B
à Gardiner lựa chọn thời điểm phù hợp để nhẹ nhàng nhắc nhở Elizabeth những chuyện được cho là cần thiết.
Sau khi thành thật chia sẻ với nàng những suy nghĩ của mình, bà nói tiếp: “Lizzy, cháu là một cô gái cực kỳ thông minh, lý trí. Bởi vậy, cháu sẽ gắn bó với người mà cháu lựa chọn, chứ không chịu nghe theo sắp đặt. Do đó, mợ không ngần ngại nói thẳng với cháu. Nghiêm túc nhé, mợ muốn cháu cẩn trọng và giữ mình, đừng lún sâu vào tình cảm với Wickham, cũng đừng khiến Wickham lún sâu vào mối quan hệ này. Sự khó khăn về kinh tế của cả hai đứa sẽ khiến tình yêu trở nên mong manh, dễ vỡ. Wickham không có gì đáng chê trách hết, anh ta là một thanh niên thú vị và thân thiện. Nếu anh ta nắm trong tay khối tài sản mà anh ta xứng đáng có được, thì cháu đã chọn đúng người rồi đấy. Nhưng anh ta không có gì cả. Đừng để sự mơ mộng, ảo tưởng khiến cháu lạc đường. Cháu có hiểu biết và suy nghĩ thấu đáo; mọi người mong cháu biết sử dụng nó đúng lúc. Cha cháu tin vào sự cương quyết và óc phán đoán của cháu. Đừng làm ông ấy thất vọng.”
“Mợ yêu quý, những lời mợ nói thật sự rất nghiêm túc và chí lý.”
“Mợ hy vọng cháu cũng sẽ suy nghĩ nghiêm túc như vậy.”
“Mợ hãy an tâm. Cháu sẽ tự lo cho mình và cả Wickham nữa.
Anh ấy sẽ không phải lòng cháu, nếu cháu có thể ngăn anh ấy làm vậy.”
“Lizzy, cháu không nghiêm túc rồi.”
“Cháu xin lỗi mợ, nhưng hãy để cháu nói tiếp. Hiện tại, cháu không phải người yêu của Wickham, chắc chắn là không. Nhưng không cần so sánh cũng có thể khẳng định Wickham là người dễ thương nhất mà cháu từng gặp. Nếu anh ấy muốn tiến xa hơn và muốn gắn bó với cháu thì... Không đâu, anh ấy không nên làm vậy. Cháu nhìn thấy rất rõ những rủi ro phía trước. Chưa kể những rắc rối với anh chàng Darcy xấu tính... Về phần cha cháu, những lời khen của ông ấy là một vinh dự to lớn đối với cháu, và dĩ nhiên cháu không muốn đánh mất niềm tin của ông ấy. Tuy nhiên, cha cháu cũng rất thích Wickham. Thưa mợ, nói ngắn gọn, cháu xin lỗi vì đã làm mợ không vui. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến rất nhiều người trẻ yêu nhau: Họ hiếm khi bị kìm hãm bởi tiền bạc hay vật chất. Khi sa vào lưới tình, làm sao cháu có thể hứa rằng mình sẽ khôn ngoan hơn những người cùng trang lứa để cưỡng lại sức hút của nó? Làm sao cháu có thể chắc chắn rằng mình sẽ lựa chọn theo lý trí? Hiện tại, cháu chỉ có thể hứa với mợ rằng cháu sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không vội vàng cho rằng mình là đối tượng duy nhất trong lòng Wickham. Khi ở bên cạnh anh ấy, cháu sẽ không mơ tưởng gì. Nói tóm lại, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cháu khuyên anh ta đừng tới đây thường xuyên. Chí ít, cũng không nên đề nghị mẹ cháu mời Wickham đến nhà nữa.”
Elizabeth nở một nụ cười kín đáo, nói: “Mợ nói đúng. Hôm nọ cháu đã nói chuyện với mẹ rồi. Sẽ khôn khéo hơn nếu cháu giữ một khoảng cách nhất định và không can dự nhiều. Nhưng anh ấy không ghé thăm cháu thường xuyên như mợ nghĩ đâu. Vì tuần này mợ đến chơi, nên anh ấy mới được mời đến nhiều lần. Mợ biết tính khí của mẹ cháu mà. Để tiếp đãi khách chu đáo, cần phải có những đám đông để khuấy động không khí, trò chuyện vui vẻ. Với tất cả lòng chân thành, cháu xin hứa sẽ làm những điều mà mình cho là đúng đắn nhất. Cháu hy vọng như vậy sẽ khiến mợ hài lòng.”
Bà Gardiner bày tỏ sự hài lòng với câu trả lời của Elizabeth. Elizabeth cảm ơn bà đã có lòng tốt nhắc nhở nàng. Họ chia tay nhau, trong lòng đều cảm thấy vui mừng vì những lời góp ý được đưa ra mà không có sự chống đối hay giận dữ.
Collins quay lại quận Hertfordshire sau khi ông bà Gardiner và Jane rời đi. Lần này, sự quay lại của anh không khiến bà Bennet cảm thấy khó chịu, vì anh ở hẳn nhà Lucas. Ngày kết hôn giữa Collins và Charlotte đã cận kề, bà Bennet đành cam chịu và thừa nhận chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Bà lặp lại nhiều lần, bằng một chất giọng gắt gỏng câu “Chúc hai người hạnh phúc”.
Thứ Năm sẽ là ngày cưới. Do đó ngày thứ Tư, Charlotte đến Longbourn nói lời tạm biệt. Khi Charlotte đứng lên chuẩn bị ra về, Elizabeth cảm thấy xấu hổ về những câu nói khiếm nhã và lời chúc tẻ nhạt, thiếu chân thành của mẹ. Cộng thêm sự xúc động dâng trào, nàng vội vã tiễn bạn ra khỏi phòng. Khi hai cô gái bước xuống cầu thang, Charlotte nói: “Eliza, tôi mong mình sẽ nhận được tin tức của chị thường xuyên.”
“Đương nhiên rồi.”
“Xin hãy cho tôi một ân huệ nữa. Chị sẽ đến thăm tôi chứ?”
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở quận Hertfordshire.”
“Tôi sẽ không có cơ hội rời khỏi Kent trong thời gian tới. Bởi vậy, làm ơn hứa với tôi, chị sẽ đến thăm tôi ở Hunsford.”
Elizabeth không thể từ chối, mặc dù nàng biết rằng chuyến viếng thăm sẽ không mấy dễ chịu. Charlotte nói thêm: “Cha tôi và Maria sẽ đến thăm tôi vào tháng Ba. Tôi hy vọng chị sẽ đồng ý đi với họ. Eliza, chị sẽ được đón tiếp nồng hậu giống như họ.”
Cuối cùng, đám cưới của Collins và Charlotte được cử hành.
Sau khi kết thúc nghi lễ ở nhà thờ, cô dâu và chú rể lên đường đi Kent. Tại lối ra của nhà thờ, mọi người thay phiên nhau chúc tụng, từ biệt, dặn dò. Một thời gian sau, Elizabeth hăm hở đón nhận những lá thư đầu tiên của Charlotte. Hai người tiếp tục trao đổi thư tín thường xuyên như xưa, nhưng sự cởi mở, thẳng thắn đã không còn tồn tại giữa họ nữa. Elizabeth viết thư cho bạn với tâm trạng nặng trĩu; nàng nhận thấy sự thân quen, gắn bó keo sơn giữa hai người đã tan biến. Nàng chưa từng sao nhãng việc trả lời thư của Charlotte, nhưng tất cả chỉ vì những kỷ niệm đẹp trước đây giữa hai người, còn thực tại không thể níu giữ nàng nữa. Lúc này, nàng rất tò mò về gia đình mới của Charlotte, về phu nhân Catherine và về hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Sau khi đọc xong những bức thư, nàng nhận ra rằng Charlotte kể cho mình nghe toàn những điều mà mình đã tiên đoán từ trước: Charlotte không giấu được sự phấn khởi, hào hứng; dường như cô đang sống rất thoải mái, sung túc; mọi thứ được nhắc đến trong thư đều thấm đượm lời khen ngợi. Căn nhà, đồ đạc, hàng xóm, đường phố đều hợp với sở thích của Charlotte. Bên cạnh đó, phu nhân Catherine rất thân thiện và ân cần. Elizabeth có thể bắt gặp những mô tả về Hunsford và Rosings của Collins trong những trang viết của Charlotte, theo cách tiết chế hơn, giảm nhẹ hơn. Nàng hiểu rằng, phải chờ đến lúc tới thăm Charlotte ở Hunsford mới có thể tìm hiểu phần còn lại của câu chuyện.
Jane cũng gửi thư cho em gái để thông báo rằng họ đã đến London an toàn. Elizabeth hy vọng lá thư tiếp theo của chị sẽ nhắc đến gia đình Bingley.
Tuy nhiên, niềm hy vọng của nàng cũng chịu chung số phận như biết bao niềm hy vọng khác... Jane đã ở London được một tuần, nhưng nàng vẫn chưa từng gặp hay nghe ngóng được tin tức gì về Caroline. Jane cho rằng lá thư cuối cùng của nàng gửi cho Caroline từ Longbourn đã bị thất lạc.
Nàng viết tiếp rằng: “Ngày mai, mợ sẽ đi qua khu phố họ sống và chị sẽ nhân dịp này ghé thăm đường Grosvenor.”
Sau khi đến thăm gia đình Bingley, Jane viết thư báo cho Elizabeth biết rằng nàng đã gặp Caroline. Nàng kể: “Caroline không cảm thấy phấn khích hay dữ dội khi gặp chị. Tuy nhiên, cô ấy tỏ ra vui mừng và trách chị đến London mà không báo trước. Điều này chứng tỏ chị đoán đúng, lá thư của chị đã không đến tay cô ấy. Đương nhiên, chị đã hỏi thăm anh trai của Caroline. Bingley vẫn khỏe nhưng thường xuyên ra ngoài cùng Darcy, đến nỗi hai chị em của Bingley cũng hiếm khi gặp mặt anh ấy. Chị cũng biết rằng em gái của Darcy sẽ đến nhà dùng bữa tối. Chị rất muốn gặp cô ấy. Nhưng chị không thể ở lại lâu, Caroline và bà Hurst có chuyện phải đi. Chắc là họ sẽ đến thăm chị sớm thôi.”
Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư này. Nó chứng minh rằng chỉ có may mắn hoặc tình cờ mới giúp Bingley nhận ra Jane đã có mặt ở London.
Bốn tuần lễ trôi qua mà Jane vẫn chưa gặp được Bingley. Nàng tự an ủi bản thân rằng mình không hối hận về những gì đã làm. Tuy vậy, nàng không thể không nhận ra thái độ hờ hững của Caroline. Nàng kiên nhẫn chờ đợi trước hiên nhà mỗi sáng trong suốt hai tuần và không ngừng bào chữa cho Caroline. Cuối cùng cô cũng xuất hiện. Cuộc thăm viếng diễn ra chóng vánh và thái độ của Caroline thay đổi chóng mặt. Jane không còn tự lừa dối mình được nữa. Lá thư nàng viết cho Elizabeth đã thừa nhận tất cả.
“Lizzy thân mến, em thật sự rất xuất sắc, chị chắc chắn về điều đó. Em có thể tự hào khi biết rằng mình đã đưa ra một phán đoán không thể chuẩn xác hơn. Chị đã sai lầm khi tin vào tình cảm yêu mến của Caroline. Nhưng em yêu quý, ngay cả khi mọi bằng chứng đều cho thấy em nói đúng, chị vẫn khẳng định rằng, sau khi chứng kiến thái độ thân thiện, dễ mến của Caroline từ đầu đến giờ, chị tin tưởng cô ấy là chuyện thường tình, dễ hiểu. Niềm tin của chị cũng tự nhiên, thuần túy như óc phán đoán, nghi ngờ của em vậy. Đừng cho rằng chị cố chấp, bướng bỉnh khi nói ra điều đó. Chị thật sự không hiểu vì sao cô ấy muốn kết thân, tỏ ra gần gũi với chị; nhưng nếu tình huống tương tự xảy đến, rất có thể chị sẽ bị lừa dối lần nữa.
Mãi hôm qua Caroline mới đến thăm chị. Trước đó, cô ấy bặt vô âm tín, không một lá thư, không một tin nhắn. Khi đã vào nhà, cô ấy thể hiện rõ sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cô ấy xin lỗi một cách sơ sài, xã giao vì đã không báo trước chuyến viếng thăm, chẳng hề hứa hẹn điều gì về lần gặp gỡ tiếp theo. Cô ấy dường như biến thành một con người khác, thay đổi đáng sợ đến nỗi sau khi cô ấy ra về, chị quyết định cắt đứt tình bạn với cô ấy. Chị cảm thấy buồn và thương, đồng thời trách móc cô ấy. Caroline đã lầm khi cố tình thể hiện tình cảm và thiện chí đặc biệt đối với chị, bởi chính cô ấy là người chủ động làm thân với chị trước. Chị thương cho Caroline, bởi cô ấy nhất định sẽ bị lương tâm dằn vặt vì đã làm điều sai trái; chị cũng thương Caroline vì quá lo lắng cho anh trai mà lầm đường lạc lối. Về phần chị, không cần giải thích thêm nữa. Chúng ta đều biết rằng sự lo lắng của Caroline là không cần thiết. Vì anh trai, Caroline sẵn sàng ôm vào lòng rất nhiều mối bận tâm, lo lắng. Dù mối lo ấy là gì đi nữa, nó rất đáng quý, tự nhiên và tốt bụng.
Tuy nhiên, chị thấy bất ngờ khi mà đến tận bây giờ Caroline vẫn không ngừng lo lắng: Nếu Bingley có chút tình cảm với chị, thì anh ấy đã đến gặp chị từ lâu rồi. Qua lời kể của Caroline, chị tin chắc Bingley biết chị có mặt trong thành phố. Không chỉ vậy, với cách nói chuyện của Caroline, dường như cô ấy đang cố thuyết phục chính mình rằng Bingley rất thích em gái của Darcy. Chị không hiểu nổi. Chị sẽ không ngần ngại nhận xét thẳng thắn rằng có ai đó đang lừa gạt, giả dối, hai mặt trong chuyện này. Chị sẽ cố gắng xua tan mọi ý nghĩ đau lòng và chỉ nghĩ về những chuyện vui, ví dụ như tình cảm của em và tấm lòng không bao giờ thay đổi của cậu mợ chúng ta.
Hãy sớm viết thư cho chị nhé. Caroline từng đề cập tới chuyện Bingley sẽ không trở lại Netherfield nữa và sẽ trả lại căn nhà, nhưng không chắc chắn lắm. Tốt hơn hết chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa. Chị rất vui vì em đã nhận được tin tốt từ những người bạn ở Hunsford. Em hãy đi cùng ngài William và Maria đến thăm họ. Chị tin chắc em sẽ tận hưởng quãng thời gian dễ chịu ở đó.
Chị của em.”
Lá thư khiến Elizabeth cảm thấy đau lòng, nhưng sau đó nàng lấy lại tinh thần khi nghĩ rằng Jane không còn bị Caroline lừa dối nữa. Mọi hy vọng vào Bingley đều đã tan theo mây khói. Nàng không muốn tình cảm của Bingley giống như xưa nữa. Trong thâm tâm, Elizabeth coi thường Bingley. Để trừng phạt Bingley, cũng như để mở ra một lối đi khác tốt đẹp hơn cho Jane, Elizabeth thành thật mong rằng chàng sẽ sớm kết hôn với em gái của Darcy. Nếu những gì Wickham nói là đúng, Georgiana sẽ khiến Bingley hối tiếc về những gì chàng đã vứt bỏ.
Cũng trong khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của nàng trong chuyện Wickham và bà muốn biết kế hoạch tiến triển đến đâu rồi. Elizabeth đành viết thư kể cho bà nghe những chuyện khiến bà vui lòng, còn nàng thì ngược lại. Sự yêu thích đặc biệt của Wickham dành cho Elizabeth đang dần lắng xuống, sự quan tâm của anh đã biến mất và anh theo đuổi một cô gái khác. Elizabeth quan sát rất kĩ và nhận ra tất cả những thay đổi đó, tuy nhiên nàng không thật sự cảm thấy buồn. Nàng có thể viết về những điều đó mà không đau đớn, quặn thắt. Trái tim nàng có chút xao động, nhưng niềm kiêu hãnh của nàng nhanh chóng được vỗ về khi nàng tin rằng mình chỉ thiếu tiền bạc, của cải mà thôi. Một cô gái bất ngờ được thừa hưởng khối gia sản mười ngàn bảng nghiễm nhiên trở nên quyến rũ và thu hút, khiến Wickham tình nguyện dành tặng tất cả sự dịu dàng, quan tâm. Đối diện với sự ra đi của Wickham, dường như Elizabeth không còn sáng suốt như lúc đối diện với trường hợp của Charlotte. Nàng không tranh cãi với Wickham khi biết tin anh muốn tìm hiểu cô gái khác, cũng không cảnh báo anh về những rủi ro khi đánh đổi hạnh phúc vì vật chất. Elizabeth cho rằng hành động của Wickham là hiển nhiên, hợp lý, dù anh sẽ gặp đôi chút khó khăn khi phải từ bỏ tình cảm ấp ủ dành cho nàng. Sau tất cả, anh đã có một quyết định khôn ngoan và thích đáng. Nàng chân thành cầu phúc cho anh.
Elizabeth kể cho bà Gardiner nghe hết mọi chuyện. Nàng viết tiếp trong thư:
“Thưa mợ, bây giờ cháu đã tin là mình chưa thực sự yêu Wickham. Nếu cháu yêu anh ấy say đắm, chỉ cần nghe đến tên anh ấy thôi cũng khiến cháu thù hận khôn nguôi, đồng thời ước anh ấy xuống địa ngục ngay. Thế nhưng, cháu không chỉ cảm thấy quý mến anh Wickham, mà còn rất vô tư, dễ chịu với cô King. Cháu không ghét cô ấy; ngược lại cháu luôn thừa nhận những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Đây không phải là tình yêu đâu, thưa mợ. Sự cẩn trọng của cháu đã phát huy tác dụng. Thật ra, trông cháu sẽ thú vị hơn khi trở nên suy sụp, buồn bã; nhưng sau cùng, cháu vẫn thích sự ổn định và kiềm chế cảm xúc hơn. Kitty và Lydia khó chấp nhận sự thay lòng của Wickham hơn cháu. Các em còn nhỏ và chưa va chạm với cuộc đời. Mấy đứa nó không muốn chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng: Như bao người khác, những thanh niên đáng yêu, dễ thương cũng cần thứ gì đó để duy trì cuộc sống.”