N
gày hôm sau, có một sự việc động trời xảy ra ở Longbourn. Collins đã long trọng ngỏ ý cầu hôn. Anh không muốn lãng phí thời gian vì ngày nghỉ của anh chỉ kéo dài tới thứ Bảy. Không chút e ngại, anh tự tin theo đuổi ý định này đến cùng, không gì có thể khiến anh thay đổi kế hoạch vào phút chót. Collins chuẩn bị kĩ lưỡng, đâu ra đấy, kết hợp với dáng điệu cung kính mà anh coi là cần thiết phải làm. Sau bữa sáng, Collins bắt gặp bà Bennet, Elizabeth và một trong những cô con gái khác đang ở chung với nhau.
Anh nói với bà Bennet: “Thưa bà, bà có thể ban cho tôi một đặc ân để nói chuyện riêng với cô con gái xinh đẹp Elizabeth của bà trong buổi sáng hôm nay không?”
Elizabeth đỏ mặt kinh ngạc, chưa kịp làm gì thì bà Bennet đã trả lời ngay tức khắc: “Ồ! Tất nhiên là được rồi. Tôi tin chắc Lizzy cũng không thể chờ đợi lâu hơn. Nào Kitty, mẹ muốn con lên lầu.”
Nói rồi, bà vội vã thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Elizabeth hét lên, gọi theo: “Mẹ đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Anh Collins sẽ tha thứ cho con. Chẳng có chuyện gì phải nói riêng cả. Con cũng phải đi đây.”
“Không, Lizzy, không được, chỉ nói bậy bạ. Mẹ muốn con ở yên đó”.
Khi thấy vẻ mặt tức giận, lúng túng, như thể sắp bỏ trốn của Elizabeth, bà nói thêm: “Lizzy, mẹ nhắc lại, con phải ở yên đó và lắng nghe những gì anh Collins nói.”
Elizabeth không dám cãi lại mệnh lệnh của mẹ. Trong một phút suy tính, nàng nhận ra rằng điều nên làm lúc này là giải quyết tất cả một lần cho xong, nhanh nhất có thể, càng ít ồn ào càng tốt. Do đó Elizabeth ngồi xuống, cố gắng kiềm chế sự bực bội của mình, kế tiếp là cố gắng nhịn cười trước những lời nói khôi hài của Collins. Ngay sau khi bà Bennet và Kitty đi khỏi, Collins bắt đầu.
“Elizabeth thân mến, xin hãy tin rằng tính cách thùy mị và dịu dàng của cô chưa từng làm tôi thất vọng. Phẩm chất tốt đẹp này tôn vinh thêm sự hoàn hảo trong con người cô. Trông cô lại càng dễ thương khi có chút kháng cự và đòi bỏ đi như vừa rồi. Tuy nhiên, tôi muốn đảm bảo với cô rằng tôi đã nhận được sự đồng ý và cho phép của bà Bennet đáng kính, vậy nên tôi hy vọng cô sẽ lắng nghe thật kĩ những gì tôi sắp sửa nói. Tôi biết, cô đang băn khoăn, nghi ngờ mục đích của cuộc đối thoại này, nhưng sự tế nhị và khéo léo đã giúp cô tỏ ra bình thản và vui vẻ. Sự quan tâm đặc biệt của tôi dành cho cô quả thật rõ ràng và hiển nhiên, thế nên cô sẽ đoán ra được một cách dễ dàng. Ngay khi tôi bước qua cánh cửa ngôi nhà này, tôi lập tức nhìn thấy hình ảnh hai ta sánh bước bên nhau, và cô sẽ là bạn đồng hành với tôi trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng trước khi tôi chìm vào dòng cảm xúc miên man, xin hãy để tôi giải thích nguyên nhân tại sao tôi muốn lập gia đình, và tại sao tôi lại đến quận Hertfordshire này để tìm một người vợ.”
Elizabeth cảm thấy cực kỳ khôi hài khi nghe Collins nói tới việc “chìm vào dòng cảm xúc miên man” với một dáng điệu nghiêm nghị thái quá, đến nỗi nàng phải kiềm chế để không cười phá lên, làm đổ vỡ bài hùng biện hoành tráng của anh.
“Thứ nhất, bất kỳ mục sư nào cũng phải trở thành tấm gương sáng cho giáo xứ của mình, và dĩ nhiên, kết hôn là một biện pháp hữu hiệu. Thứ hai, kết hôn cũng là một công việc cần làm để đem tới hạnh phúc cho chính bản thân tôi. Và thứ ba, đáng lẽ tôi nên nói sớm hơn, tôi muốn đáp lại lời đề nghị đặc biệt của một người phụ nữ cao quý mà tôi hân hạnh gọi là người bảo trợ. Đã hai lần, mặc dù tôi không hỏi, nhưng phu nhân Catherine đã tự mình đưa ra ý kiến về vấn đề này. Hôm ấy, tối thứ Bảy, trước khi tôi rời Hunsford, trong lúc mọi người đang chơi bài và cô người hầu Jenkinson đang bố trí đệm gác chân cho tiểu thư Anne, phu nhân nói: “Anh Collins, anh phải lập gia đình đi. Một mục sư như anh phải lập gia đình. Hãy lựa chọn đúng người. Làm điều đó vì tôi, và vì chính bản thân anh, hãy chọn một cô gái tốt bụng, năng động, chăm chỉ, biết lắng nghe, không cần quá cao sang nhưng phải biết chi tiêu hợp lý, vun vén cho tài sản gia đình. Đây là lời khuyên của tôi. Anh hãy đi tìm một cô gái như vậy càng sớm càng tốt, đưa cô ấy về Hunsford và tôi sẽ đến thăm.” Thế nên, Elizabeth xinh đẹp của tôi, xin hãy biết rằng, sự bao dung và nhân hậu của phu nhân Catherine không phải là món quà duy nhất mà tôi có thể tặng cho cô. Phẩm hạnh của bà ấy vượt xa khả năng miêu tả của ngôn từ. Sự lanh lợi, hoạt bát và dí dỏm của cô sẽ khiến phu nhân ưng ý, nhất là khi những phẩm chất đó hòa quyện trong sự tế nhị và kính trọng địa vị cao quý của bà. Ngoài ra, tại sao tôi không tìm một cô gái trong khu vực của mình, thay vào đó tôi lại chọn Longbourn? Tôi xin khẳng định rằng nơi tôi đang sống cũng có rất nhiều cô gái trẻ đáng yêu. Nhưng quy tắc lâu đời của gia tộc buộc tôi phải thừa hưởng tài sản của gia đình cô sau khi người cha đáng kính của cô qua đời (tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra, từ nay cho đến nhiều năm sau). Tôi chỉ còn cách kết hôn với một trong số các chị em cô, như vậy sự mất mát của gia đình sẽ vơi đi khi chuyện buồn nhất xảy ra, mặc dù tôi luôn mong rằng cha cô khỏe mạnh, sống lâu. Elizabeth thân mến, tôi cầu mong những lý do tôi vừa trình bày sẽ không hạ thấp giá trị của tôi trong lòng cô. Những gì tôi có thể làm bây giờ, đó là diễn tả hết những tình cảm sôi sục, mãnh liệt của mình. Chuyện tiền bạc, tôi không quan tâm. Tôi sẽ không đòi hỏi gì từ cha cô vì tôi nghĩ ông ấy cũng không đủ sức đáp ứng. Còn mẹ cô, theo tôi biết, phần gia sản mà bà ấy để lại chỉ có một ngàn bảng với tỷ suất lãi hằng năm là bốn phần trăm. Bởi vậy, khi chúng ta cưới nhau, tôi hứa sẽ giữ im lặng tuyệt đối về chuyện này và cô có thể yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ nghe thấy những lời trách móc hẹp hòi thốt ra từ miệng của tôi.”
Elizabeth nhận thấy đã đến lúc phải ngắt lời Collins. Nàng nói: “Thưa anh, anh thật quá vội vàng hấp tấp. Tôi vẫn chưa trả lời anh. Để khỏi làm mất thì giờ của chúng ta, hãy để tôi nói thẳng. Tôi xin cảm ơn anh về những lời khen mà anh dành cho tôi. Tôi rất cảm động và vinh hạnh được anh ngỏ lời cầu hôn, nhưng tôi không thể làm gì hơn, tôi phải từ chối.”
Collins trả lời, đưa tay ra một cách trang trọng: “Tôi biết rằng mấy cô gái trẻ thường từ chối lời cầu hôn của người mình thích trong lần đầu tiên, mặc dù trong lòng các cô đã ưng thuận lắm rồi. Sau đó họ tiếp tục từ chối lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vậy, tôi sẽ không nản lòng, tôi tin không bao lâu nữa sẽ được dìu cô đi trên lễ đường.”
Elizabeth thốt lên: “Thưa anh, niềm tin của anh thật sự mù quáng, ngay cả khi tôi đã thẳng thắn như vậy. Tôi không nằm trong số những cô gái trẻ mà anh vừa nói tới, nếu trên đời có những trường hợp như vậy. Họ dám mạo hiểm với hạnh phúc của mình để được trải nghiệm cảm giác cầu hôn lần thứ hai. Tôi thì khác, tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời từ chối của mình. Anh không thể làm tôi hạnh phúc, và tôi tin rằng mình là phương án cuối cùng trên đời này nếu anh không tìm thấy hạnh phúc với một cô gái nào khác. Hơn nữa, nếu phu nhân Catherine quen biết tôi, tôi dám chắc là mình không thể đáp ứng tiêu chuẩn nào của bà ấy.”
Collins nghiêm nghị nói: “Nếu vậy thì... Tôi vẫn không tin bà ấy có thể đánh giá cô theo hướng tiêu cực. Xin hãy tin rằng khi tôi gặp lại phu nhân, tôi sẽ ca ngợi những điểm tốt của cô, chẳng hạn như thùy mị, cần kiệm và những phẩm chất đáng yêu khác.”
“Anh Collins, những lời khen dành cho tôi đều không cần thiết. Anh nên để tôi tự phán xét bản thân và hãy tin vào những gì tôi vừa nói, đó mới là lời khen thật sự. Tôi chúc cho anh được hạnh phúc và giàu có. Khi tôi từ chối lời cầu hôn của anh, tôi cũng đang đóng góp vào việc hiện thực hóa lời chúc này. Sau khi ngỏ lời cầu hôn với tôi, chắc hẳn cảm giác áy náy, khó xử trong lòng anh đối với gia đình tôi đã được xoa dịu. Giờ đây, anh có thể sở hữu Longbourn bất cứ lúc nào anh muốn mà không cần phải dằn vặt, day dứt. Vấn đề này coi như đã được giải quyết.”
Nói đoạn, Elizabeth đứng lên, nàng sắp sửa bước ra khỏi phòng thì Collins nói thêm: “Lần sau, nếu có vinh hạnh được nói chuyện với cô về chủ đề này, tôi hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời khả quan hơn. Tôi không trách cô tàn nhẫn với tôi bởi vì tôi biết đó là quy tắc ngầm của phái nữ trong lần cầu hôn đầu tiên. Có lẽ, những gì cô vừa nói là để mời tôi tiếp tục cầu hôn.”
Elizabeth bực bội thốt lên: “Anh Collins, anh làm tôi khó xử hết mức. Nếu những gì tôi nói nhằm mục đích mời gọi anh, thì tôi phải từ chối như thế nào mới khiến anh tin là thật?”
“Elizabeth yêu dấu, hãy cứ để tôi tin rằng cô chỉ từ chối xã giao thôi. Thiết nghĩ, tôi không có điểm gì không xứng với cô. Lời đề nghị của tôi cũng rất đúng đắn, hợp lý và đáng mơ ước. Với địa vị của tôi, quan hệ giữa tôi và gia đình của phu nhân Catherine, cộng thêm quan hệ giữa tôi và gia đình cô, tất cả đều hoàn toàn phù hợp. Cô nên cân nhắc tất cả những yếu tố đó để suy nghĩ lại. Mặc dù cô rất xinh đẹp, lôi cuốn, nhưng điều đó không thể đảm bảo cho cô một lời cầu hôn nào khác trong tương lai. Ngoài ra, thật không may, của hồi môn của cô quá khiêm tốn, nó sẽ làm mất đi vẻ đáng yêu và phẩm chất tốt đẹp của cô. Do đó, tôi kết luận rằng cô đã không nghiêm túc khi từ chối tôi. Tôi sẽ coi lời từ chối của cô như một liều thuốc kích thích tình yêu của tôi. Lời cầu hôn của tôi tạm thời đang ở trạng thái chờ. Đúng như “phong tục” mà các cô gái thanh lịch thường làm.”
“Thưa anh, làm ơn hãy tin rằng tôi không muốn làm bất cứ việc gì “thanh lịch” để hành hạ một người đàn ông đáng kính. Tôi chỉ muốn mình được khen là người chân thật, không giả dối. Tôi mong mọi người sẽ tin những gì mình nói. Tôi xin cảm ơn anh lần nữa vì đã cho tôi vinh dự lớn lao này, nhưng tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn này được. Trên mọi phương diện, cảm xúc của tôi không cho phép mình làm điều đó. Nói một cách đơn giản hơn, xin đừng nghĩ tôi là một thiếu nữ thanh lịch. Ý nghĩ này sẽ làm hại anh. Chỉ nên coi tôi như một cô gái có lý trí, dám nói những điều ẩn sâu trong trái tim mình.”
Với vẻ lịch thiệp gượng ép, nặng nhọc và vụng về, Collins đáp: “Dù có làm gì, cô vẫn luôn duyên dáng. Và tôi tin rằng, khi các bậc cha mẹ đáng kính tán thành, cô cũng sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi.”
Elizabeth không thể đáp lại sự ương ngạnh, cố chấp của Collins, đành im lặng và rời đi. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu anh nhất quyết coi lời từ chối của nàng như một sự khuyến khích đáng hãnh diện, nàng sẽ cầu cứu cha mình. Lời từ chối của ông Bennet sẽ dứt khoát hơn và thái độ của ông sẽ không bị lầm lẫn với sự chảnh chọe, làm dáng của một phụ nữ lịch thiệp.