C
ollins ngồi một mình và suy ngẫm về sự thành công của màn cầu hôn vừa rồi. Bà Bennet đứng ở hành lang và chờ đợi cuộc đối thoại kết thúc. Ngay khi Elizabeth mở cửa và đi thẳng về phía cầu thang, bà bước vào phòng và chúc mừng nồng nhiệt cho Collins lẫn chính mình về hạnh phúc trong tương lai. Mối quan hệ gần gũi giữa hai người sắp sang chương mới. Collins đón nhận và đáp lại lời chúc mừng của bà một cách hớn hở. Sau đó anh thuật lại những gì đã xảy ra khi nãy. Anh cho rằng mình có lý do để tin tưởng vào một kết quả mỹ mãn. Lời từ chối chắc nịch của Elizabeth thể hiện bản tính thùy mị và thanh cao của nàng.
Những gì Collins nói khiến bà Bennet ngạc nhiên và giật mình. Bà rất muốn tán thành quan điểm của Collins, nhưng quả thật bà không tin con gái mình cố ý mời gọi Collins cầu hôn lần thứ hai. Bà buộc phải nói: “Anh Collins, anh có chắc là Elizabeth sẽ hiểu và nghe theo lý lẽ của anh không? Nó là đứa bướng bỉnh, ngu xuẩn và không biết điều gì có lợi cho mình. Tôi sẽ làm cho nó hiểu.”
Collins nói to: “Xin lỗi vì tôi ngắt lời, nhưng nếu em ấy thật sự là một người cứng đầu và ngu xuẩn thì không biết em ấy có xứng đáng làm vợ tôi không. Tôi là người đàn ông đi tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Nếu em ấy thật sự muốn từ chối lời cầu hôn của tôi, có lẽ chúng ta không nên ép buộc. Một cô gái với những khiếm khuyết như vậy không thể mang lại hạnh phúc trọn đời cho tôi.”
Bà Bennet lo lắng nói: “Anh Collins, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Lizzy chỉ bướng bỉnh trong những trường hợp như thế này thôi. Trong những trường hợp khác, nó là một đứa nết na. Tôi sẽ đi gặp ông Bennet và chúng tôi sẽ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa với nó, tôi tin chắc như vậy.”
Không đợi cho Collins trả lời, bà hối hả đi gặp chồng, lớn tiếng gọi khi vừa bước vào thư phòng của ông: “Ôi, ông ơi, tôi cần ông giúp, ngay lập tức. Chúng ta đang rơi vào một mớ bòng bong. Ông phải đi khuyên con Lizzy đồng ý lấy Collins ngay bây giờ. Nó vừa long trọng tuyên bố không muốn lấy anh ta. Nếu ông không nhanh lên thì anh ta sẽ thay đổi ý kiến, sẽ không muốn lấy nó nữa.”
Khi bà bước tới, ông Bennet đặt quyển sách xuống, nhìn bà một cách bình thản và không quan tâm. Khi bà đã ngừng lời, ông nói: “Tôi không hiểu ý bà. Bà đang nói gì vậy?”
“Chuyện giữa Collins và Elizabeth. Lizzy không muốn lấy Collins và Collins vừa mới nói không muốn lấy Lizzy nữa.”
“Tôi có thể làm gì trong trường hợp này? Dường như không cứu vãn được nữa rồi.”
“Ông hãy nói chuyện với Lizzy. Nói rằng ông cương quyết muốn nó lấy Collins.”
“Vậy thì gọi con bé xuống đây. Tôi sẽ cho nó biết ý kiến của tôi.”
Bà Bennet rung chuông gọi người hầu, sau đó Elizabeth được mời xuống phòng đọc sách.
“Đến đây con gái...” Người cha gọi lớn khi nàng xuất hiện. “Cha muốn gọi con vì có chuyện quan trọng. Theo như cha biết, anh Collins đã ngỏ lời cầu hôn với con. Đúng vậy không?”
Elizabeth trả lời rằng đúng vậy.
“Tốt lắm, và con đã từ chối lời cầu hôn của anh ta?”
“Đúng vậy, thưa cha.”
“Tốt lắm. Chúng ta hãy vào chủ đề chính. Mẹ con nhất quyết muốn con nhận lời cầu hôn của Collins. Có phải thế không bà?”
“Đúng như vậy, nếu nó không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa.”
“Elizabeth, trước mắt con bây giờ là một sự lựa chọn khó khăn và không mấy vui vẻ. Kể từ hôm nay, con sẽ trở thành người xa lạ đối với một trong hai người chúng ta: cha hoặc mẹ. Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con không chịu lấy Collins; và cha sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con lấy anh ta.”
Elizabeth không nhịn được cười trước câu nói bất ngờ của cha. Về phía bà Bennet, bà cứ nghĩ chồng mình sẽ về phe mình, cuối cùng phải nuốt trọn sự thất vọng vào tim.
“Ông nói như vậy là có ý gì? Ông đã hứa với tôi là ông sẽ bắt nó lấy anh ta mà.”
Ông Bennet trả lời: “Bà ơi, xin hãy cho tôi hai ân huệ nhỏ. Thứ nhất, bà hãy cho tôi được tự do đánh giá và quyết định. Thứ hai, hãy cho tôi được tự do ở trong thư phòng này, tôi muốn ở một mình, sớm nhất có thể.”
Mặc dù thất vọng về chồng nhưng bà Bennet nhất định không bỏ cuộc. Bà khuyên nhủ Elizabeth lần nữa, vừa dỗ dành vừa đe dọa. Bà cố gắng kéo Jane về phía mình nhưng với đức tính ôn hòa, Jane từ chối xen vào. Elizabeth lúc thì nghiêm trang, lúc thì hoan hỉ cười đùa, đáp trả từng câu nói của mẹ. Nàng có thể thay đổi chiến lược đáp trả, nhưng không bao giờ thay đổi ý chí và quyết định của mình.
Trong lúc đó, Collins trầm tư suy nghĩ. Anh quá tự phụ, tự đánh giá mình quá cao nên không thể hiểu ra lý do tại sao Elizabeth có thể từ chối anh như vậy. Mặc dù lòng kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng Collins không cảm thấy buồn chút nào. Tình cảm mà anh dành cho nàng là ảo tưởng và ngộ nhận. Anh cho rằng Elizabeth đáng bị mẹ quở trách, không đáng được thương xót.
Trong khi cả gia đình đang rối bời, đột nhiên Charlotte Lucas đến chơi và ở lại qua đêm. Lydia chạy ra tiếp đón, thì thầm to nhỏ: “Em thật vui vì chị đến chơi, ở đây đang có kịch hay. Chị đoán xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Anh Collins đã ngỏ lời cầu hôn chị Elizabeth và bị chị ấy từ chối.”
Charlotte chưa kịp trả lời thì Kitty đã chạy đến nhập hội, kể lại y như vậy. Sau đó họ bước vào phòng ăn sáng, bà Bennet đang ngồi một mình ở đó. Giống như hai cô con gái, bà bắt đầu nói về chủ đề tương tự, khơi gợi lòng thương cảm của Charlotte và nài nỉ cô giúp đỡ, khuyên Elizabeth làm theo ước nguyện của gia đình.
Bà u sầu nói: “Charlotte yêu quý, xin cô hãy giúp tôi. Không có ai đồng thuận với tôi cả, tôi bị đối xử nhẫn tâm quá. Không ai ủng hộ tôi, không ai thương cảm cho sự lo lắng, suy sụp của tôi.”
Charlotte chưa kịp trả lời thì Jane và Elizabeth bước vào, bà Bennet tiếp tục: “À, cô nàng đến rồi. Cô nàng không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì, cũng chẳng thèm quan tâm đến chúng ta, coi chúng ta như những người vô hình hoặc những kẻ sống ở miền quê xa tít. Cô ta chỉ biết làm theo ý mình thôi. Lizzy, để tôi nói cho cô biết, nếu cô cứ chăm chăm từ chối mọi lời cầu hôn, cô sẽ không bao giờ tìm được một vị hôn phu. Tôi cũng không biết ai sẽ chăm lo cho cô khi cha cô qua đời. Tôi cảnh báo trước, tôi không có khả năng để nuôi cô. Chúng ta kết thúc từ hôm nay. Như tôi đã nói hồi nãy trong thư phòng, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa. Nói là làm, những lời này là chắc chắn. Tôi không muốn nói chuyện với một đứa con ngỗ ngược, bất hiếu. Tôi cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Những người phải chịu đựng cảm giác lo lắng, bồn chồn như tôi quả thật không tha thiết tới việc trò chuyện nữa. Không ai có thể thấu hiểu những gì tôi đang chịu đựng. Nhưng thôi, tôi cũng đành cam chịu. Những người không bao giờ than vãn như tôi sẽ không bao giờ được người ta thương.”
Mấy cô con gái im lặng nghe mẹ thổ lộ. Họ biết rằng giải thích hay an ủi cũng chỉ khiến bà tăng thêm bực bội. Bởi vậy, bà Bennet tiếp tục nói một hồi mà không bị ngắt lời cho đến khi Collins xuất hiện. Collins bước vào với một dáng điệu trang nghiêm hơn bình thường. Nhận ra người bước vào, bà Bennet nói với các con: “Bây giờ tôi muốn tất cả các cô giữ yên lặng và rời khỏi đây. Hãy để tôi và anh Collins nói chuyện với nhau.”
Elizabeth lặng lẽ ra khỏi phòng. Jane và Kitty theo sau. Lydia thì nán lại, nàng nhất quyết muốn nghe câu chuyện giữa hai người. Còn Charlotte, cô ở lại vì câu hỏi xã giao của Collins. Anh hỏi thăm cô và mọi người trong gia đình Lucas. Sau đó, cũng vì tò mò, muốn nắm bắt tình hình nên cô tiến về phía cửa sổ và vờ như không để ý. Bằng chất giọng đau khổ, bà Bennet bắt đầu: “Trời ơi, anh Collins.”
Collins nói ngay: “Thưa bà, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.”
Tỏ ra không mấy hài lòng, anh nói tiếp: “Tôi không hề giận dỗi Elizabeth. Ta phải biết chấp nhận những điều tồi tệ không thể tránh khỏi. Đó là bổn phận của tất cả chúng ta. Bổn phận này lại càng nặng nề đối với một mục sư như tôi - người đã may mắn có được thành công từ rất sớm. Tôi tình nguyện thực hiện bổn phận này, vì nó dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác ngờ vực, không chắc chắn về hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Elizabeth. Tôi cũng nhận thấy rằng sự buông bỏ và chấp nhận lại càng trở nên đáng kính khi lời đề nghị cao quý đã bị từ chối và không còn nguyên giá trị ban đầu. Thưa bà, dù chưa hỏi ý kiến của cả hai ông bà, nhưng tôi quyết định rút lại lời cầu hôn dành cho Elizabeth. Tôi hy vọng bà sẽ hiểu và không cho rằng đây là hành vi vô lễ, xấc láo. Có lẽ, tôi đã quyết định sai lầm khi ưng thuận lời từ chối của Elizabeth mà không lắng nghe, chờ đợi hay tham khảo bà. Nhưng đôi khi chúng ta đều mắc sai lầm như thế. Từ đầu đến cuối, tôi thật lòng có ý tốt. Mục tiêu duy nhất của tôi là tìm cho mình một người bạn đồng hành dễ mến trên con đường đời, đồng thời giải quyết ổn thỏa những khúc mắc của gia đình. Nhưng nếu bà nhận thấy tôi cư xử không đúng mực, tôi xin bà tha thứ.”