nửa dòng máu Invierno.”
“Một đứa con lai!” Gã quân sư nói. “Chắc chắn nữ hoàng sẽ không gả một người có tước vị cao quý để sinh ra một đứa con lai. Trong tất cả những sự thóa mạ…”
“Anh cũng có dòng máu Invierno trong người,” tôi bảo. “Tất cả chúng ta đều có.”
Tôi như thể đang nói với mọi người trong phòng rằng lạc đà biết bay, nếu xét vào cách họ trố mắt nhìn tôi.
“Có đúng thế không hả Bão?” Tôi hỏi.
“Chính xác. Tổ tiên của cô đã dùng những cỗ máy kì lạ để hòa máu của chúng tôi với máu của các cô để họ có thể thích nghi với thế giới này. Và họ cũng hòa máu của chúng tôi với máu của các cô, nhằm hạn chế năng lực của chúng tôi và cũng để dễ bề kiểm soát chúng tôi hơn. Chúng tôi tin rằng họ muốn hai dân tộc sẽ đồng hóa làm một.”
“Nhưng có chuyện đã xảy ra.”
Ông gật đầu. “Theo những ghi chép trong thư khố của chúng tôi thì có một sự li giáo. Một trong các gia đình thủy tổ bất đồng quan điểm với những nhà khác. Họ phá hủy các cỗ máy và chạy về phía đông với những người Invierno còn lại. Họ dạy chúng tôi các phương cách của Chúa. Họ cứu chúng tôi khỏi những gia đình khác. Nếu tổ tiên của các cô hoàn thành công việc, chúng ta có thể lai giống dễ dàng và sinh ra những đứa con có thể sinh sản. Và tất cả những người Joya sẽ giống như cô hôm nay – có một viên Thánh thạch sống.”
Điều này có nghĩa là có một vài người trong số chúng tôi giống người Invierno hơn những người khác. Như tôi chẳng hạn, có một viên Thánh thạch sống. Như Alodia, nếu cao một chút, trắng hơn một chút, thì rất có thể là em của người phụ nữ ngoại quốc mà chúng tôi đang cùng đàm phán ngay lúc này.
Đây chính là lí do Chúa có thể muốn tôi là người hùng cho người Invierno. Vì tôi mang trong mình dòng máu Invierno.
“Chúng tôi đã cố gắng suốt một thiên niên kỉ qua,” Bão nói thêm. “Ngày càng yếu đi và tuyệt vọng hơn, vì những điều các người đã làm với dân tộc chúng tôi.”
“Tôi không tin,” vị quân sư kia nói.
Nhưng Alodia tin, và chị hiểu được phần sau kế hoạch của tôi trước tất cả những người khác, vì ánh mắt chị trở nên hung tợn và giận dữ như mắt con mèo bị dồn vào chân tường. “Ông là vật hi sinh phải không?” Chị nói với Bão bằng giọng đe dọa nhất có thể. “Vị hoàng tử sẽ kết hôn với kẻ thù?”
Hầu hết mọi người đều nao núng trước thái độ kẻ cả của chị, nhưng Bão thì không. “Đúng, thưa nữ hoàng,” ông bình tĩnh nói. “Và là vật hi sinh tự nguyện nhất.”
Cosmé đang nhìn đi nhìn lại hai người họ. Cô bật cười. “Cô muốn ông ta kết hôn với Alodia!” Cô nói với tôi. “Cô ấy đáng bị vậy.” Thấy cái nguýt dài của Alodia, cô nói thêm, “Đúng thế đấy. Cô bắt Elisa kết hôn với một vị vua khờ khạo ẻo lả và không thèm giúp đỡ khi cô ấy đôn đáo đi cứu thế giới.” Một quân sư của Cosmé thì thầm gì đó vào tai cô, và Cosmé nói, “Ta muốn nói gì mặc ta. Hắn chết rồi.”
Alodia không hề tỏ vẻ hối lỗi. “Đúng vậy không, Elisa? Đây là đòn trả đũa của em?”
“Không.” Giờ khi đã có Hector, tôi sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai tôi quan tâm một cơ hội có được người mình yêu. “Chị không phải nghe em. Em không ép chị.”
Chị không thèm che giấu sự bối rối, và tôi thấy buồn vì chị vẫn còn nghi ngờ tôi rất nhiều, rằng chị luôn cho rằng tôi đang tìm cách làm tổn thương chị – như thể chúng tôi vẫn là những đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn. Tôi phải mất bao lâu để khiến chị nghĩ khác đi đây? Có lẽ người Invierno cũng vậy. Vì một hành động khủng khiếp cách đây hàng ngàn năm, họ cho rằng chúng tôi mãi mãi là những kẻ xấu xa.
Hòa bình không dễ gì đạt được. Gây chiến thì dễ nhưng giảng hòa thì không. Thứ tha bao giờ cũng cần nhiều cố gắng hơn là giết chóc.
“Đây là một cơ hội, Alodia,” tôi nói. “Bão rồi sẽ trở thành Phán vương. Ngang hàng với một vị vua. Chắc chắn chị muốn kết hôn với một nhân vật như thế, phải không?”
“Không thể nào!” Người phụ nữ Invierno ngắt lời, và đôi mắt đen như mực của bà ta lóng lánh. “Hắn đã bị phạt lưu đày. Đuổi đi biệt xứ. Hắn…”
“Cha ông ta đã khôi phục địa vị và đồng ý với mối liên hôn này,” tôi nói. “Và Bão được zafira công nhận, nghĩa là có lẽ ông ta còn mạnh hơn cả bà.”
Alodia đang lắc đầu. “Sao em có thể đòi hỏi chị một chuyện như thế? Nó có thể sẽ khiến hoàng tộc Orovalle tuyệt tự.”
Không hề. Cháu của tôi và Hector có thể kế vị. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những lời như vậy. “Chị có thể chỉ định người thừa kế,” tôi nói. “Chị sẽ có thời gian chuẩn bị. Để nuôi dạy đúng người. Em hiểu thần dân của chị sẽ thấy rất khó chấp nhận, và không, em không ép chị. Em chỉ xin chị cân nhắc. Hãy nghĩ đi, Alodia. Một mối liên hôn được Chúa chúc phúc cùng một hoàng tử Invierno. Chưa từng ai làm được điều lớn lao như thế.”
Chị chớp mắt với tôi. Chị là một người phụ nữ thông minh. Chị biết cách đưa ra những quyết định khó khăn.
Chị đứng thẳng người, đan tay đặt trong lòng rồi nói, “Nếu vậy, hoàng tử Bão, tôi mời ngài đến thăm lâu đài của tôi tại Amalur khi nào ngài thấy tiện. Chúng ta có thể… xem xem mình hợp nhau hay chăng.”
“Tôi đồng ý,” ông nói, hơi gật đầu. Tôi để ý, vừa đủ tỏ ý tôn trọng mà không ra vẻ thị uy.
Chúng tôi hoãn buổi họp, đồng ý sẽ làm rõ hơn về hòa ước vào ngày mai. Cosmé đề nghị đưa các Phán vương đi một vòng tham quan lâu đài. Họ từ chối, bởi lẽ vì sao họ muốn thế cơ chứ? Cosmé hít một hơi lấy lại bình tĩnh và kiên nhẫn giải thích rằng đó là một tập tục để thể hiện lòng tôn trọng các yếu nhân. Họ liếc nhìn nhau, nhún vai và miễn cưỡng đồng ý. Tôi mỉm cười nhìn theo họ rời đi, tự hào vì bạn mình đã cố gắng.
Tôi định cùng đồng đội của mình rời khỏi cửa thì Alodia kéo tôi sang một bên. “Elisa…” Chị mở lời nhưng không biết phải nói gì, và ngập ngừng.
“Em nhớ chị,” tôi nói.
Chị kéo tôi ôm chặt. “Em gái chị đã trưởng thành thật rồi,” chị nói, giọng run run. “Có những lúc chị không nghĩ điều ấy có thể đến, nhưng em đã chứng minh cho chị thấy rằng chị đã sai.”
Đó là một lời khen ngợi ngượng nghịu nhất, nhưng âu cũng là một sự khởi đầu.
“Cảm ơn chị đã đến,” tôi bảo.
“Chị mừng là mình đã đến.” Chị buông tôi ra và nhìn tôi tỏ ý khen ngợi. “Dù em đã cướp mất vương quốc của chị. Em đã trở nên rất mạnh mẽ. Rất quyết đoán và giỏi thương thuyết, rất…”
“Rất giống chị.”
Chị cười tươi, một nụ cười thật lòng hiếm hoi luôn chứa một chút láu cá. “Phụ vương và Zito luôn nói chúng ta giống nhau hơn chúng ta muốn thừa nhận.”
“Em sẽ không nói với ai nếu chị không nói.”
“Nhất trí. Mà Elisa này? Chị xin lỗi vì không báo cho em biết chuyện phụ vương.”
Lời xin lỗi của chị đã làm cái gì đó vỡ òa trong tôi, và lệ dâng lên trong mắt tôi. Tôi sẽ phải tìm một nơi để được một mình, và sớm thôi. Đó giống như thể Alodia cho tôi quyền được buồn.
“Cảm ơn lời nói của chị,” tôi gượng nói.
“Thứ lỗi vì câu hỏi này,” chị nói. “Nhưng chị phải hỏi. Có phải đây là một thủ đoạn nhằm đưa con cháu của em lên ngai vàng của chị không?”
Tất nhiên tiểu tiết đó không thể qua mắt chị. “Chị có thể chỉ định một hậu duệ của em nếu muốn – trừ Rosario. Cậu ấy sẽ trị vì Joya, và đó là điều không thể thương lượng. Con chị, nếu chị có, cũng được quyền ấy. Nhưng Orovalle thuộc về chị, Alodia, và đó là lựa chọn của chị.”
Chị trầm ngâm nhìn tôi, rồi ánh mắt chuyển sang Hector. “Có lẽ đó không phải một lựa chọn tồi tệ,” chị nói với cả hai.
Mặt tôi hơi đỏ lên. Toàn bộ cuộc nói chuyện về những đứa con và người thừa kế, trong khi tôi và Hector còn chưa bàn đến chuyện ấy.
Alodia và tôi tạm biệt nhau, cả hai cùng rời sảnh chầu, chị tôi cùng các quân sư, tôi cùng những người bạn.
Hector đi bên trái, Bão bên phải, những người khác đằng sau tôi. “Tôi hi vọng ông sẽ cho chị ấy một cơ hội,” tôi bảo Bão. “Tôi biết chị ấy khó tính. Nhưng chị ấy rực rỡ, đáng quý trọng và…”
“Cô ấy thật tuyệt vời,” ông nói.
Tôi ngẩng lên nhìn vẻ mặt ông. Ông nở một nụ cười nhếch mép, như thể một người cho hơi nhiều lá mộng diệp vào chén trà tối qua.
Một lát sau, Hector đóng cửa phòng chúng tôi lại và nhìn tôi chăm chú. “Mọi chuyện em làm hôm nay, tất cả, là hi vọng hai dân tộc sẽ qua lại với nhau. Để làm quen với nhau.”
Tôi ngồi phịch xuống giường. “Đúng.”
“Tôi phải thừa nhận mình có những nghi ngờ khi em cho phép họ tiếp cận zafira. Nhưng như em đã nói, phải mất thời gian mới đào được đến đó. Và việc hợp nhất các vương quốc là một nước bài xuất sắc.”
Tôi hi vọng rằng anh đúng. “Đế quốc của em không thể tồn tại mãi mãi, Hector. Không phải tự nhiên em cho Basajuan li khai. Các đế quốc thường có diện tích rất lớn, quá khó kiểm soát. Rồi cuối cùng sẽ có một cuộc nổi loạn xuất hiện – một Malficio khác. Nhưng cũng giống như việc đào mỏ, nó sẽ mất một thời gian. Có lẽ là nhiều thế hệ. Tới lúc đó…”
“Tới lúc đó chúng ta đã sống cùng người Invierno đủ lâu để quên mất chúng ta từng là kẻ thù của nhau,” anh nói. “Em đã trở thành một người hùng, đúng như trong các thánh thư. Dù không phải theo cách mà mọi người vẫn tưởng. Có lẽ đây là định mệnh của em, cách phụng sự của em.” Gương mặt anh chứa một hi vọng quá tươi mới, và tôi không chắc vì sao mình chưa từng nghĩ rằng tỉ lệ sống sót quá hiếm hoi của những người được Chúa lựa chọn cũng đè nặng lên tâm trí anh.
“Có lẽ.” Nhưng tôi không tin lắm. Tôi áp những đầu ngón tay lên Thánh thạch, lần theo các rìa cứng quen thuộc của viên đá. Một số ít người hoàn thành việc phụng sự đã mất viên đá của mình. Viên đá nứt và chết, rời khỏi cơ thể như một dấu hiệu cho thấy Chúa không còn cần họ nữa. Nhưng viên đá của tôi vẫn sống, co đập với sự hứa hẹn về năng lượng.
Chúa vẫn chưa xong việc với tôi.