N
gày hôm sau, Elizabeth kể cho Jane nghe về cuộc trò chuyện giữa Wickham và nàng. Jane lắng nghe, sửng sốt và rụng rời. Nàng không thể tin Darcy là người như vậy, thật không xứng đáng với sự quý trọng của Bingley. Với bản chất tốt bụng và chân thật, Jane không hề hoài nghi tính trung thực trong lời nói của một thanh niên có bề ngoài dễ mến như Wickham. Những nỗi đau và bi kịch của Wickham khiến tâm hồn nhân hậu của Jane dậy sóng. Jane không muốn buộc tội hay chỉ trích ai, nàng cố giải thích rằng có lẽ do hiểu lầm, sai sót nào đó, hoặc do số phận trớ trêu nên hai người không còn là bạn nữa. Nàng nói: “Chị đoán rằng, theo một cách nào đó, cả hai chàng trai đều đã bị lừa gạt. Những kẻ có âm mưu trong chuyện này có lẽ đã tìm đủ mọi thủ đoạn để nói xấu và chia rẽ hai người. Nói ngắn gọn, chúng ta không thể phỏng đoán nguyên nhân hoặc bối cảnh đã khiến họ xa lánh, ghét bỏ nhau. Chúng ta không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.”
“Chị nói rất đúng. Vậy thì, chị yêu quý, khi chúng ta tìm ra “những kẻ có âm mưu” trong chuyện này, chị sẽ tiếp tục biện hộ cho họ như thế nào? Chị có thể nói tốt cho họ, ổn thôi, như vậy thì chúng ta sẽ không nói xấu và buộc tội sai người.”
“Em đang cười cợt quan điểm của chị à? Em có thể cười thỏa thích, chị sẽ không thay đổi ý kiến đâu. Hãy nghĩ thật kĩ, tại sao Darcy phải làm ra chuyện khiến anh ta chịu tiếng xấu ê chề như vậy? Anh ta được lợi gì khi đối xử tệ bạc với người mà cha anh ta thương mến, người mà cha anh ta hứa sẽ đảm bảo tương lai tốt đẹp? Thật khó tin, không ai trên đời có thể làm được như vậy. Hay vì chính người bạn thân nhất trên đời của anh ta đã lừa dối và phản bội anh ta?”
“Wickham phản bội Darcy ư? Em thà tin rằng anh Bingley bị Darcy lừa phỉnh, chứ không thể tin rằng Wickham bịa đặt mọi chuyện. Anh ta kể rất chi tiết, rõ ràng những tên tuổi, sự kiện. Tất cả mọi thứ được nhắc tới một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, dáng điệu của Wickham trông rất thành thật. Nếu không phải như vậy thì hãy để Darcy tự mình lên tiếng phủ nhận.”
“Chuyện này thật phức tạp và nhiều uẩn khúc. Chẳng biết nghĩ sao cho đúng nữa.”
Lúc đó, Jane chỉ có thể nghĩ đến một điều: Nếu Bingley thật sự bị lợi dụng, chàng sẽ suy sụp và đau khổ tột cùng khi chuyện này được công khai cho tất cả mọi người biết.
Hai chị em đang đứng cạnh lùm cây trò chuyện thì được người hầu mời vào nhà vì có khách đến thăm. Người đến thăm chính là một trong những người mà hai chị em đang nói tới. Bingley và hai chị em gái đích thân đến nhà mời mọi người tham dự đêm khiêu vũ mà ai cũng hằng mong đợi tại Netherfield.
Buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần sau. Hai chị em gái của Bingley rất vui mừng được gặp lại Jane. Họ hỏi thăm khá nhiều lần, muốn biết Jane làm gì, sống ra sao từ hôm chia tay. Họ cảm giác như không gặp Jane suốt một thế kỷ rồi. Hai chị em không mảy may chú ý tới những người còn lại trong gia đình. Họ cố gắng lảng tránh bà Bennet, nói chuyện rất ít với Elizabeth và không nói tiếng nào với những thành viên khác trong nhà. Sau đó họ vội vã đứng lên, hấp tấp ra về như muốn tránh giao tiếp với bà Bennet. Thái độ này khiến Bingley rất ngạc nhiên.
Viễn cảnh về buổi dạ hội ở Netherfield khiến các cô gái nhà Bennet cảm thấy rất háo hức. Bà Bennet cho rằng mục đích chính của sự kiện này là nhằm khen ngợi và lấy lòng cô con gái lớn nhất của bà. Bà cảm thấy rất hãnh diện khi Bingley đích thân đến nhà mời thay vì gửi thiệp. Jane mường tượng ra một buổi tối vui vẻ bên cạnh hai cô bạn nhà Bingley và cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm của Bingley. Elizabeth mừng rỡ khi nghĩ tới việc được khiêu vũ với Wickham, cũng như có cơ hội để tìm ra một câu trả lời rõ ràng bằng cách quan sát vẻ ngoài và hành động của Darcy. Sự háo hức của Catherine và Lydia hướng tới không chỉ một người hay một sự việc. Giống như Elizabeth, tuy hai nàng đều muốn khiêu vũ với Wickham trong vòng một nửa thời gian diễn ra buổi tiệc, nhưng chỉ Wickham thôi thì chưa đủ để họ hài lòng. Còn Mary, nàng khẳng định với mọi người rằng nàng không có lý do gì để ở nhà.
Nàng nói: “Em vẫn còn nguyên buổi sáng cho mình, vậy cũng đủ rồi. Thỉnh thoảng tham dự những buổi dạ vũ như vậy cũng không có gì quá cực nhọc hay gượng ép. Những mối quan hệ xã hội luôn ràng buộc tất cả chúng ta. Và em nằm trong số những người cho rằng vui chơi giải trí là những nhu cầu không thể thiếu.”
Elizabeth phấn chấn cao độ. Bởi thế, dù nàng không thích nói chuyện với Collins, nàng bất chợt quay sang hỏi anh liệu có muốn nhận lời đi tới Netherfield không. Nếu có, nàng muốn biết liệu anh có tham gia những trò tiêu khiển khác không. Nàng ngạc nhiên khi lắng nghe câu trả lời của Collins. Anh không hề đắn đo khi chấp nhận lời mời của Bingley. Hơn nữa, nếu anh khiêu vũ thì cũng không sợ bị Tổng Giám mục hay phu nhân Catherine khiển trách.
Collins nói: “Không nghi ngờ gì cả, buổi khiêu vũ được tổ chức bởi một thanh niên có phẩm chất tốt, dành cho những người đáng kính thì làm sao chứa đựng những điều xấu xí, tệ hại được. Tôi không khước từ chuyện khiêu vũ và rất hân hạnh được nắm tay những người em họ xinh đẹp của mình bước lên trình diễn. Nhân dịp này, cô Elizabeth, tôi khẩn khoản mời cô khiêu vũ với tôi trong hai bài đầu tiên. Tôi mong rằng Jane sẽ không phật lòng vì cho rằng tôi thích cô hơn và không kính trọng Jane. Jane sẽ hiểu rằng tôi làm vậy là có lý do chính đáng.”
Elizabeth cảm thấy vô cùng bối rối. Nàng có ý định sẽ khiêu vũ với Wickham, nhưng nếu thay vào đó bằng Collins thì đúng là số kiếp của nàng chưa bao giờ xui xẻo hơn. Không thể cứu vãn được tình hình lúc đó, Elizabeth đành miễn cưỡng nhận lời. Niềm hạnh phúc của nàng và Wickham đành phải gác lại, đợi một dịp khác. Về sau, Elizabeth hoảng hốt khi phát hiện ra lời mời lịch thiệp của Collins ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. Nàng chợt hiểu rằng mình đã được chọn để làm nữ chủ nhân của Hunsford, và để thay thế những nhân vật quan trọng mỗi khi chơi bài ở Rosings nếu họ vắng mặt. Giả thuyết này trở thành sự thật khi nàng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Collins và những lời khen đều đặn từ miệng anh. Anh thường xuyên khen nàng thông minh, hoạt bát. Điều này khiến Elizabeth kinh ngạc chứ không hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, mẹ nàng nói rằng bà rất vui lòng nếu có một hôn lễ giữa hai người. Elizabeth nghĩ rằng mình nên làm ngơ mọi chuyện, bởi tranh luận với mẹ sẽ chỉ khiến nàng thua thiệt và đến bước đường cùng sẽ phải đưa ra quyết định. Mặt khác, rất có thể Collins sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu hôn nàng, thế nên từ nay cho đến lúc đó, tốt nhất là không bàn luận gì thêm về chủ đề này.
Từ hôm nhận được lời mời cho tới ngày khiêu vũ, trời đổ mưa không dứt khiến mấy chị em không thể đi bộ đến Meryton được. Buổi khiêu vũ ở Netherfield là chủ đề duy nhất giúp họ tiêu khiển và thoát khỏi sự nhàm chán. Không gặp được dì, không gặp được các sĩ quan, không thu thập được tin tức gì mới mẻ, họ đành phải tô điểm cho những đôi giày khiêu vũ. Ngay cả Elizabeth cũng cảm thấy đây là một thử thách cho sự kiên nhẫn của nàng. Thời tiết như vậy làm trì hoãn sự phát triển mối quan hệ giữa nàng và Wickham. Đối với Lydia và Kitty, một bản khiêu vũ trong đêm thứ Ba là động lực duy nhất giúp họ chịu đựng kiên trì, vượt qua thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai.