Đợi
Đợi anh vợi mấy mùa xuân
Dù cho chim én bay dần miền xa
Tay em hái một nhành hoa
Ủ mùa xuân lại để mà chờ mong
Mưa nguồn nói với dòng sông
Tháng năm vơi chẳng cạn dòng hỡi em
Ngôi sao nói với trăng liềm
Không gian vời vợi mà thêm sáng trời
Gió nồm nói với biển khơi
Mặn mòi con nước, đầy vơi sớm chiều
Người yêu nói với người yêu
Trái tim xa, giấu bao điều chờ mong
Anh đi trăm núi ngàn sông
Có đôi mắt ấy vẫn hằng dõi theo
Đường xa, xa cách vạn đèo
Một chờ hai đợi mang theo tấm lòng
Phương Nam cách trở nghìn trùng
Mưa bom bão đạn đất rung chiến hào
Vượt qua cái chết tự hào
Vì em đói khát gian lao chiến trường
Vì em trao hết tình thương
Vì em vò võ canh trường đêm thâu
Vì em là mối tình đầu
Vì em ủ kín nỗi đau của người…
Mùa xuân trở lại em ơi
Hoa bung sắc nắng bừng trời đón anh!