N
hà Bennet được mời đến dùng bữa với gia đình Lucas. Trong suốt bữa ăn, Charlotte Lucas tỏ ra rất thân thiện, chăm chú lắng nghe Collins nói chuyện. Elizabeth cảm ơn cô.
“Điều này sẽ làm anh ấy vui hơn. Tôi thật mang ơn chị và không biết dùng lời nào để diễn tả.”
Charlotte đáp lại rằng, hy sinh thời gian của mình để đổi lấy sự nhẹ nhàng, thanh thản cho bạn mình là điều nên làm. Câu nói này quả thật rất lọt tai. Tuy nhiên, lòng tốt của Charlotte vượt xa trí tưởng tượng của Elizabeth. Mục đích của Charlotte hết sức đơn giản: Giúp bạn mình thoát khỏi sự quấy rầy của Collins bằng cách thay thế vị trí của Elizabeth trong trái tim anh ta. Kế hoạch của Charlotte dường như đang tiến triển rất tốt đẹp. Tối đó khi họ chia tay, Charlotte tin chắc rằng cô sẽ thành công nếu Collins không rời khỏi quận Hertfordshire sớm quá.
Thế nhưng, Charlotte đã nhầm. Cô đã không nhìn thấy ngọn lửa cuồng si và tính cách phóng khoáng của Collins. Sáng sớm hôm sau, anh “đào tẩu” khỏi Longbourn một cách bí mật, vội vã đến căn nhà Lucas Lodge để quỳ dưới chân cô. Collins muốn tránh sự chú ý của các cô gái nhà Bennet, sợ rằng nếu họ thấy anh rời đi như vậy, họ sẽ đoán được ý định của anh. Anh không muốn bất kỳ ai biết tới hành động của mình trước khi mọi chuyện thành công tốt đẹp. Dù Charlotte đã khích lệ và bật đèn xanh, nhưng Collins vẫn khá ngần ngại và cẩn trọng, nhất là sau màn cầu hôn thất bại hôm thứ Tư.
Collins được tiếp đón rất nồng hậu. Từ cửa sổ lầu trên, Charlotte nhận ra hình bóng của anh đang tiến về phía nhà mình. Cô lập tức chạy ra đầu ngõ, giả bộ như gặp được Collins một cách vô tình. Cô không thể ngờ rằng một tình yêu bao la và một bài hùng biện kinh điển đang chờ đợi cô phía trước.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Collins đã nói xong lời cầu hôn dài dằng dặc. Sau đó, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa trong sự vui mừng giữa hai người. Khi cả hai bước vào nhà, vì muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, Collins thiết tha nài nỉ Charlotte ấn định ngày kết hôn. Đáng lẽ lời khẩn khoản như vậy phải bị khước từ, nhưng Charlotte không muốn đùa cợt, coi nhẹ thành ý của Collins. Bản chất khờ khạo của Collins khiến anh không biết cách theo đuổi, tán tỉnh phụ nữ, dù bất cứ cô gái nào cũng muốn được đàn ông theo đuổi càng lâu càng tốt. Đối với Charlotte, cô chỉ mong muốn có được một cuộc hôn nhân, vậy nên cô bằng lòng ngay. Ngày cử hành hôn lễ đến sớm hay muộn, cô cũng không quan tâm.
Hai người nhanh chóng trình bày rõ ngọn ngành và xin ý kiến của ngài William và phu nhân Lucas. Với niềm háo hức cao độ, hai ông bà lập tức cho phép Charlotte và Collins thành hôn. Vị thế hiện nay của Collins khiến anh trở thành người xứng đáng nhất cho con gái họ. Charlotte không có nhiều tài sản khi xuất giá, còn tương lai của Collins thì rất xán lạn và sung túc. Chưa bao giờ vui sướng như vậy, phu nhân Lucas bắt đầu tính toán xem ông Bennet có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Ngài William tuyên bố rằng ngay khi Collins nắm quyền sở hữu Longbourn, anh và Charlotte nên đến trình diện ở điện St. James. Nói tóm lại, mọi người trong gia đình Lucas đều rất vui mừng. Nhờ vào cuộc hôn nhân này, mấy cô con gái nhỏ hy vọng rằng họ sẽ được giới thiệu với thế giới bên ngoài sớm hơn dự kiến một, hai năm. Mấy cậu con trai cảm thấy an lòng, không còn lo sợ Charlotte ế chồng đến lúc già yếu và qua đời. Riêng với Charlotte, trong lòng cô phẳng lặng. Cô đã đạt được mục đích và giờ đây cô nhìn lại thành quả này: hài lòng. Dĩ nhiên, Collins không phải kiểu người thông minh, tế nhị hay dễ thương; lối nói chuyện xã giao của anh cũng rất tẻ nhạt và khó chịu. Anh biểu lộ một tình yêu nồng cháy, nhưng hầu như là do anh ảo tưởng, rất ít tình cảm chân thành thật sự. Thế nhưng, anh vẫn là chồng cô. Charlotte không bao giờ dám mơ mộng cao xa về một người đàn ông hoàn mỹ, cô chỉ muốn được kết hôn. Một chỗ dựa yên ổn và no ấm sẽ là nguồn chu cấp, bao bọc duy nhất cho một cô gái có học thức cao nhưng tài sản quá ít ỏi1. Cuộc hôn nhân này không cần mang lại hạnh phúc, nó chỉ cần đem tới sự che chở về mặt vật chất, vậy là được. Ở tuổi hai mươi bảy, với nhan sắc khiêm tốn và chưa bao giờ nổi trội, Charlotte cảm thấy may mắn khi được về chung một nhà với Collins.
1. Phụ nữ thời đó rất ít người được đi làm. Họ chỉ có thể làm những công việc thông thường như gia sư với đồng lương ít ỏi. Để có một cuộc sống tốt đẹp, phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào cuộc hôn nhân của mình và chấp nhận nương tựa vào sự bao bọc của chồng, nếu cô ta không được cha mẹ để lại nhiều gia sản.
Điều duy nhất khiến Charlotte trăn trở, đó là ánh mắt kinh ngạc của Elizabeth khi biết tin cô sẽ trở thành vợ của Collins. Đối với cô, tình bạn giữa hai người quý giá và sâu đậm hơn tất thảy. Elizabeth chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ và có lẽ sẽ trách móc cô. Ngay cả khi Charlotte đã hạ quyết tâm và không thể lay chuyển, sự phản đối của người bạn thân nhất vẫn sẽ khiến cô bị tổn thương khôn xiết. Do đó, Charlotte muốn tự mình báo tin cho Elizabeth. Cô yêu cầu Collins khi về đến Longbourn không được tiết lộ điều gì liên quan đến cuộc hôn nhân này cho bất kỳ ai trong nhà Bennet. Đương nhiên, Collins không ngần ngại chiều lòng phu nhân tương lai của mình, anh đưa ra lời hứa một cách ưng thuận và dịu dàng. Tuy nhiên, để giữ vững lời hứa, Collins phải đối mặt với không ít khó khăn. Ngay khi về tới Longbourn, mọi người đổ dồn vào hỏi han xem anh đã đi đâu lâu như vậy. Mấy cô gái đưa ra một loạt câu hỏi thẳng thắn, trực diện, đòi hỏi rất nhiều khéo léo để tránh né. Đồng thời, anh phải đấu tranh tâm lý dữ dội nhằm kiềm chế khát khao được công khai thành quả vẻ vang của mình trước tất cả mọi người.
Vì Collins phải rời đi vào sáng sớm hôm sau, nên cuộc chia tay diễn ra vào buổi tối hôm trước. Bà Bennet lịch sự và trân trọng nói rằng gia đình bà rất vui nếu Collins có dịp quay lại thăm họ ở Longbourn.
“Thưa bà, tôi không mong chờ gì hơn ngoài lời mời dễ mến này. Xin bà yên tâm, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại ngay khi có thể.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước câu trả lời này. Ông Bennet trong lòng thực sự không muốn Collins quay lại sớm như vậy, lập tức nói: “Chẳng lẽ phu nhân Catherine không phản đối việc anh quay lại nơi này sao? Anh nên gạt hết sang một bên những mối quan hệ phức tạp hiện giờ, đừng làm phật lòng người bảo trợ của anh.”
Collins đáp: “Thưa ông, tôi xin cảm ơn lời khuyên chân thành của ông. Xin ông đừng lo lắng, tôi sẽ không đưa ra quyết định quan trọng mà không có sự chấp thuận của phu nhân.”
“Dĩ nhiên, anh không thể lúc nào cũng thận trọng và nghe lời phu nhân như vậy. Nhưng tôi nghĩ, anh phải tránh tất cả những hành động khiến phu nhân buồn lòng. Nếu phu nhân không vui vì anh đến đây lần tới, tốt hơn hết anh nên ở nhà. Chúng tôi sẽ không trách anh đâu.”
“Xin ông hãy tin tôi. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, quý mến của ông. Vì thế, tôi sẽ gửi cho ông một lá thư để cảm tạ ân nghĩa của gia đình ta trong suốt thời gian tôi ở Hertfordshire. Còn những cô em dễ thương của tôi, mặc dù tôi sẽ sớm quay lại, nhưng cũng xin chúc các em nhiều hạnh phúc và dồi dào sức khỏe, không ngoại trừ Elizabeth.”
Sau khi chào tạm biệt Collins một cách lịch sự, các cô gái về phòng. Tất cả mọi người đều sững sờ khi biết Collins sẽ sớm quay lại. Bà Bennet mong rằng anh nhắm vào một trong những cô con gái nhỏ. Như vậy, Mary sẽ là lựa chọn hàng đầu và nàng sẽ nhận lời anh. So với các quý cô còn lại, Mary đánh giá Collins tích cực hơn. Nàng nhận thấy Collins có khả năng tư duy vững vàng; dù anh không được khôn ngoan như nàng, nhưng nếu được khuyến khích đọc sách và học hỏi thêm giống như nàng, anh sẽ tiến bộ và trở thành một người bạn đời đáng yêu. Thế nhưng, sáng hôm sau, những hy vọng này đều tan thành mây khói: Charlotte đến thăm. Trong lúc trò chuyện riêng với Elizabeth, cô đã thuật lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua.
Việc Collins nảy sinh tình yêu đối với Charlotte đã được Elizabeth nghĩ tới trong suốt hai ngày qua, nhưng việc Charlotte khuyến khích và tạo điều kiện cho Collins quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sự bàng hoàng của Elizabeth lớn đến nỗi nàng không còn tự chủ được nữa. Gần như quên hết mọi phép tắc lịch sự, Elizabeth thốt lên: “Đính hôn với Collins ư? Chuyện này là không thể.”
Sự điềm tĩnh của Charlotte trong lúc kể chuyện nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự bối rối sau khi nghe Elizabeth trách móc thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Charlotte. Cô mau chóng trấn tĩnh lại và trả lời điềm đạm: “Eliza, tại sao chị lại choáng váng đến vậy? Chỉ vì Collins không chiếm được trái tim chị nên chị nghĩ rằng anh ấy không thể chiếm được trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào khác hay sao?”
Elizabeth trở nên bình tĩnh hơn. Nàng khẳng định với bạn rằng nàng vui mừng cho tương lai sáng sủa của hai người và mong sao họ sẽ được phú quý, sung túc như mong đợi.
Charlotte trả lời: “Tôi hiểu cảm xúc của chị. Cách đây không lâu, anh Collins vừa mới ngỏ lời cầu hôn chị, vậy mà giờ đây anh ấy chuyển qua tôi. Nhưng nếu chị có thời gian suy nghĩ thấu đáo, tôi hy vọng chị sẽ ủng hộ tôi. Chị biết đấy, tôi không phải típ người lãng mạn - tôi chưa bao giờ như vậy cả. Những gì tôi mong chờ, đó là một cuộc sống hôn nhân êm đềm, sung sướng, no đủ. Với phẩm hạnh của Collins, cộng thêm quan hệ và địa vị của anh ấy, tôi tin mình sẽ có cơ hội tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra bí mật hạnh phúc - thứ mà không phải ai cũng có được khi bước vào hôn nhân.”
Elizabeth trả lời nhẹ nhàng: “Không có gì phải bàn cãi cả.”
Hai người không nói gì thêm, chìm vào sự yên lặng khó tả. Sau đó họ đi gặp những thành viên khác trong gia đình. Charlotte không nán lại lâu. Sau khi bạn mình rời đi, Elizabeth bắt đầu suy nghĩ về những gì nàng vừa được nghe. Đối với Elizabeth, việc Collins cầu hôn hai người con gái trong vòng ba ngày không đáng kinh ngạc bằng việc Charlotte vui vẻ chấp nhận anh. Elizabeth vẫn luôn biết rằng, quan niệm về hôn nhân của Charlotte không giống như nàng, nhưng nàng không ngờ rằng bạn mình lại hy sinh tình cảm thiêng liêng để chạy theo lợi ích vật chất và nhu cầu tầm thường. Charlotte là vợ của Collins! Một hình ảnh thật đáng hổ thẹn! Elizabeth cảm thấy tiếc nuối, xót xa vì Charlotte đã ném đi lòng tự trọng, tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt nàng. Ngoài ra, nàng cũng thấy đau khổ vì Charlotte khó có thể tìm được hạnh phúc với người mà cô lựa chọn, với ngã rẽ mà cô đang theo đuổi.