P
hẩm chất của Đại tá Fitzwilliam được mọi người trong nhà ngưỡng mộ; đặc biệt là các cô gái, họ cho rằng sự hiện diện của anh sẽ đem tới gia vị đậm đà cho các buổi tiệc ở Rosings. Tuy nhiên, cũng bởi sự có mặt của anh và Darcy, gia đình Collins bỗng rơi vào quên lãng và không còn nhiều vai trò ở Rosings nữa. Phải chờ tới lễ Phục sinh, tức một tuần sau khi Darcy và Đại tá Fitzwilliam đến, gia đình Collins mới được mời đến ăn tối. Lời mời được gửi tới ngay khi mọi người rời khỏi nhà thờ. Tuần vừa rồi, gia đình Collins rất ít khi gặp phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đến thăm họ vài lần, còn Darcy chỉ gặp họ ở nhà thờ.
Đương nhiên, lời mời được chấp nhận ngay và họ đến Rosings đúng giờ, ở phòng khách của phu nhân. Phu nhân đón tiếp họ rất lịch sự. Tuy vậy, rất dễ để nhận thấy rằng sự có mặt của họ không còn nhiều giá trị như ngày thường nữa. Bà dành trọn sự chú ý của mình cho những đứa cháu, trò chuyện với hai anh nhiều hơn bất cứ người nào trong phòng, đặc biệt là với Darcy.
Đại tá Fitzwilliam dường như rất vui khi được gặp gia đình Collins; mọi thứ ở Rosings khiến anh thoải mái và hài lòng. Riêng cô bạn xinh đẹp của Charlotte khiến anh cảm mến vô ngần. Anh chọn ngồi bên cạnh Elizabeth và dịu dàng trò chuyện với nàng về nhiều đề tài, về Kent và Hertfordshire, về thú vui khi du lịch cũng như ở nhà, về những cuốn sách và bản nhạc mới ra. Fitzwilliam làm Elizabeth vui, và chưa bao giờ nàng vui đến vậy ở đây. Hai người trò chuyện rất sôi nổi, khiến phu nhân Catherine phải chú ý. Đôi mắt của Darcy cũng thường xuyên hướng về phía họ một cách tò mò. Sau một lúc, phu nhân không giấu được tò mò, không ngại lên tiếng hỏi: “Cháu đang nói gì đó Fitzwilliam? Cháu đang nói gì với cô Bennet vậy? Cho cô nghe với được không?”
Fitzwilliam không thể không trả lời: “Chúng cháu đang nói về âm nhạc, thưa dì.”
“Âm nhạc? Hãy nói to lên. Đó là đề tài dì rất thích. Dì có thể tham gia vào câu chuyện với mấy đứa. Ở Anh, chỉ có một vài người yêu thích âm nhạc mãnh liệt hơn dì, hoặc có khiếu thưởng thức âm nhạc tốt hơn dì. Nếu được học, dì sẽ trở thành một chuyên gia. Tiểu thư Anne cũng vậy, nếu sức khỏe của nó cho phép, dì tin nó sẽ biểu diễn xuất sắc. Georgiana thì sao, con bé tiến bộ nhiều không Darcy?”
Dĩ nhiên, là một người anh trai, Darcy khen ngợi tài năng của em mình một cách trìu mến.
“Dì rất vui khi nghe cháu nói như vậy. Thay mặt dì, nhắc nó tập luyện thật nhiều nếu không muốn giậm chân tại chỗ.”
Darcy đáp: “Xin dì hãy tin rằng con bé không cần lời khuyên như vậy. Nó luyện tập liên tục.”
“Càng tập nhiều càng tốt. Không có gì gọi là quá nhiều cả. Lần sau viết thư cho nó, dì sẽ nhắc nhở nó không được sao nhãng. Dì thường nói với các cô gái trẻ rằng nếu muốn xuất sắc trong âm nhạc thì không thể không luyện tập thường xuyên. Dì cũng có nói với cô Bennet nhiều lần rằng cô ấy sẽ không bao giờ tiến bộ trừ khi luyện tập thêm. Nếu Charlotte không có đàn ở nhà, cô ấy được tự do đến Rosings mỗi ngày để chơi piano trong phòng bà Jenkinson. Cháu biết đấy, ở phía đó của căn nhà, cô ấy sẽ không làm phiền ai cả.”
Darcy cảm thấy ngượng ngùng trước thái độ thiếu tế nhị của dì. Chàng không trả lời bà.
Uống hết ly cà phê, Đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth thực hiện lời hứa chơi đàn cho anh nghe. Elizabeth nhận lời và ngồi xuống trước đàn piano; anh kéo một chiếc ghế và ngồi cạnh nàng. Phu nhân Catherine chỉ lắng nghe chừng nửa bài, sau đó quay lại nói chuyện với Darcy cho đến khi chàng đứng dậy. Với dáng điệu khoan thai, Darcy bước về phía Elizabeth và chọn một chỗ thích hợp, đứng ngắm nhìn người đang chơi đàn. Elizabeth đã thấy hết những cử chỉ của Darcy. Nhân khúc nghỉ của bản nhạc, nàng quay sang chàng với một nụ cười tinh quái.
“Anh muốn làm tôi ngại ngùng, bối rối khi cố tình đứng cạnh tôi với cung cách nghiêm nghị như vậy, phải không anh Darcy? Tôi sẽ không sợ đâu, mặc dù em gái của anh chơi đàn rất giỏi. Đó là sự ương ngạnh, cứng đầu của tôi, không ai có thể lay chuyển. Những nỗ lực đe dọa chỉ khiến tôi thêm dũng cảm, gan dạ hơn mà thôi.”
Darcy trả lời: “Tôi sẽ không nói là cô đang hiểu lầm tôi, bởi tôi chắc chắn, cô không nghĩ rằng tôi có ý định dọa dẫm cô. Tôi quen biết cô khá lâu rồi, đủ để tôi hiểu rằng cô có sở thích đưa ra những ý kiến không xuất phát từ những gì cô đang nghĩ trong đầu.”
Elizabeth cười phá lên khi biết mình được mô tả như vậy, nàng nói với Đại tá Fitzwilliam: “Anh họ của anh đã vẽ ra một hình tượng rất đẹp về tôi; Darcy muốn khuyên anh không nên tin vào những gì tôi nói. Tôi thật xui xẻo khi đụng phải một người có thể vạch trần bản chất của tôi như vậy, trong một thế giới mà tôi hy vọng mình sẽ thành công khi đánh lừa người khác về con người thật của tôi. Anh Darcy thật hẹp hòi khi nói ra những điểm xấu mà anh ấy tìm thấy ở tôi khi còn ở Hertfordshire; làm vậy sẽ khiến tôi muốn trả đũa anh ấy và thốt ra những lời ngu ngốc. Chúng sẽ làm mọi người ở đây sửng sốt.”
Darcy nhẹ nhàng nói, nụ cười nở trên môi: “Ồ, tôi không sợ cô đâu.”
Đại tá Fitzwilliam thốt lên: “Tôi rất muốn nghe cô nhận xét về anh ấy. Tôi muốn biết anh ấy cư xử ra sao đối với những người lạ.”
“Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần để nghe những chuyện khủng khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở Hertfordshire là trong một buổi khiêu vũ. Anh có biết Darcy đã làm gì không? Anh ấy chỉ nhảy bốn bản nhạc, mặc dù khi đó số lượng đàn ông rất ít. Bữa đó có rất nhiều cô gái phải ngồi chờ đợi lời mời khiêu vũ. Anh Darcy, anh không phủ nhận sự thật này chứ?”
“Lúc đó tôi chưa hề quen biết bất cứ cô gái nào trong phòng, ngoại trừ những người tôi đi chung.”
“Đúng như vậy. Nhưng ai lại đi giới thiệu người này với người kia trong một đêm khiêu vũ cơ chứ? Ôi, Đại tá Fitzwilliam, tôi nên đánh bản nhạc nào tiếp đây? Những ngón tay tôi vẫn đang chờ yêu cầu của anh.”
Darcy nói: “Có lẽ tôi nên suy nghĩ khác đi. Tình hình sẽ khá hơn nếu tôi tự mình làm quen với ai đó. Tuy nhiên, tôi không có năng khiếu trong việc gây thiện cảm với người lạ.”
Elizabeth tiếp tục nhìn về phía Đại tá Fitzwilliam. “Chúng ta có nên hỏi lại người anh họ của anh xem đâu là lý do không nhỉ? Tại sao một người đàn ông tinh tế, thông minh, có học vấn và nhiều mối quan hệ lại dở tệ trong việc giới thiệu mình với người lạ?”
Fitzwilliam trả lời: “Tôi có thể trả lời ngay mà không cần hỏi lại. Bởi vì Darcy không muốn rước lấy phiền phức.”
Darcy nói: “Tôi chắc chắn mình không có tài năng như những người khác để có thể trò chuyện một cách dễ dàng với những người mà tôi chưa hề gặp mặt. Tôi không thể hòa nhập vào câu chuyện hoặc giả vờ thích thú trước lời thoại của đối phương như người ta thường làm.”
Elizabeth nói: “Những ngón tay tôi không hề điêu luyện và không thể làm chủ phím đàn như bao cô gái khác. Chúng không đủ lực và không đủ nhanh để tạo ra vẻ đẹp ngân vang như những người khác. Nhưng tôi luôn cho rằng đó là khuyết điểm của chính mình, chứ không phải lỗi ở đôi bàn tay tôi. Do tôi không đủ kiên nhẫn để tập luyện và thuần hóa chúng.”
Darcy cười và nói: “Cô hoàn toàn đúng. Lý luận của cô khá lắm. Cô khiến những người có vinh dự lắng nghe cô cảm thấy vui lòng và thỏa mãn với câu trả lời của cô. Tuy nhiên, cô cũng giống như tôi: Chúng ta đều không thích đóng kịch trước mặt người lạ.”
Ngay lúc đó họ bị cắt ngang bởi phu nhân Catherine. Bà í ới hỏi xem họ đang nói gì. Elizabeth lập tức tiếp tục chơi đàn. Sau khi phu nhân Catherine bước đến, lắng nghe chừng vài phút, bà nói với Darcy: “Cô Bennet sẽ không đánh sai nốt nào, nếu chịu khó tập luyện nhiều hơn và đi học ở London. Cô ý thức được những ngón bấm, tuy nhiên cách cảm thụ của cô thì không bằng tiểu thư Anne. Anne sẽ là một người chơi đàn tuyệt vời nếu sức khỏe của nó cho phép gắn bó với bộ môn này.”
Elizabeth liếc nhìn Darcy, xem chàng sẽ hùa theo lời khen dành cho cô em họ như thế nào. Thế nhưng, Darcy không biểu lộ bất cứ dấu hiệu nào của tình yêu. Qua cách cư xử của chàng đối với tiểu thư De Bourgh, Elizabeth nhận thấy Caroline sẽ được an ủi phần nào: Có thể Darcy sẽ cưới Caroline, nếu cô ở vị trí của tiểu thư Anne.
Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về màn trình diễn của Elizabeth, đưa thêm những lời khuyên và hướng dẫn. Elizabeth lắng nghe một cách nhún nhường. Theo yêu cầu của các chàng trai, nàng tiếp tục biểu diễn cho đến khi xe ngựa được chuẩn bị để đưa mọi người ra về.