C
ollins vốn không phải là người thông minh nhạy bén. Nền tảng giáo dục và kinh nghiệm sống cũng không giúp anh bù đắp được khiếm khuyết tự nhiên này. Cha anh là người mù chữ và keo kiệt. Anh trải qua phần lớn thời gian tuổi trẻ dưới sự dạy bảo của ông. Tuy anh từng theo học tại một trường đại học - nơi anh phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự nghiệp của mình, nhưng anh lại không tạo ra bất kỳ mối quan hệ hữu ích nào. Cách dạy dỗ khắt khe của người cha đã khiến anh trở thành người cực kỳ khiêm tốn và nhún nhường, nhưng giờ đây, đa số những tính cách đó đã chuyển thành tính tự phụ của một kẻ thấp hèn vô tình có được sự giàu có quá nhanh và bất ngờ. Nhờ một cơ may, anh được giới thiệu với phu nhân Catherine De Bourgh, lúc đó căn nhà dành cho mục sư ở Hunsford1 vẫn đang để trống. Sự kính trọng của anh dành cho vị phu nhân nâng đỡ, bảo hộ hòa lẫn sự tự mãn về quyền lực, chức vụ của mình khiến anh trở thành một người vừa khúm núm, lệ thuộc, vừa cao ngạo, ảo tưởng.
1. Vào cuối thế kỷ XVIII, mỗi mục sư của nhà thờ chính thống ở Anh được cấp cho một căn nhà. Những căn nhà này chủ yếu do các địa chủ giàu có quyên góp, tặng cho nhà thờ. Ngoài ra, các mục sư còn được hưởng một lợi tức hằng năm từ một trăm đến một ngàn bảng trích từ thuế thu nhập của các giáo dân.
Từ khi sở hữu một cơ ngơi khang trang, lợi tức tương đối khá, anh nảy sinh ý định muốn lập gia đình. Nhân việc hàn gắn mối thân tình với gia đình Bennet, anh muốn lựa chọn một trong những cô con gái của ông Bennet làm vợ nếu họ quả thật xinh đẹp và dễ thương như người ta thường hay đồn đại. Anh cho rằng kết hôn với một trong số các cô con gái để bù đắp cho việc thừa hưởng gia tài của người cha là một kế hoạch xuất sắc. Việc này rất hợp lý, có lợi cho gia đình Bennet và cũng rất rộng lượng, bao dung, không vụ lợi đối với Collins.
Khi gặp mặt các cô gái, anh thấy kế hoạch của mình không cần phải thay đổi. Khuôn mặt đáng yêu của Jane đã lọt vào mắt xanh của anh. Ngoài ra anh có quan niệm rằng chị lớn trong nhà nên được ưu tiên trước. Bởi vậy ngay trong buổi tối đầu tiên, Jane là người được chọn. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, Collins đã đổi ý sau mười lăm phút nói chuyện riêng với bà Bennet trước bữa sáng. Trước tiên, họ nói về căn nhà của anh. Cuộc trò chuyện được đưa đẩy một cách tự nhiên. Anh thừa nhận rằng anh muốn có một người vợ ở Longbourn. Bà Bennet nở một nụ cười khích lệ, kể thêm cho anh biết về Jane. Những đứa còn lại thì bà không có câu trả lời chắc chắn, nhưng riêng với cô con gái đầu lòng thì bà thẳng thắn cho anh biết rằng có lẽ Jane sắp sửa đính hôn.
Trong lúc bà Bennet đang gảy than trong lò sưởi, không suy nghĩ gì thêm, Collins đã nhanh chóng chuyển mục tiêu của mình sang Elizabeth, người chỉ xếp sau Jane về tuổi tác và sắc đẹp.
Bà Bennet rất lưu tâm đến ý định này, tin rằng chẳng bao lâu nữa bà sẽ có hai cô con gái đi lấy chồng. Người thanh niên mà cách đây một ngày, chỉ nghe tên thôi cũng khiến bà kinh tởm, giờ đã có vị trí cao trong tâm khảm của bà.
Lydia vẫn chưa quên ý định đi Meryton, tất cả các chị em, ngoại trừ Mary, đều đồng ý đi cùng với nàng. Ông Bennet gợi ý Collins đi theo chăm sóc mấy chị em, nhằm tống khứ anh ra khỏi nhà để ông có thể ngồi trong phòng đọc sách một mình. Sau bữa sáng, Collins cứ lẽo đẽo theo ông vào phòng đọc sách. Anh ra vẻ tập trung, xem xét một trong những quyển sách trong bộ sưu tập quý giá, nhưng miệng không dứt lải nhải với ông Bennet về căn nhà và khu vườn ở Hunsford của mình. Hành động của Collins khiến ông Bennet khó chịu thấy rõ. Trong thư phòng, ông lúc nào cũng muốn được thoải mái và yên tĩnh. Ông đã từng nói với Elizabeth, mấy căn phòng khác trong nhà luôn đầy rẫy những chuyện ngu xuẩn và nực cười, chỉ trong căn phòng này ông mới được giải thoát khỏi những cảnh đó. Còn Collins, anh là người thích giao du bên ngoài, do đó anh đã rất vui mừng gấp sách lại và bước ra khỏi phòng.
Dọc đường, Collins chỉ toàn khoe khoang, lảm nhảm những điều tẻ nhạt, vô vị, nhưng mấy cô gái cũng cố nghe và lịch sự tán thành. Khi họ đến Meryton, hai cô em út không còn để ý gì tới anh nữa. Cặp mắt của họ ngay lập tức đổ dồn vào mọi ngóc ngách để tìm kiếm bóng dáng của những quân nhân. Lúc đó, chỉ những chiếc mũ đúng mốt, sang trọng hoặc những món đồ vải vóc mới được bày ra bởi các cửa tiệm mới có thể thu hút họ.
Thế rồi, các cô gái bắt đầu chú ý tới một chàng trai trẻ mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Anh có dáng điệu trang nhã, đi cùng với một sĩ quan khác bên kia đường. Vị sĩ quan mà chàng thanh niên đang đi chung không hề xa lạ với họ - Denny, người mà Lydia đã từng nhắc đến, vừa từ London trở về. Denny nghiêng đầu chào khi thấy hai người đi qua. Tất cả mấy chị em ngay lập tức bị thu hút bởi phong thái của chàng thanh niên lạ mặt và tự hỏi anh ta là ai. Kitty và Lydia nhất quyết muốn tìm hiểu nên vội vã dẫn mọi người băng qua đường, làm bộ như đang chuẩn bị mua sắm tại một cửa hàng gần đó. Khi họ vừa bước tới vỉa hè bên kia, hai chàng trai trẻ cùng lúc tiến tới. Denny chào họ và giới thiệu bạn của mình là Wickham, người sẽ trở thành sĩ quan trong quân đoàn, mới theo anh về đây ngày hôm qua. Đối với các cô gái, như vậy là quá đủ, chàng thanh niên chỉ cần khoác lên mình một bộ quân phục thì sẽ lập tức trở nên quyến rũ, hoàn hảo. Bề ngoài của anh không có điểm gì chê được, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối và phong thái dễ mến. Sau lời giới thiệu, Wickham tham gia cuộc trò chuyện một cách hồ hởi, đúng mực và nhẹ nhàng.
Trong lúc mọi người đang đứng nói chuyện vui vẻ, có tiếng ngựa hí từ xa chen ngang, họ nhận ra Darcy và Bingley đang cưỡi ngựa đi tới. Nhận ra mấy cô gái trong đám đông, hai chàng trai cưỡi ngựa thẳng tới chỗ họ và hai bên chào hỏi lẫn nhau. Bingley lập tức trở thành tâm điểm và Jane là đối tượng chính mà chàng trò chuyện cùng. Bingley cho hay, chàng đang trên đường đi Longbourn để hỏi thăm sức khỏe của Jane. Darcy chứng thực lời nói của bạn mình bằng cách gật đầu. Chàng cố tình tránh đưa mắt nhìn Elizabeth nhưng bất ngờ nhận ra sự có mặt của người thanh niên xa lạ. Trong khoảnh khắc, Elizabeth ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của hai người đàn ông biến sắc. Một người nhợt nhạt hẳn đi, người còn lại đỏ ửng lên. Wickham đưa tay chạm nhẹ lên mũ, gửi lời chào. Darcy cũng hành lễ kính chào. Elizabeth tự hỏi chuyện này rốt cuộc là sao. Rất khó để đoán ra được và cũng rất khó để ngừng tò mò.
Một lát sau, Bingley và bạn mình tiếp tục lên đường. Chàng dường như không hề để ý tới những chuyện đã xảy ra.
Denny và Wickham đi cùng các cô gái tới tận cửa nhà ông Philips, sau đó chào tạm biệt mặc dù Lydia đã cố nài nỉ họ vào chơi và bà Philips cũng ngoái đầu ra từ cửa sổ phòng khách nói to mời họ ở lại.
Bà Philips luôn vui mừng khi được gặp các cháu gái của mình và đặc biệt chào đón hai cháu gái lớn trở về nhà sau một thời gian vắng mặt. Bà nói rằng mình rất ngạc nhiên khi nghe tin Jane và Elizabeth đã quyết định về nhà một cách đột ngột mặc dù xe ngựa của gia đình chưa thể đến đón. Bà không hề biết chuyện này nếu không tình cờ gặp cậu phụ tá của bác sĩ Jones trên đường. Cậu ta nói rằng không phải mang thuốc tới Netherfield nữa vì Jane đã rời khỏi đó. Khi Jane giới thiệu Collins với bà Philips, bà hỏi thăm anh một cách thân mật và lịch sự. Collins đáp lễ còn lịch sự hơn, xin lỗi bà về sự thăm viếng đường đột của mình dù chưa hề quen biết trước. Collins tin rằng mối quan hệ giữa anh và các quý cô nhà Bennet sẽ biện hộ cho sự khiếm nhã của anh khi đến chơi nhà bà Philips. Bà Philips cảm thấy ngượng ngập vì cung cách lịch sự quá đáng của anh, nhưng sự dè dặt đối với người lạ của bà sớm qua đi khi nghe hỏi về chàng sĩ quan mới tới. Tuy nhiên, những gì bà kể đều là những tin mà các cô đã biết cả rồi. Anh ta được Denny đưa về từ London để giữ chức vụ trung úy trong quân đoàn... Hiện giờ, hình bóng của Wickham đã khuất xa nơi cuối đường, nếu anh xuất hiện trở lại thì câu chuyện sẽ còn tiếp diễn. Thật không may, không có ai đi ngang qua căn nhà lúc này, ngoại trừ một vài sĩ quan mà nếu so sánh với Wickham thì họ chỉ là những gã “ngu ngốc và đáng ghét”. Mặt khác, sẽ có một số sĩ quan đến dùng bữa với gia đình ông bà Philips vào ngày hôm sau. Người dì hứa sẽ nhắc chồng mời Wickham đến tham dự nếu gia đình Bennet ở Longbourn đồng ý tới nhập hội. Các cháu chấp nhận lời mời của dì và bà Philips cam đoan rằng ông bà sẽ tổ chức một cuộc chơi xổ số náo nhiệt và sôi động, sau đó là bữa tối nóng hổi. Ý tưởng này được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt và họ chia tay trong tinh thần phấn khởi. Collins tiếp tục xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn, nhưng bà Philips trấn an anh rằng những lời xin lỗi không đáng phải bận tâm.
Trên đường về, Elizabeth kể cho chị nghe những gì nàng chứng kiến giữa Darcy và Wickham. Tuy Jane cố gắng nói tốt cho cả hai người, nhưng bản thân nàng cũng không thể giải thích được những hành động khó hiểu của họ.
Khi về tới nhà, Collins lấy lòng bà Bennet bằng cách khen ngợi lối cư xử lịch sự của bà Philips. Anh nói rằng, ngoài phu nhân Catherine và con gái của phu nhân, anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào phong nhã như vậy. Dù không hề quen biết anh từ trước, dù đã đón tiếp anh vô cùng nồng hậu, bà vẫn muốn mời anh đến dùng bữa tối vào ngày hôm sau. Collins biết rằng sở dĩ anh được tiếp đãi như vậy là do quan hệ của anh với gia đình Bennet, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên trong đời anh được đối xử dễ mến như vậy.