L
á thư của Caroline đã gỡ bỏ mọi nghi vấn trong suốt thời gian qua. Câu đầu tiên của bức thư xác nhận rằng mọi người sẽ yên vị ở London đến hết mùa đông, đồng thời gửi tới lời xin lỗi của Bingley vì đã không có thời gian chào tạm biệt bạn bè ở Hertfordshire trước khi ra đi.
Hy vọng tan biến, hoàn toàn tan biến. Với tất cả sự dũng cảm, Jane cố gắng đọc hết toàn bộ lá thư. Nàng không tìm thấy chút an ủi nào, ngoại trừ tình bạn thắm thiết mà Caroline khẳng định chắc nịch. Mục đích cốt lõi của lá thư là khen ngợi em gái của Darcy. Sức lôi cuốn của Georgiana được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Caroline vui mừng khoe khoang rằng tình cảm âu yếm giữa Bingley và Georgiana ngày càng tăng thêm. Cô còn mạnh dạn tiên đoán cuộc hôn nhân lý tưởng mình mong ước trong lá thư hôm trước sẽ thành sự thật. Caroline thích thú viết rằng anh trai mình trở thành khách quen tại nhà của Darcy và hào hứng liệt kê những dự định của Darcy về việc mua sắm thêm đồ đạc mới trong nhà.
Jane nhanh chóng cho em gái biết nội dung lá thư. Elizabeth lắng nghe, im lặng, bất bình. Tâm tư nàng xáo trộn, vừa tiếc thương cho chị, vừa oán hận những người kia. Nàng tin rằng Bingley rất yêu mến Jane và không tin chàng đang mê đắm em gái của Darcy. Tuy vậy, nàng có chút tức giận và khinh thường tính cách thiếu cương quyết của chàng. Nó khiến chàng trở thành nô lệ cho những người bạn mưu mô của mình, khiến chàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để làm theo ý muốn của người khác. Chàng có quyền hy sinh hạnh phúc của bản thân, nhưng không có quyền đem hạnh phúc của Jane lên bàn cân như vậy. Elizabeth không nghĩ được gì nữa. Nàng tự hỏi, phải chăng tình cảm của Bingley dành cho Jane đã chết rồi, hay là tình cảm đó đã bị bạn của chàng ngăn cản? Chàng đã nhìn thấu tình cảm của Jane chưa? Hay chàng vẫn không nhận ra? Dù đáp án là gì, Bingley đã không còn giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt Elizabeth nữa: Jane đã bị tổn thương rồi.
Một, hai ngày trôi qua, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth về chuyện của Bingley. Trưa hôm nọ, bà Bennet bỗng dưng nổi giận lôi đình, quát mắng chủ nhân căn nhà Netherfield. Jane không kìm lòng được, nói thẳng với em: “Mẹ nên tự chủ và biết điểm dừng. Mẹ không biết rằng chị tổn thương nhiều thế nào khi liên tục đả kích và đem Bingley ra trút giận. Tuy nhiên, chị không muốn than phiền, chuyện này rồi sẽ qua nhanh. Chị sẽ quên anh ấy và chúng ta sẽ trở lại như xưa.”
Elizabeth nhìn chị, lo lắng hoài nghi, nhưng nàng không nói gì. Jane thốt lên, mặt ửng đỏ: “Em không tin chị ư? Em nhầm rồi. Bingley sẽ ở lại trong ký ức của chị như một chàng trai dễ thương nhất trong số những người chị từng quen biết. Chỉ thế thôi. Chị không hy vọng, cũng không sợ hãi. Chị không có gì phải khiển trách anh ấy. Lạy Chúa, chị không buồn đâu. Rồi chị sẽ cảm thấy khá hơn.”
Nàng nói thêm với giọng mạnh mẽ: “Chị nhận ra một sự thật bình dị rằng: Tất cả đều xuất phát từ sự ngộ nhận và mơ tưởng của bản thân chị; nó khiến chị đau khổ, chỉ mình chị thôi.”
Elizabeth cảm phục nói: “Jane, chị là người nhân hậu và rộng lượng. Sự dịu dàng và vô tư của chị giống như thiên thần, em không biết phải nói gì nữa. Em cảm thấy mình đã không yêu thương và thừa nhận chị theo cách mà chị xứng đáng nhận được.”
Jane nhất quyết từ chối lời khen của em. Thay vào đó, nàng khen Elizabeth là cô gái có trái tim nồng ấm. Elizabeth nói: “Như vậy không công bằng. Chị luôn nghĩ tốt về mọi người xung quanh và cảm thấy buồn nếu em nói xấu hay nặng lời nhận xét ai đó. Khi em nói chị là người hoàn hảo, chị lại phản đối. Đừng lo, em không nói quá, cũng không bắt chước chị trong việc ưu ái và nghĩ tốt về mọi người đâu. Trong đời mình, chỉ có một vài người khiến em thật lòng yêu mến và rất ít người được em đánh giá tốt. Càng hiểu rõ thế giới bên ngoài, em càng thấy thất vọng. Mỗi ngày em đều nhận ra những mâu thuẫn trong cá tính con người. Em không thể ngừng nghi ngờ những biểu hiện bên ngoài của sự khôn ngoan và những tiêu chuẩn trong việc nhận định một người là xứng đáng hay không. Vừa rồi em đã gặp hai trường hợp, trường hợp thứ nhất em sẽ không nhắc tới, còn trường hợp thứ hai là cuộc hôn nhân của Charlotte. Nó thật kỳ quặc và không thể giải thích nổi, dù ở góc độ nào đi nữa.”
“Lizzy yêu quý, em không cần suy nghĩ về những chuyện này. Nó sẽ làm em mất vui. Em chưa đủ chín chắn để đánh giá bản chất con người. Họ ở trong những hoàn cảnh khác nhau, sở hữu những cá tính khác nhau. Bây giờ, hãy xét đến địa vị của Collins và óc lý trí, cẩn trọng của Charlotte. Đừng quên rằng Charlotte sinh ra trong một gia đình đông con, kết hôn với Collins sẽ là bước đi đúng đắn và cực kỳ có lợi ở khía cạnh vật chất. Hơn nữa, hãy tin rằng Charlotte thật sự có cảm giác gì đó đặc biệt đối với Collins, giống như sự yêu mến và kính trọng.”
“Để chị vui, em sẽ tin vào bất cứ điều gì. Thế nhưng, cứ nhắm mắt tin như vậy thì có ích gì chứ? Nếu Charlotte thật sự yêu Collins, em sẽ đánh giá trái tim và trí óc của chị ấy mù quáng như nhau. Chị không thể phủ nhận, Collins là một thanh niên kiêu ngạo, hẹp hòi và ngu xuẩn. Hai chị em ta đều hiểu rằng, cô gái đồng ý kết hôn với anh ta chắc chắn là người thiếu suy nghĩ. Chị không nên bào chữa cho cô gái đó, ngay cả khi cô ấy là Charlotte Lucas. Đừng vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩa của hai từ: nguyên tắc và liêm khiết, cũng đừng thuyết phục em hay bản thân chị rằng ích kỷ đồng nghĩa với thận trọng, hay thiếu nhận thức trước rủi ro đồng nghĩa với đảm bảo một tương lai hạnh phúc.”
Jane đáp: “Chị nghĩ rằng em đã dùng những từ quá nặng nề và nghiêm trọng để nói lên suy nghĩ của mình. Chị mong em sẽ thay đổi quan điểm khi chứng kiến hai người họ hạnh phúc bên nhau. Chuyện này dừng ở đây, hãy nói qua chuyện khác. Lúc nãy em có nhắc tới hai trường hợp và nói bóng gió về một trường hợp. Chị biết em muốn ám chỉ điều gì. Elizabeth, chị năn nỉ em, đừng làm chị đau lòng bằng cách quở trách Bingley và mất niềm tin vào anh ấy. Chúng ta không nên nghĩ rằng mình là nạn nhân, bị người khác làm tổn thương. Chúng ta cũng không có quyền bắt ép một người đàn ông thân thiện, cởi mở như Bingley phải sống kín đáo, giữ mình. Sự ngạo mạn sẽ khiến chúng ta lạc lối. Phụ nữ thường ảo tưởng rằng đàn ông yêu thương họ say đắm, nhưng sự thật không hẳn là vậy.”
“Đàn ông lại muốn chúng ta nghĩ như vậy.”
“Nếu vậy thì không còn gì để bao biện cho họ nữa. Nhưng chị không thể tượng tưởng nổi trên đời này lại có nhiều mưu đồ như vậy.”
“Em không hề buộc tội anh Bingley vì những mưu đồ hay toan tính. Ngay cả khi người ta không có ý đồ xấu, người ta vẫn không tránh khỏi những hành động sai lầm và gây ra nỗi buồn cho người khác. Đôi khi, sự vô tâm, thiếu nhạy bén trước cảm xúc của người khác và sự thiếu kiên định chính là nguyên nhân của mọi sự khổ đau.”
“Trong ba khuyết điểm kể trên, đâu là khuyết điểm khiến em giận dữ, trách móc Bingley?”
“Khuyết điểm cuối cùng. Nhưng nếu em tiếp tục nhận xét tiêu cực về người chị yêu, chị sẽ bất bình. Hãy ngăn em lại nếu chị có thể.”
“Em vẫn kiên quyết cho rằng hai chị em nhà Bingley đang thao túng anh ấy?”
“Vâng. Còn có bạn của anh ấy nữa.”
“Chị không thể tin điều này. Tại sao họ lại muốn thao túng anh ấy? Họ phải mong anh ấy hạnh phúc mới đúng. Nếu như anh ấy thật sự thích chị, những người phụ nữ khác không thể khiến anh ấy hạnh phúc đâu.”
“Lập luận thứ nhất của chị không đúng. Họ muốn nhiều thứ khác nữa, không chỉ riêng hạnh phúc cho anh ấy. Họ muốn anh ấy thêm giàu có. Họ muốn anh ấy kết hôn với một cô gái bạc triệu, thuộc dòng dõi cao quý với nhiều mối quan hệ. Họ muốn được tự hào, hãnh diện.”
Jane trả lời: “Chắc chắn rồi, họ muốn Bingley kết hôn với em gái của Darcy. Ước muốn này xuất phát từ một động cơ tốt đẹp hơn em nghĩ. Họ quen biết Georgiana lâu hơn, như vậy cũng hợp tình, hợp lý nếu họ thích cô ta hơn. Tuy nhiên, nếu họ tin rằng Bingley thích chị, họ không nên đi ngược lại ý muốn của anh ấy, không nên chia rẽ hai người bọn chị. Mặt khác, nếu Bingley yêu chị bằng cả trái tim, mọi âm mưu của họ sẽ bị phá sản. Nói ngắn gọn, trong trường hợp Bingley yêu chị, chị sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng: Bạn bè và người thân của anh ấy đang hành động ngu xuẩn và sai lầm. Điều này khiến chị đau đớn vô cùng. Chị không thấy xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng mình đã ngộ nhận và mơ mộng xa vời. Thà chị chịu như vậy còn hơn phải nghĩ xấu về Bingley hay chị em gái của anh ấy. Hãy để chị nhìn nhận mọi chuyện theo cách mà chị cho là đúng.”
Elizabeth không thể phản bác ước muốn của chị. Từ đó trở đi, cái tên Bingley rất ít khi được nhắc tới giữa hai chị em.
Bà Bennet vẫn không ngừng băn khoăn và than phiền rằng Bingley sẽ không trở lại nữa. Elizabeth cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, nhưng quả thật rất khó để khiến bà suy nghĩ đơn giản và thanh thản hơn. Elizabeth thuyết phục mẹ tin vào những điều mà chính nàng cũng không tin, rằng sự chú ý của Bingley đối với Jane chỉ là sự mến mộ thông thường và nhanh chóng phai tàn khi hai người không gặp nhau thường xuyên. Mặc dù lời động viên này được mẹ chấp nhận, Elizabeth vẫn phải lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày. Niềm an ủi lớn nhất của bà Bennet là tin vào việc Bingley sẽ quay lại vào mùa hè tới.
Về phần ông Bennet, ông nhìn nhận vấn đề theo cách khác hẳn. Một hôm ông nói với con: “Sao rồi Lizzy, cha thấy chị Jane đang gặp trở ngại trong tình yêu. Cha mừng cho nó. Trước khi bước vào hôn nhân, một cô gái cũng nên được thử thách một chút trong tình yêu. Chị con sẽ có cơ hội để suy nghĩ lại và chọn ra người bạn đời phù hợp. Bây giờ sẽ đến lượt con. Con sẽ không chịu thua chị Jane đâu nhỉ? Thời cơ đã đến. Hiện tại có rất nhiều quân nhân đang đóng ở Meryton, đủ để khiến tất cả các cô gái trẻ trên khắp đất nước phải ghen tị. Hãy để Wickham trở thành người đàn ông của con. Anh ta là một thanh niên vui vẻ, dễ thương. Hãy như chị Jane, hãy thử cảm giác bị bỏ rơi, hờ hững xem thế nào.”
“Cảm ơn cha. Một người đàn ông kém dễ thương hơn Wickham cũng đủ làm con mãn nguyện rồi. Chúng ta không nên ước ao may mắn, phúc phần như chị Jane.”
“Đúng vậy. Con cứ yên tâm, dù chuyện gì xảy đến với con, con vẫn luôn có một bà mẹ dịu dàng, luôn biết cách xử trí mọi việc.”
Giao thiệp với Wickham giúp xua tan đám mây u ám trong gia đình Bennet. Họ gặp anh thường xuyên hơn và nhận thấy sự phóng khoáng, cởi mở của anh. Tất cả những gì Wickham nói với Elizabeth về Darcy, về cách đối xử nhẫn tâm của chàng, về sự nhẫn nhục chịu đựng của anh đều được công khai để mọi người đem ra bàn luận. Ai cũng vui vẻ khi nhận ra rằng Darcy chưa bao giờ được yêu mến, cả trước và sau khi họ biết những việc xấu xa mà chàng làm trong quá khứ.
Jane là người duy nhất cho rằng mọi người ở Hertfordshire đã bỏ sót một số chi tiết nào đó trong câu chuyện. Tính cách trong sáng, nhân hậu của nàng luôn đem tới những tình tiết giảm nhẹ và sự dung thứ. Nàng phỏng đoán một sự hiểu lầm nảy sinh giữa Darcy và Wickham. Dù vậy, đối với những người còn lại, Darcy vẫn bị cho là gã đàn ông tồi tệ nhất.