S
áng hôm sau, Elizabeth ở nhà một mình để viết thư cho Jane; Charlotte và Maria xách giỏ đi chợ. Bất chợt, nàng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Không nghe thấy tiếng xe ngựa, Elizabeth sợ rằng đây có thể là phu nhân Catherine. Nàng cất vội lá thư đang viết dở sang một bên, nhằm tránh những câu hỏi tò mò, khiếm nhã của bà. Cánh cửa mở ra, Elizabeth ngạc nhiên khi nhìn thấy Darcy. Sau khoảnh khắc, nàng mời chàng bước vào.
Darcy cũng rất kinh ngạc khi biết Elizabeth ở nhà một mình. Chàng vội vàng xin lỗi về sự mạo muội của mình và giải thích rằng chàng không hề biết điều này.
Sau khi ngồi xuống. Elizabeth hỏi thăm về Rosings. Nàng cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu chìm vào bế tắc; sự im lặng tột cùng đang chờ đợi họ. Trong lúc cố gắng tìm ra điều gì đó để nói, Elizabeth chợt nghĩ về lần cuối nàng gặp Darcy ở Hertfordshire. Nàng tò mò muốn biết Darcy sẽ nói gì về sự ra đi đột ngột của chàng và những người bạn. Elizabeth đưa ra nhận xét: “Anh Darcy, các anh chị đã rời khỏi Netherfield một cách đột ngột vào tháng Mười một vừa qua. Bingley chắc chắn đã rất ngạc nhiên và vui vẻ khi gặp lại anh sớm như vậy, bởi nếu tôi nhớ không nhầm, Bingley rời khỏi Netherfield trước anh đúng một ngày. Lúc anh rời London, Bingley và hai chị em gái của anh ta vẫn khỏe chứ? Tôi hy vọng như vậy.”
“Rất khỏe, cảm ơn cô.”
Elizabeth không nhận được bất cứ câu trả lời nào khác. Sau khi ngừng một chút, nàng nói thêm: “Theo như tôi biết, anh Bingley không có ý định quay lại Netherfield nữa. Có phải thế không?”
“Tôi chưa từng nghe Bingley nói như vậy. Nhưng cũng có thể trong tương lai, anh ấy sẽ dành rất ít thời gian sống ở đó. Bingley có rất nhiều bạn. Ở tầm tuổi này, những mối quan hệ và sự ràng buộc sẽ không ngừng tăng lên.”
“Nếu anh ta không thường xuyên ghé qua Netherfield, anh ta nên trả lại căn nhà vĩnh viễn, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho hàng xóm láng giềng. Chúng tôi muốn người khác định cư lâu dài, ổn định tại đó. Có lẽ, anh Bingley chọn thuê căn nhà là bởi hứng thú nhất thời của mình, chứ không hề quan tâm đến tâm trạng, ý thích của những người xung quanh. Việc anh ta đi hay ở, có lẽ cũng tùy hứng như vậy.”
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy đồng ý trả lại ngôi nhà khi có ai đó đưa ra lời đề nghị nghiêm túc.”
Elizabeth không trả lời. Nàng không muốn nói thêm quá nhiều về người bạn của Darcy. Không còn chuyện gì để nói, nàng quyết định để Darcy khơi gợi đề tài.
Darcy nhận ra sự gợi ý này và nhanh chóng bắt đầu. “Căn nhà này trông rất tiện nghi. Tôi tin rằng phu nhân Catherine đã cho tu sửa kĩ lưỡng khi Collins dọn đến Hunsford.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ có người giàu lòng biết ơn như Collins mới xứng đáng nhận được ân huệ của bà.”
“Anh Collins dường như rất may mắn trong việc kết hôn và chọn vợ.”
“Đúng như vậy, bạn bè của anh ta nên vui mừng vì anh ta lấy được một người vợ tuyệt vời, chấp nhận kết hôn với anh ta và biết cách làm anh ta hạnh phúc. Bạn tôi có kiến thức và óc phán đoán xuất sắc, mặc dù đối với tôi, quyết định chung sống với Collins chưa hẳn là một điều khôn ngoan. Tuy nhiên, chị ấy trông rất hạnh phúc ở khía cạnh vật chất. Sau tất cả, có lẽ đây là một cuộc hôn nhân phù hợp.”
“Chị Collins chắc hẳn rất hài lòng vì được ở một nơi không xa gia đình và bạn bè.”
“Anh nghĩ như vậy là gần sao? Quãng đường lên tới năm mươi dặm.”
“Tôi chỉ mất nửa ngày để đi hết năm mươi dặm. Đúng vậy, tôi cho rằng đó là quãng đường ngắn.”
Elizabeth thốt lên: “Tôi không bao giờ nghĩ khoảng cách là một ưu điểm trong cuộc hôn nhân của Charlotte. Tôi cũng không bao giờ nói rằng chị ấy được ở gần gia đình mình.”
“Điều đó cho thấy cô gắn bó, thủy chung với Hertfordshire. Chỉ cần rời khỏi Longbourn, nơi nào cũng xa xôi dưới đôi mắt của cô.”
Darcy dứt lời, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Elizabeth hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Có lẽ Darcy cho rằng nàng đang nghĩ về Jane và Netherfield. Bởi vậy, Elizabeth đỏ mặt trả lời: “Tôi không có ý nói rằng một phụ nữ nên ở quá gần nhà mình. Xa và gần chỉ là tương đối, nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu ta có nguồn động lực để đi xa, thì khoảng cách không là gì cả. Nhưng trường hợp này hoàn toàn khác. Vợ chồng Collins có thu nhập khá, nhưng không đủ để họ đi lại thường xuyên; và tôi tin rằng bạn của tôi không hề ở gần gia đình, trừ khi quãng đường được rút gắn một nửa.”
Darcy kéo ghế gần lại Elizabeth và nói: “Về phần cô, cô không nên quá gắn bó với địa phương của mình như vậy. Chắc chắn, cô không thể ở Longbourn mãi được.”
Elizabeth tỏ vẻ ngạc nhiên. Darcy dường như có chút thay đổi trong cảm xúc; chàng kéo ghế lùi lại, lấy tờ báo trên bàn, liếc nhanh, sau đó nói bằng một giọng lạnh lùng hơn: “Cô có thích Kent không?”
Họ trao đổi về Kent một cách bình thản và ngắn gọn. Cuộc nói chuyện kết thúc khi Charlotte và cô em gái trở về nhà. Hai chị em ngạc nhiên khi thấy Elizabeth và Darcy đang nói chuyện riêng với nhau. Darcy giải thích rõ lý do, rồi nán lại chừng vài phút nhưng không nói gì nhiều. Chàng đứng dậy ra về.
Ngay khi Darcy đi khỏi, Charlotte nói: “Chuyện này là sao? Eliza, chắc chắn anh ta yêu chị rồi, nếu không anh ta sẽ không bao giờ đến thăm chúng ta một cách thân thiện như vậy.”
Elizabeth kể về sự im lặng của Darcy và cho rằng trong trường hợp này, điều đó là không thể, cho dù Charlotte có muốn như vậy đi nữa. Sau nhiều phỏng đoán, hai cô gái cuối cùng thống nhất rằng Darcy đến thăm bởi vì chàng không có gì để làm. Suy đoán này có lẽ hợp lý hơn cả: Tại thời điểm này trong năm, những môn giải trí ngoài trời đều đã kết thúc. Ở trong nhà chỉ có phu nhân Catherine, sách và bàn đánh billiard1. Những quý ông không thể lúc nào cũng ở trong nhà. Có lẽ bởi nhà Collins gần ngay cạnh Rosings, hoặc do sự sảng khoái khi đi bộ tới đó, hoặc vì sức hấp dẫn của những người trong gia đình Collins, Darcy và Fitzwilliam bị thôi thúc đi bộ về đó hầu như mỗi ngày. Mỗi sáng, họ ghé chơi vào những khung giờ khác nhau. Đôi khi họ đi riêng, đôi khi đi chung, thỉnh thoảng đi cùng phu nhân Catherine. Rõ ràng, Đại tá Fitzwilliam đến chơi vì anh cảm thấy thích thú khi được giao thiệp với mọi người. Và dĩ nhiên, có một lý do quan trọng khác. Elizabeth luôn cảm thấy hài lòng và dễ chịu khi ở bên cạnh Fitzwilliam, và nàng nhận thấy anh cũng rất cảm mến mình. So sánh với Wickham mà nàng yêu quý trước đây, phong thái của Fitzwilliam dù không dịu dàng, quyến rũ bằng Wickham, nhưng anh có hiểu biết và nhiều kiến thức hơn.
1. Billiard: Bi a (còn gọi là bi da) là trò chơi dành cho hai người với mười sáu quả bóng, người chơi dùng gậy để đẩy bóng vào những lỗ khoét ở rìa một chiếc bàn lớn hình chữ nhật có lót dạ, bốn cạnh có gờ.
Còn Darcy, tại sao chàng thường xuyên đến thăm nhà của Collins? Đây là điều khó lý giải. Chắc chắn không phải vì chàng muốn kết giao, mở rộng quan hệ, bởi vì Darcy vẫn thường ngồi yên suốt mười phút và không hề hé môi nửa lời. Khi chàng lên tiếng, đó là bởi chàng phải nói, chứ không hề muốn nói. Chàng hiếm khi sôi nổi, vui tươi. Charlotte thật sự không thể nhìn thấu Darcy. Đôi khi, cô chứng kiến Đại tá Fitzwilliam bật cười trước sự im lặng ngu ngốc của Darcy; cô hiểu rằng, ngày thường, Darcy không đến nỗi trầm lắng như vậy. Nhưng với những gì cô biết về Darcy, Charlotte không thể nào giải thích được động cơ đằng sau sự im lặng đó. Cô muốn tin rằng thái độ kỳ lạ của Darcy là biểu hiện của tình yêu dành cho Elizabeth. Charlotte quyết tâm tìm hiểu. Cô quan sát Darcy bất cứ khi nào cô đến Rosings cũng như khi chàng đến Hunsford; nhưng sau cùng, cô không khám phá được điều gì lớn lao. Chắc chắn, Darcy nhìn Elizabeth rất nhiều lần, nhưng với một ánh mắt đầy bí ẩn và khó suy đoán, nghiêm nghị và không bao giờ thay đổi. Charlotte tự hỏi, liệu ánh mắt ấy chứa đựng sự ngưỡng mộ, hay chỉ là biểu hiện của một tâm hồn lơ đễnh, xa xăm?
Đôi lần, Charlotte gợi ý cho Elizabeth biết rằng Darcy có lẽ đang bị nàng thu hút, nhưng Elizabeth luôn mỉm cười và phủ nhận. Charlotte hiểu rằng mình không nên đi sâu vào vấn đề này, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trong thâm tâm, cô không hề nghi ngờ một ngày nào đó, tất cả thù ghét hay ác cảm của bạn mình đối với Darcy sẽ biến mất, nếu Elizabeth tự tin sở hữu chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của Darcy.
Nhiều lúc nghĩ tới tương lai của bạn, Charlotte cũng muốn Elizabeth kết hôn với Đại tá Fitzwilliam. So với Darcy, anh là một người đàn ông vui tính. Fitzwilliam chắc chắn đang cảm mến Elizabeth. Với địa vị của anh bây giờ, anh hoàn toàn xứng đáng với cô con gái thứ hai nhà Bennet. Tuy nhiên, xét thêm các yếu tố khác, Darcy có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giáo hội, còn Fitzwilliam thì không hề có.