T
hế là em đã vượt qua được cái mê cung rắc rối mà tìm đến. Tin ở cái kế hoạch mà anh ta gửi cho em, rốt cuộc em đã đến chỗ trú ẩn này. Chân bước rụt rè, em lên cái cầu thang cót két như bàn đạp cỗ đàn óoc-gan. Căn phòng đây rồi. Nín thở, em gõ cửa, chẳng hiểu sao không có tiếng đáp. Thay cho tiếng đáp, một cô bé nhảy tâng tâng như con mèo con chạy tới mở cửa cho em. Em gọi cô bé, toan hỏi xem người ta có nhắn gì cho em không, nhưng cô bé chẳng trả lời gì cả, chỉ mỉm cười và chạy đi.
Em cần anh ta, thế là em ngó vào cửa. Nhưng em không thấy anh ta, một căn phòng chết, trong đó tinh thần hoang phế đang lượn lờ. Cảnh tượng bức tường mờ đục khiến em giật mình. Em toan đi, tuy cảm thấy mình có lỗi, thì mặt em bắt gặp ba quyển vở nằm trên bàn, bên cạnh là một bức thư. Đến đây, em chợt hiểu ra rằng thế là em đã sa vào bẫy. Mặc dù lúc ấy những ý nghĩ hết sức b cay đắng giày vò em, nhưng sự cám dỗ là không thể nào e cưỡng lại được. Hai tay run run, em xé phong bì và bắt đầu đọc thư…
Chắc là em tức giận, chắc là em oán trách. Nhưng anh sẽ chịu đựng được cái nhìn của em, cái nhìn đàn hồi như chiếc lò xo kéo căng, và dù thế nào đi nữa, anh vẫn cứ muốn em tiếp tục đọc. Anh không có hy vọng vì rằng em sẽ vượt qua được mấy phút đó một cách êm đẹp và sẽ bước một bước về phía anh. Anh bị anh ta tiêu diệt hay anh ta bị anh tiêu diệt, cách nào chăng nữa thì màn của vở bi kịch những chiếc mặt nạ đã hạ xuống. Anh đã giết anh ta, đồng thời tự nhận mình là kẻ phạm tội và anh muốn thú nhận hết, thú nhận triệt để. Có thể vì em rộng lượng hay ngược lại, anh cũng vẫn cứ muốn em đọc tiếp. Người có quyền xử tử thì có trách nhiệm phải nghe cho hết lời khai của bị cáo. Còn nếu chỉ quay lưng lại với anh, kẻ đang quỳ gối trước em đây, thì liệu em có khỏi bị nghi can là tòng phạm không? Thôi được, hãy ngồi xuống, cứ coi như em đang ngồi nhà. Nếu không khí trong phòng tù hãm thì mở cửa sổ ra. Ấm chén uống trà, nếu cần em lấy ở bếp. Hễ khi nào em bình tĩnh ngồi xuống thì nơi trú ẩn giấu kín ở cuối mê lộ này sẽ biến thành tòa án. Trong lúc em xem lời khai, để cho phần cuối tấn bi kịch của những chiếc mặt nạ càng có vẻ xác thực hơn, anh sẵn lòng chờ lâu thế nào cũng được, trong lúc chờ đợi, anh vá những lỗ thủng trên tấm màn sân khấu. Vả lại, chỉ riêng việc hồi tưởng lại những chuyện đó cũng khiến anh không cảm thấy chán ngán.
Vậy thì ta sẽ trở lại sự việc vừa mới xảy ra với anh, ba ngày trước cái thời điểm mà đối với em là “lúc này”: Đêm ấy, gió lẫn với trận mưa dường như có hòa tan mật ong làm cửa sổ rung lên thảm thiết. Suốt ngày anh đổ mồ hôi, thế mà khi mặt trời lặn, anh bỗng muốn sưởi ấm bên ngọn lửa. Các báo viết rằng trời sẽ lạnh trở lại, nhưng ngày đã trở nên dài hơn, chẳng làm sao lẩn tránh được thực tại đó và cứ một cơn mưa tạnh là đã cảm thấy ngay sự hiện diện của mùa hè. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tim anh bắt đầu phập phồng lo lắng. Ở tình trạng hiện nay, anh giống như một vật bằng sáp bất lực trước cái nóng nực. Chỉ cần nghĩ đến mặt trời chói lóa là da anh phồng rộp cả lên.
Thế là anh quyết tâm bằng bất cứ cách nào cũng phải kết thúc mọi chuyện trước khi mùa hè tới. Theo dự đoán dài hạn, trong ba bốn ngày tới, khi áp cao sẽ từ lục địa tràn tới và sẽ xuất hiện những hiện tượng khí tượng đặc trưng cho mùa hè. Nếu trong ba ngày anh kịp làm xong mọi việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với em và làm cho em để mắt đọc bức thư này thì anh không còn mong gì hơn nữa. Nhưng không thể nói rằng ba ngày là đủ để chuẩn bị. Chính em có thể thấy rõ rằng lời khai mà anh nhắc đến chính là những ghi chép bao gồm quãng thời gian một năm và chứa đựng trong ba quyển vở viết kín đặc bằng chữ nhỏ li ti. Mỗi ngày anh phải chỉnh lý một quyển, bổ sung, gạch xóa, và để lại cho em những quyển vở đó trong dạng thức mà anh vừa ý, đó là một công trình lao động thực sự lớn lao. Anh quyết bắt tay vào việc, vì thế sau khi mua mấy chiếc bánh rán nhân thịt có cho rất nhiều tỏi để ăn bữa tối, anh trở về nhà sớm hơn thường lệ hai ba tiếng đồng hồ.
Nhưng kết quả thế nào?... Thật đáng ghét… Anh lại cảm thấy cái tai ác của sự thiếu thời gian. Anh đọc lướt qua những cái đã viết và cảm thấy gớm ghét chính mình – những ghi chép đó gần như một mưu toan tự bào chữa. Nhưng đấy là điều không tránh khỏi khi cái ẩm ướt thấu xương gây lo lắng cho tâm hồn trong đêm mưa như trút nước này, cái đêm dường như được tạo nên cho sự hủy diệt. Anh sẽ không chối cãi cái kết cục khá thảm hại ấy đâu, nhưng anh tự an ủi bằng hy vọng rằng lúc nào anh cũng hiểu rõ sự việc đang diễn ra. Không tin chắc như vậy thì hẳn là anh không thể viết với sự háo hức không biết chán thế này, bất kể những ghi chép của mình sẽ là sự xác nhận chứng cứ ngoại phạm hay trái lại, nó là chứng cứ buộc tội của anh. Cho đến giờ, anh vẫn tin chắc một điều, mà duyên do không phải là vì không dễ gì thú nhận thất bại của mình: cái mê cung mà anh tự dồn mình vào là tòa phán xét cuối cùng của anh, nó là điều không tránh khỏi xét về mặt logic. Nhưng trái với sự mong đợi, những ghi chép của anh rú lên bằng giọng thảm hại như tiếng con mèo lạc bị nhốt trong phòng. Anh không biết anh có thể quên hẳn đi là anh chỉ có ba ngày mà vẫn làm cho những ghi chép của anh có được cái hình thức khiến anh vừa ý hay không.
Thôi, đủ rồi. Đã đến lúc anh vững tâm tin ở ý định thành thực kể lại tất cả – anh đang ở tình trạng như thể trong họng mắc một miếng thịt bạc nhạc và không chịu đựng nổi nữa. Nếu có những chỗ quá quắt mà em thấy là vô nghĩa thì cứ việc bỏ qua, chẳng sao đâu. Chẳng hạn, em không chịu nổi tiếng khoan điện, tiếng dán loạt soạt, em không chịu nổi tiếng cạo ken két vào mặt kính. Nhưng những cái đó hẳn không phải là cái quan trọng nhất trong đời. Tại sao lại là cái khoan điện, có thể hình dung được: có lẽ nó khiến ta liên tưởng đến máy khoan răng. Hai âm thanh kia gây nên một thứ không thể gọi cách nào khác – một cái gì như cơn phát ban thần kinh. Nhưng anh chưa hề nghe nói phát ban nguy hiểm cho tính mạng.
Tuy nhiên, cái gì cũng có mức độ của nó, có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Dù chồng chất sự biện bạch này lên sự biện bạch khác thì cũng chẳng đi đến đâu. Điều quan trọng hơn là em đọc tiếp thư này – dĩ vãng bây giờ của anh sẽ trở thành hiện tại của em – rồi sau đó em chuyển sang đọc những ghi chép… Anh sẽ không ngừng theo sát thời gian của em, hãy đọc thẳng một mạch, cho đến trang cuối cùng…
Bây giờ chắc em yên tâm rồi chứ? Trà ở cái hộp thấp hình lá mạ. Nước sôi trong phích.