K
hi mọi người đã đi hết, Elizabeth xem lại tất cả những lá thư mà Jane gửi cho nàng từ khi đến Kent, như một cách để tuôn ra hết bao nhiêu phẫn nộ dành cho Darcy. Jane không than phiền, không nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không đề cập đến những đau khổ trong hiện tại. Tuy nhiên, từng câu, từng chữ giờ đây thiếu vắng sự vui tươi - linh hồn trong ngòi bút của Jane, đồng thời là biểu tượng của một trái tim bình thản, dịu dàng với mọi người và với chính mình, rất ít khi bị mây đen che phủ. Mỗi câu trong thư của Jane đều chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, Elizabeth không thể nhận ra trong lần đọc đầu tiên. Việc Darcy tìm thấy niềm vui chiến thắng từ sự đau khổ của Jane càng làm tăng thêm sự tiếc thương và đồng cảm của nàng đối với chị. Elizabeth cảm thấy an ủi một chút khi nghĩ tới sự ra đi của Darcy trong hai ngày nữa. Thêm vào đó, trong vòng chưa đến hai tuần, nàng có thể gặp lại Jane và vực dậy tinh thần, chữa lành vết thương của chị bằng tất cả yêu thương, gắn bó giữa hai chị em.
Khi nghĩ đến chuyện Darcy sắp rời đi, Elizabeth biết rằng Fitzwilliam sẽ không ở lại. Đại tá Fitzwilliam thẳng thắn nói anh không có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với nàng. Tuy anh là một người dễ thương, nhưng Elizabeth không nghĩ mình sẽ buồn phiền vì chuyện này.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Elizabeth giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng xao xuyến khi cho rằng Đại tá Fitzwilliam đến để hỏi thăm sức khỏe của nàng, bởi trước đây, anh từng đến thăm nàng vào tối muộn. Nàng vội vã quên đi suy nghĩ đó, lấy lại bình tĩnh và mở cửa đón khách. Nàng thảng thốt khi thấy Darcy. Darcy lập tức hỏi thăm sức khỏe của Elizabeth và trình bày lý do mình đến. Elizabeth trả lời một cách lạnh lùng, khách sáo. Darcy ngồi xuống, rồi đứng lên, đi đi lại lại. Elizabeth rất ngạc nhiên nhưng không hề nói một lời. Vài phút im lặng trôi qua, Darcy tiến về phía Elizabeth, bắt đầu nói một cách kích động: “Tôi đã đấu tranh với chính mình, nhưng vô ích. Tôi không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa. Hãy cho phép tôi nói ra sự ngưỡng mộ và tình yêu mãnh liệt dành cho cô.”
Sự kinh ngạc của Elizabeth không thể nào tả xiết. Nàng nhìn Darcy chằm chằm, mặt đỏ ửng, hoài nghi và vẫn giữ im lặng. Biểu cảm của Elizabeth khiến Darcy nghĩ rằng nàng đang khuyến khích mình nói tiếp, nên chàng thú nhận tất cả tình cảm sâu đậm dành cho nàng suốt thời gian qua. Darcy trình bày rất trôi chảy. Bên cạnh tình yêu, chàng cũng có những cảm xúc khác cần giãi bày. Những cảm xúc kiêu hãnh, trăn trở được chàng bộc bạch một cách thuyết phục và ấn tượng hơn so với cảm xúc yêu thương: Chàng nói ra suy nghĩ của mình về địa vị thấp kém của Elizabeth, về việc chàng sẽ bị giảm giá trị nếu kết hôn với nàng, về những chướng ngại khi lý trí đối nghịch với con tim. Elizabeth cảm nhận được sự chân thành và nồng cháy trong ngôn từ của Darcy; dường như chàng đã chịu đựng dằn vặt và day dứt khôn nguôi khi nghĩ tới tất cả điều đó. Cuộc hôn nhân giữa hai người quả thật rất khó xảy ra...
Dù ác cảm sâu sắc với Darcy, Elizabeth không thể không hãnh diện vì được chàng yêu. Mặc dù nàng vẫn coi Darcy là kẻ khó ưa, nàng ít nhiều cũng cảm thấy tội nghiệp cho những đau khổ mà chàng phải gánh chịu. Tuy nhiên, sau khi nghe tiếp những gì Darcy nói, nàng trở nên giận dữ và mất đi tất cả sự đồng cảm. Elizabeth cố gắng kiềm chế, chờ đợi chàng nói xong, rồi sẽ đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng, lịch sự. Chàng tuyên bố mình đã yêu Elizabeth quá nhiều, đến nỗi chàng phải đầu hàng trái tim sau bao nhiêu nỗ lực kìm hãm của lý trí; và đặc biệt, chàng muốn Elizabeth đồng ý nắm tay chàng đi nốt quãng đời còn lại. Rất dễ nhận thấy sự tự tin của Darcy; chàng tin Elizabeth sẽ đồng ý và ưng thuận. Dù Darcy tâm sự về nỗi sợ hãi, lo lắng, nhưng phong thái của chàng cho thấy mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Dáng điệu này khiến Elizabeth ngày càng phẫn nộ. Với hai gò má đỏ đậm như hoa hồng, nàng đáp: “Trong những trường hợp như thế này, tôi tin rằng mình phải có trách nhiệm bày tỏ lòng biết ơn sau khi nghe anh thổ lộ tình cảm chân thành của mình. Theo lẽ tự nhiên, nếu tôi cảm thấy nợ anh ân nghĩa, tôi sẽ nói cảm ơn. Thế nhưng, hiện giờ, tôi không cảm thấy như vậy. Tôi chưa bao giờ cầu mong anh yêu tôi hay khen tôi; và chắc chắn anh yêu tôi một cách miễn cưỡng, gượng ép. Tôi rất tiếc nếu chót gây ra đau khổ cho ai đó, tôi thật lòng không muốn. Tôi hy vọng sự đau khổ của anh sẽ sớm qua đi. Tôi tin, sau khi nghe xong những lời giải thích này, lý trí - thứ đã ngăn cản anh bày tỏ tình cảm ấp ủ bấy lâu, sẽ giúp anh sớm vượt qua nỗi buồn.”
Darcy tựa vào lò sưởi, cặp mắt không rời khỏi Elizabeth, chăm chú đón nhận từng câu, từng chữ của nàng. Chàng vừa phẫn uất, vừa bất ngờ. Làn da trở nên tái nhợt vì giận dữ và đầu óc rối bời. Hiển nhiên, chàng đấu tranh dữ dội để giữ vững sự bình tĩnh và tỉnh táo; chàng không nói gì cho tới khi biết mình đã thành công. Đối với Elizabeth, sự im lặng này vô cùng đáng sợ. Một lúc sau, bằng chất giọng bình thản gượng gạo, chàng nói: “Đây là câu trả lời mà tôi vinh hạnh đón nhận.
Tôi rất muốn biết lý do tại sao cô lại từ chối tôi một cách phũ phàng, thẳng thắn, thiếu tế nhị như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng lắm.”
Elizabeth trả lời: “Tôi cũng rất muốn biết, với ý đồ xúc phạm và hạ nhục tôi, tại sao anh lại đến và ngỏ lời cầu hôn tôi, bất chấp lý trí, bất chấp nguyện vọng, bất chấp tính cách của mình? Anh có đồng ý với lời giải thích này của tôi không, nếu quả thật tôi là kẻ thiếu tế nhị như anh nói? Không chỉ vậy, tôi cũng có những lý do khác để giận dữ. Anh thừa biết điều đó. Cho dù tôi không muốn đối đầu với anh, cho dù tôi dửng dưng hay có thiện cảm với anh, anh thật sự tin rằng tôi sẽ nghe lời cám dỗ của anh và chấp nhận một người đàn ông đã phá vỡ (có thể là mãi mãi) hạnh phúc của chị tôi - người mà tôi thương yêu nhất trên đời?”
Nói đến đây, khuôn mặt của Darcy biến sắc. Tuy nhiên, cảm xúc này chỉ thoáng qua. Chàng không muốn ngắt lời Elizabeth, và nàng tiếp tục: “Tôi có đủ lý do trên đời để nghĩ xấu về anh. Không gì có thể bào chữa cho hành động sai trái và ích kỷ mà anh đã làm. Anh có dám phủ nhận mình là nhân tố chính, nếu không muốn nói là nhân tố duy nhất, chia rẽ hai người họ? Anh đã khiến Bingley trở thành đối tượng chỉ trích bởi thói dễ dãi, dễ thao túng, biến Jane thành trò cười vì đã nuôi hy vọng hão huyền. Anh đã nhấn chìm cả hai người họ trong đau khổ tột cùng.”
Elizabeth ngừng lại, ánh mắt giận dữ khi chứng kiến Darcy đứng nghe với một thái độ thờ ơ, hờ hững, không chút hối hận. Thậm chí, chàng nhìn Elizabeth với một nụ cười hoài nghi giả tạo.
Elizabeth hỏi lại: “Anh có thể phủ nhận điều đó không?”
Lấy lại bình tĩnh, Darcy trả lời: “Tôi không phủ nhận. Tôi đã làm tất cả những gì có thể nhằm chia rẽ Bingley và chị của cô.
Tôi không vui sướng vì chuyện đã thành công. Tôi đối xử tốt với Bingley còn hơn cả bản thân mình.”
Elizabeth khinh miệt suy nghĩ tốt bụng của Darcy. Nội dung của câu nói không khiến nàng nguôi giận hay tha thứ. Elizabeth tiếp tục gay gắt: “Không chỉ vì chuyện này mà tôi không thích anh. Từ lâu, quan điểm của tôi về anh đã được xác định. Tôi càng hiểu rõ con người anh hơn vì cách đây mấy tháng, Wickham tiết lộ với tôi rất nhiều chuyện kinh khủng mà anh làm trong quá khứ. Trong chuyện này, anh còn gì để nói? Anh có thể bịa ra một vài hành động tốt đẹp của anh đối với Wickham để bào chữa không? Anh sẽ đổ lỗi cho người khác như thế nào?”
Darcy nói với giọng vồn vã, nét mặt đỏ rực: “Cô thật sự rất quan tâm đến chuyện của anh ta.”
“Những ai thấu hiểu nỗi bất hạnh của Wickham không thể không quan tâm đến anh ấy.”
Darcy khinh bỉ. “Ồ, nỗi bất hạnh của anh ta! Đúng vậy, nỗi bất hạnh của anh ta thật to lớn!”
Elizabeth hùng hồn nói: “Tất cả đều do anh gây ra. Anh đã khiến Wickham rơi vào tình trạng nghèo khó như bây giờ. Anh đã cướp đi cơ hội của Wickham, cướp đi những năm tháng tự do, hạnh phúc nhất trong đời anh ấy. Chính anh đã làm tất cả những chuyện đó. Vậy mà khi tôi nhắc đến nỗi bất hạnh của Wickham, anh lại tỏ thái độ khinh bỉ và nhạo báng.”
Darcy đi bộ xung quanh căn phòng, nói lớn: “Cô nghĩ về tôi như vậy đấy! Cô nhận xét tôi là người như thế! Cảm ơn cô đã giải thích tường tận. Theo bản cáo trạng vừa rồi, tội lỗi của tôi thật sự rất nặng nề!”
Chàng ngừng bước, hướng về phía Elizabeth, nói tiếp: “Nhưng có lẽ, cô sẽ nhắm mắt cho qua những tội lỗi này, nếu như tôi không thừa nhận mình đắn đo, cân nhắc, không dám đưa ra quyết định cầu hôn cô ngay lập tức. Tôi biết, sự do dự của tôi khiến cô tự ái, tổn thương lòng kiêu hãnh. Có lẽ, cô sẽ không tuôn ra những lời buộc tội, chỉ trích nếu như tôi khôn ngoan hơn, biết che giấu sự dằn vặt, đau khổ của mình, biết nịnh bợ để cô tin rằng tôi yêu cô thuần khiết, không bị ràng buộc bởi lý trí. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng sự che giấu này; tôi không cảm thấy xấu hổ khi nói ra cảm giác thật của mình - những cảm giác tự nhiên và chính đáng. Làm sao tôi có thể hoan hỉ khi nghĩ tới gia đình thấp kém của cô? Làm sao tôi có thể vui sướng khi trở thành thông gia với những người có địa vị thấp hơn tôi trong xã hội?”
Elizabeth nhận thấy cơn giận trong người bùng phát và không thể dập tắt, nhưng nàng cố gắng nói một cách bình tĩnh: “Anh Darcy, nếu anh cho rằng tỏ tình theo cách khác sẽ khiến tôi suy nghĩ lại, vậy thì anh lầm rồi. Tôi sẽ không buồn phiền khi từ chối lời cầu hôn của anh nếu anh ngỏ lời theo đúng phẩm chất của một quý ông đích thực.”
Darcy giật mình, nhưng vẫn để nàng tiếp tục nói: “Dù anh làm cách gì đi nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh.”
Một lần nữa, Darcy biểu lộ sự kinh ngạc. Chàng nhìn Elizabeth vừa hoài nghi, vừa ê chề. Vẫn là Elizabeth nói: “Lúc chúng ta quen nhau, từ những phút đầu tiên, cách cư xử của anh đã để lại cho tôi ấn tượng về một kẻ ngạo mạn, ích kỷ và không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Điều đó tạo ra những bất mãn sơ khai trong lòng tôi; tiếp đến là một loạt những sự kiện bi thương xảy ra, định hình sự căm ghét thường trực của tôi đối với anh. Tôi biết anh lâu rồi, và tôi cho rằng anh là lựa chọn cuối cùng trên thế giới này nếu tôi không tìm thấy người chồng nào phù hợp.”
“Cô nói vậy đủ rồi, thưa cô. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của cô và cảm thấy thật xấu hổ về bản thân mình. Tha lỗi cho tôi vì đã quấy rầy cô quá lâu. Chúc cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc.”
Darcy vội vã rời khỏi căn phòng. Elizabeth nghe thấy cánh cửa đóng lại, hình bóng chàng khuất xa.
Tâm tư xáo trộn, khiến đầu óc Elizabeth càng lúc càng đau nhức. Nàng không gắng gượng được nữa, ngồi thụp xuống yếu ớt và khóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, quả thật khó tin và ám ảnh: Darcy thầm yêu nàng từ nhiều tháng qua, say đắm đến nỗi muốn kết hôn với nàng, bất chấp những khó khăn, rào cản mà chàng vẫn thường viện cớ để chia rẽ Bingley và Jane. Elizabeth cảm thấy tự hào khi nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy từ Darcy. Tuy nhiên, nàng nghĩ về thái độ và hành động của chàng, về tính kiêu hãnh đáng sợ, về lời thú nhận công khai những chuyện đã làm với Jane, về sự thờ ơ trước nỗi đau của Wickham mà không có một lời giải thích. Những suy nghĩ đó nhanh chóng xóa sạch sự rung động trước tình yêu mà Darcy vừa thổ lộ.
Elizabeth không thể ngừng trăn trở, rối bời, cho đến khi nghe thấy tiếng xe ngựa của phu nhân Catherine. Cảm xúc của nàng không thể thoát khỏi sự quan sát nhạy bén và óc phán đoán tinh tế của Charlotte; vậy nên nàng vội vã trốn vào phòng.