N
hững lời bàn tán xung quanh phi vụ cầu hôn của Collins gần như chìm xuống. Đó chắc hẳn là ký ức không mấy dễ chịu đối với Elizabeth, và thỉnh thoảng nàng vẫn bị mẹ giận dỗi và trách móc bóng gió. Về phía Collins đáng thương, anh không hề biểu lộ sự bối rối, thất vọng, cũng không tránh mặt Elizabeth. Thay vào đó, anh trưng ra bộ mặt khô khốc và cho thấy sự yên lặng đầy giận dữ. Giờ đây Collins không muốn nói chuyện với Elizabeth nữa: Anh dành hết sự quan tâm cho Charlotte. Cô nàng tốt bụng sẵn sàng lắng nghe những “bài diễn thuyết” của anh, khiến cho cả gia đình Bennet được yên ổn, đặc biệt là Elizabeth.
Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe và tinh thần của bà Bennet vẫn không chuyển biến tích cực. Collins vẫn giữ nguyên bộ mặt của kẻ bị tổn thương lòng tự ái. Elizabeth mong rằng sự tổn thương này sẽ khiến anh rời đi sớm, nhưng dường như lịch trình của anh không có bất cứ thay đổi gì. Lúc trước Collins có ý định ra về vào ngày thứ Bảy, nhưng khi thứ Bảy đến, anh vẫn tiếp tục ở lại.
Sau bữa ăn sáng, mấy cô gái đi bộ tới Meryton để hỏi xem Wickham đã trở lại chưa và giận dỗi anh đã vắng mặt trong đêm khiêu vũ ở Netherfield. Wickham gặp họ trên phố và đưa họ đến tận nhà người dì. Ở đó, họ nói rằng họ rất quan tâm đến anh và Wickham bày tỏ sự tiếc nuối vì đã làm họ thất vọng. Với Elizabeth, Wickham giải thích rằng anh cần phải vắng mặt, và đó là ý muốn của anh chứ không do ai cả. Anh nói: “Gần đến ngày khiêu vũ, tôi nhận ra là tốt hơn hết mình không nên đối diện Darcy trong cùng một căn phòng, trong một khoảng thời gian dài, trong cùng một bữa tiệc. Tôi không thể chịu nổi. Chạm mặt như vậy sẽ gây ra những tình huống khó xử cho cả hai chúng tôi.”
Elizabeth hoàn toàn đồng cảm với nỗi khổ tâm của anh. Họ tiếp tục trao đổi vui vẻ đề tài này trên đường về Longbourn. Wickham và một sĩ quan khác đưa tiễn mấy cô gái về tận nhà. Trên đường, Wickham tỏ ra rất quan tâm chăm sóc Elizabeth.
Sự đồng hành của anh tạo nên “một mũi tên trúng hai đích” cho Elizabeth. Thứ nhất, nàng có thể tận hưởng trọn vẹn sự quý mến và trân trọng của anh dành cho mình. Thứ hai, nàng có thể tranh thủ cơ hội này giới thiệu Wickham với cha mẹ mình.
Không lâu sau khi họ về nhà, Caroline gửi tới cô Bennet một lá thư. Lá thư được mở ra đọc ngay tức khắc. Phong thư chứa một tờ giấy nhỏ rất trang nhã với nét chữ mềm mại của phụ nữ. Elizabeth thấy sắc mặt của chị thay đổi trong lúc đọc thư, thi thoảng ngập ngừng dừng lại, đọc kĩ một vài đoạn. Sau đó Jane nhanh chóng trấn tĩnh lại, cất lá thư đi và tiếp tục nói chuyện vui vẻ với mọi người. Elizabeth cảm thấy rất lo lắng và không còn chú ý nhiều tới Wickham. Ngay khi Wickham và người bạn ra về, Jane đưa mắt ra hiệu cho em gái theo nàng lên lầu. Jane lấy lá thư ra và nói:
“Lá thư này do Caroline gửi, nội dung của nó khiến chị rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong nhà Bingley đã rời Netherfield và đang trên đường tới London. Họ không có ý định quay trở lại đây nữa. Em nên nghe những gì cô ta viết.”
Jane đọc to đoạn đầu của lá thư. Hai chị em gái của Bingley đã quyết định theo chàng trở về London và sẽ dùng bữa tại đường Grosvenor bởi ông Hurst có một căn nhà ở đó. Caroline viết tiếp:
“Tôi không tiếc nuối gì cả khi rời khỏi Hertfordshire, trừ tình bạn giữa tôi và chị. Jane thân thương, chúng tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ lại có dịp hâm nóng và siết chặt tình bằng hữu thiêng liêng. Tuy nhiên, hiện giờ, hãy xoa dịu sự đau buồn xa cách của chúng ta bằng cách viết thư cho nhau thường xuyên và cởi mở. Tôi mong chị sẽ làm điều đó.”
Elizabeth lắng nghe những lời lẽ nồng nàn với một thái độ dửng dưng, ngờ vực. Mặc dù sự ra đi đột ngột của họ khiến nàng ngạc nhiên, nhưng nàng thấy không có gì đáng để u sầu, buồn bã. Mấy chị em gái của Bingley rời khỏi Netherfield không có nghĩa là Bingley sẽ không trở lại nữa. Elizabeth trấn an Jane. Tuy đã không còn tình bạn với hai chị em gái nhưng nàng vẫn còn Bingley. Sau khi im lặng một lúc, Elizabeth nói: “Thật không may, chị đã không thể chào tạm biệt những người bạn mới của mình trước khi họ rời đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng trong tương lai, họ sẽ gặp lại chị sớm hơn họ nghĩ. Biết đâu đấy, tình bạn giữa chị và hai người phụ nữ này phát triển lên một tầm cao mới. Lúc đó, chị sẽ trở thành chị dâu, em dâu của họ. Họ không thể giữ chân Bingley ở London mãi được.”
“Nhưng Lizzy yêu dấu, Caroline nói rằng mùa đông này sẽ không có ai quay trở lại Hertfordshire hết. Để chị đọc tiếp cho em nghe.”
“Trước khi đi, anh trai tôi cho rằng công việc sẽ được giải quyết xong trong vòng ba, bốn ngày, nhưng sau đó chúng tôi biết rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, một khi Bingley đã đến thủ đô, anh ấy sẽ không vội vã bỏ đi ngay. Bởi vậy, chị em chúng tôi đã quyết định đi theo anh ấy, như vậy anh ấy sẽ không phải cô đơn, buồn chán những lúc rảnh rỗi trong căn nhà trọ không thoải mái. Rất nhiều bạn bè của chúng tôi cũng đã đến London để ở qua mùa đông. Tôi hy vọng rằng chị - người bạn yêu dấu của tôi, cũng sẽ có ý định gia nhập với chúng tôi. Nhưng tôi quả thật không dám mơ tới điều đó. Nếu vậy, tôi chúc cho mùa Giáng sinh của chị ở Hertfordshire sẽ được vui vẻ và những chàng trai theo đuổi chị sẽ nhiều đến nỗi chị không còn cảm thấy mất mát ba người chúng tôi nữa.”
Jane nói thêm: “Rõ ràng đó là bằng chứng cho việc Bingley sẽ không quay về đây vào mùa đông này.”
“Không, đó là bằng chứng cho thấy Caroline không muốn Bingley quay về.”
“Sao em lại nghĩ vậy? Bingley làm chủ hành động của mình. Quyết định này chắc chắn do anh ấy tự mình đưa ra. Em phải nghe chị đọc hết phần còn lại của lá thư. Có một đoạn khiến chị đau đớn khôn nguôi. Chị không muốn giấu em bất cứ điều gì.”
“Anh Darcy rất nôn nóng được gặp lại em gái của mình. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng không kém phần muốn được gặp lại cô ấy. Tôi cho rằng, nếu nói về sắc đẹp, nét quý phái và sự đa tài thì không ai sánh bằng Georgiana Darcy. Tình cảm, sự quý trọng mà tôi và chị Louisa dành cho cô ấy ngày càng sâu đậm và bền chặt, và tôi hy vọng sau này cô ấy sẽ trở thành chị dâu của mình. Không biết tôi đã chia sẻ với chị những ý nghĩ chân thành của tôi trong chuyện này chưa nhỉ? Tôi sẽ không rời khỏi đây mà không nói rõ những điều này, và tôi tin chị sẽ thông cảm và thấu hiểu cho tôi. Anh của tôi rất ngưỡng mộ Georgiana. Giờ đây, Bingley sẽ có cơ hội để gặp gỡ cô ấy nhiều hơn. Gia đình cô ấy đều mong hai người sẽ kết hôn, hệt như những mong mỏi của gia đình chúng tôi. Tôi không hề thiên vị khi nói rằng, với những gì anh ấy đang có, Bingley hoàn toàn có thể chiếm được trái tim của bất kỳ cô gái nào. Nắm trong tay tất cả những điều kiện thuận lợi như vậy, lại thêm sự ủng hộ, đồng tình của mọi người, tôi tin tưởng chuyện này sẽ thành công.
Jane thân thương, liệu tôi có sai không khi ấp ủ hy vọng họ được nên duyên? Cuộc hôn nhân của họ không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng họ, mà còn cho nhiều người khác nữa.”
Jane hỏi: “Lizzy, em nghĩ sao về những lời này? Đã quá rõ ràng rồi phải không? Caroline không muốn chị trở thành chị dâu của cô ta. Cô ta tin rằng Bingley không yêu chị. Cô ta nhận ra tình cảm của chị đối với anh ấy nên mới thật lòng báo cho chị biết mọi chuyện, để chị tìm lối đi khác.”
“Ý kiến của em thì hoàn toàn khác. Chị có muốn nghe không?”
“Muốn lắm chứ.”
“Em sẽ nói ngắn gọn thôi. Caroline hiểu rằng Bingley yêu chị, nên cô ta muốn anh ấy cưới Georgiana. Cô ta theo anh ấy trở về thủ đô với mục đích là để giữ chân Bingley ở lại đó. Sau đó, cô ta cố gắng thuyết phục chị rằng Bingley không quan tâm gì đến chị.”
Jane lắc đầu. Elizabeth nói thêm: “Jane, chị nên tin em. Khi thấy chị và Bingley bên cạnh nhau, không ai có thể nghi ngờ tình cảm thắm thiết của anh ấy dành cho chị. Caroline thì lại càng không, cô ta không phải đứa ngốc nghếch, khờ khạo. Nếu cô ta thấy Darcy yêu mình bằng một nửa tình yêu mà Bingley dành cho chị, có lẽ cô ta đã đặt may áo cưới cho mình luôn rồi. Chúng ta không hề giàu có hay quyền quý để tương xứng với họ. Hơn nữa, Caroline chỉ muốn gán ghép em gái Darcy cho anh trai mình, bởi nếu cuộc hôn nhân này diễn ra êm đẹp thì cuộc hôn nhân thứ hai dành cho cô ta cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là nước cờ khôn ngoan, và cô ta chắc chắn sẽ thành công nếu như con gái của phu nhân Catherine không nhúng tay vào. Nhưng chị Jane ơi, ngay cả khi Caroline nói rằng Bingley rất ngưỡng mộ Georgiana, điều đó không đủ để chứng minh rằng anh ấy không còn thương chị như thời điểm trước khi rời khỏi đây hôm thứ Ba. Chị đừng nghĩ rằng cô ta có thể khiến Bingley yêu Georgiana nhiều hơn yêu chị.”
Jane đáp: “Những gì em vừa nói khiến chị yên tâm, dễ chịu hơn nhiều rồi. Chị cho rằng Caroline không có chủ tâm lừa dối bất cứ ai. Chị hy vọng rằng trong trường hợp này, cô ta đã tự lừa dối chính bản thân mình.”
“Đúng như vậy. Nếu chị không tin lời em nói thì chị sẽ không thể cảm thấy khá hơn. Dù thế nào đi nữa, hãy tin rằng Caroline đang nói dối. Chị đã làm tròn bổn phận với cô ta rồi, giờ thì không có gì phải phiền muộn cả.”
“Nhưng Elizabeth yêu dấu, ngay cả khi Bingley chịu lấy chị, liệu chị có thể hạnh phúc khi ở bên một người mà chị em gái, bạn bè của anh ấy đều muốn vị hôn thê là một người phụ nữ khác?”
Elizabeth nói: “Chị phải tự mình quyết định. Nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn, chị nhận thấy nỗi thống khổ vì không thể làm vừa ý hai chị em gái nhà Bingley sâu đậm hơn niềm hạnh phúc khi được làm vợ anh ấy, thì em khuyên chị nên từ chối anh ấy.”
Jane cười nhẹ. “Sao em lại có thể nói như vậy? Em nên biết, tuy chị thấy buồn phiền vì họ không chấp nhận chị, nhưng chị sẽ không lưỡng lự để được kết hôn với Bingley.”
“Em không nghĩ chị sẽ do dự. Nhưng nếu chị do dự, em sẽ không giúp chị giải quyết chuyện này bằng sự cảm thông hay trắc ẩn đâu.”
“Nhưng nếu Bingley không quay trở lại vào mùa đông này thì sự lựa chọn của chị sẽ không còn nghĩa lý gì nữa. Có vô số chuyện có thể xảy ra trong vòng sáu tháng.”
Elizabeth không mảy may quan tâm đến chuyện Bingley sẽ không quay lại nữa. Đối với nàng, đó chỉ là ý muốn thuần túy của Caroline. Tuy chúng được nói ra một cách công khai và lươn lẹo, nhưng Elizabeth không hề cho rằng chúng có thể tác động tới một thanh niên độc lập, không lệ thuộc vào ai như Bingley.
Elizabeth cố gắng an ủi, động viên chị và kết quả cũng khá khả quan. Jane không còn chán nản thất vọng nữa, niềm hy vọng le lói trong tim. Tuy nhiên, đôi lúc những cảm giác đau buồn vẫn quay lại giằng xé tâm hồn Jane, lấn át niềm hy vọng về một ngày nào đó Bingley sẽ quay trở lại Netherfield.
Hai chị em thống nhất rằng chỉ nên cho mẹ biết chuyện gia đình Bingley đã rời đi, chứ không nên nhắc tới những ý định của Bingley để tránh làm mẹ lo lắng. Tuy chỉ nghe bề nổi của câu chuyện, bà Bennet vẫn tỏ ra rất lo lắng, tiếc nuối và than thở về việc những quý cô nhà Bingley đã bỏ đi khi họ chỉ mới bắt đầu trở nên thân quen ở đây. Dù vậy, sau một hồi than vãn, bà tự trấn an bản thân rằng Bingley sẽ quay lại trong nay mai và sớm đến dùng bữa tại Longbourn. Trước đây bà từng nói sẽ thết đãi Bingley những món ăn bình dị hằng ngày, nhưng thật ra bà muốn cho chàng tận hưởng ít nhất hai lượt phục vụ trong suốt bữa ăn để tỏ lòng hiếu khách.