S
au khi nhận được lời mời của phu nhân Catherine, Collins hoàn toàn hả hê và sung sướng vì chiến tích này. Từ lâu, anh luôn muốn chứng minh sự vĩ đại của vị phu nhân bảo trợ, đồng thời cho mọi người thấy thái độ lịch thiệp của bà đối với vợ chồng anh. Thật không ngờ, cơ hội để Collins thỏa ước nguyện được phu nhân ban tặng quá sớm và anh tỏ lòng biết ơn khôn xiết. Anh nói: “Thú thật, tôi không mấy ngạc nhiên về việc phu nhân sẽ mời chúng ta đến uống trà và ở lại chơi tối Chủ nhật ở Rosings. Tôi khá chắc chắn về điều này, bởi tôi biết phu nhân là người chu đáo và hào hiệp. Tuy vậy, có ai ngờ, phu nhân lại mời chúng ta đến chơi ngay sau khi mọi người vừa đặt chân đến Hunsford chứ? Một lời mời dành cho tất cả chúng ta.”
Ngài William đáp: “Chuyện này không làm tôi ngạc nhiên. Địa vị xã hội giúp tôi có dịp tiếp xúc và am hiểu cung cách của giới thượng lưu. Ở cung điện hoàng gia, những lời mời lịch sự, tao nhã như của phu nhân Catherine không hiếm.”
Cả ngày hôm đó và buổi sáng hôm sau, mọi người chỉ nói về cuộc viếng thăm Rosings sắp tới. Để mọi người không cảm thấy choáng ngợp, Collins hướng dẫn mọi người cách ứng phó trong những tình huống cụ thể, tiết lộ bố cục của những căn phòng, số lượng người hầu và nhắc nhở về tác phong khi ăn một bữa tối thịnh soạn.
Khi những cô gái về phòng thay đồ, Collins nói với Elizabeth:
“Elizabeth thân mến, đừng lo lắng về trang phục của mình. Phu nhân Catherine không bao giờ đòi hỏi chúng ta ăn mặc sang trọng như phu nhân và tiểu thư. Tôi khuyên cô hãy mặc những bộ đẹp nhất mà mình có. Sẽ thật vô ích nếu cứ chăm chăm tôn vinh nhan sắc của bản thân. Ăn mặc đơn giản không hề khiến phu nhân coi thường hay đánh giá thấp cô. Phu nhân muốn chúng ta tôn trọng sự khác biệt đẳng cấp xã hội.”
Trong khi mọi người đang sửa soạn, Collins tiến tới gõ cửa hai, ba lần mỗi phòng để yêu cầu họ khẩn trương, vì phu nhân Catherine không muốn bữa tối bị trì hoãn. Những tiểu tiết như vậy và thói quen thường ngày của người phụ nữ quyền lực khiến Maria Lucas kinh hãi. Maria chưa va chạm nhiều với bên ngoài và cô nghĩ đến Rosings với rất nhiều lo lắng, bồn chồn, giống như những gì mà cha cô từng trải qua khi được phong tước ở điện St. James vậy.
Thời tiết hôm đó rất đẹp. Họ đi bộ rất thoải mái, chừng nửa dặm băng qua khuôn viên xanh mát của Rosings. Mỗi vườn cây có vẻ đẹp riêng, tầm vóc riêng. Elizabeth cảm thấy thích thú, dù nàng không biểu lộ sự say đắm như Collins hằng mong đợi và nàng cũng chỉ xao xuyến một chút khi anh cung cấp hàng loạt thông tin về hệ thống cửa sổ phía mặt tiền của tòa nhà. Ngài Lewis De Bourgh - chồng của phu nhân Catherine, đã tốn một khoản tiền không nhỏ để lắp kính cho tất cả các cửa sổ lúc mới xây.
Khi họ bước lên những bậc thềm của tòa đại sảnh, mỗi phút trôi qua Maria lại cảm thấy tăng thêm phần sợ hãi. Ngay cả ngài William cũng tỏ ra không được bình tĩnh. Trái ngược với hai cha con nhà Lucas, như thường lệ, Elizabeth can đảm và mạnh mẽ. Nàng chưa từng nghe nói phu nhân Catherine là người có tài năng xuất chúng hay phẩm chất ưu việt. Sự oai vệ bắt nguồn từ tiền bạc hay chức tước không thể khiến Elizabeth sợ hãi hay bối rối.
Từ lối vào đại sảnh, Collins hào hứng chỉ cho mọi người thấy sự cân xứng tuyệt hảo của kiến trúc và những đồ trang hoàng tinh xảo trong nhà. Người hầu dẫn đường cho họ đi qua phòng đợi rồi tới phòng chính, nơi phu nhân Catherine, cô con gái và bà Jenkinson đang ngồi. Phu nhân từ tốn đứng lên chào mọi người. Lúc ở nhà, Charlotte thỏa thuận với chồng rằng cô sẽ đứng ra giới thiệu mọi người với phu nhân, và giờ cô đã làm điều đó một cách đúng đắn và khéo léo; cô không hề nói những câu xin lỗi hay cảm ơn sáo rỗng như chồng mình.
Mặc dù đã từng đến điện St. James, ngài William vẫn bị choáng ngợp trước sự tráng lệ, huy hoàng xung quanh mình, đến nỗi ngài chỉ biết cúi chào, nghiêng đầu thật thấp, sau đó ngồi xuống và không nói được lời nào. Maria chết lặng vì sợ hãi, mất hết tri giác, ngồi khúm núm bên mép ghế và không biết phải nhìn về hướng nào. Riêng Elizabeth thì cảm thấy rất tự chủ và nàng quan sát ba người phụ nữ phía trước một cách điềm tĩnh. Phu nhân Catherine là một người phụ nữ cao lớn với những nét nổi bật, rất dễ nhận thấy. Trước đây, bà ắt phải là một cô gái quyến rũ, rạng ngời. Phong cách của bà khi tiếp đón khách không mấy thân thiện, khiến họ tủi thân về thân phận thấp kém của mình. Bà không im lặng kiêu ngạo, nhưng thường nói chuyện bằng chất giọng sai khiến, mệnh lệnh và tự cho mình là trung tâm. Elizabeth nghĩ ngay tới Wickham. Quan sát một cách chăm chú và lâu dài, Elizabeth tin rằng phu nhân giống hệt như những gì Wickham đã mô tả.
Kết thúc những đánh giá về phu nhân Catherine - người có quá nhiều nét tương đồng với Darcy về dáng điệu và thái độ, Elizabeth đưa mắt quay sang nhìn tiểu thư De Bourgh. Nàng kinh ngạc y như Maria: Cô quá gầy gò và nhỏ bé, hai mẹ con gần như không có điểm gì giống nhau, từ dáng dấp tới khuôn mặt. Cơ thể cô xanh xao, ốm yếu; nhan sắc không quá tệ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Cô nói rất ít, hầu như chỉ nói vài lời với bà Jenkinson bằng âm lượng nhỏ nhẹ, yếu ớt. Bà Jenkinson thì không có điểm gì đáng chú ý; bà chỉ chú tâm lắng nghe cô chủ nhỏ và tập trung điều chỉnh tấm che nắng để nắng khỏi chiếu vào mắt của tiểu thư.
Vài phút trôi qua, mọi người được mời tới bên ô cửa sổ để thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Collins nhanh nhảu phân tích vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, còn phu nhân Catherine trịnh trọng cho mọi người biết rằng quang cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều vào mùa hè.
Bữa tối vô cùng thịnh soạn; những người hầu, món ăn, bát đĩa đều đúng như những gì Collins miêu tả trước đó. Collins cũng tự hào nói rằng phu nhân muốn anh ngồi ở chiếc ghế cuối cùng đối diện bà. Nhìn biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt Collins, người ta biết rằng trên đời này không có vinh dự nào to lớn hơn thế. Collins cắt thịt ra thành từng miếng, vừa ăn vừa khen một cách hoạt bát, tươi vui. Món ăn nào đem lên cũng đều được Collins nhận xét, bình phẩm trước, sau đó tới ngài William. Ngài William bây giờ đã hoàn hồn và hùa theo người con rể. Elizabeth không rõ phu nhân Catherine nghĩ gì trước một loạt lời khen như vậy, nhưng bà có vẻ hài lòng khi chứng kiến sự khâm phục thái quá và lố lăng của họ; bà luôn mỉm cười rất khoan dung, độ lượng, nhất là khi trên bàn ăn có món nào đó độc đáo, mới lạ, khiến họ trầm trồ. Bầu không khí trầm lặng bao trùm, cuộc trò chuyện giữa những người đang ăn tối cùng nhau trở nên tẻ nhạt và vô vị. Elizabeth rất muốn góp chuyện khi có cơ hội, nhưng vì nàng ngồi giữa Charlotte và tiểu thư De Bourgh nên cũng đành bất lực: Charlotte như bị hút hồn, mắt không rời phu nhân Catherine; còn tiểu thư De Bourgh thì không hé răng nửa lời trong suốt buổi tối. Bà Jenkinson mải mê chăm sóc tiểu thư, nhắc cô ăn thêm và đảm bảo cô được thoải mái nhất. Maria không dám nói gì. Những người đàn ông thì chỉ biết ăn và tán thưởng.
Tiếp đó, mọi người quay lại phòng khách. Các quý cô buộc phải lắng nghe phu phân Catherine nói. Bà nói liên tục, không ngừng nghỉ, cho tới khi cà phê được mang ra. Phu nhân cho ý kiến về mọi vấn đề một cách thẳng thắn và quyết liệt. Chất giọng khảng khái cho thấy bà hiếm khi bị ai đó phản đối hay tranh luận. Phu nhân hỏi thăm chuyện gia đình Charlotte một cách tỉ mỉ và thân mật. Bà chỉ bảo Charlotte một cách tường tận phương pháp cai quản mọi việc trong nhà, lèo lái gia đình nhỏ đến bờ hạnh phúc. Phu nhân còn hướng dẫn Charlotte chăm sóc đàn bò và gia súc. Elizabeth nhận thấy không gì có thể qua mắt được người đàn bà này, không gì có thể khiến bà cảm thấy quyền lực hơn việc ra lệnh và chi phối người khác. Nhân lúc nói chuyện với Collins, bà đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Maria và đặc biệt là Elizabeth, bởi lẽ bà không có nhiều thông tin về nàng và gia đình nàng; bà nhận xét với Collins rằng Elizabeth là một cô gái trẻ trung, tử tế và có giáo dục tốt. Phu nhân hỏi nàng rất nhiều thứ, chẳng hạn như nàng có bao nhiêu chị em gái tất cả, ai lớn, ai nhỏ, có ai sắp lập gia đình chưa, họ có đẹp không, họ đi học ở đâu, cha dùng xe ngựa loại gì và tên của mẹ lúc chưa lấy chồng là gì. Elizabeth cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng nàng vẫn trả lời hết các câu hỏi một cách điềm đạm. Sau cùng, phu nhân Catherine nói: “Theo như tôi biết, tài sản của cha cô sẽ được truyền lại cho Collins. Thế nên vị hôn thê của Collins...” Phu nhân quay sang Charlotte nói: “Tôi mừng cho chị.”
Bà tiếp tục: “Ngoài việc đó ra, không có lý do gì để chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ nhà Bennet. Chuyện đó không bao giờ xảy ra trong gia đình Lewis De Bourgh chúng tôi. Cô có biết đàn và hát không, cô Bennet?”
“Biết một chút thôi ạ.”
“Ồ! Chúng tôi sẽ rất vui nếu sau này có dịp xem cô biểu diễn. Cây đàn của chúng tôi là loại thượng hạng, vượt trội hơn so với... Cô nên thử chơi cho biết. Mấy chị em gái của cô có biết đàn và hát không?”
“Chỉ một người trong số họ biết thôi ạ.”
“Tại sao tất cả các cô không học cùng nhau? Các cô nên học.
Mấy cô con gái nhà Webb đều biết chơi đàn, mặc dù thu nhập của cha họ không nhiều bằng cha cô. Cô có biết vẽ không?”
“Dạ, không biết một chút nào ạ.”
“Sao cơ? Tất cả các chị em cô đều không biết vẽ?”
“Đúng vậy, không một người nào ạ.”
“Thế thì lạ thật. Tôi đoán là các cô không có cơ hội. Mẹ của các cô nên dẫn các cô đi London vào mùa xuân để học vẽ.”
“Mẹ cháu không phản đối nhưng cha cháu rất ghét London.”
“Cô gia sư vẫn làm việc với các cô chứ?”
“Tụi cháu chưa bao giờ có gia sư.”
“Không có gia sư? Sao có thể như vậy được? Nhà có năm cô con gái mà không thuê một cô giáo tại gia? Tôi chưa bao giờ nghe những điều như vậy. Mẹ của các cô đúng là chịu kiếp nô lệ trong việc nuôi dạy các cô.”
Elizabeth không thể nhịn được cười khi giải thích cho phu nhân Catherine rằng mọi chuyện không như bà nghĩ.
“Thế thì ai là người dạy bảo các cô? Ai chăm sóc các cô? Không có gia sư, các cô sẽ bị bỏ bê, sao nhãng.”
“Nếu so với một số gia đình khác, có lẽ chúng cháu bị bỏ bê thật. Nhưng chỉ cần chúng cháu ham học, chúng cháu sẽ được tạo điều kiện. Chúng cháu luôn được khuyến khích đọc sách và luôn có thầy dạy khi cần. Còn đứa nào không muốn học thì thôi.”
“À, đúng vậy, nhưng có gia sư tại nhà thì sẽ đảm bảo việc dạy dỗ dễ dàng hơn. Nếu tôi quen biết mẹ cô, tôi nhất định sẽ khuyên bà ấy thuê một người. Chuyện học hành quan trọng nhất là phải trau dồi liên tục, kiên trì đào tạo; và cô gia sư chính là giải pháp tốt nhất. Thật tuyệt, không biết bao nhiêu gia đình đã được tôi bày cách như vậy. Tôi thấy hạnh phúc khi giúp thế hệ trẻ phát triển trong những điều kiện tốt nhất. Nhờ có lời khuyên của tôi, bốn cô cháu gái của bà Jenkinson hiện giờ đang sống rất tốt.
Mới hôm trước, tôi giới thiệu một vị gia sư trẻ cho một gia đình nọ. Người này tôi quen một cách tình cờ, và gia đình thuê cô ta đã hoàn toàn hài lòng. Chị Collins, hình như tôi từng kể với chị rằng phu nhân Metcalfe đã đến cảm ơn tôi ngày hôm qua? Bà ta cho rằng tôi đã giới thiệu cho bà ta một viên ngọc quý: Cô Pope là một nhân tài. Cô Bennet, trong mấy đứa em của cô, đã có ai ra ngoài giao tiếp với mọi người chưa?”
“Tất cả các chị em cháu, thưa phu nhân.”
“Tất cả các cô? Gì chứ? Cả năm người luôn sao? Lạ đời. Và cô là người con thứ hai trong gia đình? Mấy đứa em được phép ra ngoài giao tiếp trước khi chị mình kết hôn? Các em của cô chắc hẳn còn rất nhỏ?”
“Dạ đúng, em út của cháu chưa được mười sáu tuổi. Có lẽ nó còn quá nhỏ để làm quen với bạn bè bên ngoài. Nhưng thưa phu nhân, cháu cũng thương các em nếu tụi nó không có cơ hội ra ngoài khám phá thế giới chỉ vì những người chị không muốn hoặc không thể kết hôn sớm. Con gái út trong nhà cũng có quyền tận hưởng tuổi thanh xuân như những người chị cả. Nếu chúng nó bị “nhốt” ở nhà chỉ vì chuyện kết hôn của các chị, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm chị em, cũng không giúp mở mang đầu óc.”
“Tuổi đời của cô còn khá trẻ mà đã đưa ra quan điểm của mình một cách quyết đoán như vậy. Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Elizabeth mỉm cười trả lời: “Mong phu nhân hiểu cho, với ba đứa em gái trẻ trung, chín chắn, cháu không cần quan tâm đến tuổi tác của mình nữa.”
Phu nhân Catherine sững sờ vì không nhận được câu trả lời trực tiếp của Elizabeth. Nàng đoán mình là nhân vật đầu tiên dám đùa giỡn với phu nhân một cách táo tợn và anh dũng như vậy.
“Tôi đoán cô không trên hai mươi tuổi, bởi vậy cô không cần phải che giấu tuổi thật của mình.”
“Cháu vẫn chưa tròn hai mươi mốt tuổi.”
Sau khi dùng trà xong, những người đàn ông quay lại và bàn chơi bài được mang ra. Phu nhân Catherine, ngài William và vợ chồng Collins tạo thành một nhóm bốn người. Tiểu thư De Bourgh chơi môn khác, do đó Maria, Elizabeth và bà Jenkinson vinh dự nhập cuộc với tiểu thư. Bàn chơi của họ vô cùng buồn tẻ. Những lời thoại ít ỏi hầu như chỉ liên quan đến ván bài, ngoại trừ bà Jenkinson - thường xuyên tỏ vẻ lo lắng cho tiểu thư, sợ cô bị nóng hay lạnh, quá nhiều ánh sáng hay quá tối. Bàn bên kia thì có nhiều chuyện để nói hơn. Phu nhân Catherine chỉ ra lỗi trong khi chơi của ba người còn lại, hồi tưởng những giai thoại cuộc đời. Collins bận rộn đồng tình với tất cả những gì phu nhân nói, cảm ơn rối rít mỗi khi anh thắng và không quên xin lỗi khi anh thắng quá nhiều. Ngài William nói ít hơn. Ngài cố gắng ghim vào trong đầu những giai thoại và tên của những nhà quý tộc mà mình nghe được.
Khi phu nhân Catherine và cô con gái đã chán đánh bài, người hầu dọn dẹp đồ đạc và phu nhân đề nghị cho xe ngựa đưa mọi người về. Collins chấp nhận với lòng biết ơn. Trong thời gian đợi xe, tất cả mọi người tập trung quanh lò sưởi để nghe phu nhân phán đoán thời tiết ngày hôm sau. Lúc chia tay, Collins không ngừng nói cảm ơn và ngài William không ngừng nghiêng đầu chào. Ngay sau khi đi khỏi, Collins hỏi ý kiến của Elizabeth về những gì nàng đã thấy ở Rosings. Nể mặt Charlotte, Elizabeth đành đưa ra những lời nhận xét mỹ miều hơn so với thực tế. Dù cho nàng nhẫn nhịn, hết lòng khen ngợi, Collins vẫn không thỏa mãn. Anh tự mình tán dương phu nhân thêm nhiều lần nữa.