N
gày hôm sau, Elizabeth tiếp tục cuộc hành trình. Mọi thứ bỗng trở nên mới mẻ và lôi cuốn đối với nàng. Nàng an tâm về tình hình sức khỏe của Jane, háo hức mỗi khi nghĩ tới chuyến du lịch ở phía bắc nước Anh. Nàng cảm thấy tràn đầy hứng khởi và lạc quan.
Sau khi ra khỏi đường lớn và rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến Hunsford, mọi cặp mắt đều lùng sục căn nhà bé nhỏ của cha xứ Collins. Trên từng khúc cua, ngã rẽ, họ kiên trì chờ đợi bóng dáng căn nhà lọt vào tầm mắt. Con đường cứ thế chạy dọc theo hàng rào bảo vệ của khuôn viên Rosings. Elizabeth mỉm cười nhớ lại những gì nàng được nghe về những người sống ở đó.
Cuối cùng, ngôi nhà đơn sơ của Collins hiện ra. Vườn hoa um tùm, tràn ra sát lề đường. Hàng giậu xanh mơn mởn. Đám cây nguyệt quế kết thành hàng rào. Cách bài trí nói cho mọi người biết đây chính xác là nơi Collins ở. Xe ngựa dừng ở một cánh cổng nhỏ, rồi chậm rãi men theo con đường trải sỏi để vào nhà. Collins và Charlotte đợi sẵn ở cửa, gật đầu và mỉm cười đón chào khách. Những vị khách bước xuống xe, mừng rỡ chào hỏi gia chủ. Charlotte gặp lại bạn trong niềm hân hoan xúc động, còn Elizabeth cảm thấy hài lòng về sự đón tiếp nồng hậu và thắm thiết này. Ngay lập tức, nàng nhận ra cách xử sự của anh họ mình vẫn không thay đổi sau khi lập gia đình. Vẫn là phong cách xã giao, trang trọng và hình thức quá mức. Collins trò chuyện với Elizabeth vài phút để thăm hỏi gia đình nàng. Khi mọi người đang bước vào nhà, Collins giới thiệu nét đẹp của hành lang và lối đi, rồi nhanh chóng cho các vị khách yên vị trong phòng khách. Tại đây, Collins lặp lại bài diễn văn chào đón của mình và liên tục nhắc vợ mời khách uống nước giải khát.
Elizabeth đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một Collins đầy kiêu hãnh và hả hê. Khi giới thiệu đồ đạc và cách bài trí trong phòng, Collins dường như cố ý nhắc nhở Elizabeth về những thứ nàng đánh mất khi từ chối lời cầu hôn của mình. Mặc dù mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng, tiện nghi, nhưng Elizabeth tỏ ra không chút tiếc nuối và khiến Collins thất vọng tràn trề. Nàng chỉ nhìn Charlotte và tự hỏi tại sao cô có thể tươi vui bên cạnh một người chồng như vậy. Mỗi khi Collins nói bất cứ điều gì khiến vợ mình xấu hổ (điều này xảy ra không ít), Elizabeth lại đưa mắt nhìn Charlotte. Đôi khi nàng thấy bạn mình hơi đỏ mặt, nhưng Charlotte lờ đi như không nghe thấy. Collins để mọi người ngắm nghía tất cả đồ đạc trong phòng, từ tủ bát đĩa tới đồ chắn lò sưởi, rồi lắng nghe họ kể sơ qua về cuộc hành trình từ Longbourn đến Hunsford và những chuyện xảy ra ở London. Tiếp đến, anh mời họ đi dạo một vòng trong vườn. Khu vườn rất rộng và được thiết kế tao nhã. Tất cả cây trong vườn đều do Collins trồng. Chăm sóc khu vườn là một trong những sở thích chính của anh. Elizabeth thán phục nét mặt nghiêm túc, tỉnh bơ của Charlotte khi cô ca ngợi công việc bổ ích, lành mạnh này của chồng. Cô thừa nhận đã khuyến khích chồng làm việc đó đều đặn, thường xuyên hơn. Collins dẫn mọi người tham quan mọi ngóc ngách, giới thiệu tỉ mỉ đến nỗi không ai kịp thốt lên những lời khen mà anh vẫn hằng mong đợi. Từng vị trí trong khu vườn đều được phân tích cụ thể. Thế nên, vẻ đẹp của nó dần bị lu mờ bởi lượng thông tin quá lớn, trong khi những vị khách thì không có thời gian để thưởng thức. Collins có thể nói đúng mã số của bất kỳ khoảng đất nào, ở mọi hướng đông tây nam bắc; anh cũng dễ dàng biết được có bao nhiêu cây trong một lùm cây xa tít.
Tuy nhiên, nếu xét trong phạm vi địa phương, quốc gia hay toàn vương quốc, khu vườn của Collins không thể nào sánh được với tòa dinh thự Rosings. Nó đẹp tuyệt diệu đến nỗi, chỉ cần một lỗ nhỏ trên thân cây bất kỳ, người ta đã có thể chiêm ngưỡng mãn nhãn khung cảnh từ nhà của Collins. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, tọa lạc sừng sững trên một mô đất cao.
Tiếp đó, Collins muốn dẫn mọi người đi thăm hai đồng cỏ của mình. Tuy nhiên, những cô gái không muốn giày bị ướt khi lọ mọ đi trên nền đất sau một đêm tuyết trắng, vậy nên họ quay về trước, chỉ còn ngài William tiếp tục đồng hành với Collins. Charlotte dẫn em gái và Elizabeth vào nhà, vui vẻ giới thiệu căn nhà mà không cần chồng giúp đỡ. Căn nhà hơi nhỏ một chút nhưng rất khang trang và tiện nghi. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp vừa vặn, ngăn nắp. Theo Elizabeth, đây là công lao của Charlotte - một người vợ thông minh và trí thức. Khi Collins vắng mặt, ai cũng cảm thấy rất thoải mái; đặc biệt là Charlotte, sự thanh thản của cô được biểu lộ một cách rõ nét. Elizabeth hiểu rằng, Charlotte chắc sẽ rất vui nếu Collins vắng nhà thường xuyên.
Các vị khách sau đó nghe tin phu nhân Catherine hiện đang ở quê. Bữa tối hôm đó, Collins nhắc lại tin này: “Thưa cô Elizabeth, cô sẽ có vinh dự được gặp phu nhân Catherine vào sáng Chủ nhật tuần sau ở nhà thờ. Khỏi cần phải nói, cô sẽ yêu mến phu nhân. Bà ấy rất nhã nhặn, lịch thiệp và tôi tin bà ấy sẽ chú ý đến cô sau buổi lễ. Tôi cũng mạnh dạn tin rằng phu nhân sẽ mời cô và Maria tới tòa Rosings trong thời gian hai người ở đây. Thái độ của phu phân đối với Charlotte quả thật dễ chịu và ấm áp. Chúng tôi được ăn tối ở Rosings hai lần một tuần và không bao giờ phải đi bộ về nhà. Xe ngựa của phu nhân luôn sẵn sàng phục vụ. Nói đúng hơn, tôi phải nhấn mạnh là một trong những chiếc xe ngựa của phu nhân sẽ đưa chúng tôi về nhà, bởi vì phu nhân có nhiều xe ngựa lắm.”
Charlotte tiếp lời: “Phu nhân Catherine là một người đáng kính và thông minh. Đối với chúng tôi, bà ấy là một người láng giềng tốt bụng, ân cần.”
“Em nói rất đúng, Charlotte yêu dấu. Như tôi vừa nói, bà ấy là mẫu người mà ta không thể xem thường hay coi nhẹ.”
Buổi tối dần trôi đi, chuyện vẫn luôn xoay quanh Hertfordshire và những sự kiện đã được nhắc đến qua thư. Xong xuôi, Elizabeth quay về phòng và tận hưởng sự yên tĩnh. Nàng nghĩ về mức độ mãn nguyện của Charlotte trong cuộc hôn nhân này, về sự điềm tĩnh, khéo léo của cô khi chịu đựng và quản lý ông chồng. Elizabeth phải thừa nhận rằng tất cả đều hoàn hảo. Đồng thời, nàng hình dung xem cuộc thăm viếng của mình ở đây sẽ trôi qua như thế nào, đâu là những công việc thường nhật ở đây, đối diện với thói ngắt lời vô duyên của Collins như thế nào, niềm vui khi được tham quan Rosings lớn đến đâu. Tất cả đều được lấp đầy trong trí tưởng tượng của Elizabeth.
Chiều hôm sau, Elizabeth đang ở trong phòng và chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Nàng bất ngờ nghe thấy một âm thanh chói tai, vang vọng khắp căn nhà. Một lúc sau, Elizabeth nghe thấy tiếng bước chân sầm sập trên cầu thang và tiếng ai đó gọi nàng. Elizabeth mở cửa và gặp Maria đang kích động, nói không ra hơi, cô kêu lớn: “Ôi Eliza, mời chị xuống phòng ăn ngay, có kịch hay để xem rồi. Em không nói cho chị biết đó là gì đâu. Nhanh lên, xuống ngay lập tức.”
Elizabeth gặng hỏi nhưng vô ích, Maria nhất định không nói. Cả hai chạy vội xuống phòng ăn, nhìn ra ngoài đường để nghe ngóng tình hình. Có hai người phụ nữ đang đứng bên xe ngựa ở cổng vào. Elizabeth nói to: “Chỉ vậy thôi sao? Chị tưởng mấy con heo đang phá phách trong vườn. Không có gì đặc biệt, ngoài phu nhân Catherine và cô con gái.”
“A! Thưa chị...” Maria sửng sốt về sự lầm lẫn của Elizabeth. “Đó không phải là phu nhân Catherine. Người lớn tuổi là bà Jenkinson, sống với gia đình phu nhân, còn người kia là con gái của phu nhân. Nhìn cô ta đi, một con người bé nhỏ. Ai mà biết cô ta lại gầy còm như vậy.”
“Thật khiếm nhã khi bắt Charlotte đứng ngoài, dưới tiết trời lộng gió như vậy. Tại sao cô ta không vào nhà?”
“Chị Charlotte nói cô ta hầu như không bao giờ làm vậy. Phải vinh dự lắm mới được cô ta đồng ý vào nhà.”
Elizabeth thì thầm vào tai Maria một cách châm biếm, sâu cay: “Chị thích vóc dáng của cô ta. Trông cô ta khá gắt gỏng và khổ sở. Quả thật xứng đôi với Darcy. Đây chính là người vợ mà Darcy cần.”
Collins và Charlotte đều đứng ở cổng nói chuyện với hai vị khách. Ngài William đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ nghiêm chỉnh, mắt mở to, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đỉnh cao trước mắt và nghiêng đầu chào mỗi khi tiểu thư De Bourgh nhìn về phía mình. Hành động của ngài William khiến Elizabeth vô cùng thư giãn và thích thú.
Cuối cùng, hai vị khách rời đi và gia chủ quay vào trong nhà. Collins bắt gặp Elizabeth và Maria, cất lời chúc mừng. Charlotte giải thích rằng cả nhà sẽ được mời tới dùng bữa ở Rosings vào ngày hôm sau.