• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 50
  • Sau

1

Chúng tôi chạy.

Gót giày tôi nghiến trên nền đá phiến sét pha cát trong khi chân dạo từng bước nhịp nhàng. Cứ bốn bước một, tôi lại hít đầy phổi luồng không khí khô nóng. Lồng ngực tôi nóng rát, bắp đùi nhức nhối, còn ngón út bàn chân trái nhói đau vì thêm một vết rộp nữa vỡ ra.

Phía trước tôi, Belén đang ngoái lại kiểm tra tình hình những người còn lại. Đôi giày, chiếc áo trấn thủ và đến cả miếng da bịt mắt của anh cũng nhuốm sắc cam nâu của bụi đất miền bình nguyên sa mạc. Chúng tôi bị tụt lại quá xa, và tất cả là lỗi của tôi. Anh định đi chậm lại, nhưng tôi gạt phắt đi.

Đồng hành cùng tôi gồm một sát thủ, một thị tì, một pháp sư nửa mùa, tất cả đều quen với cảnh gian khó hơn tôi, và tôi không dám làm chậm bước họ. Chúng tôi phải tận dụng địa hình bằng phẳng dễ đi này khi còn có thể, vì chúng tôi chỉ có chưa đầy hai tháng để vượt qua dãy Sierra Sangre, lẻn vào lãnh thổ địch, giải cứu Hector, rồi trốn. Nếu không anh sẽ chết, còn đất nước mà chúng tôi đã dày công cứu lấy sẽ lại rơi vào cảnh nội chiến.

Tôi thả lỏng bàn tay, thư giãn vai để cánh tay được thư giãn, và dồn bước mạnh hơn. Cái đau ở bắp đùi lại càng thêm nhức nhối, nhưng đó chỉ là về mặt thể xác, và chưa phải cảm giác kinh khủng nhất tôi từng kinh qua. Tôi đã mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Tiếng sắt rổn rảng đằng sau, đanh giòn và sắc lạnh. Tôi dừng bước và quay lại, sự khó chịu sôi trào trong ngực. Nhưng gương mặt đẹp lạ lùng của Bão đang nhăn lại vì buồn bực khiến thái độ của tôi đối với ông dịu ngay lập tức.

Cái xích lại lỏng ra. Giờ chúng bị kéo lê trên cát, một đầu cố định vào cổ chân đeo cùm, mỗi cái to bằng chiều dài cẳng tay tôi. Chúng được rèn bằng ma thuật, không tháo ra nổi. Chúng tôi chỉ có thể quấn chúng quanh ống quần ông để chúng không ảnh hưởng tới các sải bước, hoặc tệ hơn, trở thành chuông báo động rằng chúng tôi đang đến.

Mara, thị tì của tôi, xốc bao tên lên cao hơn trên vai và đưa cổ tay áo bẩn thỉu lên quệt mồ hôi khỏi mắt. Cô đặt cung tên xuống đất và lom khom cạnh đôi giày của Bão. “Có lẽ nếu chúng ta luồn dây giày của ông vào xích…”

Bão chìa mắt cá chân cho cô. Tôi nhăn mày khi thấy bạn mình cúi dưới chân Bão như nô lệ, còn ông chấp nhận sự chăm sóc của cô với vẻ thờ ơ trịch thượng.

“Mara,” tôi gọi.

Cô quay gương mặt lấm lem đất cát sang tôi.

“Từ bây giờ, Bão sẽ phải tự chịu trách nhiệm về dây xích của mình.”

“À, tôi không ngại gì đâu!” Cô nói.

“Tôi thì có.” Có lúc tôi phải giữ cho bạn bè mình không hi sinh quá nhiều. Tôi lườm chế giễu để bắt cô thôi đi. Cô trừng mắt với tôi, nhưng cầm cung tên lên và đi tiếp. Bão lần lượt nhìn hai người chúng tôi, và tôi tưởng ông sẽ phản đối, nhưng sau đó, ông nhún vai và cúi xuống tự chỉnh xích cho mình.

“Chúng ta không thể tiếp tục đi như thế này.” Giọng trầm thấp vang lên bên tai làm tôi giật mình. Belén bước đi nhẹ như ma, kể cả lúc không cần thiết.

“Ngôi làng tiếp theo sẽ có ngựa chưa bị sung vào quân đội,” tôi nói. “Phải như vậy.”

“Còn nếu không có?”

Tôi quay sang nhìn anh. Biết mình phải cưỡi lên lưng sinh vật đáng sợ đó đã đủ tệ lắm rồi. Nhưng kinh khủng hơn nữa là tôi phải tính cách có ngựa cho bằng được. Tôi nói, “Nếu việc sung ngựa vào quân đội kéo xa đến tận miền Đông này, vậy thì chúng ta sẽ trộm lấy vài con.”

“Chúng ta đã tới rìa vương quốc rồi!” Mara phản đối.

Bão đứng thẳng và thử lắc chân. Sợi xích vẫn ở nguyên vị trí. “Bá tước Eduardo đã lên kế hoạch làm phản từ lâu,” ông nói. “Có lẽ từ nhiều năm trước. Chúng ta sẽ không thể tìm được phương tiện đi lại cho đến khi vào rặng núi.”

Máu tôi sôi lên vì nóng nực và giận dữ. Eduardo là một bá tước quyền lực và được tín nhiệm nhất Joya. Một thành viên Ngũ Trưởng lão. Nhưng ông ta đã tước đoạt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, cuộc sống chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình. Ông ta cướp ngựa và lạc đà, xe ngựa và kho lương, thậm chí cả thanh niên trai tráng, để dùng vào mục đích quân sự. Và ông ta làm vậy hòng chia rẽ vương quốc và để leo lên ngôi vua.

Tôi cầm túi nước treo ở móc bên hông và tu ừng ực. Tôi đưa mu bàn tay quẹt miệng và ném túi nước cho Mara. Cô bắt dễ dàng.

“Nữ hoàng không cần phải trộm ngựa của mình,” Mara nói.

“Cô có gợi ý hay hơn chăng?” Tôi hỏi. “Công khai chuyến đi của mình à?”

“Trộm cắp cũng gây chú ý.”

Tôi gật đầu. “Nhưng còn hơn là diễu võ dương oai tại ngôi làng tiếp đây và đòi hỏi cái mình cần. Nếu chúng ta may mắn, bá tước sẽ không nghe tin gì về vụ trộm này trong một thời gian dài. Và nếu có, ông ta có thể cũng không nghĩ thủ phạm là nữ hoàng của mình.”

Bão cười khẩy. “Nữ hoàng, người được lựa chọn, kẻ trộm ngựa. Đừng bao giờ nói cô là kẻ bất tài nhé.”

Tôi định lườm ông nhưng bất thành, vì môi giật giật kìm nén nụ cười.

“Nếu vậy…” Belén nói, một nụ cười từ từ giãn ra trên gương mặt anh. “Chúng ta cần một kế hoạch.”

Mặt trời xuống thấp nơi đường chân trời, tô sắc đỏ cam lên khắp bình nguyên và những dãy núi lô nhô. Gió nổi, thổi tung những sợi tóc xổ ra khỏi bím tóc của tôi, bay cả vào miệng vào mắt. Dù chúng tôi đi men theo sa mạc về miền Nam, gió chiều tối vẫn thổi tung bụi, khiến chúng tôi không di chuyển được. Hôm nay không còn bao nhiêu thời gian. “Kế hoạch có thể đợi tới khi chúng ta cắm trại vào ban tối,” tôi nói.

Theo thói quen, tôi quay người tìm Hector, tìm kiếm sự đồng tình ủng hộ của anh. Lúc tôi nhận ra thì đã quá trễ.

“Elisa?” Mara gọi.

Tôi siết tay thành nắm đấm. “Chạy thôi,” tôi nói. Và chúng tôi chạy.