N
gài William chỉ ở lại Hunsford một tuần, nhưng như vậy cũng đủ để ngài yên tâm rằng con gái của mình đang sống rất thoải mái. Đối với ngài, Charlotte có một người chồng và một người hàng xóm tuyệt vời như vậy không phải điều dễ thấy. Mỗi ngày, Collins dành trọn cả buổi sáng để đưa ngài tham quan xung quanh bằng xe độc mã. Sau khi ngài William rời khỏi Hunsford, mọi người quay lại nhịp sống thường nhật. Elizabeth thấy sung sướng khi biết rằng Collins sẽ không vì sự ra đi của bố vợ mà làm phiền những người khác. Collins dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc khu vườn, đọc sách, viết lách, hoặc nhìn xa xăm bên ô cửa sổ phòng làm việc, hướng ra phía con đường. Các quý cô ở cùng nhau trong căn phòng phía cuối ngôi nhà. Lúc đầu, Elizabeth tự hỏi vì sao Charlotte không quy hoạch phòng ăn thành phòng sinh hoạt chung dành cho khách khứa và gia đình, vì nó rộng hơn và dễ chịu hơn, mà lại quy hoạch thành phòng làm việc của Collins. Không bao lâu sau, nàng nhận ra sự thông thái đằng sau cách bố trí của Charlotte: Nếu phòng làm việc của Collins có nhiều tiện nghi và thú tiêu khiển hơn, anh sẽ không bén mảng tới phòng khách hay phòng sinh hoạt chung nữa. Vậy nên khách đến chơi sẽ không bị Collins tra tấn lỗ tai thường xuyên! Charlotte đáng được khen ngợi cho sự sắp xếp này.
Tại phòng khách, người ta không thể ngắm nhìn đường sá.
Nhờ ơn Collins, mọi người biết rõ có bao nhiêu xe ngựa đi qua hôm nay, đặc biệt là chiếc xe song mã của tiểu thư De Bourgh có đến không - thông tin cực kỳ quan trọng mà Collins chưa bao giờ quên thông báo, ngay cả khi sự viếng thăm của tiểu thư diễn ra mỗi ngày. Tiểu thư De Bourgh thường cho xe dừng trước nhà Collins và nói chuyện với Charlotte vài phút, tuy nhiên cô hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe.
Vài ngày trôi qua, Collins không đến thăm Rosings và vợ anh không nghĩ họ cần thiết phải làm vậy. Elizabeth không hiểu tại sao Collins phải kìm hãm khát khao đi Rosings lâu như vậy, cho đến khi nàng nhận ra anh còn có những công việc khác cần giải quyết. Thỉnh thoảng họ vinh dự được phu nhân Catherine ghé thăm. Mỗi lần như vậy, không gì có thể thoát khỏi cặp mắt soi xét của bà. Phu nhân kiểm soát những gì họ làm. Bà còn đưa ra đủ các lời khuyên, chê bai cách sắp xếp đồ đạc trong nhà hay chỉ trích sự chểnh mảng của cô hầu gái. Nếu bà ngồi xuống ăn nhẹ cùng hai vợ chồng, mục đích chủ yếu là bới móc Charlotte vì đã chuẩn bị quá nhiều đồ ăn.
Không mất nhiều thời gian, Elizabeth nhận ra rằng người phụ nữ cao quý ấy không làm trong ngành tư pháp địa phương, nhưng bà hành động như một vị thẩm phán vô cùng nhiệt tình trong giáo xứ của bà. Tất cả những chuyện vụn vặt nhất đều được Collins trình báo lên bà. Bất cứ khi nào có người cãi nhau, bất mãn hay than phiền rằng mình quá nghèo, phu nhân sẽ đi xử lý mọi chuyện: giải quyết mâu thuẫn, làm câm lặng những lời than phiền, lập lại trật tự, đem tới sự thỏa mãn và thịnh vượng.
Những bữa tối ở Rosings diễn ra hai lần một tuần. Sau khi ngài William rời đi, người ta chỉ bố trí một bàn chơi bài duy nhất. Sự đón tiếp của gia đình De Bourgh vẫn như lần đầu tiên. Ngoài Collins và những người bạn, rất hiếm khi thấy phu nhân mời thêm ai khác, bởi lối sống của những người hàng xóm khác hẳn với Collins. Tuy nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới Elizabeth; nhìn chung, chuyến đi của nàng trôi qua tốt đẹp.
Mỗi ngày, Elizabeth dành nửa giờ để nói chuyện thân mật với Charlotte. Ngoài ra, thời tiết lúc đó đẹp nhất trong năm, nên nàng có thể trải nghiệm những hoạt động ngoài trời. Elizabeth thích nhất là dạo bộ. Trong lúc mọi người đến thăm Rosings, nàng thong thả bước đi trên con đường nhỏ xinh, mát rượi, dẫn nàng băng qua những khóm cây rung rinh, không hàng rào, nằm ngay cạnh khu vườn rộng lớn của phu nhân Catherine. Chỉ mình Elizabeth biết cách tận hưởng thú vui này. Ở đây, cặp mắt thóc mách, soi xét của phu nhân Catherine không thể chạm tới nàng.
Hai tuần đầu của Elizabeth tại Hunsford đã trôi đi bình yên như vậy. Lễ Phục sinh đang đến gần. Một tuần trước lễ Phục sinh, một nhân vật quan trọng sẽ xuất hiện và đem tới luồng gió mới cho nhóm người ở Rosings. Chàng là người thân của phu nhân Catherine. Thật ra, sau khi đến Hunsford, Elizabeth đã sớm biết Darcy sẽ có mặt trong vài tuần nữa. Mặc dù Darcy là kẻ khó ưa nhất trong số những người mà nàng biết, sự xuất hiện của chàng vẫn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho những buổi tiệc ở Rosings. Nàng cũng sẽ có dịp được giải trí, thư giãn khi quan sát Caroline chìm vào tuyệt vọng trước thái độ của Darcy đối với cô em họ mình - người được phu nhân Catherine chọn làm vị hôn thê của Darcy. Bà vui mừng thông báo tin tức về Darcy, sử dụng những từ ngữ cao quý để nói về chàng, và dường như có chút phật lòng khi biết rằng Darcy quen biết Charlotte và Elizabeth từ trước rồi.
Rất nhanh chóng, mọi người trong khu nhà của Collins đều biết tin Darcy sắp đến. Bởi lẽ, suốt cả buổi sáng, Collins đi bộ khắp Hunsford để trở thành người đầu tiên biết đến sự kiện quan trọng này. Sau khi thấy chiếc xe ngựa rẽ vào tòa nhà, anh nghiêng đầu chào và vội vã quay về nhà báo tin. Sáng hôm sau, Collins liền đến Rosings để thăm hỏi. Ở đó, có hai người cháu của phu nhân Catherine: Darcy và Đại tá Fitzwilliam - người con trai thứ của chú Darcy. Collins quay về nhà, dẫn theo hai người thanh niên quý phái, đem tới sự kinh ngạc khó tin cho mọi người. Từ trong phòng của chồng, Charlotte trông thấy họ băng qua đường, cô lập tức chạy đi báo cho mấy cô gái vinh hạnh được đón tiếp khách quý, cô nói thêm: “Eliza, chúng tôi nợ chị một lời cảm ơn. Nếu chỉ có mình tôi, anh Darcy sẽ không bao giờ đến thăm nhà tôi sớm như vậy.”
Elizabeth chưa kịp phản đối thì chuông cửa reo lên, ba người đàn ông bước vào phòng khách. Đại tá Fitzwilliam dẫn đầu, anh khoảng chừng ba mươi tuổi, không đẹp trai lắm nhưng dáng điệu nổi bật và tư cách lịch sự. Darcy vẫn giống như hôm nào ở Hertfordshire, chào hỏi Charlotte một cách dè dặt và kín đáo. Khi nhìn thấy Elizabeth, không rõ cảm xúc của chàng như thế nào, chỉ biết chàng nghiêng mình kính cẩn, bình lặng và thản nhiên. Elizabeth nhún mình chào lại, không nói một lời nào.
Đại tá Fitzwilliam là người hiểu biết, có giáo dục, nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với mọi người. Tuy nhiên, Darcy - người anh họ của anh, sau khi đưa ra vài lời nhận xét ngắn gọn về căn nhà, khu vườn của Collins, chỉ ngồi một chỗ và không nói gì. Lâu lâu sau đó, theo phép lịch sự, Darcy hỏi thăm sức khỏe của những người trong gia đình Elizabeth. Elizabeth đáp lại một cách từ tốn. Ngừng một lát, nàng nói tiếp: “Chị tôi đã ở London suốt ba tháng nay. Anh chưa từng gặp chị ấy sao?”
Tuy nàng biết rằng Darcy chưa hề gặp Jane, nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu xem liệu Darcy có tiết lộ điều gì về chuyện giữa Bingley và Jane không. Elizabeth nhận thấy Darcy hơi lúng túng và bối rối khi trả lời rằng mình không có may mắn gặp được Jane. Sau đó không ai nói thêm gì, và hai vị khách ra về.