K
hi vào đến phòng khách ở Netherfield, Elizabeth đưa mắt tìm Wickham trong số những người mặc quân phục đỏ nhưng không thấy bóng dáng anh. Elizabeth chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ vắng mặt trong buổi khiêu vũ. Đúng vậy, Elizabeth không hề nghĩ tới điều này, vì nàng chỉ chú tâm ăn mặc diện hơn ngày thường, háo hức chuẩn bị, quyết tâm chinh phục trái tim của Wickham và tin rằng mình sẽ thành công trong tối nay. Nỗi lo sợ nổi lên trong lòng, Elizabeth nghi ngờ rằng, vì để chiều ý Darcy, nhà Bingley đã cố tình bỏ qua tên của Wickham trong danh sách những sĩ quan được mời tới. Sau đó nàng biết rằng chuyện không phải như vậy. Qua lời hỏi thăm của Lydia với Denny, Denny cho biết Wickham vắng mặt là do anh có công việc phải về thủ đô từ hôm qua và đến giờ vẫn chưa quay lại. Denny cười thâm trầm, nói thêm: “Hiện tại, tôi không rõ chuyện gì có thể khiến anh ta phải ra đi, trừ khi anh ta muốn tránh mặt ai đó ở đây.”
Lydia không hiểu lời ám chỉ này nhưng Elizabeth thì ngược lại. Điều đó chứng minh Darcy phải chịu trách nhiệm phần nào đó cho sự vắng mặt của Wickham. Sự thất vọng khiến Elizabeth càng trở nên bực tức với Darcy, đến nỗi nàng gần như không đáp lại những lời thăm hỏi lịch sự của chàng. Sự quan tâm, chịu đựng và nhẫn nại của nàng đối với Darcy sẽ làm tổn thương Wickham.
Elizabeth hạ quyết tâm, bằng mọi cách sẽ không nói chuyện và tránh mặt Darcy. Nàng cảm thấy rất cáu kỉnh và buồn bực ngay cả khi nói chuyện với Bingley, người đã khiến nàng không thể bình tĩnh vì sự quý trọng quá mức dành cho Darcy.
Tuy nhiên, bản chất phóng khoáng không cho phép Elizabeth giận dữ quá lâu. Mặc dù mọi hy vọng của nàng đều đã tan biến và sụp đổ, nàng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Elizabeth tâm sự với Charlotte - người mà nàng đã không gặp mặt suốt cả tuần, về sự thất vọng của mình. Sau đó nàng chuyển đề tài sang anh Collins và sự kỳ quặc của anh ta. Hai bài khiêu vũ đầu tiên với Collins là những giây phút cực hình đối với Elizabeth. Trong lúc khiêu vũ, Collins tỏ ra rất lúng túng và ngượng nghịu. Anh luôn miệng xin lỗi đủ mọi thứ mà không hề chú tâm vào điệu nhảy. Nhiều lúc Collins còn sai nhịp, lỗi bước. Elizabeth cảm thấy rất xấu hổ và khổ sở khi phải khiêu vũ với một người như vậy. Nàng cảm thấy vui sướng khôn xiết khi nhạc dừng và thoát khỏi anh.
Bài nhạc tiếp theo Elizabeth khiêu vũ với một sĩ quan và có dịp hỏi về Wickham. Wickham rất được mọi người xung quanh yêu mến. Khi bài khiêu vũ kết thúc, Elizabeth quay lại chỗ Charlotte. Trong lúc hai người đang hàn huyên, đột nhiên Darcy xuất hiện và xin phép mời Elizabeth ra khiêu vũ bài nhạc kế tiếp. Vì quá đột ngột, chưa kịp suy nghĩ gì, Elizabeth đã lập tức nhận lời. Darcy vội vã bước đi ngay, để Elizabeth ở lại, tự trách mình vì đã hành động không tính toán, suy xét. Charlotte trấn an bạn: “Dần dần chị sẽ thấy anh ta rất dễ mến.”
“Trời đất! Đó sẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời tôi, khi phải coi người đàn ông mà mình ghét cay ghét đắng là dễ thương. Đừng chúc tôi những chuyện độc địa như vậy nữa.”
Tuy nhiên, khi bài nhạc bắt đầu, Darcy quay lại chỗ Elizabeth và nắm lấy tay nàng dìu ra sân khấu. Charlotte thì thầm với bạn, dặn nàng đừng biến thành kẻ ngốc chỉ vì thứ tình cảm thoáng qua đối với Wickham, đừng tỏ ra đáng ghét trong mắt người đàn ông cao quý gấp mười lần. Elizabeth không trả lời, bước vào vị trí, quá bất ngờ trước sự coi trọng của Darcy dành cho mình. Nàng cũng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những người phụ nữ khác trong căn phòng. Hai người khiêu vũ một lúc lâu, nhưng không nói với nhau một lời. Elizabeth quyết tâm giữ yên lặng trong suốt hai bài khiêu vũ. Ở điệu khiêu vũ thứ nhất, mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Nhưng đến điệu khiêu vũ thứ hai, nàng đột nhiên thay đổi ý định, tinh nghịch trừng phạt bạn nhảy của mình bằng cách bắt chàng phải nói. Nàng gợi chuyện bằng những lời nhận xét vu vơ về buổi khiêu vũ. Darcy trả lời, nhưng sau đó lại chìm trong yên lặng. Vài phút sau, Elizabeth tiếp tục gợi chuyện.
“Đến lượt anh phải nói gì rồi đó, anh Darcy. Tôi vừa nhận xét về buổi khiêu vũ, anh cũng nên nói một điều gì đó, chẳng hạn như kích thước căn phòng hoặc số lượng người đang khiêu vũ hiện tại.”
Darcy mỉm cười và khẳng định với Elizabeth rằng chàng sẽ nói bất cứ điều gì nàng muốn.
“Tốt lắm. Câu trả lời cũng tạm chấp nhận được. Về sau, tôi nghiệm ra rằng những buổi khiêu vũ tổ chức riêng tại nhà sẽ vui hơn những buổi khiêu vũ hoành tráng, đông người. Bây giờ thì chúng ta có thể im lặng trở lại rồi.”
“Khi đang khiêu vũ, cô phải cố tìm ra thứ gì đó để nói sao?”
“Đôi khi là vậy. Anh biết đó, ta cũng nên nói gì đó. Thật kỳ cục nếu hai người ở bên cạnh nhau gần nửa tiếng đồng hồ mà chỉ biết im lặng. Tuy nhiên, để tạo cảm giác thoải mái cho đối tác, cuộc nói chuyện nên được sắp xếp, bố cục trước, nếu không họ sẽ bối rối và trở nên im lặng.”
“Xét trong trường hợp của chúng ta hiện giờ, cô đang làm theo những gì mình thích hay đang cố điều chỉnh bản thân để hài hòa với tôi?”
Elizabeth trả lời hóm hỉnh: “Cả hai, vì tôi luôn thấy giữa chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Cả hai chúng ta đều trầm mặc, lầm lì và ít nói, trừ khi những lời nói ra có thể làm mọi người kinh ngạc hoặc truyền lại cho hậu thế như một câu tục ngữ kinh điển.”
“Tôi nghĩ, những gì cô vừa miêu tả không thật sự giống bản chất của cô. Thêm nữa, chúng giống bản chất của tôi đến mức nào, tôi không thể nhận định. Có lẽ cô nghĩ, đó chính là bức chân dung rõ nét nhất của tôi nhỉ?”
“Tôi không dám nhận xét bức chân dung mà tôi tự vẽ ra.”
Darcy không trả lời và họ im lặng cho đến hết bài khiêu vũ. Khi Darcy hỏi Elizabeth và các chị em gái có thường đi bộ tới Meryton không, nàng trả lời là có và không kiềm chế được nữa, nói: “Từ lúc anh gặp chúng tôi ngày hôm ấy, chúng tôi đã quen biết thêm một người.”
Câu nói lập tức phát huy tác dụng. Nét kiêu căng, ngạo mạn lộ rõ trên mặt, nhưng Darcy vẫn giữ im lặng. Elizabeth tự trách mình đã quá yếu đuối, không thể tiếp tục tuôn trào cơn giận với Darcy. Nàng không nói thêm lời nào nữa. Cuối cùng, Darcy nói một cách gượng gạo: “Wickham được trời phú cho cách xử sự vui vẻ, dễ kết bạn. Thế nhưng anh ta có giữ được tình bạn một cách dễ dàng như khi kết bạn hay không, tôi không chắc chắn lắm.”
Elizabeth nhấn mạnh: “Wickham thật bất hạnh vì đã không giữ được tình bạn “của anh”. Vì vậy anh ấy đã phải sống trong dằn vặt, đau khổ suốt cuộc đời của mình.”
Darcy không trả lời, dường như muốn thay đổi đề tài. Ngay lúc đó, ngài William xuất hiện và xin phép bước qua, tiến về phía bên kia căn phòng. Khi nhận ra Darcy, ngài dừng lại, nghiêng người chào lịch sự và khen ngợi màn khiêu vũ của Darcy và bạn nhảy bên cạnh chàng: “Thưa anh, tôi cảm thấy rất hài lòng. Phong cách khiêu vũ tuyệt vời như vậy quả thật hiếm thấy. Đó là bằng chứng cho thấy anh thuộc về tầng lớp thượng đẳng. Hơn nữa, cho phép tôi được nói rằng, người bạn khiêu vũ xinh đẹp của anh cũng không làm anh thất vọng, và tôi mong muốn được xem hai người biểu diễn lại vào một dịp nào đó đặc biệt khác, một dịp mà ai cũng mong đợi...” Ngài William vừa nói vừa liếc mắt về phía Jane và Bingley. “Đây chắc chắn là một chủ đề cuốn hút và khiến mọi người háo hức! Nhưng bây giờ, anh Darcy, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi nghĩ anh sẽ không vui nếu tôi chen vào cuộc đối thoại lý thú của anh với quý cô trẻ này. Cặp mắt sáng ngời của cô ấy cũng đang trách móc tôi kìa.”
Darcy không chú tâm tới câu nói cuối cùng của ngài William. Nhưng những lời bóng gió của ngài về bạn nhảy của chàng dường như có tác động mạnh mẽ đến Darcy. Ánh mắt nghiêm nghị của chàng lập tức hướng về Bingley và Jane. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chàng trấn tĩnh lại, quay sang Elizabeth và nói: “Ngài William cắt ngang, làm tôi quên mất chúng ta đang nói gì.”
“Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện với nhau. Ngài William không thể cắt ngang khi chúng ta không có gì để nói với nhau. Chúng ta đã thử hai, ba đề tài rồi nhưng không thành công, tôi không biết chúng ta sẽ nói gì kế tiếp.”
Darcy mỉm cười. “Cô nghĩ gì về việc đọc sách?”
“Sách ư? Tôi tin rằng chúng ta không có chung thể loại sách yêu thích, và cũng không có chung cảm giác sau khi gấp một cuốn sách lại.”
“Thật tiếc khi cô cho là thế. Nhưng ngay cả khi chúng ta có quan điểm khác biệt, chúng ta vẫn có thể chia sẻ với người kia.”
“Không, tôi không thể nói về việc đọc sách trong phòng khiêu vũ. Lúc này, đầu tôi đầy ắp những chuyện khác.”
Với một thoáng đăm chiêu, Darcy hỏi: “Phải chăng tâm trí cô thường đắm chìm vào mọi thứ xung quanh?”
“Vâng, luôn luôn như thế.” Elizabeth trả lời mà không biết mình đang nói gì, bởi tâm trí nàng đang trôi dạt khỏi đề tài câu chuyện. Thế rồi nàng đột nhiên thốt lên: “Anh Darcy, anh từng nói rằng anh rất khó tha thứ cho người khác sau khi bị mất lòng và phật ý. Tôi đoán, sống chung với cảm giác đau đáu, khôn nguôi như vậy thật không dễ dàng.”
Chàng trả lời với chất giọng chắc nịch: “Cô nói đúng.”
“Và anh không bao giờ để định kiến che mắt cũng như lấn át mình?”
“Tôi hy vọng là vậy.”
“Bổn phận quan trọng nhất của những người không bao giờ chịu thay đổi ý kiến của mình, đó là đưa ra một nhận định chuẩn xác và đúng đắn ngay từ ban đầu.”
“Xin phép cô, tôi muốn biết liệu những câu hỏi vừa rồi có chủ ý gì không?”
“Chỉ là để phác họa bản chất của anh...” Elizabeth trả lời, cố gắng giảm bớt tính nghiêm trọng của câu chuyện. “Tôi đang tìm hiểu cá tính của anh.”
“Vậy cô đã thành công chưa?”
Nàng lắc đầu. “Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Tôi được nghe nhiều nguồn thông tin khác nhau về anh, chúng khiến tôi bối rối và băn khoăn.”
Darcy mạnh dạn trả lời: “Điều đó đúng. Người ta thường đưa ra những ý kiến trái chiều về tôi. Nhưng cô Elizabeth, tại thời điểm hiện tại, có một số lý do khiến tôi không muốn cô phác họa cá tính của tôi, vì tôi sợ rằng bức chân dung sẽ không chính xác và không phản ánh trung thực con người tôi.”
“Nhưng nếu tôi không tìm hiểu con người thật của anh lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa.”
Darcy lạnh lùng trả lời: “Tôi chưa bao giờ dám ngăn cô làm những điều mình thích.”
Elizabeth không nói gì thêm. Bản nhạc kết thúc và hai người từ biệt nhau trong yên lặng. Cả hai đều thấy không vui, nhưng ở một mức độ khác nhau. Về phía Darcy, có một thứ cảm xúc mạnh mẽ, bao dung dành cho Elizabeth rực sáng trong tim, khiến chàng mau chóng tha thứ cho nàng và để dành tất cả sự tức giận cho một người khác.
Hai người chia tay chưa được bao lâu thì Caroline khinh khỉnh tiến về phía Elizabeth. “Thế nào Eliza, tôi nghe nói chị rất thích Wickham. Chị Jane đã kể cho tôi nghe và hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi. Trong số những gì mà chị từng được nghe, có lẽ chàng trai trẻ đó quên mất một chi tiết, rằng anh ta là con trai của người quản gia quá cố của gia đình Darcy. Tuy nhiên, với tư cách là một người bạn, tôi khuyên chị tuyệt đối đừng tin mọi điều Wickham nói. Cho rằng Darcy đối xử với Wickham tàn độc là hoàn toàn sai. Trong khi Darcy luôn tử tế, rộng lượng với anh ta, Wickham đã hành động rất bỉ ổi với Darcy. Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng tôi hiểu rất rõ con người Darcy, ít nhất ta không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên anh ấy. Tuy Darcy không muốn nhắc tới Wickham nhưng anh trai tôi vẫn miễn cưỡng gửi thiệp mời tới Wickham. Thật may, anh ta rất biết điều, chủ động vắng mặt. Anh ta sẽ thật xấc láo nếu dám bạo gan đến đây. Eliza, tôi rất thương chị, khi chị phát hiện ra những điểm xấu của chàng trai mình thích nhất. Nhưng vì tôi biết rõ sự thấp hèn của anh ta, tôi buộc phải làm vậy thôi.”
Elizabeth giận dữ nói: “Sau cùng, tôi vẫn chưa rõ Wickham đã làm gì sai trái để bị buộc tội, ngoại trừ việc anh ấy xuất thân từ một gia đình thấp kém. Gốc gác của anh ấy cũng là một loại tội lỗi à? Nếu như vậy, tôi xin khẳng định với chị, chính Wickham đã nói cho tôi biết rồi.”
“Xin lỗi, tôi chỉ có ý tốt.” Caroline nói rồi quay lưng bỏ đi với nụ cười khinh bỉ.
“Một cô gái xấc xược...” Elizabeth tự nhủ. “Cô ta nghĩ rằng mấy món nghề xảo trá, thâm độc này có thể lay chuyển được mình sao? Nhầm to. Mình chỉ thấy cô ta thật ngoan cố, ngu dốt và Darcy thì hiểm ác, độc địa.”
Sau đó Elizabeth đi tìm chị của mình. Jane cũng đã hỏi Bingley một số thông tin về Wickham. Jane gặp lại em với nụ cười mãn nguyện trên môi, ánh mắt bừng sáng vì hạnh phúc. Dường như nàng rất hài lòng với những gì diễn ra trong buổi tối hôm nay. Elizabeth lập tức nhìn thấu tâm trạng của chị và trong giây phút đó nàng rất muốn gặp Wickham. Mọi sự bực tức đối với những người thù ghét Wickham và mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến khi nàng nhìn thấy chị mình đang đi đúng hướng trên con đường hạnh phúc.
Elizabeth cất lời, với một vẻ mặt không kém phần vui tươi: “Em muốn biết chị đã tìm hiểu thêm được gì về Wickham. Nếu chị đang mải miết chú tâm đến chuyện khác và không nghĩ được gì nữa, hoặc không muốn nói về ai khác, thì cũng không sao cả.”
Jane đáp: “Không đâu. Chị chưa từng quên câu chuyện của Wickham, nhưng thông tin sau đây có thể sẽ khiến em không vui. Bingley không biết rõ ngọn ngành và hoàn toàn không hiểu vì sao Darcy tức giận như vậy. Tuy nhiên, anh ấy đứng ra bảo đảm cho những phẩm chất tốt đẹp của bạn mình và cho rằng Wickham đáng bị đối xử như vậy. Dựa trên lời kể của Bingley và Caroline, chị rất tiếc khi phải nói với em rằng Wickham không phải là một người đáng kính trọng. Chị sợ rằng anh ta đã hành động một cách thiếu suy nghĩ nên đã đánh mất sự tôn trọng của Darcy.”
“Nhưng Bingley không hề quen biết Wickham?”
“Đúng vậy. Anh ấy chưa bao giờ gặp mặt Wickham, cho tới buổi sáng hôm đó ở Meryton.”
“Thế nên những gì Bingley biết về Wickham đều qua lời kể của Darcy. Em nghe vậy cũng hài lòng rồi. Anh ta có nhắc tới căn nhà và lợi tức của mục sư không?”
“Bingley không nhớ chính xác mặc dù anh ấy đã được nghe kể nhiều lần. Bingley cho rằng căn nhà và lợi tức được để lại cho Wickham với điều kiện kèm theo.”
Elizabeth nói bằng giọng nồng ấm: “Em không hề nghi ngờ những lời chân thật của anh Bingley, nhưng chị phải thứ lỗi cho em, bởi em vẫn chưa chắc chắn đúng sai, thật giả nếu chỉ dựa vào lời bảo đảm của anh Bingley. Anh ấy chỉ biết một phần của câu chuyện. Và những gì anh ấy biết đều do Darcy kể lại. Vậy nên, em xin phép giữ vững lập trường của mình. Em vẫn đánh giá hai người đàn ông trong cuộc giống y như trước.”
Sau đó, Elizabeth đổi sang đề tài khác để hai chị em có thể trao đổi một cách lý thú hơn và không bất đồng quan điểm hay cảm nhận. Elizabeth vui vẻ lắng nghe Jane kể về hạnh phúc và hy vọng của nàng dành cho Bingley. Khi Bingley bước đến nói chuyện với hai chị em, Elizabeth rời đi và tìm kiếm Charlotte. Charlotte hỏi thăm Elizabeth về chuyện khiêu vũ với Darcy nhưng nàng trả lời rất ít. Ngay lúc đó, Collins đi tới và hoan hỉ nói với Elizabeth rằng anh vừa khám phá ra một điều quan trọng.
“Tôi tình cờ biết rằng, trong phòng này có một người là họ hàng với ân nhân của tôi. Tôi lắng nghe anh ta trò chuyện với cô hầu trẻ tuổi làm nhiệm vụ đón tiếp khách khứa ở đây. Anh ta nhắc tới tên của cô em họ và mẹ của cô ấy - phu nhân Catherine. Thật là chuyện lạ kỳ. Tôi không ngờ mình có thể gặp được cháu trai của phu nhân Catherine vào đúng dịp này. Tôi rất thích thú với khám phá này, và tôi sẽ tới chào hỏi anh ta.”
“Anh sẽ không tự giới thiệu mình với Darcy chứ?”
“Tại sao không? Tôi sẽ xin anh ta tha lỗi vì đã không làm vậy sớm hơn. Tôi tin rằng anh ta đích thị là cháu trai của phu nhân. Tôi sẽ cho anh ta biết là cách đây tám ngày, phu nhân vẫn mạnh khỏe.”
Elizabeth khuyên Collins từ bỏ ý định đó, vì Darcy sẽ coi anh là kẻ xấc xược, dám tự nhiên đến giới thiệu, chứ không coi đó là sự biết ơn của anh đối với dì mình. Nàng cho rằng không cần thiết phải quen biết nhau ở đây. Nếu cần, hãy để Darcy làm quen trước vì anh ta có địa vị cao hơn. Collins lắng nghe với thái độ cứng ngắc, nhất quyết làm theo ý mình.
“Elizabeth yêu quý, tôi rất nể phục những phán đoán xuất sắc của cô trước những vấn đề mà cô hiểu biết. Nhưng xin cho tôi được nói, người thường và mục sư không có cùng hệ thống quy tắc và lễ giáo. Tôi cho rằng, người mang chức vụ mục sư cũng được coi là ngang hàng với người có địa vị cao nhất trong vương quốc, nếu người đó ứng xử đúng mực và khiêm tốn. Bởi vậy, hãy để tôi làm theo lương tâm và chức trách của mình trong trường hợp này. Xin thứ lỗi cho tôi vì không thể nghe theo lời khuyên của cô. Trong hoàn cảnh khác, những lời khuyên của cô luôn là ánh sáng dẫn đường cho tôi. Còn bây giờ, tôi tin rằng kiến thức và những chiêm nghiệm của tôi sẽ thích hợp cho bản thân mình hơn.”
Nói rồi, Collins nghiêng đầu nhã nhặn chào Elizabeth và bỏ đi tìm Darcy. Elizabeth chăm chú quan sát. Nàng thấy người anh họ của mình mở đầu bằng cách cúi chào trang trọng. Darcy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tuy Elizabeth không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người nhưng nhìn đôi môi của Collins, nàng cũng hiểu được những cụm từ như “xin lỗi”, “Hunsford” và “phu nhân Catherine”. Nàng cảm thấy lo lắng vì Collins tự giới thiệu mình trước một người như Darcy. Darcy nhìn Collins bằng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu. Khi Collins đã nói xong, chàng đáp lại với một vẻ lịch thiệp đầy xã giao và lạnh nhạt. Tuy nhiên, điều đó không làm Collins nản lòng và anh tiếp tục nói. Sự khinh khỉnh của Darcy càng lúc càng tăng lên, tỷ lệ thuận với sự dài dòng lê thê của bài diễn văn thứ hai. Sau khi Collins dừng lại, Darcy chỉ nghiêng đầu nhẹ, chào và bước đi ngay. Collins quay lại với Elizabeth.
“Tôi cam đoan với cô, tôi không có lý do gì để không cảm thấy hãnh diện với sự đón tiếp vừa rồi. Anh Darcy dường như đánh giá rất cao sự tinh tế trong hành động của tôi. Anh ta trả lời tôi một cách lịch sự. Anh ta tin rằng phu nhân Catherine luôn suy xét đúng đắn và không bao giờ ban ân huệ cho người không xứng đáng. Đó là một suy nghĩ tốt đẹp và cũng là một lời khen dành cho tôi. Nói chung, tôi rất hài lòng về anh ta.”
Elizabeth lúc này không còn thấy hứng thú với câu chuyện của Collins. Nàng tập trung hoàn toàn vào chị Jane và Bingley. Những gì nàng thấy trước mắt khiến nàng cảm thấy hạnh phúc như chính Jane vậy. Trong thâm tâm, Elizabeth nhìn thấy hình ảnh chị mình yên ấm trong căn nhà này và cuộc hôn nhân của hai người ngập tràn tình yêu chân thành. Nếu điều đó trở thành hiện thực, nàng sẽ cố gắng yêu mến hai chị em gái của Bingley. Elizabeth nhận thấy mẹ mình cũng đang có những cảm xúc như vậy, do đó nàng nhất quyết không đến gần bà, sợ bà nói quá nhiều. Tuy nhiên, thật không may, khi ăn tối, Elizabeth bị xếp ngồi rất gần mẹ. Phu nhân Lucas ngồi chính giữa hai người, bất đắc dĩ trở thành đối tượng cho những câu chuyện miên man của bà Bennet. Elizabeth khổ sở lắng nghe mẹ kể lể, giải thích một cách công khai ước muốn Jane sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Bà rất nóng lòng chờ đợi ngày Jane kết hôn với Bingley. Đây thật sự là một đề tài có sức hút khủng khiếp, nó khiến bà Bennet nói không biết mệt. Bà liệt kê hàng loạt những lợi ích của cuộc hôn nhân. Bà vui mừng về đủ thứ chuyện: Bingley là một thanh niên trẻ tuổi, duyên dáng, rất giàu có và chỉ sống cách họ vỏn vẹn ba dặm; hai chị em gái của Bingley cũng rất thân thiết với Jane; thêm nữa, khi Jane kết hôn với một người giàu có như vậy, các cô con gái nhỏ của bà sẽ có cơ hội gia nhập thế giới thượng lưu và quen biết những người đàn ông giống như Bingley; cuối cùng, bà có thể sung sướng giao phó cho Jane nhiệm vụ chăm sóc những cô em gái chưa lập gia đình, và bà sẽ không phải đi theo hay ở chung với các con. Đây chính là điều khiến bà cảm thấy thích thú vì bà chỉ thích sống ở căn nhà hiện tại của mình đến hết cuộc đời. Sau một tràng phân tích, bà Bennet chúc cho phu nhân Lucas sẽ được may mắn như vậy, dù trong lòng bà đang rất hoan hỉ niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng khi nghĩ tới việc bà Lucas sẽ không bao giờ có diễm phúc đó.
Elizabeth ra sức ngăn mẹ dừng lại hoặc nhắc mẹ nói nhỏ tiếng một chút. Nàng ngại ngùng khi nghĩ rằng những lời thì thầm to nhỏ đầy lộ liễu của mẹ đều bị Darcy nghe thấy, vì chàng ngồi ngay đối diện. Tuy nhiên, những nỗ lực của nàng đều vô ích, bà Bennet quay sang trách mắng Elizabeth vì nàng chỉ toàn nói những điều vô lý bậy bạ.
“Darcy là kẻ nào, tại sao mẹ phải sợ hắn? Hắn cũng đâu phải loại người tốt đẹp và dễ thương đến mức mẹ phải nể nang, tôn trọng? Ngộ nhỡ mẹ nói ra những lời khiến hắn phật lòng thì cũng không có gì to tát.”
“Vì Chúa, con xin mẹ hãy nói nhỏ thôi. Làm cho Darcy tổn thương thì mang lại lợi lộc gì chứ? Nếu mẹ làm như vậy, mẹ sẽ không được giới thiệu, quen biết với bạn bè của anh ta.”
Những lời Elizabeth nói đều bị làm ngơ, bà mẹ trơ tráo tiếp tục nói về ước mơ của mình với tất cả sự lộ liễu, không hề che đậy. Elizabeth xấu hổ đỏ mặt, càng lúc càng cảm thấy nhục nhã và muộn phiền. Nàng thường xuyên liếc nhìn Darcy và tin rằng những việc mình lo sợ đã xảy ra. Tuy Darcy không thường xuyên quan sát mẹ của Elizabeth, nhưng có một điều chắc chắn rằng chàng rất để ý đến từng câu, từng chữ của bà Bennet. Nét mặt của chàng thay đổi tuần tự: từ phẫn nộ, khinh bỉ sang điềm tĩnh, lạnh lùng.
Cuối cùng, bà Bennet không còn chuyện gì để nói nữa. Lúc này phu nhân Lucas mới bắt đầu thưởng thức món thịt lợn muối mặn và thịt gà trong yên bình. Từ nãy đến giờ, bà vẫn thường ngáp dài khi nghe những điều nhàm chán, lặp lại nhiều lần. Elizabeth thở phào, tuy nhiên sự thanh thản của nàng kéo dài không được lâu. Khi bữa tối khép lại, mọi người bàn đến chuyện ca hát. Elizabeth bàng hoàng khi thấy Mary chấp nhận bước lên trình diễn tài năng chỉ sau vài lời mời gọi, năn nỉ của mọi người.
Bằng ánh mắt, nàng ra hiệu cho em gái dừng lại. Nhưng vô ích, Mary hoàn toàn không hiểu ý chị. Đây là một cơ hội cho nàng thi thố, trổ tài, do đó nàng bắt đầu lên hát. Tuyệt vọng, đôi mắt Elizabeth như bị thôi miên, không rời khỏi Mary. Nàng bồn chồn quan sát em mình biểu diễn. Có vài người yêu cầu Mary tiếp tục hát, vậy nên sau nửa phút nghỉ ngơi, Mary thể hiện một ca khúc khác. Khả năng của Mary quả thật chưa đủ để chơi nhạc ở đây. Giọng của nàng còn rất yếu và biểu cảm quá giả tạo, không được tự nhiên. Bất lực và buồn bã, Elizabeth nhìn qua phía Jane xem chị mình nghĩ gì, nhưng Jane vẫn bình thản nói chuyện với Bingley. Elizabeth quan sát hai chị em gái của Bingley và thấy họ đang ra dấu cho nhau thể hiện sự chế nhạo, còn Darcy thì vẫn luôn giữ nét mặt trang nghiêm khó đoán. Elizabeth nhìn sang cha mình, cầu cứu sự can thiệp của cha để Mary không phải hát suốt đêm. Người cha hiểu sự gợi ý của nàng nên đã nói to khi Mary hoàn thành bài hát thứ hai: “Con gái, con hát khá lắm rồi. Con giúp mọi người vui vẻ như vậy là đủ rồi. Hãy để cho những quý cô khác có dịp trổ tài.”
Dù đã cố làm ngơ và bước xuống sân khấu, Mary vẫn không tránh khỏi bối rối. Elizabeth cảm thấy phật lòng về câu nói bất ngờ và thiếu tế nhị của cha. Nàng áy náy, day dứt về quyết định nhờ cha can thiệp vừa rồi. Những người khác bắt đầu lên hát.
Collins nói: “Nếu tôi biết hát, tôi sẽ rất vui lòng bước ra biểu diễn, góp chút sức mọn tô điểm cho đêm nay. Tôi cho rằng âm nhạc là thú vui lành mạnh, vô hại và hoàn toàn phù hợp với nghề mục sư. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc. Còn nhiều công việc khác mà chúng ta cần quan tâm. Mục sư của một giáo xứ có rất nhiều việc phải làm. Trước tiên, anh ta phải ký hợp đồng đóng thuế với giáo dân1 để mang về lợi nhuận cho mình, đồng thời không làm mất lòng người bảo trợ của mình. Anh ta cũng phải biên soạn bài thuyết giảng. Thời gian ít ỏi còn lại được dành cho những nhiệm vụ khác trong giáo xứ hoặc chăm sóc, tu sửa nhà cửa. Anh ta cũng không thể coi nhẹ sự tử tế, thái độ ân cần và hòa nhã với tất cả mọi người, nhất là những vị ân nhân đã giúp anh ta được đề cử, thăng cấp. Theo tôi, một người đàn ông sẽ bị đánh giá thấp nếu anh ta không bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với những người có quan hệ họ hàng với những vị ân nhân đó.”
1. Những giáo dân phải nộp một phần trăm nào đó tiền thuế thu nhập của mình cho giáo hội và mục sư trong giáo xứ tùy theo hợp đồng được ký kết giữa giáo dân và mục sư.
Collins nghiêng đầu chào Darcy sau khi kết thúc câu nói của mình, anh nói to đến nỗi một nửa khán phòng có thể nghe thấy. Nhiều người nhìn anh kinh ngạc. Nhiều người bật cười. Nhưng trong số đó, ông Bennet cảm thấy buồn cười hơn ai hết. Tuy nhiên, bà Bennet nghiêm túc khen ngợi Collins vì đã nói những lời thông thái, khôn ngoan và thì thầm với phu nhân Lucas rằng anh là một thanh niên có đức độ và cực kỳ khôn khéo.
Elizabeth nhận ra rằng, nếu gia đình nàng thật sự muốn đóng vai những gã hề trong buổi tối hôm nay, thì quả thật họ đã thành công mỹ mãn. Elizabeth chỉ thấy vui mừng vì Bingley và Jane không để ý tới những việc xung quanh và chàng đã không bận tâm đến những chuyện nực cười này. Tuy nhiên, hai chị em gái của Bingley và Darcy đã có không ít dịp nhạo báng những thành viên trong gia đình nàng, như vậy cũng tệ lắm rồi. Elizabeth băn khoăn, sự coi thường lặng lẽ của Darcy và sự châm chọc công khai của hai người phụ nữ, ai quá quắt hơn?
Phần còn lại của buổi tối diễn ra khá khẩm hơn chút, nhưng Elizabeth vẫn bị Collins quấy rầy. Mặc dù không thuyết phục được Elizabeth khiêu vũ với mình lần nữa, nhưng Collins vẫn kiên trì đứng cạnh nàng và ngăn nàng khiêu vũ với những người khác. Elizabeth không tìm ra cách nào có thể khiến anh sang đứng bên người khác, cũng không thể giới thiệu anh với bất kỳ cô gái trẻ nào trong phòng.
Collins nói rằng anh không hứng thú với khiêu vũ. Anh chỉ muốn làm nàng vui, quyết tâm ở cạnh nàng trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Lực bất tòng tâm, Elizabeth cảm thấy vô cùng biết ơn khi Charlotte bước tới nhập hội. Bằng một phong cách tự nhiên, Charlotte đã khiến cho Collins dành một chút thời gian để nói chuyện với mình và buông tha Elizabeth.
Hơn nữa, Elizabeth cũng không còn phải bận tâm đến sự chú ý của Darcy. Chàng đứng cách Elizabeth một khoảng rất gần và cứ thế đứng một mình trong thời gian dài, nhưng không hề bước tới nói chuyện với nàng. Elizabeth cho rằng đây là kết quả của những lời bóng gió mà nàng nói về Wickham. Nàng cảm thấy rất vui thích.
Gia đình Bennet là những người ra về cuối cùng. Với sự dàn xếp của bà Bennet, họ phải chờ xe ngựa của mình thêm mười lăm phút nữa so với mọi người. Điều này giúp họ có thêm thời gian để chứng kiến những vị chủ nhà nóng lòng tiễn khách ra sao. Ông bà Hurst và cô em gái gần như không nói gì, ngoại trừ việc than mệt và tỏ ra thiếu kiên nhẫn, muốn đuổi khách ra khỏi nhà để họ được đi ngủ. Họ lảng tránh mỗi khi bà Bennet gợi chuyện, tạo ra bầu không khí nặng nề, thiếu sinh khí cho tất cả mọi người. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn bởi những lời diễn thuyết dài đằng đẵng của Collins. Anh không ngừng khen ngợi Bingley và hai chị em gái của chàng về sự thanh tao của buổi chiêu đãi và lòng hiếu khách, lịch thiệp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Darcy không hé môi nửa lời. Ông Bennet cũng im lặng, thích thú quan sát mọi chuyện. Bingley và Jane đứng cạnh nhau, có chút xa cách với mọi người, mải mê trò chuyện và không quan tâm đến xung quanh. Về phần Elizabeth, giống như bà Hurst và Caroline, nàng không hề cất lời. Lydia thỉnh thoảng thốt ra câu “Chúa ơi, thật là mệt”, kèm theo đó là một cái ngáp dài.
Cuối cùng, mọi người chào tạm biệt nhau và ra về. Với vẻ lịch sự gượng ép, pha chút vội vã, bà Bennet hy vọng sẽ gặp lại toàn bộ gia đình Bingley ở Longbourn trong nay mai, đặc biệt là Bingley, chàng sẽ đem tới vinh hạnh to lớn cho gia đình bà nếu chàng đến dùng bữa bất cứ lúc nào mà không cần mời mọc theo lễ nghi. Bingley hoan hỉ, biết ơn và hứa sẽ đến trong thời gian sớm nhất sau khi chàng quay trở lại từ London. Chàng cho biết mình phải đi London vào ngày mai và ở lại đó trong một thời gian ngắn.
Bà Bennet hoàn toàn hài lòng. Bà chắc mẩm rằng Jane sẽ yên ấm trong căn nhà của Bingley tầm khoảng ba, bốn tháng nữa. Bà bắt đầu vạch ra kế hoạch, lịch trình để biên soạn những giao ước cho cuộc hôn nhân, đặt mua xe ngựa mới và trang phục đám cưới. Bà còn tin chắc rằng mình cũng sẽ có một cô con gái nữa gả cho Collins. Tuy cuộc hôn nhân này không bằng của Jane nhưng bà cũng thấy rất vui. Elizabeth là đứa ít gắn bó khăng khít với bà nhất, nên bà cũng không quý mến nàng bằng những cô con gái khác. Thiết nghĩ, cuộc hôn nhân với Collins cũng không hề tệ chút nào đối với một đứa như Elizabeth, mặc dù nàng đã bị ánh hào quang chói lóa của Bingley và khối tài sản ở Netherfield làm cho lu mờ.