E
lizabeth ngồi cạnh mẹ và các chị em gái. Nàng phân vân, băn khoăn, không biết có nên đề cập tới chuyện của Charlotte không. Đúng lúc đó, ngài William Lucas xuất hiện. Con gái nhờ ngài đến thông báo ngày đính hôn cho gia đình Bennet. Ngài William liên tục tâng bốc cuộc hôn nhân giữa Collins và Charlotte, vẽ ra viễn cảnh hoàn hảo về tình thông gia giữa hai gia đình. Các thành viên nhà Bennet lắng nghe, vừa ngạc nhiên, vừa hoài nghi, ngờ vực. Với giọng điệu cố chấp, khiếm nhã, bà Bennet kịch liệt phản đối và cho rằng ngài William đã nhầm lẫn. Còn Lydia, lúc nào cũng thiếu suy nghĩ trong lời nói và thiếu lễ độ trong ứng xử, thốt lên: “Chúa ơi, ngài William, sao ngài có thể kể một câu chuyện hư cấu như vậy được? Ngài không biết rằng anh Collins muốn cưới chị Lizzy sao?”
Không ai có thể chịu nổi sự vô duyên và xấc xược này, dù họ dễ dãi đến đâu đi nữa. Nhưng ngài William là một người điềm tĩnh, thông thái nên đã bỏ qua tất cả. Ngài cố gắng thuyết phục các quý cô, quý bà tin vào những gì mình nói, đồng thời lắng nghe một cách bao dung, vị tha những lời phản bác xấu xí của mọi người.
Elizabeth cảm thấy đã đến lúc giải nguy cho ngài William khỏi tình trạng khó xử, liền bước ra xác nhận những lời ngài William nói và khẳng định chính miệng Charlotte đã nói cho nàng biết. Elizabeth ngăn chặn sự la lối của mẹ và những chị em gái bằng cách chân thành ngỏ lời chúc mừng tới ngài William. Sau đó Jane cũng làm theo em, nàng còn khen ngợi phẩm chất tốt đẹp của Collins, chúc phúc cho Charlotte và nhấn mạnh khoảng cách thuận tiện giữa Hunsford và London.
Bà Bennet bị ngăn cản nên không nói được gì nhiều trong thời gian ngài William còn ở đó. Sau khi ngài ra về, bà bắt đầu thả mình theo dòng cảm xúc hỗn độn, rạo rực. Thứ nhất, bà kiên quyết không tin câu chuyện của ngài William. Thứ hai, bà cho rằng Collins đã bị quyến rũ, dụ dỗ. Thứ ba, bà khẳng định rằng hai người sẽ không hạnh phúc. Và cuối cùng, bà dự đoán cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ. Tuy nhiên, có hai điểm không liên quan đến Charlotte và Collins nhưng vẫn bị bà đem ra chỉ trích. Đầu tiên, Elizabeth là nguồn cơn cho tất cả tai ương và bất hạnh này. Tiếp đến, bà nhận thấy mình bị mọi người đối xử tệ bạc, bất công. Bà lặp lại một cách đay nghiến hai điểm này suốt cả ngày. Không gì có thể khiến bà khuây khỏa và bớt giận. Thời gian một ngày không đủ để bà bình tĩnh lại. Sau một tuần, bà Bennet mới ngừng mắng mỏ Elizabeth mỗi khi gặp mặt. Và phải mất hơn một tháng bà mới có thể nói chuyện với ngài William hay phu nhân Lucas mà không tỏ thái độ bất lịch sự với họ. Sau cùng, phải mất nhiều tháng để bà tha thứ cho cô con gái của họ.
Về phía ông Bennet, ông điềm tĩnh và bình thản trước những gì đã xảy ra. Ông không cảm thấy buồn khi nghe tin Charlotte - người mà ông luôn cho là thông minh, lý trí, giờ đây cũng trở về cùng đẳng cấp với bà Bennet và thua xa con gái ông.
Trong thâm tâm Jane, nàng có phần ngạc nhiên về cuộc tình này. Nhưng nàng ít khi nói tới sự ngạc nhiên của mình. Thay vào đó, nàng thật lòng mong ước hai người sẽ được hạnh phúc, mặc dù Elizabeth tin rằng điều đó khó có thể xảy ra. Kitty và Lydia không hề cảm thấy ganh tị với Charlotte chút nào, vì đối với họ Collins chỉ là một mục sư truyền giáo. Tin tức này cũng như những tin tức thông thường khác, chỉ dùng để tán gẫu với nhau tại Meryton.
Phu nhân Lucas không thể vui sướng hơn, bà bắt đầu trả đũa bà Bennet. Giờ đây con gái bà sắp có một người chồng xứng đáng. Bà cố tình đến thăm Longbourn nhiều hơn thường lệ để cho mọi người thấy mình đang vui mừng cỡ nào, bất chấp cái nhìn cay nghiệt và những lời nhận xét khó chịu của bà Bennet - vũ khí hủy diệt niềm hạnh phúc.
Giữa Elizabeth và Charlotte có một rào cản vô hình. Họ không hé môi nửa lời, cũng không đề cập đến chủ đề này nữa. Elizabeth cảm thấy sự tin cậy, sẻ chia giữa hai người đã vụn vỡ. Quá thất vọng về Charlotte, Elizabeth trở nên gần gũi với chị mình hơn. Nàng cho rằng sự chính trực và nhã nhặn của Jane sẽ không bao giờ thay đổi, và nàng biết rằng mình có thể đặt niềm tin vào chị. Tuy nhiên, Elizabeth cũng đang lo lắng cho hạnh phúc của Jane vì Bingley đã đi được một tuần rồi mà vẫn chưa có thông tin nào cho thấy chàng sẽ quay trở lại. Trước đó, Jane đã gửi cho Caroline một lá thư; nàng vẫn chờ đợi, đếm từng ngày để nhận được hồi âm từ cô ta.
Về phần Collins, đúng như đã hứa, lá thư cảm ơn của anh đã đến tay ông Bennet hôm thứ Ba. Văn phong rất trang trọng và ngập tràn lòng cảm kích, cứ như thể anh đã ở nhà Bennet trong suốt một năm vậy. Sau những lời tâng bốc say mê, cuồng nhiệt, Collins bày tỏ một cách hãnh diện niềm vui sướng của anh khi chiếm được tình cảm của cô hàng xóm Charlotte đáng yêu. Anh tiết lộ rằng mục đích chính của mình là về thăm Charlotte, đồng thời tranh thủ đến thăm gia đình ông Bennet luôn. Anh sẽ đáp lại lời mời chân thành của bà Bennet, dự kiến anh sẽ trở lại Longbourn trong hai tuần nữa. Còn phu nhân Catherine, bà hoàn toàn chấp thuận cuộc hôn nhân của anh và muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Điều này là cơ sở vững chắc khiến “Charlotte dễ thương” quyết định chọn ra một ngày đẹp trời, giúp Collins trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Việc Collins trở lại Hertfordshire không còn đem tới niềm vui cho bà Bennet nữa. Ngược lại, bà than phiền với chồng rằng sẽ rất oái oăm, phiền phức và tẻ nhạt nếu Collins đến Longbourn thay vì đến Lucas Lodge. Bà ghét có khách đến nhà khi sức khỏe của mình không tốt, và những người đang yêu đều không thân thiện, dễ mến. Bà Bennet tiếp tục xì xào một hồi, sau đó bà chuyển sang đề tài khác. Bà rầu rĩ than thở rằng tại sao Bingley lại vắng mặt lâu như vậy.
Jane và Elizabeth đều cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới chuyện này. Thời gian trôi đi, họ vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì của Bingley, ngoại trừ tin đồn chàng sẽ không quay lại Netherfield trong suốt mùa đông này. Lời đồn lan ra khắp Meryton, khiến bà Bennet giận dữ và bà tiếp tục phủ nhận, cho đó là một lời gièm pha sai trái.
Ngay cả Elizabeth cũng bắt đầu lo lắng. Nàng không sợ Bingley không có tình cảm với Jane, mà lo rằng hai chị em gái của chàng sẽ giữ chân chàng ở London. Nàng không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất - khi hạnh phúc của Jane tan biến và sự kiên định của Bingley sụp đổ. Nhưng nàng không kiềm lòng được. Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Nàng sợ âm mưu, thủ đoạn của hai chị em xấu tính nhà Bingley, sợ anh bạn Darcy độc đoán và lạnh lùng, sợ sự quyến rũ của Georgiana và những thú vui ở London. Tất cả dồn ép lại, có thể lấn át tình cảm của Bingley dành cho Jane.
Về phần Jane, dĩ nhiên nàng đau đớn, quặn thắt hơn nhiều so với Elizabeth. Tuy vậy, dù có tan nát cõi lòng đến đâu, Jane luôn che giấu cảm xúc của mình. Giữa nàng và Elizabeth, chủ đề này không bao giờ được nhắc đến. Bà Bennet thì khác, không một sự tế nhị, khéo léo nào tồn tại trên người bà nữa. Không giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến Bingley, bày tỏ sự thấp thỏm, ngóng trông ngày về của chàng. Bà còn buộc Jane xem xét mọi chuyện, nếu Bingley vĩnh viễn ra đi thì quả thật nàng đã bị lợi dụng. Jane phải tỏ ra dịu dàng và vững tin để chịu đựng sự công kích này từ phía mẹ.
Collins rất đúng hẹn. Hai tuần sau, vào ngày thứ Hai, anh quay lại Longbourn. Lần này anh không còn được tiếp đón nồng hậu như lần trước. Tuy nhiên, Collins đang rất hạnh phúc nên anh không đòi hỏi gì nhiều. May mắn cho gia đình Bennet, Collins đang bộn rộn yêu đương nên không có thời gian tra tấn họ bằng những cuộc trò chuyện nhạt thếch và vô vị. Mỗi ngày, Collins đều dành phần lớn thời gian ở Lucas Lodge. Anh chỉ quay về Longbourn trước khi mọi người đi ngủ, để nói lời xin lỗi vì sự vắng mặt của mình.
Bà Bennet rơi vào tình cảnh vô cùng tội nghiệp. Mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện hôn nhân, bà trở nên điên dại và không còn là chính mình. Bất cứ nơi nào bà tới, bà luôn nghe thấy người ta bàn tán về chuyện này. Bóng dáng của Charlotte khiến bà ghê tởm. Bà bức xúc khi nghĩ tới hình ảnh Charlotte thừa kế căn nhà của bà. Bất cứ khi nào Charlotte đến thăm, bà cho rằng cô muốn chiếm đoạt căn nhà. Bất cứ khi nào Charlotte thì thầm to nhỏ với Collins, bà cho rằng họ đang bàn luận về khối tài sản Longbourn, quyết tâm đẩy bà và các cô con gái ra khỏi nhà ngay sau khi ông Bennet qua đời. Bà chua chát than phiền với chồng: “Ông à, tôi không thể tin rằng Charlotte sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này, và tôi sẽ phải nhường chỗ cho cô ta. Tôi sống chỉ để nhìn cô ta chiếm chỗ của mình.”
“Bà ơi, đừng nghĩ tới chuyện buồn phiền này. Hãy tin vào những điều tốt đẹp. Hãy hy vọng tôi sẽ sống lâu hơn bà và các con.”
Lời nói này không xoa dịu được bà Bennet. Thay vì trả lời, bà tiếp tục câu nói dở dang của mình: “Tôi không thể chấp nhận! Toàn bộ gia sản này sẽ thuộc về họ! Nếu không vì luật thừa kế gia sản chết tiệt của dòng họ Bennet, tôi sẽ không phải bận tâm gì hết.”
“Bà không muốn bận tâm chuyện gì nhỉ?”
“Tất cả mọi thứ.”
“Ơn trời, điều đó chứng tỏ bà không hề vô tâm, hờ hững trước mọi việc.”
“Ông ạ, tôi không thể cảm ơn ông trời bất cứ chuyện gì liên quan đến việc kế thừa tài sản. Làm sao người ta có thể nhẫn tâm cướp đi tài sản mà một bà mẹ để lại cho những cô con gái ruột chứ? Thật không thể hiểu nổi, cái gì cũng có lợi cho Collins. Tại sao luôn là anh ta? Sao không phải một ai đó khác?”
Ông Bennet nói: “Tôi xin để bà tự mình khám phá.”