T
rong bữa tối, ông Bennet hầu như không nói gì cả, nhưng sau khi những người hầu đã lui ra hết, ông biết rằng đã đến lúc phải trò chuyện với khách của mình. Nhận thấy Collins có vẻ rất biết ơn sự bảo hộ và chăm sóc của phu nhân Catherine, ông liền lấy đó làm đề tài mở đầu câu chuyện mà ông cho rằng Collins sẽ cực kỳ thích thú.
Ông Bennet quả nhiên đã bắt thóp được Collins. Anh bắt đầu bài diễn thuyết để ca ngợi người nâng đỡ cho mình. Theo lời kể, phu nhân Catherine rất quan tâm, đáp ứng những mong ước của Collins và đem cho anh những điều tốt nhất. Anh trở nên phấn khích và nghiêm trang khi kể rằng, trong đời mình, anh chưa bao giờ gặp người nào có địa vị cao quý mà lại đối xử nhã nhặn và ân nghĩa với người khác như vậy. Anh đã có hai lần được vinh dự thuyết giáo trước mặt phu nhân và cả hai lần phu nhân đều rất hài lòng. Phu nhân cũng từng hai lần mời anh đến ăn tối ở Rosings. Tối thứ Bảy vừa qua, phu nhân đã cho gọi anh tới nhà cho đủ bốn người chơi bài quadrille1. Những người anh quen biết cho rằng phu nhân Catherine là một người tự kiêu, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Ở phu nhân, anh chỉ thấy sự nhã nhặn và ân cần. Phu nhân luôn đối xử với anh như một quý ông, không bao giờ phản đối việc anh qua lại với những người họ hàng thấp kém hay việc anh rời giáo xứ một, hai tuần. Phu nhân còn từ tốn khuyên anh nên lập gia đình càng sớm càng tốt, với điều kiện anh phải suy xét thận trọng. Một lần, bà đến tận căn nhà đơn sơ nơi anh sống, bà ưng ý với cách sửa sang căn nhà và đề xuất một vài điều chỉnh khác, ví dụ như bổ sung thêm ngăn kéo trên tủ hốc tường của lầu một.
1. Quadrille: Lối chơi bài dành cho bốn người ở thế kỷ XVIII. Ngoài ra, từ này còn được dùng để chỉ một điệu nhảy phổ biến ở đầu thế kỷ XIX, do bốn cặp vũ công thể hiện.
Bà Bennet nói: “Đó là những cử chỉ đẹp đẽ và tuyệt vời. Tôi tin rằng phu nhân là người rất dễ mến. Đáng tiếc là những phụ nữ cao quý khác thời nay không được như bà. Phu nhân có ở gần anh không, anh Collins?”
“Khu vườn xung quanh căn nhà bình dị của tôi chỉ cách dinh thự Rosings một con đường nhỏ.”
“Tôi từng nghe anh nói rằng bà ấy là một quả phụ? Phu nhân có người thân nào không?”
“Phu nhân chỉ có duy nhất một người con gái, người sau này sẽ thừa hưởng tòa nhà Rosings và những bất động sản hoành tráng khác.”
Bà Bennet thốt lên, lắc đầu: “A! Cô ấy quả là may mắn hơn các cô gái khác nhiều. Cô ấy là người thế nào? Có đẹp không?”
“Tiểu thư là một cô gái trẻ duyên dáng. Chính phu nhân Catherine từng nói, vẻ đẹp của tiểu thư vượt xa những tiêu chuẩn thông thường, bởi thần thái của cô ấy thể hiện dấu ấn của nguồn gốc cao quý từ khi sinh ra. Nhưng không may, tiểu thư bị bệnh, và điều đó đã ngăn cô ấy đạt tới thành công trong những lĩnh vực mà cô có tố chất rõ nét. Tôi được biết những điều này từ cô giáo của tiểu thư. Bà ấy từng phụ trách chuyện học hành của tiểu thư và hiện tại vẫn đang trông nom cô. Tiểu thư là người rất hòa đồng, thường hạ cố đi xe ngựa đến thăm ngôi nhà nhỏ của tôi.”
“Cô ấy đã được giới thiệu với mọi người bên ngoài chưa1? Tôi chưa từng nghe tên của cô ấy.”
1. Trong xã hội Anh lúc đó, một thiếu nữ phải được giới thiệu theo đúng thủ tục thì mới có thể ra ngoài giao tiếp.
“Đáng tiếc, điều kiện sức khỏe không cho phép tiểu thư sống ở thủ đô. Bởi vậy tôi đã nói với phu phân Catherine rằng triều đình Anh đã mất đi một viên ngọc lấp lánh tô điểm. Phu nhân dường như rất xúc động vì câu nói này. Bà có thể nhận ra là tôi luôn dành những lời khen tinh tế để làm vui lòng phu nhân và tiểu thư mỗi khi có dịp. Tôi đã nhiều lần nhận xét rằng cô con gái duyên dáng của phu nhân sinh ra để làm nữ công tước, đó là cấp bậc cao quý nhất để vinh danh tiểu thư thay vì chỉ cho tiểu thư tiền bạc. Đó là vài điều nhỏ bé mà tôi có thể làm để báo đáp ơn tri ngộ của phu nhân.”
Ông Bennet hỏi: “Óc phán đoán của anh rất chính xác. Thật đáng mừng vì anh có được năng khiếu biết làm vui lòng người khác một cách tinh tế. Tôi xin mạn phép hỏi, những lời khen bỗng nhiên nảy ra trong đầu anh hay là anh đã chuẩn bị từ trước?”
“Thường thì chúng xuất hiện ngay trong tức khắc. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi ngồi nghĩ những lời khen trước, rồi cố gắng sử dụng chúng trong những hoàn cảnh phù hợp, theo cách tự nhiên nhất có thể.”
Dự đoán của ông Bennet hoàn toàn chính xác. Quả thật, người đàn ông này quá lố bịch và ngớ ngẩn. Ông lắng nghe với sự thích thú cao độ, nhưng ông luôn giữ nét mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng ông liếc nhìn Elizabeth để dò xét phản ứng của nàng, tuy nhiên ông cũng không thật sự cần ai đó chia sẻ sự vui thích mà ông đang tận hưởng.
Đến giờ uống trà, ông Bennet biết rằng mình đã cảm nhận đủ các nét tính cách của Collins, ông liền vui vẻ dẫn khách quay lại phòng giải trí. Khi đã uống trà xong, ông Bennet mời Collins đọc sách cho vợ và các con gái nghe. Collins nhận lời ngay và một cuốn sách được mang ra. Nhưng khi nhìn thấy nhan đề cuốn sách, anh giật lùi vài bước và bắt đầu xin lỗi mọi người rằng anh chưa bao giờ đọc tiểu thuyết. Kitty ngơ ngác, nhìn anh chằm chằm, Lydia thốt lên vì ngỡ ngàng. Thế rồi những cuốn sách khác được đem ra. Sau một hồi cân nhắc, đắn đo, anh chọn cuốn Bản thuyết giáo của Fordyce1. Lydia ngáp dài khi anh bắt đầu đọc. Với chất giọng buồn tẻ, không ngữ điệu, không lên không xuống, Collins chưa kịp đọc hết ba trang thì bị Lydia cắt ngang: “Mẹ ơi, chú Philips nói rằng sẽ đuổi việc ông Richard, mẹ đã biết chuyện này chưa? Nếu đúng như vậy thì Đại tá Forster sẽ tuyển anh ta ngay. Dì đã nói với con như vậy vào sáng thứ Bảy. Ngày mai con sẽ đi Meryton để nghe ngóng thêm chuyện này và hỏi xem khi nào Trung úy Denny sẽ trở về từ London.”
1. James Fordyce là tác giả của cuốn sách giáo điều mang tên Sermons to Young Women (1766), từng được xuất bản vào cuối thế kỷ XVIII.
Lydia bị hai chị lớn ngăn lại nhưng Collins cảm thấy rất phật lòng, anh đặt sách xuống và nói: “Tôi quan sát những cô gái trẻ và thấy rằng họ không hứng thú với những quyển sách viết về đề tài nghiêm chỉnh, ngay cả khi chúng rất bổ ích và có lợi cho họ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Không gì hữu ích hơn những quyển sách răn dạy, giáo dục. Nhưng thôi vậy, tôi sẽ không làm phiền cô em họ trẻ tuổi này nữa.”
Sau đó, Collins xin được chơi cờ tào cáo2 với ông Bennet. Ông Bennet chấp nhận lời mời, nhận xét rằng Collins đã có hành động thông thái khi để cho các cô gái được tự do với những trò giải trí vặt vãnh, tầm phào của họ. Bà Bennet và các con ngỏ lời xin lỗi về sự khiếm nhã của Lydia, hứa rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa nếu Collins quay lại đọc sách tiếp. Nhưng Collins khẳng định rằng anh không muốn gây ra sự nhàm chán cho các cô gái và không hề giận dữ, thù hằn hành động của Lydia. Rồi anh chuyển sang ngồi ở một chiếc bàn khác để chuẩn bị chơi cờ.
2. Cờ tào cáo (tiếng Anh là “backgammon”) là một trò chơi có từ lâu đời, dành cho hai người. Người chơi sử dụng súc sắc để di chuyển các quân.