T
háng Giêng và tháng Hai trôi qua trong lạnh lẽo, u ám và bùn đất. Không có chuyện gì đáng chú ý xảy ra tại Longbourn. Các cô gái không có việc gì để làm, ngoại trừ những cuộc tản bộ tới Meryton. Tháng Ba đến, cũng là lúc Elizabeth đi Hunsford theo dự tính. Ban đầu, nàng không thật sự nghiêm túc trong việc khởi hành, nhưng về sau nàng nhận thấy Charlotte rất mong chờ cuộc viếng thăm của mình. Dần dần, Elizabeth tìm thấy hứng thú và háo hức trong chuyến đi sắp tới. Sự xa cách lâu ngày và nỗi nhớ Charlotte làm tăng thêm khát khao gặp lại bạn của Elizabeth và làm dịu đi sự chán ghét của nàng với Collins. Chuyến đi cũng sẽ giúp nàng mở mang đầu óc, tăng cường hiểu biết. Mặt khác, với sự hiện diện của một người mẹ hay càu nhàu và những cô em gái không cùng sở thích, ở nhà không phải lúc nào cũng là thiên đường. Thay đổi không khí một chút là việc đáng làm. Nhân tiện, nàng cũng muốn ghé qua London xem Jane đang sống ra sao. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi như Charlotte sắp đặt. Elizabeth sẽ đồng hành với ngài William và cô con gái thứ hai của ngài. Kế hoạch trở nên hoàn hảo khi Elizabeth sẽ ở lại London một đêm để nghỉ ngơi.
Chỉ có một chuyện khiến Elizabeth bận tâm, đó là nàng phải rời xa cha. Ông rất nhớ con gái khi nàng đi xa. Dù không muốn nhưng ông vẫn bằng lòng để con đi và dặn Elizabeth viết thư cho ông, ông cũng hứa sẽ hồi âm.
Cuộc chia tay giữa Elizabeth và Wickham diễn ra rất chân thành, nhất là về phía Wickham. Tuy đang đeo đuổi người con gái khác nhưng Wickham không quên Elizabeth là người con gái đầu tiên khơi dậy trong lòng anh những rung động, người đầu tiên lắng nghe và thấu hiểu anh mỗi khi giãi bày tâm sự, cũng là người đầu tiên xứng đáng để anh ngưỡng mộ. Wickham chúc Elizabeth một chuyến đi bình an, nhắc nhở nàng về con người thật sự của phu nhân Catherine, đồng thời hy vọng rằng hai người sẽ luôn hòa hợp và hiểu nhau, dù ở bất cứ nơi đâu. Elizabeth thật sự cảm động và trân trọng Wickham. Lúc rời đi, nàng tin rằng Wickham sẽ luôn là hình mẫu của người đàn ông dễ thương trong lòng nàng, dù sau này anh kết hôn hay sống độc thân đi chăng nữa.
Những người đồng hành với Elizabeth ngày hôm sau không thể sánh được với Wickham về sự dễ mến và lịch thiệp. Ngài William và con gái Maria - một cô gái có tính tình vui vẻ nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như cha, cả hai đều không có gì đáng để lắng nghe. Elizabeth thử lắng nghe họ trò chuyện, ngỡ như đang nghe tiếng kêu lách cách của xe ngựa. Thật ra Elizabeth cũng thích nghe những điều ngớ ngẩn, nhưng nàng quen biết ngài William quá lâu rồi. Nàng biết ngài không có gì để nói ngoài chuyện phong tước hiệp sĩ. Sự quý phái của ngài ngày càng trở nên nhạt nhòa, giống như những thông tin ngài kể.
Quãng đường tới London chỉ dài hai mươi bốn dặm. Họ khởi hành từ sáng sớm, vậy nên họ đã có mặt tại đường Gracechurch vào buổi trưa. Qua khung cửa sổ phòng khách, Jane ngóng trông sự xuất hiện của mọi người. Khi họ vào tới hành lang, Jane đã chờ sẵn ở đó để đón. Động thái đầu tiên của Elizabeth là quan sát thật kĩ sắc mặt của chị. Nàng rất vui khi thấy chị khỏe mạnh và đáng yêu như thường lệ. Trên cầu thang là mấy bé trai, bé gái nhà Gardiner. Tụi nhóc hăm hở chào đón chị họ, không chịu ngồi yên trong phòng giải trí. Chúng vẫn còn xấu hổ và không dám bước xuống cầu thang vì đã không gặp Elizabeth cả năm nay. Không khí vui tươi, ấm áp bao trùm cả gia đình. Một ngày trôi qua êm đềm; buổi sáng họ đi mua sắm và buổi tối thì đi xem nhạc kịch.
Trong nhà hát, Elizabeth ngồi cạnh mợ để trò chuyện. Hai người nói về Jane. Sau khi nghe mợ kể, thay vì ngạc nhiên, Elizabeth cảm thấy buồn nhiều hơn. Jane đã có những khoảng thời gian chán nản mặc dù nàng luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên. Họ mong rằng tình trạng này sẽ không tiếp diễn nữa. Bà Gardiner cũng cung cấp thêm một số chi tiết về cuộc viếng thăm của Caroline; bà nhắc lại một số đoạn hội thoại giữa Jane và cô em của Bingley. Những lời mà Caroline nói đã cho thấy cô chủ động cắt đứt quan hệ với Jane.
Bà Gardiner tiếp tục hỏi han cháu gái về việc Wickham ra đi và khen nàng đón nhận mọi việc một cách bình thản. Bà nói thêm: “Nhưng Elizabeth thân mến, cô King là người thế nào? Mợ cảm thấy đáng buồn khi nghĩ đến anh chàng tham lam tiền bạc đó.”
“Thưa mợ, xin hãy cho cháu biết, đâu là sự khác biệt giữa hám lợi và khôn ngoan? Khi nào sự hám lợi dừng lại và nhường chỗ cho sự khôn ngoan? Giáng sinh vừa rồi, mợ lo ngại Wickham sẽ cưới cháu; mợ cho rằng cuộc hôn nhân này thiếu khôn ngoan, thiếu tính toán. Bây giờ anh ấy đang cố gắng chinh phục một cô gái có khối tài sản vỏn vẹn mười ngàn bảng ít ỏi, mợ lại cho rằng anh ấy là kẻ hám tiền, đào mỏ.”
“Hãy cho mợ biết cô King là người thế nào, mợ sẽ tự biết mình cần phải nghĩ sao cho đúng.”
“Theo như cháu biết, đó là một cô gái tốt. Cháu chưa nghe ai nói xấu về cô ấy cả.”
“Nhưng Wickham không hề chú ý đến cô ta, cho tới khi ông nội của cô ta qua đời và để lại khối tài sản kếch sù.”
“Không đúng thưa mợ. Tại sao Wickham phải chú ý đến cô ấy trước khi ông nội cô ấy qua đời chứ? Điều này không quan trọng. Nếu anh ấy không yêu cháu vì cháu nghèo, anh ấy có quyền tìm kiếm một cô gái khác giàu hơn, sung túc hơn. Mợ nghĩ mà xem, lúc ông nội cô King còn sống, cô ấy cũng nghèo y như cháu, vậy thì Wickham chú ý đến cô ấy để làm gì?”
“Nhưng làm như vậy quả thật sỗ sàng, thiếu tế nhị. Wickham theo đuổi cô ta ngay sau khi cô ta trở thành người thừa kế bạc triệu.”
“Một người đàn ông lâm vào tình trạng khốn khổ, phiền muộn sẽ không có thời gian để làm những việc đứng đắn, lịch lãm mà chúng ta thường muốn chứng kiến. Nếu cô King không phản đối, tại sao chúng ta lại phản đối?”
“Cô ta không phản đối không có nghĩa là việc làm của anh ta nghiễm nhiên được chấp nhận. Nó chỉ chứng tỏ cô King là người thiếu trực giác và cảm giác.”
Elizabeth thốt lên: “Vâng, cứ theo ý mợ đi ạ. Coi như anh ấy là người hám lợi và cô ấy là người ngu xuẩn.”
“Không đâu Lizzy, đó không phải điều mợ muốn nói. Mợ sẽ cảm thấy day dứt nếu đi nói xấu một thanh niên từng sống lâu năm tại Derbyshire.”
“Ồ! Cứ cho là cháu đánh giá rất thấp những thanh niên sống ở Derbyshire đi; và những người bạn thân thiết nhất của họ sống ở Hertfordshire cũng không khá hơn gì. Cháu đã chán ngấy họ. Tạ ơn Chúa! Ngày mai cháu sẽ đi gặp một người đàn ông không có điểm gì dễ mến, từ nhân phẩm, trí tuệ tới hành động. Cuối cùng, chỉ có những người đàn ông ngu dại mới đáng để ta quen biết, tìm hiểu.”
“Chú ý ngôn từ Lizzy, mợ thấy cháu đang lộ rõ sự thất vọng.”
Trước khi màn trình diễn trên sân khấu khép lại, Elizabeth bất ngờ nhận được lời mời tham dự một chuyến du lịch được tổ chức vào mùa hè năm sau cùng gia đình bà Gardiner.
“Cậu mợ vẫn chưa quyết định địa điểm, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tới vùng hồ The Lakes.”
Với Elizabeth, đây là điều không thể tuyệt vời hơn. Nàng nhận lời một cách hồ hởi và biết ơn. Nàng thốt lên sung sướng: “Ôi, mợ yêu quý, thật là hạnh phúc và vui sướng! Cậu mợ đem tới cho cháu sức sống và nhiệt huyết tươi mới. Tạm biệt những nỗi thất vọng và u buồn. Hãy ngắm nhìn núi sông và quên hết mấy gã đàn ông. Chúng ta sẽ có những giây phút rong ruổi bất tận trên đường. Đến khi về nhà, chúng ta sẽ không giống với những vị khách du lịch thông thường khác: Họ không lưu lại bất cứ điều gì trong đầu. Chúng ta biết nơi nào mình đã đi qua, hồi tưởng những gì đã thấy. Sông, hồ, núi non sẽ không còn lộn xộn trong ký ức của chúng ta; và khi cố gắng mô tả một khung cảnh đặc biệt nào đó, chúng ta sẽ không cãi vã. Những hoài niệm về chuyến đi đầu tiên của chúng ta sẽ thú vị hơn, đẹp đẽ hơn những dấu ấn mờ nhạt trong lòng các du khách khác.”