S
au một tuần bày tỏ yêu thương và vẽ ra bức tranh tươi sáng cho tương lai, thứ Bảy đến và Collins phải nói lời chia tay cô người yêu dễ thương Charlotte. Tuy nhiên, nỗi buồn chia ly có thể được xoa dịu bằng cách tập trung chuẩn bị mọi thứ để đón cô dâu. Anh có lý do để tin rằng lần tới trở lại Hertfordshire, ngày cưới đã được ấn định. Collins giã từ những người bà con của mình ở Longbourn một cách trang trọng y như lần trước. Anh chúc những cô em họ nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và hứa khi về tới nhà sẽ gửi thêm một lá thư cảm ơn nữa.
Sang thứ Hai, bà Bennet vui mừng đón tiếp em trai ruột và em dâu của mình đến tham dự lễ Giáng sinh ở Longbourn như thường lệ. Ông Gardiner là một người thông minh, lịch lãm và vượt trội hơn chị mình về phẩm chất lẫn học vấn. Hai chị em nhà Bingley sẽ không tin vào sự thật rằng người đàn ông đang sống bằng nghề buôn bán và chỉ quanh quẩn bên nhà kho này là một người có giáo dục và dễ thương. Bà Gardiner trẻ hơn bà Bennet và bà Philips rất nhiều, là người thanh lịch, dễ mến và thông minh. Bà được các cháu gái ở Longbourn cực kỳ yêu quý. Giữa bà và hai cô con gái đầu lòng nhà Bennet có một tình cảm đặc biệt; hai cô cháu gái cũng thường xuyên lên London thăm bà.
Cử chỉ yêu thương đầu tiên của bà Gardiner trong dịp Giáng sinh năm nay là chia quà cho mọi người và miêu tả những mốt thời trang mới nhất. Xong việc, bà không còn là nhân vật chính nữa. Khi đó đến lượt bà ngồi lắng nghe bà Bennet than vãn, kêu ca: Kể từ lần sum họp gần nhất đến nay, gia đình bà toàn gặp những chuyện xui xẻo, không vui; hai cô con gái đầu lòng đến tuổi lấy chồng, nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều đổ bể.
“Chị không trách Jane. Nếu nó được chọn, Jane sẽ lấy Bingley ngay. Nhưng Lizzy thì khác. Đáng lẽ giờ này nó đã là vợ của Collins rồi, tất cả đều do cái tính ương bướng của nó. Chính trong căn phòng này, Collins đã cầu hôn nó và nó từ chối. Hậu quả là gì? Phu nhân Lucas sẽ có một đứa đi lấy chồng sớm hơn chị, và khối tài sản ở Longbourn sẽ tuột khỏi tay gia đình chị. Em biết không, thật ra gia đình Lucas là những người xảo trá, mưu mẹo. Họ sẵn sàng giành lấy những thứ mà họ có thể giành được. Xin lỗi khi chị nói vậy, nhưng đó là sự thật. Chị cảm thấy rất khó chịu, bực bội khi chính người trong nhà là kẻ phá đám và những người hàng xóm quá ích kỷ, chỉ biết vun vén cho bản thân mình. Tuy nhiên, hai em đến chơi lúc này là điều an ủi lớn lao và chị rất thích nghe em tường thuật về mốt áo dài tay.”
Qua những lá thư trao đổi với Jane và Elizabeth, bà Gardiner gần như đã biết hết các tin tức này. Bà trả lời chị dâu một cách qua loa, ậm ừ rồi đổi sang đề tài khác vì cảm thấy tội nghiệp hai cháu.
Khi chỉ còn một mình với Elizabeth, bà quay lại chủ đề vừa nãy. Bà nói: “Dường như ai cũng mong Jane kết hôn với Bingley. Mợ thấy đáng tiếc vì chuyện đã không thành công như ý muốn. Tuy nhiên, chuyện như vậy rất dễ bắt gặp. Một thanh niên tốt như Bingley, như cháu đã miêu tả, sẽ dễ dàng phải lòng một cô gái xinh đẹp trong vòng vài tuần, rồi khi bất chợt phải chia tay, anh ấy cũng sẽ dễ dàng quên đi mau chóng. Chuyện thường tình thôi.”
Elizabeth nói: “Lời an ủi của mợ thật khéo léo nhưng nó không đúng với trường hợp của bọn cháu. Ở đây không có gì là “bất chợt” cả. Hoàn toàn không bình thường khi một chàng trai trẻ với khối tài sản riêng bị chi phối bởi chính những người thân cận nhất, khiến anh ta không còn nghĩ tới cô gái mà anh ta yêu say đắm vài ngày trước đó.”
“Cụm từ “yêu say đắm” được sử dụng quá phổ biến, đáng ngờ và mập mờ. Mợ thấy cụm từ này không nói lên nhiều điều. Ngày nay, nó được dùng để miêu tả những rung động nhất thời, chỉ vừa mới chớm nở sau nửa giờ làm quen, chứ không phải những mối quan hệ gắn bó, bền chặt. Hãy nói cho mợ biết, tình yêu mãnh liệt của Bingley được thể hiện như thế nào?”
“Cháu chưa bao giờ thấy một mối tình đầy hứa hẹn như thế. Anh ấy không còn chú ý tới mọi người xung quanh và chỉ mê mải trò chuyện với chị. Mỗi lần họ gặp nhau, thái độ của họ càng rõ ràng và dứt khoát. Ở buổi dạ vũ do Bingley tổ chức, anh ấy đã làm mất lòng hai, ba cô gái vì quên mời họ khiêu vũ. Cháu cũng thử nói chuyện với Bingley hai lần, nhưng dường như anh ấy không muốn nghe. Còn dấu hiệu nào rõ ràng hơn vậy không? Cư xử bất lịch sự với tất cả mọi người, chỉ quan tâm tới một người, đó có phải là biểu hiện của tình yêu không ạ?”
“Đúng thế! Mợ cho rằng anh ta đã yêu. Tội nghiệp Jane. Mợ cảm thấy tội nghiệp cho nó. Với tính khí của Jane, sẽ mất một thời gian dài để nó quên được Bingley. Lizzy, nếu chuyện tương tự xảy ra với cháu, có lẽ cháu sẽ vượt qua nhanh thôi, nhờ vào sự kiên cường và lạc quan của mình. Theo cháu, liệu Jane có thể hồi phục sớm không, nếu ta thay đổi môi trường sống một chút? Hãy để nó rời xa gia đình trong một thời gian ngắn. Đó là phương thuốc hữu hiệu nhất lúc này.”
Elizabeth rất vui mừng với lời đề nghị này và tin rằng chị mình sẽ ưng thuận. Bà Gardiner nói thêm: “Mợ hy vọng Jane sẽ không nghĩ về người thanh niên này nữa. Nhà của cậu mợ và nhà của Bingley cách xa nhau. Cậu mợ cũng không quen biết, dính líu gì tới người thân, bạn bè của anh ta. Hơn nữa, như cháu biết, cậu mợ rất ít khi ra ngoài. Như vậy tụi nó rất khó gặp được nhau, trừ khi Bingley cố tình đến tìm Jane.”
“Không thể đâu, thưa mợ. Bây giờ Bingley đang được “chăm sóc rất kĩ” bởi bạn của mình. Darcy chắc chắn sẽ không cho phép Bingley đến thăm Jane tại địa chỉ của mợ. Trời ạ, sao mợ có thể nghĩ ra ý tưởng hay như vậy được? Có lẽ Darcy đã nghe nói tới một con đường tên là Gracechurch. Nếu anh ta muốn đi tới đó, anh ta phải tắm gội theo đúng nghi thức cả tháng trời. Ngoài ra, đừng quên rằng Bingley sẽ không ra ngoài nếu không có Darcy bên cạnh.”
“Vậy càng tốt. Mợ hy vọng họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Tuy nhiên, Jane vẫn đang liên lạc với em gái của anh ta phải không? Cô ta không thể không đến thăm.”
“Cô ta sẽ cắt đứt mối quan hệ với chị Jane ngay tức khắc.” Elizabeth đưa ra khẳng định trên một cách chắc chắn, dứt khoát, giống như khi nàng nói Bingley đang bị thao túng, chi phối. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim, nàng vẫn thầm mong tình thế chưa đến mức vô vọng. Biết đâu đấy, có khả năng, tình cảm của Bingley sẽ sống dậy, và sự cuốn hút tự nhiên của Jane sẽ giúp Bingley chiến thắng sự chi phối của bạn bè, người thân.
Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của mợ, lòng không còn nghĩ tới Bingley nữa. Nàng chỉ mong Caroline sẽ không ở cùng nhà với anh trai, như vậy nàng có thể đến thăm cô một buổi sáng nào đó mà không sợ chạm mặt Bingley.
Hai vợ chồng Gardiner ở lại Longbourn chơi một tuần. Trong thời gian đó, ngày nào họ cũng có hẹn với gia đình Philips, gia đình Lucas và những quân nhân. Bà Bennet chu đáo, tận tình chăm lo cho sự giao lưu, kết bạn, giải trí của em trai và em dâu, đến nỗi họ không có thời gian ăn tối riêng tư cùng gia đình Bennet. Trong những buổi tiệc tùng được tổ chức tại nhà Bennet, luôn có một vài sĩ quan tham dự và đương nhiên, Wickham cũng nằm trong số đó. Elizabeth thường kể về Wickham với rất nhiều thiện cảm và ngưỡng mộ, vậy nên bà Gardiner bắt đầu quan sát hai người một cách kĩ càng. Bà không nghĩ là họ đang yêu nhau, nhưng khi chứng kiến sự vui sướng, hân hoan của họ khi gặp nhau, bà cảm thấy lo lắng. Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth trước khi rời khỏi Hertfordshire để cho nàng biết rằng mối tình này chứa đựng nhiều rủi ro.
Không xét tới phẩm chất cá nhân của Wickham, anh sở hữu một ưu thế khiến bà Gardiner yêu mến. Khoảng mười hay mười hai năm trước, trước khi kết hôn với ông Gardiner, bà từng sống một thời gian dài ở Derbyshire - nơi Wickham sinh ra và lớn lên. Bởi vậy, Wickham và bà có nhiều mối quan hệ tương đồng. Sau khi cha của Darcy qua đời năm năm trước, Wickham rời bỏ quê hương. Dù vậy, anh vẫn có thể cung cấp cho bà những thông tin sốt dẻo của những người bạn cũ một cách chính xác hơn so với những gì bà biết.
Bà Gardiner đã từng đến Pemberley và biết rõ cha của Darcy. Bởi vậy, đề tài này trở nên vô cùng cuốn hút, khiến bà và Wickham nói hoài không hết. Bà vui vẻ so sánh những gì đọng lại trong ký ức của mình về Pemberley với những gì Wickham mô tả, đồng thời khen ngợi, bày tỏ lòng kính trọng đối với người chủ cũ của Pemberley. Cũng giống như bà Gardiner, Wickham say sưa nhìn lại quá khứ. Khi anh thuật lại những hành động tệ bạc của Darcy, bà cố gắng nhớ lại những gì người ta hay nói về Darcy khi chàng còn là một cậu nhóc. Cuối cùng, bà nhớ ra rằng, hình như Fitzwilliam Darcy là một cậu bé vô cùng kiêu hãnh và xấu tính.