S
au khi trao đổi và thống nhất với Jane, sáng hôm sau SElizabeth viết thư xin mẹ cho xe ngựa đến đón về. Trước đó, bà Bennet vẫn luôn tìm cách để con gái mình được ở lại Netherfield đến ngày thứ Ba cho đủ một tuần lễ. Bà không vui khi biết con mình về nhà sớm như vậy. Bởi thế, bức thư hồi đáp của bà không như Elizabeth mong đợi, dù nàng rất nóng lòng muốn trở về. Bà Bennet nói rằng từ nay cho đến thứ Ba, xe ngựa trong nhà đều bận hết. Trong lời tái bút bà còn viết thêm nếu Bingley và cô em gái có ý giữ hai người ở lại thêm thì bà cũng vui lòng cho phép. Elizabeth không muốn ở lại lâu hơn và nàng nhất định tìm cách khác. Nàng không muốn làm phiền người khác vì bản thân thấy không cần thiết phải nán lại nữa. Elizabeth giục Jane mượn xe ngựa của Bingley để hai chị em có thể rời Netherfield ngay trong buổi sáng hôm đó. Jane đồng ý và sau đó báo tin này đến mọi người.
Ý định rời đi của hai chị em đã gây xôn xao và bất ngờ cho mọi người, ai cũng ngỏ ý muốn hai chị em ở lại ít nhất cho tới hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai người chấp thuận. Lúc đó Caroline cảm thấy hối hận vì đã lỡ đưa ra lời đề nghị. Sự ghen tức và lòng thù ghét Elizabeth đã lấn át tình cảm thương mến mà cô dành cho Jane.
Về phần Bingley, chàng thực sự buồn khi nghe tin hai chị em sẽ ra về sớm. Chàng nhiều lần khuyên Jane thay đổi ý định vì cho rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên Jane vẫn cương quyết giữ ý định của mình.
Đối với Darcy, đây không phải tin xấu. Elizabeth đã lưu lại quá lâu. Sức hấp dẫn của nàng mạnh hơn những gì chàng nghĩ. Cũng vì thế mà Caroline thường xuyên tỏ ra khiếm nhã với nàng và đùa cợt chàng nhiều hơn bình thường. Chàng đưa ra một quyết định khôn ngoan, rằng bây giờ chàng sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng chàng cảm mến nàng, đồng thời quyết không tạo cơ hội cho Elizabeth tác động đến sự bình thản của mình. Nếu nàng cố tình làm vậy, Darcy sẽ hành động dứt khoát và quyết liệt, nhằm chống trả và đập tan ý định của nàng. Kiên định với “lý tưởng” của mình, cả ngày thứ Bảy chàng chỉ nói vài ba câu với nàng. Có những lúc hai người ngồi với nhau nửa giờ, Darcy vẫn dán mắt vào quyển sách và không hề ngước lên nhìn nàng.
Sang ngày Chủ nhật, sau Giờ kinh phụng vụ, cuộc chia tay đã diễn ra như nhiều người vẫn hằng mong đợi. Caroline cư xử lịch thiệp hơn với Elizabeth, cũng như tỏ lòng quyến luyến với Jane. Cô bắt tay thân mật Elizabeth, mong được gặp lại Jane ở Longbourn hoặc Netherfield rồi ôm Jane thật dịu dàng. Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất vì cuối cùng cũng được ra về.
Về đến nhà, hai chị em không được mẹ đón tiếp nồng nhiệt cho lắm. Bà Bennet cho rằng Jane về sớm như vậy sẽ khiến nàng nhiễm cảm lần nữa, đồng thời trách các con gây ra không ít rắc rối cho gia chủ. Người cha thì ngược lại, tuy nói ngắn gọn nhưng ông tỏ ra rất vui mừng khi thấy các con về. Những ngày hai chị em vắng nhà, ông cảm nhận sâu sắc khoảng trống mà hai đứa để lại. Mỗi buổi tối, khi gia đình sum họp, thiếu vắng Jane và Elizabeth, bầu không khí trong nhà không còn vui vẻ như trước và mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó.
Khi đã ở nhà, hai chị em nhận thấy Mary vẫn say mê nghiên cứu bản chất con người như thường lệ, lảm nhảm những câu trích dẫn trong sách, kèm theo đó là vài lời bình phẩm về đạo đức cũ rích và nhàm chán. Catherine và Lydia thì có nhiều tin tức thuộc một chủ đề khác hẳn: Những người lính dân quân tự vệ. Từ thứ Tư tuần trước, rất nhiều sự việc đã xảy đến với họ. Nhiều quân nhân đã đến dùng bữa với chú Philips, một binh nhì bị phạt và tin đồn Đại tá Forster sắp kết hôn đang lan ra khắp vùng.