K
ế hoạch đã được mọi người thông qua. Dù Collins tỏ ra áy náy khi phải rời xa ông bà Bennet nhưng sau cùng vẫn đồng ý đi ăn tối ở nhà Philips. Chiếc xe ngựa đưa Collins và năm cô gái đến nhà người dì. Khi bước vào phòng khách, mấy cô gái rất thích thú khi nghe tin Wickham chấp thuận lời mời của ông chú và đã có mặt ở đó.
Mọi người vào chỗ ngồi. Collins thẫn thờ ngắm nhìn căn phòng, ngợi khen sự rộng rãi và những đồ đạc sang trọng bày biện bên trong. Anh nói rằng căn phòng này khiến mình có cảm giác như đang ở trong phòng điểm tâm sáng dành cho mùa hè ở Rosings. Lúc đầu lời so sánh của anh không được bà Philips vui vẻ tiếp nhận cho lắm, cho đến khi nghe anh giải thích Rosings là nơi nào và chủ nhân là ai. Anh nói thêm rằng chỉ riêng chiếc lò sưởi trong phòng khách của phu nhân Catherine cũng có giá tám trăm bảng. Bà Philips lúc đó hiểu rằng sự so sánh này là một lời khen và không còn cảm thấy bực mình nữa, cho dù phòng khách nhà bà bị so sánh với phòng của người quản gia nhà phu nhân.
Collins tiếp tục kể về phu nhân Catherine và sự huy hoàng, tráng lệ của dinh thự nơi phu nhân ở. Đôi lúc anh sa đà, lạc đề, thao thao bất tuyệt về sự giản dị, đơn sơ của căn nhà mục sư mình đang sống và những sự trùng tu mà anh đã tiêu tốn cho nó.
Anh nhận ra rằng bà Philips rất chăm chú lắng nghe. Càng lúc bà càng đánh giá cao những gì nghe được từ Collins và quyết định sẽ tường thuật lại với những người hàng xóm ngay khi có dịp. Về phía mấy cô gái, họ không thể nghe lọt tai những gì Collins nói. Họ không có gì để làm và chỉ ước có một cây đàn để chơi. Họ giết thời gian bằng cách ngắm nghía những món đồ sứ không phân biệt được thật giả đến từ Trung Hoa trên bệ lò sưởi. Họ chờ đợi mòn mỏi sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng. Thế rồi, những chàng trai bước vào. Khi nhìn thấy Wickham, Elizabeth cảm thấy nàng chưa từng gặp anh trước đây, cũng chưa từng nghĩ về anh với chút ngưỡng mộ nào, dù là nhỏ nhất. Nhìn chung, những sĩ quan trong quân đoàn đều là những người có tiếng tăm, phong độ, và những chàng trai ưu tú nhất trong số họ đều có mặt tại buổi tiệc. Tuy nhiên, Wickham tỏ ra vượt trội hơn hẳn, cả về con người, khuôn mặt, dáng điệu, cử chỉ lẫn cách đi đứng. Còn nếu so sánh với chú Philips, người có khuôn mặt rộng bè, hơi thở nồng nặc mùi rượu port1, sự khác biệt lại càng rõ nét.
1. Rượu port (hay còn gọi là rượu Bồ Đào Nha) là một loại rượu vang nổi tiếng, được sản xuất tại thung lũng Douro, phía bắc Bồ Đào Nha.
Wickham là một chàng trai hạnh phúc vì đi đâu cũng được các cô gái chú ý. Elizabeth hôm nay là người may mắn nhất khi được anh chủ động kéo ghế ngồi cạnh. Với phong cách tự tin, thoải mái, Wickham bắt đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên. Elizabeth cảm thấy những đề tài tầm thường, buồn tẻ và đơn giản nhất cũng trở nên thú vị qua tài nói chuyện khéo léo của Wickham, cho dù đó là chuyện thời tiết ẩm ướt hay những dự báo về một giai đoạn mưa dầm dề.
Trước những đối thủ nặng ký như Wickham và các sĩ quan, trong mắt của các quý cô, Collins thật sự bị lu mờ. Tuy nhiên, vẫn còn một người tử tế, tình nguyện lắng nghe anh, đó là bà Philips. Bà chu đáo đưa thêm cà phê, bánh nướng cho anh. Khi bàn chơi bài được bày ra, Collins đáp lại lời mời của bà Philips. Anh nói:
“Hiện giờ tôi chơi rất kém, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình, nhất là trong hoàn cảnh của tôi...”
Bà Philips cảm thấy mình được giải thoát vì anh đã nhận lời chơi bài, bà không đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích hết những lý do vì sao anh đồng ý tham gia.
Wickham không chơi bài, anh ngồi giữa Elizabeth và Lydia tại một chiếc bàn khác. Anh nhận được sự đối xử đầy thiện chí của hai cô gái. Lúc đầu, mọi người sợ Lydia chiếm anh cho riêng mình vì nàng là người ba hoa, nói nhiều. Nhưng sau đó vì ham chơi xổ số, nàng bị hớp hồn và không còn quan tâm đến ai nữa. Lydia hăm hở đặt tiền và thốt lên kích động khi có kết quả. Bởi vậy, Wickham chuyển sang nói chuyện với Elizabeth và nàng cũng sẵn sàng lắng nghe. Điều mà Elizabeth muốn nghe nhất là quá khứ giữa anh và Darcy, tuy nhiên nàng không dám nhắc tới Darcy trước mặt Wickham. Sự tò mò của Elizabeth cuối cùng cũng được đáp ứng khi Wickham tự nói ra. Anh hỏi đường từ Meryton đến Netherfield bao xa. Sau khi nghe câu trả lời, anh ngập ngừng hỏi Darcy đã ở đó bao lâu rồi. Elizabeth trả lời: “Khoảng một tháng...” Sau đó, không muốn câu chuyện bị dang dở nên nàng nói tiếp: “Theo như tôi biết, anh ấy có một tài sản lớn ở Derbyshire.”
Wickham trả lời: “Đúng vậy. Tài sản của anh ta ở đó rất lớn, lợi tức ròng là mười ngàn bảng mỗi năm. Không ai có thể cho cô biết nhiều thông tin về anh ta như tôi, bởi tôi biết rất rõ gia đình anh ta từ lúc thơ bé.”
Elizabeth không thể che giấu sự ngỡ ngàng.
“Thưa cô Elizabeth, tôi biết, cô đang rất ngạc nhiên. Cô có thể nhận ra thái độ lạnh nhạt của chúng tôi khi gặp nhau ngày hôm qua. Cô có quen thân với Darcy không?”
Elizabeth nặng lời: “Thân quen? Cũng vừa đủ như tôi mong muốn. Tôi ở cùng anh ta bốn ngày, tại căn nhà của một người bạn. Tôi nghĩ Darcy là một người khó chịu, khó ưa.”
Wickham nói: “Tôi không có quyền đưa ra ý kiến về chuyện này. Tôi biết anh ta quá rõ và quá lâu, nên tôi hoàn toàn có thể đưa ra một lời nhận xét công tâm. Nhận xét của cô làm tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ cô sẽ không nhận xét dữ dội và quả quyết như vậy nếu cô ở một nơi khác. Đây là nhà của cô.”
“Tôi xin cam đoan những lời tôi nói trước sau như một, dù ở bất cứ nơi nào, ngoại trừ Netherfield. Anh ta không được quý mến một chút nào ở Hertfordshire cả. Mọi người đều ghét thái độ kiêu hãnh của anh ta. Anh sẽ thấy, không một ai nói tốt về anh ta cả.”
Sau một thoáng yên lặng, Wickham nói: “Tôi không cảm thấy buồn khi nghe tin này, bởi tôi biết rằng Darcy hay bất kỳ người đàn ông nào cũng không nên được đánh giá cao hơn giá trị thật của mình. Đối với Darcy, anh ta thường xuyên bị đánh giá sai hoặc bị ngợi ca quá mức. Người ta thường bị mờ mắt trước sự giàu có và địa vị của anh ta, hoặc run sợ trước sự ngạo mạn trong phong thái của Darcy. Và họ nhìn nhận Darcy theo cách mà anh ta muốn.”
“Với hiểu biết ít ỏi của tôi về anh ta, tôi vẫn cho rằng anh ta là một người xấu tính.”
Wickham lắc đầu. Anh nói tiếp: “Tôi tự hỏi, anh ta sẽ ở lại vùng này đến khi nào?”
“Chuyện này thì tôi không có câu trả lời cho anh. Lúc ở Netherfield, tôi chưa từng nghe nói tới việc Darcy sẽ rời khỏi đó. Tôi hy vọng nhiệm vụ đóng quân của anh và đồng đội ở đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh ta.”
“Ồ không, tôi không việc gì phải bỏ đi vì Darcy. Nếu anh ta muốn tránh mặt tôi, anh ta phải tự mình làm điều đó. Chúng tôi không còn tình nghĩa gì với nhau nữa, và tôi vẫn luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi gặp anh ta. Tôi phải tuyên bố dõng dạc rằng tôi không có lý do gì để tránh mặt Darcy, ngoại trừ những ký ức đau nhói về cách đối xử nhẫn tâm của anh ta và sự xót xa vô hạn khi chứng kiến anh ta trở thành như bây giờ. Cô biết không, người cha quá cố của anh ta là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời và cũng là người bạn chân thành nhất của tôi. Tôi không thể nào ở cạnh Darcy mà không cảm thấy đau đớn trong tâm hồn khi nhớ lại hàng ngàn kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Những gì anh ta làm với tôi thật quá quắt, nhưng tôi tin mình có thể tha thứ cho Darcy sau tất cả mọi chuyện, ngoại trừ việc anh ta làm vụn vỡ niềm tin và đi ngược lại với tâm nguyện của người cha quá cố.”
Elizabeth thấy câu chuyện càng lúc càng thú vị, nàng chú tâm lắng nghe nhưng vì tế nhị nên không dám hỏi nhiều.
Wickham bắt đầu chuyển sang nói về những đề tài thông thường khác, về Meryton, về những người hàng xóm trong vùng, các mối quan hệ. Anh hài lòng với những gì mình chứng kiến và trải qua ở đây. Anh tỏ ra đặc biệt hứng thú với các mối quan hệ xã hội. Khi bàn về chủ đề này, ngôn từ của anh rất dịu dàng và lịch lãm. Anh nói thêm: “Một cộng đồng ổn định và tốt đẹp là động cơ chính khiến tôi gia nhập quân đoàn ở đây. Tôi biết đây là một tập thể đáng kính và đáng mến. Anh bạn Denny khuyến khích tôi gia nhập bởi vì chính anh ấy cũng đang là một thành viên trong quân đoàn và đóng quân ở đây. Denny thường khen ngợi vẻ đẹp của mảnh đất Meryton và những mối quan hệ tốt đẹp mà ta có thể tạo dựng ở đây. Mối liên kết xã hội đối với tôi rất quan trọng. Tôi từng sống trong buồn khổ. Tôi không thể chịu đựng được sự cô độc. Tôi phải làm việc và giao tiếp với mọi người. Đời quân nhân không phải là mơ ước của tôi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó là thích hợp nhất. Lẽ ra, phục vụ cho giáo hội mới là nghề nghiệp chính của tôi. Tôi đã được nuôi dạy và uốn nắn để sau này làm việc cho nhà thờ. Đáng ra, lúc này tôi đã có trong tay một căn nhà và một chức vụ cao quý, nếu không vì người đàn ông mà ta vừa nhắc tới.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng. Người cha quá cố của Darcy đã viết di chúc tặng cho tôi một căn nhà cùng với lợi tức hằng năm của một mục sư. Ông là cha đỡ đầu của tôi và rất gắn bó với tôi. Tôi không có cách nào diễn tả hết lòng tốt của ông. Ông muốn chu cấp cho tôi một cuộc sống dư dả, đầy đủ. Nhưng khi ông qua đời, những gì ông để lại cho tôi đã bị lấy đem cho người khác.”
Elizabeth thốt lên: “Chúa ơi! Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Sao người ta không tuân theo di chúc của ông Darcy? Sao anh không nhờ luật pháp can thiệp?”
“Luật pháp không can thiệp được vì có một sai sót trong thể thức của di chúc. Tất cả coi như công cốc. Một người đàn ông chính trực sẽ không nghi ngờ di nguyện của người đã khuất. Thế nhưng, Darcy đã nghi ngờ bản di chúc và coi nó như một lá đơn đề nghị sửa đổi có kèm theo điều kiện. Anh ta khẳng định rằng tôi đã mất hết mọi quyền thừa kế chỉ vì khinh suất, bất cẩn, vô lý... Nói tóm lại, tôi không được hưởng bất cứ thứ gì. Căn nhà và chức vụ mục sư để lại cho tôi đã bị bỏ trống cách đây hai năm, vào đúng thời điểm tôi đủ tuổi thừa kế. Sau đó nó đã được trao lại cho một người khác. Tôi không biết mình đã làm gì sai để rồi bị tước đoạt hết tất cả như vậy. Tôi có tính cách sôi nổi, không che đậy, dám thẳng thắn nói với Darcy những gì tôi nghĩ. Ngoài việc đó ra, tôi không nhớ mình đã làm điều gì tệ hơn. Thật lòng mà nói, chúng tôi là hai kiểu người đối lập và anh ta rất ghét tôi.”
“Thật trơ trẽn! Lẽ ra anh ta phải bị lật tẩy trước mặt mọi người.”
“Một ngày nào đó, anh ta sẽ phải gánh chịu hậu quả như cô nói. Nhưng tôi sẽ không là người làm điều đó. Tôi không thể tranh chấp với Darcy hay vạch trần bộ mặt thật của anh ta, cho đến khi tôi quên được cha của anh ta. Tôi nợ ông ấy quá nhiều.”
Elizabeth đề cao cảm xúc của Wickham và cho rằng anh trở nên anh tú hơn lúc nào hết khi thổ lộ tình cảm của mình ra như vậy. Im lặng một lúc, nàng nói: “Nhưng động cơ của Darcy là gì? Điều gì đã khiến anh ta trở nên tàn nhẫn như vậy?”
“Đều bắt nguồn từ sự ghen ghét sâu đậm và dai dẳng. Nếu cha của Darcy thương tôi ít đi một chút thì có lẽ con trai của ông đã không ghét tôi như vậy. Thế nhưng ngay từ lúc còn nhỏ, tình cảm gắn bó hiếm thấy của ông dành cho tôi đã làm Darcy khó chịu. Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng trong cuộc chiến bùng lên giữa chúng tôi, tôi lúc nào cũng chiến thắng và nhận được sự thiên vị.”
“Mặc dù tôi không ưa Darcy nhưng tôi cũng không nghĩ xấu về anh ta. Tôi đâu ngờ Darcy lại tồi tệ đến thế. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta khinh thường mọi người, chứ không ngờ rằng anh ta lại thấp hèn đến vậy, thực hiện những hành động trả thù ác độc, bất nghĩa và bất nhân.”
Sau vài phút ngẫm nghĩ, nàng nói tiếp: “Tôi nhớ một lần ở Netherfield, Darcy kiêu hãnh nói về sự thù hận khôn nguôi và không dễ tha thứ của anh ta. Tính cách của anh ta thật sự khủng khiếp.”
Wickham nói: “Tôi không dám đi sâu hơn trong chuyện này. Rất khó cho tôi để nhận xét đúng về con người anh ta.”
Elizabeth tiếp tục đắm chìm trong suy tư, rồi nàng nói: “Sao anh ta lại nỡ đối xử với đứa con đỡ đầu, cũng là người bạn và người yêu quý nhất của cha mình như vậy?”
Elizabeth định nói thêm rằng “một thanh niên trẻ tuổi như anh, một người tử tế, tốt bụng”, nhưng sau đó nàng đổi ý và nói: “Và cũng là bạn thân của anh ta thời thơ ấu, gắn bó keo sơn như lời anh đã kể.”
“Chúng tôi cùng sinh ra trong một giáo xứ, trong cùng một khuôn viên. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng niên thiếu tươi đẹp nhất trong đời, cùng chung sống dưới một mái nhà, vui chơi cùng nhau và được chăm sóc bởi cùng một người. Cha đẻ của tôi ban đầu cũng làm cùng ngành với chú Philips của cô - người có lẽ đã rất thành công trong lĩnh vực pháp lý. Nhưng sau đó cha tôi từ bỏ tất cả và dành trọn thời giờ để cai quản Pemberley cho cha của Darcy. Ông rất kính trọng cha tôi, coi cha tôi như một người bạn chí thân và tâm phúc. Ông thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của cha tôi trong việc quản lý Pemberley. Trước khi cha tôi mất, ông ấy hứa sẽ chu cấp và chăm lo cho tương lai của tôi. Tôi tin rằng lời hứa đó nhằm báo đáp món nợ ân tình với cha tôi, cũng để thể hiện tình cảm của ông ấy dành cho tôi.”
Elizabeth thốt lên: “Thật kỳ lạ! Thật tồi tệ! Phải chăng chính vì sự kiêu hãnh mà Darcy đã cư xử không đúng đắn với anh? Nếu anh ta không có động cơ nào khác, tôi nghĩ anh ta không thể kiêu hãnh đến mức trở thành kẻ bất lương - tôi phải gọi đấy là bất lương.”
Wickham trả lời: “Điều đó quả thật khó hiểu. Tất cả những hành động của Darcy đều có dấu vết của sự kiêu hãnh, và kiêu hãnh thường là “người bạn” thân thiết nhất của anh ta. Thứ cảm xúc này liên kết chặt chẽ với nhân phẩm và bản ngã của Darcy hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng theo tôi, chúng ta không bao giờ nhất quán với chính mình; tức là, trong cách đối xử của Darcy với tôi, anh ta dường như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó mãnh liệt hơn cả sự kiêu hãnh.”
“Tính kiêu hãnh đáng ghét như vậy có bao giờ giúp anh ta làm điều tốt?”
“Có chứ. Nó khiến anh ta tự do, rộng lượng, hào phóng và hiếu khách. Anh ta không ngại chi tiền giúp đỡ những người đi thuê đất và cứu rỗi những người nghèo. Niềm kiêu hãnh về gia đình và chính bản thân mình (anh ta luôn tôn thờ và học theo cha mình) đã tạo nên thái độ sống như cô vẫn thường thấy ở anh ta. Darcy không muốn gia đình phải hổ thẹn, không muốn đánh mất những phẩm hạnh truyền thống và tầm ảnh hưởng của gia đình mình ở Pemberley. Ngoài ra, với niềm kiêu hãnh của một người anh cả trong gia đình, cộng thêm một chút tình cảm anh em, Darcy trở thành người giám hộ tốt bụng và chu đáo cho em gái mình. Cô sẽ được nghe anh ta tán dương mình như một người anh quan tâm đến em gái nhất trên đời.”
“Em gái của Darcy là người thế nào?”
Wickham lắc đầu. “Giá như tôi có thể nói rằng cô ấy là một cô gái dễ thương. Tôi cảm thấy đau lòng khi phải nói xấu bất cứ người nào trong gia đình Darcy, thế nhưng cô ấy là người kiêu hãnh y như anh mình. Lúc nhỏ, cô ấy rất dễ thương, vui vẻ và gần gũi với tôi. Tôi dành rất nhiều thời gian để chơi đùa và làm cô ấy vui. Nhưng bây giờ, đối với cô ấy, tôi không là gì cả. Cô ấy xinh đẹp, chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Người ta nói rằng cô ấy có rất nhiều năng khiếu. Từ sau khi cha mình qua đời, cô sống ở London. Có một bà gia sư sống cùng cô ấy để chăm sóc và dạy học.”
Sau nhiều khoảnh khắc im lặng, đề cập đến những chủ đề khác, Elizabeth không kìm lòng được và quay về chủ đề cũ. Nàng nói: “Tôi rất ngạc nhiên về sự thân thiết giữa Darcy và Bingley. Làm sao mà một người vui tính và dễ thương như Bingley lại có thể làm bạn với Darcy? Làm sao họ có thể hòa hợp với nhau? Anh có quen Bingley không?”
“Hoàn toàn không.”
“Bingley là một người hiền lành, đáng yêu và quyến rũ. Anh ta không thể nào hiểu rõ con người Darcy.”
“Có thể là vậy. Tuy nhiên Darcy có thể làm vui lòng những người anh ta muốn. Anh ta không thiếu tài năng và sở hữu ngoại hình lôi cuốn. Anh ta biết cách trở thành người bạn tâm giao ăn ý, dễ mến nếu nhận thấy điều đó có lợi cho mình. Anh ta có hai nhân cách hoàn toàn tương phản khi đối xử với những người cùng đẳng cấp và những người thấp kém hơn mình. Tính kiêu hãnh của Darcy không bao giờ mất đi. Với người giàu, anh ta là người có tinh thần phóng khoáng, công bằng, chân thật, hiểu chuyện, đáng kính trọng và dễ thương. Nếu người giàu đó có chút tiếng tăm và vai vế thì anh ta còn đối xử hơn vậy nữa.”
Cuộc chơi bài nhanh chóng chấm dứt, người chơi rủ nhau tụ tập xung quanh một chiếc bàn khác. Collins tiến đến ngồi cạnh Elizabeth và bà Philips. Bà Philips hỏi thăm anh chơi thắng hay thua. Collins nói rằng anh không được may mắn và liên tục mất điểm. Bà Philips bày tỏ sự tiếc nuối và anh mong bà đừng bận tâm, chuyện thắng thua không quan trọng và tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
“Thưa bà, tôi hiểu rất rõ, khi một người ngồi xuống bàn thì phải chấp nhận chuyện may rủi. Cũng may là tôi kiếm được năm shilling1 không mấy khó khăn, số tiền này đối với tôi không nhằm nhò gì. Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể nói vậy. Nhờ ơn phu nhân Catherine nên tôi không phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này.”
1. Đồng shilling là đơn vị tiền tệ cũ của Anh. Một bảng Anh bằng hai mươi shilling (trước năm 1971).
Câu nói đó khiến Wickham bắt đầu chú ý tới Collins. Sau một hồi quan sát, anh hỏi nhỏ Elizabeth xem Collins có liên hệ mật thiết với gia đình phu nhân Catherine không.
“Gần đây, phu nhân Catherine tặng cho Collins một căn nhà và anh ta được hưởng lợi tức mục sư. Tôi không biết anh ta được giới thiệu, đề bạt với phu nhân như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta quen biết với phu nhân chưa lâu lắm đâu.”
“Có lẽ cô cũng đã biết, phu nhân Catherine De Bourgh và mẹ của Darcy - phu nhân Anne Darcy, là hai chị em ruột. Như vậy phu nhân là dì của Darcy.”
“Tôi thật sự không biết điều đó. Tôi không biết bất cứ thông tin gì về phu nhân Catherine và những mối quan hệ của bà. Tôi vừa được nghe kể về bà ấy ngày hôm qua.”
“Con gái của phu nhân Catherine, tiểu thư Anne De Bourgh, sẽ thừa kế một gia sản khổng lồ và ai cũng cho rằng cô ta và người anh họ sẽ gộp hai nguồn tài sản thành một.”
Thông tin này khiến Elizabeth mỉm cười. Nàng nghĩ về cô em gái đáng thương của Bingley. Như vậy, Caroline đang theo đuổi Darcy trong vô vọng, tình cảm mà cô dành cho em gái Darcy và sự ngưỡng mộ của cô đối với người anh cũng sẽ đổ sông đổ bể vì Darcy đã thuộc về người con gái khác. Nàng nói:
“Anh Collins thường xuyên khen ngợi phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Dựa trên một số chi tiết mà anh ta cung cấp, tôi nghi ngại rằng lòng biết ơn trên mức cần thiết đang chiếm lấy tâm trí và khiến anh ta mù quáng. Sự bảo hộ và chăm sóc của bà ta là biểu hiện cho sự kiêu ngạo và tự phụ.”
Wickham đáp: “Tôi đồng ý với cô. Tôi đã không gặp bà ta nhiều năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ ưa bà ta. Bà ta rất độc đoán và ngạo nghễ. Phu nhân nổi tiếng là tinh tế, nhạy bén và khôn ngoan, nhưng tôi cho rằng những phẩm chất đấy xuất phát từ địa vị, sự giàu có, từ thái độ quyết liệt, độc đoán và từ sự hãnh diện về người cháu trai - người luôn cho rằng các thành viên trong gia đình mình là những cá thể cao quý và vượt trội.”
Elizabeth tán thành những phân tích hợp lý của Wickham và hai người tiếp tục trò chuyện với nhau một cách tâm đắc cho đến khi bữa tối đã sẵn sàng và mọi cuộc chơi kết thúc. Lúc đó các cô gái khác bắt đầu chú ý đến Wickham. Những cuộc đối thoại riêng tư trở nên bất khả thi vì bữa tiệc ồn ào và huyên náo của bà Philips. Nhưng chỉ cần thái độ và cử chỉ thôi cũng đủ để Wickham thu hút mọi người. Bất cứ điều gì anh nói đều được cho là hay và bất cứ việc gì anh làm đều được khen là trang nhã.
Elizabeth ra về, trong lòng chất chứa suy nghĩ về Wickham. Nàng đăm chiêu trong dòng suy tư về anh và những điều anh đã kể. Tuy nhiên, suốt dọc đường, Elizabeth không có dịp nhắc tới Wickham với mọi người vì Lydia và Collins không ngừng nói chuyện một giây phút nào. Lydia huyên thiên về trò chơi xổ số, về chuyện thắng thua được mất.
Collins có vô vàn thứ để nói. Ngay cả khi xe ngựa ngừng lại trước Longbourn, anh vẫn chưa thể kết thúc “bài diễn văn” của mình. Anh tôn vinh sự tử tế, hiếu khách của ông bà Philips, không quan tâm tới những mất mát khi chơi bài, khen ngợi các món ăn và lặp đi lặp lại rằng mình rất sợ làm chật chỗ, khiến các cô em họ không thoải mái.