Buổi chiều đổ hơi nóng xuống lưng. Ba người chúng tôi nằm ệp trên một gờ đá nhỏ, nheo mắt nhòm qua đám cành lá cây hùng quả xuống ngôi làng bên dưới. Đó là một tập hợp những ngôi nhà bằng gạch sống thấp lè tè, với một lữ quán có chuồng ngựa, bao quanh một cái sân rải sỏi. Những bụi cây chà là thấp thoáng giữa các căn nhà, bị gió thổi rạp về phía đông vì bị gió thổi. Lạc đà được cột ở góc phía nam ngôi làng, đang bình thản nhai một bụi cây gai. Nhưng lạc đà không thể đưa chúng tôi đến nơi cần đến. Chúng tôi cần ngựa.
Cũng như những ngôi làng khác chúng tôi đã đi qua, nơi đây đầy rẫy binh lính của Eduardo. Chỉ có điều ở đây chúng mặc trang phục điển hình của người sa mạc: áo cánh vải đũi, quần dày, thắt lưng quân dụng bên ngoài chiếc áo choàng dài – chứ không phải đồng phục màu đỏ đen đặc trưng của bá quốc Eduardo. Nếu không có dải băng màu đỏ đeo ở cánh tay hoặc ghim vào áo choàng, sẽ chẳng ai biết chúng là quân của Eduardo.
“Eduardo bị thiếu quân phục,” Belén thì thào. “Một tín hiệu tốt.”
“Có lẽ chúng còn thiếu nhiều thứ khác nữa,” tôi phấp phỏng hi vọng. “Đến vũ khí của chúng trông cũng cùn nhụt.” Tôi nheo mắt nhìn cho rõ hơn. “Chưa đầy một nửa trong số đó có kiếm.”
“Vậy, kế hoạch thế nào?” Mara hỏi.
“Ngựa được nhốt đằng sau lữ quán,” Belén nói. “Vậy là tốt. Khu đó xa trung tâm.”
Vài người bước ra khỏi cửa nhà trọ, cười đùa và vỗ lưng nhau. Cảnh tượng ấy tương phản ghê gớm với cánh dân làng đang lặng lẽ vội vã rảo bước từ nhà này sang nhà khác, đầu cúi, cố thu mình lại. “Lính Eduardo dùng lữ quán làm trại lính tạm thời,” tôi nhận xét.
“Nếu vậy, chuồng ngựa phía sau sẽ bị canh gác kĩ càng,” Belén nói.
“Có lính mới nhập ngũ,” Bão nói. “Nhưng dù cho chúng có là chiến binh được đào tạo bài bản đi chăng nữa, chúng cũng thảm hại như phần còn lại của quân đội Joya d’Arena thôi.”
“Quân đội thảm hại của tôi đã đánh bại nước ông chỉ trong một trận chiến thôi đấy,” tôi gắt, trước khi nhớ ra có lẽ Bão đang trêu tức tôi cho vui.
“Không, nữ hoàng yêu quý, là cô đã đánh bại nước tôi,” ông nói. “Cô và Thánh thạch của cô.”
Ông nói đúng, nhưng tôi sẽ không thừa nhận để ông được thỏa mãn. Mặc kệ, tôi vươn tay gạt một cành cây sang bên để nhìn được rõ hơn.
“Cẩn thận, Elisa,” Belén nói. “Chúng ta có thể bị lộ.”
Để ý tới lời cảnh báo của anh, tôi quan sát kĩ đến từng chi tiết lữ quán bên dưới – mái hiên lợp những cành cây đan chéo nhau để lọt ánh sáng xuống những người bên dưới, cửa sổ tò vò nho nhỏ, cầu thang bằng gạch sống ôm quanh căn nhà và dẫn lên tầng hai được lợp lá cọ. May cho chúng tôi là cái gờ đá đủ cao cho chúng tôi thấp thoáng thấy chuồng ngựa đằng sau. Nó rất nhỏ, với không quá tám tàu ngựa. Hẳn là từ trong lữ quán có cửa dẫn thẳng vào khu chuồng ngựa, cũng như có lối ra rộng rãi hơn ở đằng sau.
“Lữ quán này dễ cháy đấy,” Belén nói, quá háo hức.
“Không!” Hai tháng trước chúng tôi vừa đốt trụi một quán trọ ở Puerto Verde – chỉ để đánh lạc hướng kẻ địch. Không biết bao nhiêu con người đã mất kế sinh nhai và thậm chí là mất mạng. Tôi đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ lặp lại hành động đó.
“Chúng ta có thể thuê phòng cho đêm nay,” Mara nói. “Và lẻn đi trước bình minh cùng lũ ngựa. Belén có thể giải quyết một hoặc hai tên lính gác, nhưng vậy còn tốt hơn là đốt quán.”
“Có thể chúng sẽ nhận ra nữ hoàng,” Belén nói.
“Ở cái nơi hẻo lánh cách xa kinh thành này sao?”
“Các bức tiểu họa về tôi đã được đưa đi khắp vương quốc trong ngày tôi đăng cơ,” tôi nói. “Họa sĩ đã sao đi sao lại, và… đợi đã, có lẽ cô nói đúng.” Tôi chưa ngồi lại để vẽ chân dung mới – vì không có thời gian. Thay vào đó, họ sử dụng bức tranh vẽ tôi hồi còn là cô công chúa ù lì, chán nản của xứ Orovalle. Và giống như những văn bản cổ, được sao đi chép lại nhiều năm, những lỗi sai không tránh khỏi đã xuất hiện tới khi khó mà biết phần nào là văn bản gốc. Bất cứ bức chân dung nào đến được đây cũng sẽ mang hình một Elisa không còn tồn tại.
“Nghe đồn cô rất mập và xấu,” Bão nhận xét.
“Cảm ơn ông đã tử tế nhắc nhở,” tôi nói.
“Nhưng bây giờ thì thôi rồi,” ông bổ sung, và tôi quay lại chăm chú nhìn. Ông vừa khen tôi ư?
Mara ngắt một lá hùng quả và đưa lên miệng. Vừa nhai cô vừa nói, “Tôi có thể bện tóc cô thành hai bím như dân du mục. Bôi bẩn mặt cô.”
Tôi không chắc mình có cần thêm đất bẩn lên mặt hơn bây giờ không. Tôi gãi đầu, nơi mồ hôi bắt đầu chảy xuống, tạo thành những đường cáu ghét trên mặt. Nó ngứa không chịu được. Mọi người đều im lặng trong khi chúng tôi tính đến điều mà không ai nói ra – rằng Eduardo đã ra lệnh cho người của mình lấy mạng tôi ngay khi trông thấy.
“Họ đang tìm một nhóm bốn người,” Belén cuối cùng cũng cất tiếng.
“Vậy là có người phải ở lại,” tôi bảo.
Tất cả cùng quay ra nhìn Bão. “Vâng, vâng,” ông mệt mỏi nói. “Một nhóm bốn người, có một người Invierno, khiến cô dễ nhận diện chẳng khác gì cái vương miện Thánh thạch của cô.”
“Chúng tôi sẽ tìm một địa điểm hẹn tốt để ông đợi sẵn ở đó,” tôi bảo ông. “Tôi sẽ không bỏ ông lại.”
Ông gật đầu. “Tôi biết.”
Chúng tôi trườn lùi, theo sườn đồi lổn nhổn đá sỏi xuống lòng suối cạn bên dưới. Khi về nơi cắm trại, tôi tự hỏi vì sao mình không thấy bất an. Đáng ra tôi phải hoảng hốt trước viễn cảnh đi vào trại lính của kẻ thù, trộm ngựa và trốn đi trong đêm. Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì ngoài quyết tâm dâng trào, cộng thêm một chút giận dữ.
Có lẽ vì tôi đã trải qua quá nhiều, mất mát quá nhiều. Chiến tranh tác động tới con người ta theo nhiều cách khác nhau; Hector đã dạy tôi điều đó. Đức vua Alejandro trở nên nhu nhược và bất tài. Phụ vương chàng thì liều lĩnh và khó đoán, theo như những lời đồn đại trong triều đình. Còn đây có lẽ là thương tổn tôi phải chịu. Có lẽ tôi không còn biết sợ vì trái tim đã tan nát.
Khu cắm trại của chúng tôi nằm trong một bụi cây dương, mọc vừa đủ cao để vẫn còn khô ráo trong một cơn lũ quét. Chúng tôi lấy túi hành lí từ nơi cất giấu, đằng sau một cái bẫy thú. Mara bắt đầu nấu xúp trong khi Bão đi nhặt củi khô. Một lúc sau chúng tôi mới bắt đầu ăn uống; Mara trộn nguyên liệu nhưng chưa nhóm lửa vội; cô đang đợi màn đêm che giấu khói lửa giúp chúng tôi.
Tôi tìm một không gian khoáng đạt và bắt đầu các bài khởi động chậm, trông như múa của Ngự lâm quân, đúng như Hector đã dạy. Lúc đầu luôn khó khăn, vì nó mang kí ức về anh trở lại, sống động đến nỗi tôi phải nuốt nước mắt vào trong. Những ngón tay chai sần của anh từng đặt lên cánh tay tôi, dẫn dắt chuyển động của tôi. Hơi thở của anh bên tai tôi khi anh đưa ra những hướng dẫn rõ ràng, kiên nhẫn. Mùi da bôi dầu và keo cạo râu nha đam.
Như thường lệ, cảm giác đó rồi cũng qua. Chuyển động dần quen, kí ức nhạt nhòa, trí óc thanh tĩnh. Khi sự tập trung của tôi đã sắc như mũi tên của Mara, tôi nhớ lại mọi điều quan sát được: khu làng bao quanh quảng trường trung tâm, những gờ núi và bụi cây thấp xung quanh, đám thanh niên trong lữ quán đang chơi trò nhập ngũ…
“Belén.” Một nụ cười xuất hiện trên môi tôi.
Anh dừng động tác giơ dao. Con mắt lành của anh nheo lại. “Tôi biết vẻ mặt đó,” anh nói.
“Nếu chúng ta dùng Bão để làm nghi binh thì sao? Khiến dân làng tưởng rằng mình bị Invierno tấn công. Lữ quán sẽ không còn bóng dáng tên lính nào. Chúng ta có thể dễ dàng trộm ngựa. Sau đó, khi tin đồn kẻ thù cũ một lần nữa tấn công tới tai bá tước, ông ta sẽ đưa quân đi bảo vệ biên giới lãnh địa của mình. Điều này sẽ khiến nguồn lực của ông ta bị dàn mỏng hơn nữa.”
Anh trầm ngâm. Gió thổi qua cành lá, và anh tiếp tục liếc dao cho sắc. Cuối cùng anh nói, “Tóc của Bão. Cô đã bắt ông ta cắt tóc và nhuộm đen. Nhìn từ xa, họ sẽ khó lòng nhận ra ông ta là người Invierno.”
“Ông ta cao ráo,” tôi khăng khăng. “Nếu ông ta đội mũ và khoe lá bùa Thánh thạch ra…”
“Họ sẽ không bao giờ tin ông ta đang tấn công,” Mara nói từ chỗ ngồi bên bếp lửa vẫn còn lạnh. “Trừ khi ông ta phóng lửa từ lá bùa.”
Mara nói đúng. Bão không chỉ là một kẻ đào ngũ khỏi hàng ngũ địch, mà còn là một pháp sư thất bại, một trong số ít người Invierno sinh ra đã có Thánh thạch trên mình. Khi ông bốn tuổi, viên đá rời khỏi bụng, và ông bắt đầu được dạy dỗ để trở thành người thú. Nhưng ông không thể triệu hồi zafira, thứ ma thuật sống bên dưới mặt đất, không thể biến nó thành lửa. Vậy nên ông bị đuổi đi trong tủi hổ đến triều đình của chồng tôi, làm sứ giả.
Lạ làm sao khi vị trí sứ giả lại là một vị trí đáng nhục nhã, trong khi đó là vinh dự trong triều đình của tôi. Có rất nhiều điều về đất nước và con người Invierno mà chúng tôi không hiểu.
“Tôi sẽ ở lại cùng Bão,” Mara nói. “Hoặc ẩn nấp gần đó và bắn tên từ gờ đá. Ở vùng này có thông bá hương; nếu tìm được nhựa thông, tôi có thể bôi lên mũi tên rồi đốt. Khói lửa sẽ gây rối trí – tôi biết rõ.”
Belén nhìn cô tán thưởng, và cô đỏ mặt. Anh nói, “Sẽ mất một lúc họ mới nhận ra lửa đến từ mũi tên của cô chứ không phải người thú giả mạo của chúng ta. Nhất là nếu chúng ta hành động ngay bình minh, khi trời còn chưa tỏ.”
“Mara, một ý tưởng tuyệt vời,” tôi nói, dù tim chùng xuống trước suy nghĩ sẽ lại đốt thứ gì. Tôi ghét chuyện mình đi đến đâu tàn phá đến đó chỉ để cứu vương quốc của mình. Tôi yếu ớt hỏi, “Hãy hứa là cô gây tổn thất ít nhất có thể nhé?”
“Ừ,” cô dịu dàng đáp.
“Thế thì tôi và Belén sẽ thuê nhà trọ một đêm,” tôi nói. “Theo tín hiệu báo trước – lúc hừng đông, dân làng sẽ thấy đủ để cho rằng mình bị Invierno tập kích nhỉ? – Mara và Bão sẽ tấn công. Nhân lúc hỗn loạn, chúng tôi sẽ lẻn vào chuồng ngựa và lấy bốn con, sau đó quay lại tìm hai người.”
Mara cho tay vào túi gia vị lấy ra một chiếc bao da. Cô đổ vài hạt màu xanh xám vào lòng bàn tay và lại đổ vào lọ. “Hai người nên thả toàn bộ lũ ngựa,” cô nói mà không ngước lên. “Hoặc giết chúng. Nếu không, chúng ta sẽ bị truy kích.”
Tôi chăm chú nhìn Mara. Cô cao ráo, uyển chuyển, ăn nói nhẹ nhàng và khiêm tốn. Tôi thường quên mất cô có thể tàn nhẫn đến mức nào. Trước khi trở thành thị tì cho tôi, cô có cuộc sống của riêng mình, và dù không nói nhiều nhưng tôi biết những vết sẹo cô mang – trên mí mắt, dái tai bị rách, vết sẹo bỏng ở bụng – chỉ là phần nhỏ so với những vết thương không ai nhìn thấy.
“Kế hoạch này có thể có nhiều phát sinh không thể lường trước,” Belén nói.
Tôi cắn môi ngẫm nghĩ. Tất nhiên, người phải tính toán hết nước hết cái là tôi. Tôi đã không cưỡi ngựa từ hồi mười hai tuổi. Chị tôi, Alodia, lại rất giỏi điều khiển ngựa, nhưng tôi thì luôn tránh đám sinh vật đó – lúc đầu là để tránh bị người ta so sánh giữa hai chị em, sau đó là vì chúng quá lớn và đã quá lâu tôi không cưỡi ngựa, thành ra không hiểu sao vì tránh chúng mà tôi đâm ra sợ chúng.
Nhưng giờ tôi quyết tâm làm cho kì được. Vì Hector. Vì vương quốc của tôi. Chắc là không quá khó nhỉ? Cưỡi ngựa và ngồi yên trên lưng ngựa khó thế nào cho tới khi chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm đây?
“Tối nay tôi sẽ đi thám thính trước,” Belén nói. “Tìm một địa điểm họp mặt tốt. Chúng ta cần thuyết phục Bão, và sau đó tìm cách cho ông ta không lộ diện nhất. Họ sẽ bắn ngay khi ông ta xuất hiện.”
Bão chọn đúng lúc đó để vén bụi gai sang và bước vào khu cắm trại. Tay ông ôm một bó củi cong queo, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hoàn mĩ. “Thuyết phục tôi cái gì?”
Tôi hít một hơi sâu và trình bày kế hoạch.
Bão ném đám củi xuống gần chỗ Mara sẽ nhóm lửa, rồi khoanh chân ngồi bên cạnh. Đôi cùm chân sáng lên trong màn đêm.
“Ở nước tôi,” ông nói, “giả danh người thú là tội tày trời. Có thể bị tử hình.”
“Nhưng ông có làm không?” Tôi hỏi nhỏ.
Ông lưỡng lự một chút rồi nói, “Tất nhiên. Tôi là bầy tôi trung thành của cô.”