H
ôm sau, trong bữa sáng, ông Bennet nói với vợ: “Bà yêu quý, tôi hy vọng bà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn vì rất có thể một vị khách quý sẽ đến nhà ta.”
“Ai sẽ đến vậy, ông yêu quý? Tôi không đoán ra ai sẽ ghé thăm vào dịp này, trừ Charlotte Lucas. Nếu cô ấy đến chơi, tôi nghĩ là mấy món tôi hay làm thường ngày cũng đủ ngon để tiếp đãi cô ấy rồi. Tôi cá là cô ấy rất ít khi được thưởng thức những món như vậy ở nhà.”
“Tôi muốn nói tới một người đàn ông, một người lạ.”
Mắt bà Bennet sáng lên. “Một người đàn ông, một người lạ ư? Tôi tin chắc đó là Bingley. Trời ạ Jane, sao con không đề cập gì tới chuyện này? Con đúng là đứa trẻ tinh ranh. Chao ôi, tôi thật vui khi được gặp lại Bingley. Nhưng chán quá! Thật không may! Không còn tí cá nào trong nhà cả. Lydia con yêu, rung chuông gọi người hầu mau lên, mẹ cần phải nói chuyện với bà Hill ngay bây giờ.”
Ông Bennet nói: “Không phải Bingley, đây là một người mà tôi cũng chưa bao giờ gặp trong đời.”
Ông khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Ông cảm thấy rất thú vị khi mình trở thành mục tiêu cho vợ và năm cô con gái hỏi dồn dập không ngớt.
Sau một lúc khoái trí trước sự tò mò của vợ và các con, ông bắt đầu giải thích: “Cách đây một tháng, tôi nhận được một lá thư. Vì lá thư gợi mở một vấn đề tế nhị, cần cân nhắc kĩ lưỡng, nên tôi đã hồi âm sau hai tuần. Lá thư từ một người thân của tôi, anh Collins, người mà sau khi tôi qua đời có thể đuổi mọi người ra khỏi nhà nếu muốn.”
Bà vợ kinh hoàng thốt lên: “Ôi, tôi không thể chịu nổi khi nghe ông nhắc đến hắn. Làm ơn đừng nói về người đàn ông ghê tởm ấy nữa. Điều tồi tệ nhất trên đời này là một ngày nào đó toàn bộ gia sản của ông sẽ phải trao cho người khác mà không phải các con ông. Nếu tôi là ông thì tôi đã cố xoay xở, làm điều gì đó để tránh xa viễn cảnh ấy.”
Jane và Elizabeth cố gắng giải thích cho mẹ hiểu về luật thừa kế di sản của người nam trong dòng họ. Trước đây hai chị em vẫn thường tìm cách giải thích cho mẹ hiểu rất nhiều lần, nhưng đây là một chủ đề không ai có thể nói lý lẽ với bà Bennet. Bà tiếp tục xỉ vả một cách cay đắng luật thừa hưởng di sản ác nghiệt, tại sao nó có thể cướp đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái để giao vào tay một người đàn ông mà không ai thèm quan tâm?
Ông Bennet nói: “Đây đúng là một vấn đề bất hợp lý. Không gì có thể xóa đi mặc cảm tội lỗi của Collins nếu anh ta thừa kế Longbourn. Nhưng nếu lắng nghe những cảm xúc được biểu đạt trong thư, có lẽ bà sẽ thấy đỡ hơn một chút.”
“Không, tôi sẽ không thấy đỡ hơn đâu. Hắn dám xấc xược viết thư cho ông, thật là đạo đức giả. Tôi rất ghét những sự thân tình giả tạo như vậy. Tại sao hắn không tiếp tục tranh chấp với ông giống như cha của hắn đã làm trước kia?”
“Tại sao? Thật ra trong đầu anh ta dường như có sự đắn đo, ngại ngùng về quan hệ họ hàng. Hãy nghe tôi đọc thư đây.”
“Hunsford, Westerham, Kent, ngày Mười lăm tháng Mười.
Thưa ông,
Mối bất hòa giữa ông và người cha quá cố của tôi bao lâu nay khiến tôi cảm thấy thật bứt rứt, áy náy. Từ ngày cha tôi qua đời và bỏ lại đứa trẻ đáng thương này, tôi vẫn luôn mong muốn hàn gắn sự rạn nứt giữa hai người. Thời gian qua, tôi cứ lưỡng lự mãi trong lòng, sợ rằng mình sẽ phản bội lại tâm nguyện của cha khi tiến hành hòa giải với những người mà ông luôn giữ thái độ thù địch. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức linh mục vào lễ Phục sinh, tôi đã đưa ra quyết định của riêng mình. Tôi đã có may mắn đặc biệt được hội đồng bổ nhiệm của phu nhân Catherine De Bourgh, góa phụ của ngài Lewis De Bourgh, với lòng hào hiệp và từ tâm, đề bạt lên vị trí quý giá là mục sư cai quản giáo xứ này. Ở đây tôi đã nghiêng mình kính cẩn, cư xử lễ độ để tỏ lòng kính trọng phu nhân. Mỗi ngày tôi luôn sẵn sàng cử hành đầy đủ những nghi thức và lễ cầu nguyện được tổ chức bởi Giáo hội Anh. Với tư cách là một mục sư, hơn bao giờ hết tôi cảm thấy trách nhiệm phải truyền bá và nhân rộng việc ban phước lành cho mọi gia đình trong tầm ảnh hưởng của mình. Từ đó, tôi tin rằng việc cởi mở tấm lòng là điều rất nên làm, và tôi xin được nhắc lại rằng tôi là người thừa kế chính đáng của Longbourn và kính mong ông sẽ chấp nhận điều này. Xin hãy đồng ý nhận lấy cành ô liu1 mà tôi gửi tặng.
1. Cành ô liu: Trong quan niệm của xã hội phương Tây, cành cây ô liu là biểu tượng của sự bình yên và chiến thắng.
Tôi rất lấy làm tiếc khi làm tổn thương các cô con gái dễ thương của ông. Tôi xin thành khẩn xin lỗi và hứa sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho họ kể từ nay về sau. Nếu ông không ngại đón tiếp tôi tại nhà, tôi xin được đến thăm ông và gia đình vào lúc bốn giờ chiều, thứ Hai, ngày Mười tám tháng Mười một. Tôi cũng sẽ rất biết ơn sự hiếu khách của gia đình nếu mọi người cho phép tôi ở lại đến thứ Bảy tuần sau. Tôi sắp xếp như vậy cũng không gây phiền toái gì vì phu nhân Catherine sẵn sàng cho phép tôi vắng mặt một ngày Chủ nhật, nếu tôi tìm được mục sư khác thay thế mình trong ngày hôm đó.
Thưa ông, với lòng thiện chí và thân ái, tôi xin trân trọng hỏi thăm bà nhà và các cô con gái của ông.
Kính thư,
William Collins.”
Ông Bennet gập lá thư lại, nói: “Như vậy, bốn giờ chiều nay chúng ta sẽ gặp vị “sứ giả hòa bình” này. Theo tôi, anh ta tỏ ra là một người có lương tâm và lịch sự, quen biết anh ta cũng là điều tốt. Đặc biệt nếu như phu nhân Catherine ban đặc ân cho anh ta tiếp tục quay lại thăm chúng ta những lần sau.”
“Anh ta có ẩn ý gì đó khi nói về mấy đứa con gái nhà mình. Tuy nhiên, nếu anh ta muốn làm điều tốt cho tụi nó, tôi sẽ không ngăn cản.”
Jane tham gia. “Dù chưa biết anh ta định bù đắp cho chúng ta theo cách nào, hảo ý của anh ta rất đáng khen ngợi rồi.”
Elizabeth nhận ra lá thư của Collins chỉ có vài ý chính, đó là sự tôn kính quá mức đối với phu nhân Catherine, sự trịnh trọng khi bày tỏ ước muốn đi rửa tội khắp nơi, chuyện kết hôn và có mặt để chôn cất những giáo dân khi họ qua đời. Nàng nói: “Con nghĩ anh ta hơi lập dị. Con không thể xác định được Collins là người ra sao. Có chút gì đó hoa mỹ trong cách viết thư của anh ta. Anh ta có ý gì khi xin lỗi về việc sẽ kế thừa tài sản nhà mình? Con cũng không chắc về việc Collins sẽ giúp đỡ chúng ta hay không. Anh ta có phải là người nhạy bén không cha?”
“Cha không nghĩ như vậy. Cha nhận thấy điều ngược lại. Lá thư không chỉ toát lên sự nhún mình, mà còn phảng phất sự ngạo nghễ, tự cho mình là quan trọng. Cha rất nóng lòng được gặp anh ta.”
Mary nhận xét: “Nếu nói về cách hành văn, lá thư dường như không có điểm gì sai sót. Tuy ý tưởng về cành ô liu không thật sự mới mẻ, nhưng con thấy nó đã được diễn tả rất hay.”
Đối với Catherine và Lydia, cả lá thư lẫn người viết đều không làm họ quan tâm. Mấy tuần nay, hai chị em chìm đắm trong thế giới của những người lính mặc quân phục màu đỏ. Collins dù có đến thăm hay không, anh ta chắc chắn sẽ không mặc quân phục màu đỏ. Về phần người mẹ, lá thư đã làm giảm đi ác cảm của bà đối với Collins và bà chuẩn bị gặp anh ta một cách rất điềm tĩnh. Điều đó làm cho ông Bennet và mấy cô con gái rất ngạc nhiên.
Collins đến đúng giờ như đã hẹn và được cả gia đình tiếp đón rất lịch sự. Ông Bennet nói rất ít. Nhưng các cô gái thì luôn sẵn sàng tiếp chuyện. Về phần Collins, anh dường như không phải là người quá rụt rè, cần người khác gợi chuyện, cũng không phải là người chỉ biết im lặng. Collins là một thanh niên cao to, chừng hai mươi lăm tuổi, diện mạo trang nghiêm trịnh trọng và thái độ rất câu nệ hình thức. Chưa ngồi được bao lâu, anh đã khen bà Bennet có mấy cô con gái xinh đẹp. Anh nói rằng mình đã nghe đồn nhiều về sắc đẹp của họ, nhưng giờ thấy tận mắt mới biết lời đồn vẫn còn kém xa sự thật. Anh tin rằng bà Bennet sẽ rất hạnh phúc nếu nhìn thấy các cô lấy được tấm chồng như ý. Câu nói lịch thiệp này gây ra những cách hiểu khác nhau đối với các thành viên trong gia đình. Nhưng với bà Bennet - người chưa bao giờ từ chối những lời khen ngợi, bà sẵn sàng đối đáp, trả lời mọi câu hỏi của Collins.
“Anh là người tử tế, tôi tin chắc là vậy, và tôi mong muốn tha thiết điều đó sẽ được chứng minh, nếu không bọn nhỏ sẽ rơi vào cảnh nghèo túng cơ cực. Sự việc được sắp đặt quá kỳ cục.”
“Có lẽ bà muốn ám chỉ việc kế thừa gia sản này?”
“A! Đúng vậy đó, thưa anh. Anh phải công nhận rằng điều đó thật đau lòng cho mấy đứa con gái tội nghiệp của tôi. Tôi không có ý đổ lỗi cho anh. Trên thế gian này chỉ toàn những chuyện tình cờ, làm sao biết được tài sản sẽ về tay ai khi nó được chỉ định là dành cho những người nam trong dòng họ theo thứ tự.”
“Thưa bà, tôi cảm thông với tình hình khó khăn của các em, tuy nhiên tôi không biết nói gì hơn. Tôi không muốn tỏ ra là xấc xược và vội vàng hấp tấp. Tôi có thể khẳng định với mấy em trong nhà rằng tôi rất ngưỡng mộ họ. Trong thời gian này tôi sẽ không nói gì thêm cho đến khi chúng ta quen biết nhau nhiều hơn...”
Lời anh bị cắt ngang khi người hầu xuất hiện mời mọi người dùng bữa tối. Mấy cô con gái nhìn nhau mỉm cười. Họ không phải là thứ duy nhất được Collins ngưỡng mộ. Từ hành lang, phòng ăn tới những đồ đạc trong nhà, tất cả đều được anh xem xét kĩ càng và khen ngợi. Mỗi câu khen tặng của Collins lại làm bà Bennet thêm tan nát cõi lòng, bà cho rằng anh đang ngắm nhìn những món đồ mà anh sẽ sở hữu trong tương lai.
Bữa tối cũng được đánh giá rất cao và Collins tha thiết muốn biết ai trong số năm cô gái đã nấu những món ăn ngon vậy. Bà Bennet cộc cằn cho biết gia đình bà đủ dư dả để thuê một người đầu bếp giỏi, mấy cô con gái không phải vào bếp. Collins vội vàng xin lỗi vì đã làm phật lòng bà. Bà Bennet nói giọng nhẹ nhàng hơn, rằng bà không phật ý chút nào, tuy nhiên Collins vẫn không ngừng xin lỗi trong suốt mười lăm phút.