• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 50
  • Sau

36

Buổi sáng mang theo một lá thư do bồ câu đưa đến từ đội trưởng Lucio, cấp phó của Hector. Cosmé đích thân giao nó cho tôi kèm thêm cái nhún vai tỏ ý xin lỗi, nói rằng nó đã đợi tôi một thời gian rồi. “Thư gửi cho Tuciela,’” cô nói. “Nó đã qua tay nhiều người trước khi một người trước đây ở trong Maficio nhớ rằng cô từng dùng mật danh đó.”

Tôi cầm lá thư mà những ngón tay cứ run run. Tôi tách dấu niêm phong và mở cuộn giấy nhỏ. Hector đọc qua vai tôi.

Tuciela thân yêu,

Cô sẽ lấy làm mừng khi biết nhà vẫn cửa khóa then cài an toàn. Mỗi lối vào đều được canh gác cẩn mật. Lũ nổi loạn miền sa mạc mà cô lo lắng sẽ khó lòng mà đột nhập vào đây. Họ sẽ phải khéo đường lẩn lút! Cậu bé và những bảo vật quý giá nhất đã bị đưa đi cho đến khi tình hình an toàn hơn. Nó đầm mình1  trong nỗi buồn bã cô độc vì cô vắng mặt. Xin hãy sớm về nhà.

[1] Nguyên văn: Willows.

Trung trinh,

Lucio

Tôi vừa mừng vừa lo, bụng dạ trở nên nhộn nhạo. Tướng quân Luz-Manuel đã niêm phong lâu đài và cấm cửa tôi. Nhưng hoàng tử của tôi vẫn an toàn.

Hector lấy lá thư từ tay tôi và đọc thêm lần nữa trong lúc tôi đi đi lại lại. “Lucio đã tính đến việc lấy đi nhẫn triện và giấy tờ của Rosario,” anh nói. “Giỏi lắm. Đây không phải một mật thư khó đoán, nhưng cũng đáng khen ngợi.”

“Họ giấu Rosario ở Wallows. Trong ngôi làng bí mật.”

Hector gượng cười. “Một chỗ trú ẩn như thế sẽ là thiên đường cho một cậu bé tuổi đó.”

“Bá tước Eduardo có lẽ đã lật tung cả thành phố để tìm cậu bé.”

Anh gật đầu. “Ai kiểm soát người thừa kế sẽ kiểm soát ngai vàng.”

Tôi vò lá thư trong tay. “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có chuyện xấu đến với Rosario.”

“Cậu bé sẽ an toàn với Lucio. Dù cho Eduardo có tìm thấy thì hoàng tử cũng sẽ không bị nguy hiểm gì. Cậu ấy quá giá trị.”

Hector sẽ không nói vậy nếu tôi không tin điều đó là thật. Tôi gật đầu cảm kích.

Chúng tôi ra đi vào buổi chiều, sau khi đạt được thỏa thuận. Tôi muốn nán lại lâu hơn, để hội ngộ với bạn bè cũ, nói chuyện thêm lâu với chị mình. Nhưng chừng nào tôi còn chưa lấy lại thành phố của mình, chừng đó pháo đài của bá tước Eduardo và tướng quân Luz-Manuel càng thêm mạnh.

Tôi đứng lại vừa đủ lâu để thấy các Phán vương lên đường. Sau đó tôi quay sang nhìn những nữ hoàng dưới trướng mình. Chúng tôi đứng thành vòng tròn một lúc, nắm tay nhau. Tôi yêu những người phụ nữ này – người bạn thân và người chị yêu quý của tôi. Nhưng chuyện đời chúng tôi chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi luôn phải làm phật lòng nhau để chiến đấu giành giật quyền lợi cho mình và cho thần dân của mình. Lần này, tôi đã thao túng tất cả. Nhưng sẽ không phải lúc nào cũng vậy. Cosmé và Alodia hoàn toàn có khả năng thao túng tôi, và trận đấu trí tiếp theo của chúng tôi có lẽ sẽ thuộc về một trong hai người.

Chúng tôi hứa sẽ tái hợp vào năm sau và những năm sau nữa, cho một hội nghị thường niên. Cả hai đều hứa sẽ đến thăm ngay khi lịch trình của họ cho phép. Tôi hi vọng vào điều đó, nhưng không dám tin tưởng chắc chắn.

Chúng tôi rời đi trên lưng ngựa khi mặt trời đã lên cao. Chúng tôi đi nhanh và mải miết, đổi ngựa mới ở các trạm giao thương dọc đường. Tôi ghét chuyện đó, dù biết nó là cần thiết. Sau khi hiểu rõ Ngựa, tôi thấy thật sai trái khi những con vật chăm chỉ, trung thành đó bị vứt bỏ bởi chủ nhân của chúng.

Ở bên phải, những chân đồi trở nên xanh hơn và trù phú hơn khi chúng kéo dài tận về phía chân trời. Ở bên trái là bình nguyên sa mạc bạt ngàn. Gió mạnh – thậm chí có thể là bão cát – đã khoắng cát từ nền sa mạc lên đường. Ở một vài nơi nó chất đống và trôi đi, như những bờ tuyết mềm. Đêm đầu tiên trời khô khốc như ban ngày nhưng lạnh cắt da cắt thịt. Chúng tôi túm tụm bên đống lửa, sung sướng xì xụp húp món xúp nóng hổi của Mara, và kiệt sức chui vào túi ngủ đánh một giấc. Hector theo tôi vào trong lều. “Cho ấm,” anh nói kèm theo một cái cười ranh ma.

Sự tự tin của tôi lớn lên theo từng ngày. Một phần là nhờ cảm giác thân thuộc của sa mạc khô cằn, bụi bặm. Một phần nữa đến từ cảm giác ở giữa sự ấm áp và trung thành của những người đồng hành đáng tin cậy. Nhưng phần lớn là vì tôi dần thấu hiểu mình đã làm được nhiều đến đâu. Cuối cùng thì tôi đã đến cánh cổng của kẻ thù và sống sót quay về. Tôi đã hòa đàm thành công. Tôi đã di chuyển những ngọn núi.

Đến ngày thứ năm, một cảm giác ngứa râm ran, bồn chồn lạ lùng xuất hiện. Sau một bữa bột ngũ cốc và mật ong nóng, tôi xung phong gác ca đầu vì biết rằng mình không thể ngủ nổi. Tôi đi đi lại lại ở rìa cao nguyên, nhìn sa mạc mịn như nhung tắm trong ánh trăng bạc, thèm muốn một cái gì đó dù không biết là gì. Thánh thạch có gì là lạ, nhịp co bóp bình thường giống như một cái vặn, như thể nó cũng cần một điều gì đó.

Cuối cùng Bão đến trấn an tôi. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn ra sa mạc, không nói một lời. Tôi nên hỏi ông về Thác, xem ông đối mặt thế nào với sự ra đi của cô. Nhưng tôi không hỏi, vì có lẽ ông cũng chẳng muốn nói về nó như tôi không muốn nói về phụ vương.

Cuối cùng ông cất tiếng, “Thánh thạch của cô. Nó khác đi. Tôi cảm nhận được.”

“Tôi thấy bồn chồn,” tôi nói. “Nó thường phản ứng với tâm trạng của tôi.”

“Tôi không biết cảm giác đó thế nào,” ông bâng khuâng. “Thánh thạch của tôi rời ra quá sớm nên tôi chẳng còn nhớ chút nào. Tôi không thể tưởng tưởng nó là một phần của tôi, sống bên trong tôi. Phải thừa nhận là tôi ghen tị với cô.”

Đó là một lời nói thẳng thắn nhất tôi từng nghe thấy từ ông cất ra. Theo bản năng, tôi vươn tay lên ôm ông. Ông sững sờ, rồi ôm nhẹ lại, ngại ngùng vỗ lưng tôi.

“Chúc ngủ ngon nhé, Bão.”

Tôi chui vào lều, thấy Hector đã ngủ ngon lành, chiếm giữa cái túi ngủ như thường lệ. Tôi đẩy anh sang một bên và chui vào nằm trên anh. Anh ôm lấy tôi vào kéo tôi lại gần nhưng không tỉnh hẳn. Tôi trằn trọc cả đêm, cảm giác ngứa ngáy càng rõ ràng.

Đến sáng, tôi cứ thấy rấm rứt. Tôi vô tình làm đổ xúp vào áo. Khi dọn đồ, ngón tay tôi lóng ngón khi cài túi bên yên ngựa. Lúc làm rơi túi ngủ lần thứ ba, tôi đá bay nó và càm ràm khó chịu.

Hector tóm lấy nó, đặt lên yên ngựa của mình. “Những kí ức đẹp ở đây, lúc này,” anh nói, vỗ vỗ cái túi ngủ và liếc nhìn tôi. “Tôi sẽ không đồng ý để em hành hạ vật đáng thương này.”

Câu bông đùa đó khiến tôi hé cười, nhưng chỉ vậy. Chúng tôi lên ngựa, và con ngựa của tôi lồng lên lo lắng vì đọc được gì đó từ tâm trạng của tôi. Tôi gắt bảo nó yên nào, nhưng chỉ khiến tình hình thêm tệ.

Chúng tôi lên đường, Hector đi đầu, nhưng sau một lát tôi đi ngang hàng với anh và sau đó tôi phát hiện ra mình đi đầu. Tôi không hề nhớ mình có thúc ngựa.

Và sau đó tôi đi cách quá xa và tôi nghe Hector gọi bảo dừng lại, không an toàn khi tách khỏi nhóm, nhưng tôi không ngăn mình được. Gì đó kéo tôi đi, gì đó khó lay chuyển như thủy triều, khó thỏa mãn như cơn khát nơi sa mạc.

Tiếng ngựa phi nước đại vang rõ mồn một. Đám mây bụi làm tôi nghẹt thở, và đột nhiên những bàn tay to lớn kéo cương ngựa của tôi đi, kéo ngựa, làm tôi chậm lại. “Nhân danh Chúa, em đang làm gì vậy?” Hector hét.

Tôi đọc thấy sự sợ hãi trên gương mặt anh, nhưng tôi không thể làm gì và chẳng biết giải thích ra sao. Tôi cố kéo cương lại, nhưng tay anh cứng như gọng kềm.

Thế là tôi tụt xuống khỏi ngựa. Sau đó tôi chạy.

Ôi Chúa ơi, con ngứa, ngứa lắm. Cảm giác phải tiến lên mạnh đến nỗi tôi cảm giác như da mình sẽ rách nếu tôi không nghe theo nó. Mình phải đi tiếp. Mình phải đi nhanh hơn.

Hector chặn đường tôi. Anh xuống ngựa và giữ tôi lại. “Em đang làm gì thế? Nói cho tôi biết đi! Tôi có thể giúp! Nhưng nếu em chạy một mình…”

Tôi đấm vào ngực anh. “Em phải chạy!” Tôi hét và khi những từ ngữ đó rời khỏi, tôi nhận ra chúng chẳng có ý nghĩa gì. “Em phải đi tiếp. Buông em ra, Hector.”

“Đi đâu? Vì sao?”

Nước mắt của sự buồn bực tuôn khỏi mắt tôi, chảy xuống má. Tôi căm ghét cảm giác không thể giải thích được, nhưng chẳng bằng ghét mình không được đi. “Em không biết!” Tôi nức nở.

Những người khác bắt kịp chúng tôi. “Elisa, làm sao thế?” Mara hỏi.

Tôi cố giằng tay khỏi tay Hector. “Chúa ơi, Elisa, nếu tôi giữ chặt hơn, em sẽ bị đau mất.”

“Là do Thánh thạch,” Bão nói. “Tôi cảm nhận được.”

Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi mong muốn, bị nó lôi kéo đi, và tôi đá mạnh vào chân anh. Anh thả tôi ngay lập tức, và tôi ngã dập mông. Tôi lảo đảo đứng lên rồi chạy.

Mơ hồ, như từ xa vọng lại, tôi nghe thấy, “Đuổi theo cô ấy!” Tôi chạy theo con đường, dùng tay để chạy cho nhanh hơn, hít vào cả không khí lẫn bụi đường. Tôi trượt trên cát, ngã khuỵu gối. Cảm giác đau đớn dội ngược lên chân, nhưng tôi bật dậy và chạy tiếp.

Cao nguyên hơi trũng xuống ở nơi vách núi không quá dốc còn cát lại bị thổi dồn vào đó, tạo nên một con đường dễ đi trong sa mạc. Tôi lao xuống, cát ngập đến đầu gối, lội và trượt theo triền bình nguyên.

Tôi đi dọc vách đá, bị gì đó kéo đi. Tôi không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì, nhưng có gì trong tôi biết, và tôi dấn bước đi tiếp, tuyệt vọng chỉ muốn được làm thỏa mãn cái cảm giác lôi kéo khó chịu, cái cảm giác ngứa ngáy tồi tệ kia.

Cuối cùng vách núi cũng uốn cong trên đầu tôi, tạo ra một bóng râm giữa thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Ở chân vách đá, nơi cái đụn cát sâu nhất, tôi khuỵu xuống và bắt đầu dùng tay đào.

Tôi đào nhanh nhất có thể, nhưng cát là thứ cứng đầu, và nó chảy tràn vào trong hố nhanh hơn tôi đào nó ra.

Thế là tôi đào nhanh hơn và mạnh hơn.

Những người khác đến sau tôi, nhưng tôi cứ đào. Cát bám đầy móng tay tôi. Một ngón tay bật móng. Nhưng tôi không thể ngừng lại.

Họ bối rối quan sát một hồi. Sau đó Bão quỳ xuống bên cạnh và bắt đầu đào cùng. Rồi Hector. Rồi Đỏ. Mara và Belén làm việc đằng sau, di chuyển cát đi để nó không chảy về chỗ cũ.

Chúng tôi đào và đào. Mặt trời nóng rọi vào lưng, thiêu đốt gáy tôi. Tay tôi trầy xước. Bụi cát đầy miệng tôi, lạo xạo giữa răng tôi.

Ngón trỏ tay phải tôi sượt qua thứ gì đó man mát. Gì đó trơn mượt và có sức sống. Tôi đào chậm dần khi phát hiện ra một chiếc lá nhỏ xíu màu xanh sậm.

Đó là chiếc lá quý giá nhất thế giới, và những đầu ngón tay tôi, vừa nãy chỉ nắm cát mà vứt bỏ, nay cẩn thận vuốt ve nó, lau cát khỏi mép cong của nó, để nó được tự do bật ra trên nền sa mạc khô cằn. Cùng với nó là thân cây mỏng manh. Thêm hai chiếc lá nữa. Rồi đến một cái cành nhỏ xíu có một chồi lá màu xanh vàng ở đầu.

“Một cây vả con,” Mara bâng khuâng kêu lên.

“Hẳn nó đã bị trận bão cát gần đây chôn vùi,” Belén nói.

Tôi nghe thấy nhưng không thể đáp lại vì tôi chưa xong việc. Tôi cứ đào tới khi cả cây non hoàn toàn thoát ra khỏi nhà tù cát, sau đó tôi vỗ chặt đất xung quanh để nó có thêm sức chống chọi với gió cát.

“Có nước này,” Hector nói. “Nhìn này! Nó ướt.” Anh giơ lên một nắm cát dính.

“Một cái cây nữa,” Đỏ bảo.

Và sau đó chúng tôi tiếp tục hăng hái đào, phát hiện ra thêm hai cây nữa tôi không biết là cây gì và một chút nước rỉ không lẫn vào đâu được là của một dòng suối sa mạc.

Chúng tôi dọn sạch cả một vùng rộng bên dưới vách che, chỉ bằng đôi tay của mình, và khi chiếc lá cuối cùng thoát khỏi cát bụi, tôi dừng lại. Một lúc trước, tôi chỉ biết mình phải làm, phải làm và phút sau, cảm giác ngứa ngáy biến mất, thay vào đó là sự rệu rã đến tận xương tủy khiến tôi có cảm giác mình có thể ngủ trọn một tuần.

“Elisa, cô đã tìm ra một ốc đảo,” Mara nói. “Một ốc đảo hoàn toàn mới. Nó bị bão cát che phủ, nhưng cô…”

Một tiếng rạn vỡ vang dội. Hoặc có lẽ tiếng nứt đó chỉ vang trong tâm trí tôi, nhưng tôi bịt tai lại, rên rỉ vì cái đau đột nhiên chạy dọc sống lưng. Mắt tôi đỏ ngầu, nảy đốm đen. Cái đau thấu trời lan khắp bụng.

Và Thánh thạch rơi ra, vướng vào đai quần.

Tôi bật dậy. Thánh thạch trượt xuống chân tôi như một con chuột âm ấm đang chạy, dừng lại ở cổ giày. Tôi thò tay vào tìm nó. Đầu ngón tay tôi chỉ sượt qua nó. Nó sắc như thủy tinh vỡ. Và ướt.

Tôi cầm lấy nó và từ từ rút ra, sợ cái tôi sẽ trông thấy.

Tôi giơ nó ra trước ánh nắng. Giờ nó mang màu xanh đen, có một vệt nứt lớn chạy dích dắc qua chính giữa. Mặt đằng sau dính máu. Tôi đặt tay kia lên rốn, giờ đây đã trống không. Nó lớn kì lạ, chạm vào thấy đau và đang chảy máu.

Tôi có cảm giác như bị một con lạc đà đứng lên ngực và tôi không thở nổi. Tôi biết điều này có ý nghĩa gì đó quan trọng. Nhưng tôi không thể nghĩ ra là gì.

Mara ôm quanh eo tôi. “Cô làm được rồi, Elisa. Đây chính là sự phụng sự của cô.”

“Và em còn sống,” Hector nói, giọng thấp và khàn.

Tôi quay lại, nhìn công trình của chúng tôi. Chúng tôi đã dọn quang một vùng mênh mông. Một chỗ đen lại vì ướt, như thể một giọt mực trên cát. Bên cạnh nó là cây vả của tôi và vài cây non nhỏ hơn, màu xanh non của chúng tương phản mạnh mẽ với cát khô và đá phiến sét. Ở một bên là núi cát chúng tôi đã chuyển dịch ra. Tôi bồi hồi chiêm ngưỡng. Tôi sẽ tự sát nếu đào một mình.

Tôi giật mình nhận ra lí do tôi không mất mạng. Jacoma cuồng vẽ đến mức đưa mình sớm xuống mồ. Lucián rút hết sức trẻ để điêu khắc Bàn tay của Chúa, giờ đang ở trong sảnh chầu của tôi. Tôi hẳn sẽ cũng khiến mình tiêu đời nếu không có bạn bè. Họ đã làm vơi bớt gánh nặng.

“Tôi nghĩ chúng ta vừa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử,” Belén nói.

Mara quỳ xuống nhìn cây vả của tôi cho thật rõ. “Chúng ta đã chứng kiến Elisa làm nên những khoảnh khắc lịch sử suốt mấy năm qua,” cô nói và chạm vào chiếc lá mỏng manh. “Nhưng vì sao lại là chuyện này? Chúa muốn một ốc đảo ư? Chuyện này thật… nhạt nhẽo.”

Belén nhún vai. “Tâm trí của Chúa là thứ bí ẩn và không ai có thể hiểu được. Damián Chăn chiên không hề biết vì sao mình lại muốn đào cái giếng đó. Ông qua đời rất lâu trước khi cái giếng gây ra một tai nạn chấm dứt một trận chiến. Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết vì sao Elisa lại được yêu cầu phụng sự theo cách này.”

“Em có biết điều này còn có ý nghĩa gì không?” Hector nói. Anh nhìn tôi với vẻ mặt không thể dịch ra là gì khác ngoài kiêu hãnh. “Nghĩa là mọi chuyện em đã làm – lãnh đạo cuộc nổi dậy, cứu Brisalduce, tìm zafira, hòa đàm với Invierno – tất cả đều không phải việc phụng sự của em. Thánh thạch không bắt em làm những việc đó. Em tự quyết định làm tất cả.”

Tôi hiểu tất cả nhưng không tiếp thu được. Điều duy nhất đúng và thật với tôi ngay lúc này là Thánh thạch không còn đập bên trong tôi nữa. Tôi không thể cảm nhận zafira giãn nở bên dưới mặt đất. Tôi không thể triệu hồi nó cứu giúp quê nhà.

Tôi vô năng.

Tôi đã trở thành một con người bình thường.