S
au bữa tối, Elizabeth lên thăm chị và thấy rằng cơn cảm lạnh của Jane đã thuyên giảm nhiều. Nàng dìu chị qua phòng khách và Jane được hai chị em gái Bingley đón tiếp vui vẻ. Elizabeth chưa bao giờ thấy họ dễ thương như lúc đó - trước khi những chàng trai xuất hiện.
Khi những người đàn ông bước vào, Jane không còn là nhân vật quan trọng nữa. Cặp mắt của Caroline lập tức hướng về Darcy và cô cố gắng bắt chuyện với chàng. Darcy chào hỏi Jane và lịch sự chúc mừng nàng đã bình phục. Ông Hurst cũng nghiêng đầu chào và nói rằng mình “rất vui”. Tuy nhiên, không ai biểu lộ sự vui mừng nồng nhiệt và chân thành bằng Bingley, nét mặt của chàng tràn đầy hạnh phúc và quan tâm. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, Bingley chỉ chăm chú bỏ thêm củi vào lò sưởi, sợ rằng Jane sẽ bị ảnh hưởng vì nhiệt độ trong phòng; chàng yêu cầu nàng chuyển sang ngồi phía bên kia lò sưởi để tránh gió lạnh ngoài cửa. Sau đó Bingley ngồi xuống bên cạnh Jane và không nói chuyện nhiều với ai khác ngoài nàng.
Elizabeth ngồi ở một góc nhà, quan sát khung cảnh khi ấy với niềm vui khôn tả.
Sau khi dùng trà xong, ông Hurst nhắc cô em vợ chuẩn bị bàn đánh bài. Tuy nhiên, Caroline đã dò hỏi Darcy từ trước và biết rằng chàng hôm nay không muốn đánh bài, nên cô từ chối ông Hurst. Caroline cũng cam đoan rằng hôm nay không ai muốn chơi cả. Không ai trong phòng lên tiếng phản đối, chứng tỏ mọi người đều đồng ý với cô. Ông Hurst không có chuyện gì để làm, đành nằm dài trên ghế xô pha ngủ. Darcy lấy một quyển sách ra đọc và Caroline cũng bắt chước làm theo. Bà Hurst thì bận rộn mân mê những chiếc vòng và nhẫn của mình, thỉnh thoảng cũng chen vào nói chuyện với Bingley và Jane.
Caroline mải miết quan sát Darcy đang đọc sách, đồng thời đọc sách của mình. Cô không ngừng đặt câu hỏi cho Darcy hoặc nhìn vào trang sách của chàng. Thế nhưng, những nỗ lực bắt chuyện với Darcy đều vô hiệu, vì chàng chỉ miễn cưỡng trả lời và tiếp tục đọc sách. Một lát sau, cảm thấy chán ngấy với cuốn sách mà cô hăm hở lựa chọn vì nó là tập kế tiếp của cuốn mà Darcy đang đọc, Caroline ngáp dài và nói:
“Tận hưởng một buổi tối theo cách này thật sự rất thú vị. Không có thú vui nào như đọc sách. Làm gì thì cũng mau chán, chỉ có đọc sách là không. Khi tôi có một căn nhà cho riêng mình, sẽ thật bất hạnh nếu tôi không có một thư viện sách hay.”
Không ai lên tiếng trả lời. Caroline ngáp thêm lần nữa, sau đó ném quyển sách qua bên cạnh và đưa mắt nhìn quanh xem có việc gì khác hay ho để làm không. Khi nghe anh trai nói với Jane về bữa tiệc khiêu vũ, Caroline quay ngoắt lại phía anh và nói: “Charles, anh thật sự muốn tổ chức một đêm khiêu vũ ở Netherfield à? Trước khi anh quyết định, em khuyên anh nên tham khảo ý kiến mọi người ở đây. Nếu em không lầm, ai đó sẽ cảm thấy khiêu vũ là một cực hình.”
Bingley lớn tiếng: “Nếu em ám chỉ Darcy, anh ấy có thể đi ngủ trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu. Khỏi bàn cãi, buổi khiêu vũ đã được quyết định rồi. Sau khi người hầu làm xong món xúp trắng, anh sẽ gửi thiệp mời đi.”
Caroline trả lời: “Em sẽ thích những buổi khiêu vũ hơn nếu chúng được tổ chức theo một cách khác. Nếu cứ tổ chức theo những cách thông thường thì thật chán ngắt và buồn tẻ. Nếu ta thay khiêu vũ bằng những cuộc trò chuyện tâm tình thì có lẽ hay hơn.”
“Caroline, em nói đúng, nhưng nếu chúng ta ngồi tâm sự với nhau thì nó đâu còn là “buổi khiêu vũ” nữa.”
Caroline không trả lời, đứng dậy và đi vòng quanh căn phòng. Cung cách của cô rất sang trọng và dáng đi rất đẹp, tuy nhiên Darcy - đối tượng chính của cô vẫn chăm chú đọc sách và không hề để ý tới cô. Tuyệt vọng, Caroline quyết tâm thử một lần nữa, lần này cô quay sang Elizabeth và nói:
“Chị Lizzy, hãy làm theo tôi, cùng nhau đi bộ qua lại trong phòng. Tôi cam đoan với chị, chị sẽ cảm thấy thoải mái sau khi ngồi một chỗ quá lâu.”
Elizabeth cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý làm theo. Lần này, những nỗ lực của Caroline đã được đền đáp. Darcy ngẩng đầu lên. Chàng nhận ra Elizabeth đang đi chung với Caroline và chàng gấp sách lại trong vô thức. Darcy được mời tham dự nhưng chàng từ chối. Chàng cho rằng họ có hai mục đích khi làm điều này, và dù với mục đích nào đi nữa thì sự tham dự của chàng sẽ cản trở họ.
“Anh ấy nói vậy là có ý gì nhỉ?” Caroline rất muốn biết Darcy ám chỉ điều gì và hỏi Elizabeth xem nàng có hiểu không.
Elizabeth trả lời: “Tôi cũng không hiểu gì cả, nhưng dường như anh ấy không có ý tốt. Cách tốt nhất để làm anh ấy thất vọng là đừng hỏi gì cả.”
Caroline không nỡ làm Darcy thất vọng trong bất cứ chuyện gì, bởi vậy cô nhất định đòi nghe một lời giải thích về hai mục đích mà chàng vừa nói. Darcy trả lời ngay sau khi Caroline chấp thuận: “Giải thích ư? Được thôi, tôi không có gì phải giấu giếm.
Hai cô dùng cách này để tiêu khiển và tâm sự chuyện bí mật với nhau, hoặc hai cô nhận thấy đi qua đi lại như vậy sẽ tôn vinh những đường nét trên cơ thể mình. Nếu là mục đích thứ nhất thì tôi không muốn phá vỡ sự riêng tư. Còn nếu là mục đích thứ hai, tôi sẽ chọn ngồi cạnh lò sưởi để ngắm hai cô được tốt hơn.”
Caroline thốt lên: “Ôi, thật xấu xa, tôi chưa bao giờ nghe những lời xấu xa như vậ y. Chúng ta nên phạt anh ấy thế nào đây?”
Elizabeth nói: “Dễ thôi, nếu chị thật sự muốn làm vậy. Trêu chọc? Nhạo báng? Chị thân với anh ấy như vậy, ắt hẳn chị phải biết làm cách nào rồi.”
“Thề danh dự, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Tôi bảo đảm với chị rằng sự thân thiết giữa chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó. Trêu chọc một người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không thể lay chuyển được, đồng thời sở hữu một bộ óc duy lý tuyệt đối như Darcy ư? Không, không, mình sẽ thua cuộc sớm thôi. Hơn nữa, việc cười nhạo anh ấy mà không có nguyên nhân gì sẽ chỉ khiến anh ấy càng thêm đắc ý.”
Elizabeth thốt lên: “Gì cơ? Không nên cười cợt Darcy ư? Đây đúng là một lợi thế kỳ quặc của anh ấy. Tôi thật sự thiệt thòi khi phải quen biết với một người như vậy. Tôi rất thích cười đùa.”
Darcy nói: “Cô Caroline đề cao tôi quá mức. Những người đàn ông tuyệt vời và thông thái nhất, hoặc nói đúng hơn, những cử chỉ tuyệt vời và thông thái nhất của đàn ông, sẽ dễ dàng biến thành trò hề cho những ai chỉ nghĩ tới chuyện cười đùa và giễu cợt.”
Elizabeth trả lời: “Quả đúng là có những người như vậy đấy, nhưng tôi hy vọng mình không nằm trong số đó. Tôi cũng mong mình sẽ không bao giờ giễu cợt những gì khôn ngoan và tốt đẹp. Chỉ những điều điên rồ, vô lý, thất thường và mâu thuẫn mới làm tôi hứng thú. Tôi sẽ cười nhạo những điều đó bất cứ khi nào tôi muốn. Anh Darcy, tôi không nhìn thấy ở anh những khuyết điểm ấy, nên tôi sẽ không cười nhạo anh.”
“Người khác rất dễ mắc phải những thói xấu ấy. Nhưng đối với tôi, tôi đã không ngừng học hỏi để tránh bị dính vào những khuyết điểm khiến người ta chế nhạo.”
“Ví dụ như ngạo mạn và kiêu hãnh.”
“Vâng, ngạo mạn đúng là một khuyết điểm. Nhưng kiêu hãnh là một ưu điểm của người có trí tuệ vượt trội. Nó luôn được kiểm soát tốt và luôn có giới hạn.”
Elizabeth quay đi, giấu một nụ cười phảng phất. Caroline tò mò nói: “Tôi đoán chị đã kết thúc phần tra khảo Darcy, kết quả ra sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Theo như lời anh Darcy nói, tôi hoàn toàn tin rằng anh ấy không có khuyết điểm gì. Anh ấy khẳng định đầy tự tin và không chút e ngại.”
Darcy phản bác: “Không đúng, tôi còn lâu mới được như vậy. Tôi cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng chúng không hề ảnh hưởng tới quan điểm và cách đánh giá của tôi, tôi mong là vậy. Tôi cho rằng tính cách của mình quá khô cứng, thiếu đi sự mềm mỏng và điều này khiến mọi người không thoải mái. Rất khó cho tôi để quên đi những điên rồ và xấu xa của người khác, cũng như những nỗi đau và tổn thương mà tôi phải chịu đựng. Cảm xúc đau đáu khiến tôi không thể tha thứ hay buông bỏ được. Hơn nữa, tôi rất dễ phẫn nộ và giận dữ. Khi tôi đã mất đi lòng tin với ai rồi thì lòng tin đó sẽ không bao giờ lấy lại được.”
Elizabeth thốt lên: “Đó thật sự là một khuyết điểm. Anh đã thành công khi nhận ra khuyết điểm của mình. Anh yên tâm, tôi không thể cười chê anh được.”
“Tôi tin rằng mọi người đều có một khuyết điểm nào đấy, một khuyết điểm rất tự nhiên mà ngay cả một nền giáo dục tốt nhất cũng không thể xóa bỏ được.”
“Và tật xấu của anh là hằn học, khó chịu với tất cả mọi người xung quanh.”
“Còn tật xấu của cô...” Darcy trả lời lại kèm theo một nụ cười. “Là xuyên tạc và khiến mọi người hiểu sai về tôi.”
Caroline đã chán ngấy về cuộc đối thoại mà cô không thể tham dự. Cô liền lớn tiếng chen vào: “Hãy cùng thưởng thức một chút âm nhạc nhé. Louisa, chị có phiền không nếu em đánh thức anh Hurst dậy?”
Người chị không phản đối, chiếc piano được mở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Darcy không cảm thấy tiếc vì câu chuyện buộc phải chấm dứt ở đó. Chàng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cận kề khi đã chú ý quá nhiều đến Elizabeth.