Đêm Trường Sơn nghe em hát
Nghe tiếng hát em biết con gái quê mình
Chẳng lẫn vào đâu giọng Bắc Ninh
Đêm Trường Sơn ánh đèn leo lét
Kinh Bắc quê mình người đã khéo… lại xinh
Hát đi em cô Tấm xưa hiền thảo
Quả thị thơm chờ rơi áo lòng bà
Trẩy hội mùa ướm chân hài gót nhỏ
Quan họ mời say hát, người say
Quê hương mình chớp nắng cò bay
Nhớ bờ tre vàng lúa mẹ già…
Thương cô bạn hôm lên đường đưa tiễn
Chùm hoa lan thơm ngát tặng người xa
Ở Trường Sơn bom đạn nổ chói lòa
Thèm giọng nói đồng hương nơi xa vắng
Ôi câu hát sao thiết tha sâu lắng
Thương trao rồi, biết cởi áo về đâu?
Chiến tranh dài, loạn lạc rất lâu
Biết em xa nhà, chiến trường gian khổ
Nếu phải duyên, cô Tấm chờ hoàng tử
“Quán dốc… đêm rằm” mình lại hẹn gặp nhau
Quầng sáng xa chớp lóe hỏa châu
Bom đạn ầm ì lẫn vào khúc hát
Cả tiểu đoàn lắng im nghe tiếng nhạc
Lặng khoảng rừng nuốt hơi thở mê say
Đồng đội anh cười nghiêng ngả đêm nay
Mai vào trận biết ai còn, ai mất!
Những chàng trai hồn nhiên, chân chất
Có khi lần này nghe em hát nữa thôi
Tạm biệt em người em gái quê tôi
Mai các anh lao vào trận đánh
Tiếng hát em cho chúng tôi sức mạnh
Người lính không quên câu quan họ đêm nay.