Đ
ôi khi, Elizabeth đi dạo trong vườn và bất chợt gặp Darcy. Thật trớ trêu khi bắt gặp chàng ở nơi không ai lui tới này. Để tránh tái diễn tình trạng gặp mặt không mong muốn, ngay trong lần tình cờ gặp mặt đầu tiên, Elizabeth nhắc nhở Darcy rằng đây là nơi nàng thích ghé thăm nhất. Nhưng thật lạ lùng, họ gặp nhau lần thứ hai và lần thứ ba. Thật ra, Darcy muốn gặp Elizabeth không chỉ để nói những lời xã giao, chìm vào yên lặng rồi tạm biệt. Chàng nhận thấy việc đi dạo cùng Elizabeth là cần thiết. Chàng không bao giờ nói nhiều, và nàng cũng không muốn lắng nghe hay nói gì cả. Trong lần gặp thứ ba, nàng ngạc nhiên khi Darcy đặt ra những câu hỏi lạ lùng, không hề móc nối với nhau: cảm nghĩ của nàng khi ở Hunsford, vì sao nàng thích đi dạo một mình, nàng nghĩ gì về hạnh phúc của vợ chồng Collins. Cuối cùng, sau khi lắng nghe ý kiến của Elizabeth về Rosings và câu trả lời trung thực rằng nàng không am hiểu cách thiết kế ngôi nhà, Darcy dường như lóe lên một suy nghĩ trong đầu: Lần tới, khi nàng quay lại Kent, nàng sẽ ở lại trong dinh thự Rosings. Đó là những gì nàng phỏng đoán sau khi phân tích câu chữ của Darcy. Phải chăng chàng đang nghĩ tới Fitzwilliam? Nếu chàng muốn ám chỉ những gì có thể xảy ra giữa nàng và vị Đại tá, Elizabeth cảm thấy một chút bối rối. Nàng chỉ có thể nhẹ nhõm, thoải mái khi về đến cổng nhà Collins.
Một hôm, nàng đi dạo và tranh thủ đọc lại lá thư của Jane. Nàng phát hiện những đoạn văn hé lộ nỗi buồn và thất vọng của chị. Khi Elizabeth ngẩng đầu lên, thay vì Darcy, nàng gặp Đại tá Fitzwilliam. Elizabeth lập tức cất lá thư và nở một nụ cười gượng gạo. “Tôi không biết anh sẽ đi bộ về hướng này.”
Anh đáp: “Tôi vừa đi dạo một vòng xung quanh khu vườn. Năm nào tôi cũng làm như vậy. Tôi đang định kết thúc hành trình bằng việc ghé thăm vợ chồng Collins. Cô sẽ tiếp tục tản bộ chứ?”
“Không, tôi sắp sửa về nhà rồi.”
Sau đó hai người cùng nhau về nhà của Collins. Elizabeth hỏi: “Anh chắc chắn sẽ rời khỏi Kent vào ngày thứ Bảy?”
“Đúng vậy, nếu Darcy không trì hoãn thời điểm khởi hành. Tuy nhiên, tôi nghe theo anh ấy. Anh ấy sắp xếp mọi việc.”
“Ngay cả khi sự sắp xếp, lên kế hoạch không làm anh ta hài lòng, anh ta vẫn thỏa mãn vì được tự do quyết định. Tôi chưa từng gặp người nào đam mê quyền lực, hành động theo ý thích như anh Darcy.”
“Dĩ nhiên, anh ấy luôn muốn làm những gì mình thích. Chúng ta đều như vậy cả. Darcy có điều kiện hơn nhiều người, anh ấy có thể thỏa mãn ý thích một cách dễ dàng. Anh ấy giàu có, người khác thì nghèo. Tôi nói như vậy bằng cảm xúc sâu thẳm và chân thành. Cô biết đó, những người con thứ trong nhà phải làm quen với sự lệ thuộc và ruồng bỏ.”
“Theo tôi, người con trai thứ trong những gia đình bá tước hiểu biết rất sơ sài về hai chữ lệ thuộc và ruồng bỏ. Nghiêm túc mà nói, anh hiểu như thế nào về hai chữ đó? Có khi nào anh thiếu tiền, không thể tới những nơi mình muốn hay mua những thứ mình thích?”
“Câu hỏi của cô rất sắc bén và thẳng thắn. Tôi thừa nhận, tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, sự thiếu thốn tiền bạc khiến tôi phải đối mặt với những thử thách ngặt nghèo hơn thế. Cô biết đấy, người con thứ không thể kết hôn với người mà họ yêu, họ không có quyền lựa chọn.”
“Trừ khi mấy anh chàng đó thích cưới những cô gái giàu sụ, tôi nghĩ rằng họ thường làm như vậy.”
“Thói quen chi tiêu hằng ngày khiến chúng tôi trở nên lệ thuộc. Trong số những người cùng đẳng cấp với tôi, rất ít người có thể kết hôn mà không lo nghĩ về tiền bạc.”
Elizabeth tự nhủ: “Câu nói này dành cho mình sao?” Nàng đỏ mặt. Nhưng sau đó nàng trấn tĩnh lại và nói bằng chất giọng khôi hài: “Thông thường, người con trai thứ của một vị bá tước có giá bao nhiêu? Trừ khi sức khỏe của người con cả đặc biệt yếu kém, anh sẽ không đề xuất mức giá nhiều hơn năm mươi ngàn bảng chứ?”
Fitzwilliam không ngần ngại trả lời Elizabeth bằng chất giọng vui đùa như vậy, rồi cả hai không nói về đề tài này nữa. Để phá tan bầu không khí im lặng khiến Fitzwilliam lầm tưởng rằng nàng đang phật ý vì những lời bông đùa vừa rồi, Elizabeth nhanh chóng nói: “Tôi cho rằng Darcy dẫn anh đến đây với mục đích là để tùy ý sai khiến. Tôi thắc mắc tại sao anh ta chưa cưới vợ. Hôn nhân sẽ giúp anh ta có một người ở bên mình lâu dài, đáp ứng thói quen kiểm soát của anh ta. Có lẽ hiện giờ, cô em gái ở bên anh ta là đủ rồi. Cô ấy hoàn toàn do Darcy chăm sóc, vậy nên anh ta sẽ tùy ý yêu cầu, sai khiến cô ấy.”
Đại tá Fitzwilliam đáp: “Không. Tôi và anh ấy cùng chăm sóc Georgiana. Chúng tôi là những người đồng giám hộ của Georgiana.”
“Thật vậy sao? Anh là người giám hộ trong lĩnh vực gì? Trách nhiệm này có gây phiền hà gì cho anh không? Những cô gái ở tuổi này đôi khi cũng khó quản lý; nếu tính khí của cô ấy cũng giống như Darcy, cô ấy sẽ chỉ thích làm theo ý mình.”
Trong khi nói ra điều đó, Elizabeth để ý thấy Fitzwilliam đang chăm chú nhìn nàng. Ngay lập tức, anh muốn biết tại sao nàng cho rằng Georgiana có thể đem tới phiền phức. Khoảnh khắc đó, Elizabeth tin rằng nàng đã nói đúng sự thật. Elizabeth trả lời: “Anh không cần lo lắng. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói xấu về cô ấy cả; tôi cam đoan rằng cô ấy là một trong những cô gái dễ bảo nhất trên đời. Cô ấy rất được yêu mến bởi hai quý cô mà tôi quen - bà Hurst và Caroline. Tôi nghe nói anh cũng biết họ.”
“Tôi chỉ biết sơ sơ. Họ là thành viên trong gia đình của Bingley - một thanh niên lịch sự, dễ mến, có học thức; anh ta là bạn thân của Darcy.”
Elizabeth nói bằng giọng khô khốc: “À vâng. Darcy tỏ ra tử tế quá mức đối với Bingley và thường chăm sóc anh ta một cách trìu mến, ân cần đến khó tin.”
“Chăm sóc? Đúng vậy, tôi tin Darcy luôn nhiệt tình chăm sóc cho bạn mình trong những tình huống mà người đó cần chăm sóc và hướng dẫn. Khi chúng tôi trên đường về đây, Darcy đã kể cho tôi nghe một vài điều. Qua đó, tôi đoán rằng Bingley mang ơn Darcy nhiều lắm. Nhưng tôi xin lỗi vì đã phỏng đoán vội vã như vậy; không gì có thể đảm bảo Bingley là người mà Darcy muốn nói tới. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.”
“Anh ta đã kể cho anh biết những gì?”
“Darcy muốn giữ bí mật chuyện này, bởi nó liên quan đến gia đình của một thiếu nữ. Nó sẽ khiến người ta tổn thương và tự ái.”
“Anh có thể tin tưởng sự tế nhị, không thóc mách của tôi.”
“Hãy nhớ kĩ, tôi không chắc đó là Bingley đâu nhé. Chuyện của Darcy như sau: Anh ấy tự hào vì gần đây đã giúp bạn mình thoát khỏi một cuộc hôn nhân thiếu suy nghĩ. Darcy không nói rõ tên của người bạn đó, nhưng tôi đoán là Bingley vì anh ta trẻ tuổi, dễ rơi vào tình trạng tồi tệ bởi những quyết định dại dột. Hơn nữa, tôi biết rằng hai người họ đi chung với nhau suốt mùa hè vừa rồi.”
“Darcy có tiết lộ vì sao anh ta can dự vào chuyện của Bingley không?”
“Theo như tôi hiểu, có một số tình tiết gây bất lợi cho thiếu nữ đó, khiến cô ấy không thể tiếp tục đồng hành với Bingley.”
“Anh ta dùng thủ đoạn gì để chia rẽ Bingley và cô gái đó?” Fitzwilliam mỉm cười. “Anh ấy không đề cập đến chuyện đó.
Anh ấy chỉ kể cho tôi nghe những gì tôi vừa kể.”
Elizabeth không trả lời. Nàng tiếp tục bước đi, trong lòng ngập tràn giận dữ và phẫn nộ. Sau khi quan sát Elizabeth một lúc, Fitzwilliam hỏi tại sao nàng lại suy tư như vậy.
Elizabeth nói: “Tôi đang nghĩ về những gì anh vừa kể. Cách đối nhân xử thế của anh họ anh khiến tôi choáng váng và thất vọng. Tại sao anh ta lại tự cho mình là người phán xử?”
“Theo ý cô, anh ấy đã quá ngạo mạn và xía mũi vào chuyện của người khác?”
“Tôi thấy Darcy đã sai khi quyết định thay cho bạn mình. Chỉ dựa trên phán xét của bản thân, anh ta dám định đoạt và thao túng hạnh phúc của người khác...” Elizabeth cố trấn tĩnh lại và nói tiếp: “Tuy nhiên, chúng ta không biết tường tận câu chuyện, sẽ không công bằng nếu lên án anh ta. Ngoài ra, không ngoại trừ giả thuyết: Tình cảm của người bạn kia không đủ sâu đậm.”
Fitzwilliam nói: “Giả thuyết trên cũng rất hợp lý. Nhưng nó sẽ làm giảm đi hào quang chiến thắng của Darcy trong phi vụ này.”
Fitzwilliam nói đùa, nhưng vô tình vẽ lên hình ảnh chân thực của Darcy. Nàng sợ, nếu đi sâu vào chủ đề này, nàng sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Vậy nên, Elizabeth đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, cho đến khi hai người về đến nhà Collins. Ngay sau khi Fitzwilliam rời khỏi, Elizabeth giam mình trong phòng và suy nghĩ về những gì nàng được nghe. Nàng cho rằng những nhân vật trong câu chuyện vừa rồi chính là những người nàng quen biết. Trên đời này, không thể có người đàn ông thứ hai chịu ảnh hưởng của Darcy nhiều như vậy. Trước đây, nàng vốn đã biết Darcy có liên quan đến việc chia rẽ Bingley và Jane, nhưng nàng luôn nghĩ kẻ chủ mưu là Caroline. Nếu Darcy không bị mờ mắt vì sự tự mãn và đề cao bản thân, thì chính nét thất thường trong tính cách và sự kiêu hãnh lố bịch của chàng đã khiến Jane đau khổ và sẽ còn tiếp tục đau khổ. Darcy đã đập nát mọi hy vọng tìm kiếm hạnh phúc trong trái tim dịu dàng và nhân hậu của Jane. Không ai biết được, nỗi đau mà Jane phải chịu đựng sẽ kéo dài đến khi nào.
“Có một số tình tiết gây bất lợi cho thiếu nữ đó.” Sở dĩ Darcy nói như vậy là vì Jane có một người chú làm nghề luật sư ở một thành phố nhỏ và một người cậu làm nghề buôn bán ở London. Nàng thảng thốt kêu lên: “Về phần Jane, chị ấy có điểm nào đáng chê trách không? Chị ấy là người đáng yêu, tốt bụng, hiểu biết xuất sắc và vô cùng quyến rũ. Về phần cha, không ai có thể phàn nàn điều gì. Mặc dù tính cách của cha có chút khác thường, nhưng cha có những phẩm chất và trí tuệ thông thái mà Darcy không thể coi nhẹ; đặc biệt, cha nhận được sự kính trọng từ phía mọi người - thứ mà Darcy sẽ không bao giờ vươn tới được.”
Khi nghĩ về mẹ, lòng tự tin của Elizabeth có chút giảm xuống, tuy nhiên nàng cho rằng bà không thể là “tình tiết gây bất lợi” trong mắt Darcy được. Nàng tin chắc, với sự kiêu ngạo của Darcy, chàng chỉ bận tâm soi xét gốc gác thấp kém của gia đình nàng, chứ không thèm để ý đến sự ngốc nghếch của một thành viên nào đó trong nhà.
Cuối cùng, Elizabeth đi tới kết luận: Darcy bị chi phối bởi tính kiêu hãnh xấu xí, đáng ghét, và chàng muốn giữ Bingley cho riêng em gái của mình.
Cảm xúc dâng trào và những giọt nước mắt tuôn rơi sau bao nhiêu đau đớn và tổn thương đã khiến Elizabeth bị đau đầu không dứt. Đến tối, với lý do đau đầu, cộng thêm sự chán ghét Darcy, Elizabeth quyết định không đi cùng gia đình Collins đến Rosings để dùng trà. Charlotte thấy bạn mình không khỏe nên không bắt ép và nhắc nhở chồng để nàng nghỉ ngơi ở nhà. Tuy nhiên, Collins không giấu được nỗi lo sợ, rằng phu nhân Catherine sẽ không vui lòng khi thấy Elizabeth ở nhà.