K
hi Elizabeth nhận thư của Darcy, nàng không mong đợi chàng nhắc lại lời cầu hôn, cũng không đoán được nội dung chứa đựng những gì. Elizabeth sốt sắng đọc và nếm trải từng cung bậc cảm xúc tương phản. Ban đầu, nàng sửng sốt khi thấy Darcy tự tin rằng mình có thể biện hộ cho mọi thứ; nàng nghĩ, giờ đây Darcy nói gì cũng vô ích, chàng không thể đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng, ngoại trừ sự hổ thẹn không thể che đậy. Với định kiến sâu sắc như vậy, Elizabeth bắt đầu nghiền ngẫm những gì xảy ra ở Netherfield. Nàng đọc ngấu nghiến. Nhưng vì nôn nóng, vội vã lướt nhanh sang câu tiếp theo, nàng không thể lĩnh hội hết nội dung của từng đoạn. Elizabeth lập tức phản đối quan điểm của Darcy: Chị cô không hề vô cảm, thờ ơ trước Bingley. Những lý do mà chàng liệt kê ra nhằm phản đối cuộc hôn nhân khiến Elizabeth giận tím mặt, đến nỗi nàng phủ nhận hoàn toàn sự chặt chẽ và khách quan trong luận điểm của Darcy. Đã vậy, chàng không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi; điều này khiến cho lời giải thích của Darcy càng khó chấp nhận. Giọng văn nồng nặc kiêu hãnh và ngạo nghễ, thiếu vắng sự day dứt và hối cải.
Khi đọc đến Wickham, Elizabeth xem xét một cách bình tĩnh, từ tốn hơn. Nếu lời tường thuật của Darcy là thật, hình tượng của Wickham coi như sụp đổ; tình cảm của nàng vỡ vụn khi quá khứ của anh dần được lật mở. Nàng đau đớn, không nói nên lời.
Cảm giác ngạc nhiên, lo lắng và khiếp sợ khiến nàng nghẹt thở. Elizabeth không muốn tin. Nàng thốt lên nhiều lần: “Chuyện này không đúng. Không thể nào như thế được. Đây là sự dối trá trắng trợn nhất trên đời.” Sau khi kết thúc lá thư, với đầu óc trống rỗng và không biết gì nữa, Elizabeth vội vàng đặt lá thư qua một bên, tự nhủ rằng sẽ không quan tâm, không để mắt tới nó nữa.
Tâm tư rối bời, không biết bấu víu vào đâu để tìm lại bình yên và thanh thản trong lòng, Elizabeth tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, làm vậy cũng vô ích, chỉ nửa phút sau, nàng mở lá thư ra, cố gắng trấn tĩnh và chịu đựng tra tấn tinh thần để đọc kĩ tất cả những dòng liên quan đến Wickham. Lần này, nàng không bỏ sót bất kỳ nội dung nào. Theo đó, mối quan hệ của Wickham với gia đình Pemberley hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Wickham. Lòng nhân hậu của cha Darcy, mặc dù Elizabeth không rõ mức độ ra sao, cũng được miêu tả không hề sai lệch. Nhưng khi nói về bức di chúc, sự khác biệt trong lời kể của hai người rất lớn. Elizabeth vẫn còn nhớ như in những gì Wickham kể về căn nhà và chức vụ mục sư. Do đó, khi so sánh với những gì Darcy kể, nàng không làm sao phân biệt được ai là người đã nói dối. Elizabeth muốn tin vào Wickham. Thế nhưng, sau khi đọc lại thật kĩ, thật nhiều, nghĩ đến chuyện Wickham tự rút lui khỏi chức vụ và căn nhà để nhận số tiền ba ngàn bảng, Elizabeth không thể không băn khoăn, do dự. Nàng đặt lá thư xuống, cân nhắc mọi chuyện một cách không thiên vị, suy xét tính đúng đắn của từng chi tiết. Rồi nàng tiếp tục đọc. Bây giờ, những câu văn bắt đầu chứng minh cách cư xử của Darcy không quá tồi tệ và chàng trong sạch.
Tính hoang phí và phóng đãng mà Darcy không ngần ngại gán cho Wickham thật sự tạo nên cú sốc lớn đối với Elizabeth. Nàng không thể tìm ra bằng chứng bác bỏ lời buộc tội này. Elizabeth chưa bao giờ nghe nói tới Wickham cho đến khi anh gia nhập quân đoàn. Nàng chỉ biết duy nhất một điều: Anh trở thành quân nhân qua lời động viên của một thanh niên tình cờ quen biết trên thủ đô. Không ai ở Hertfordshire biết anh đã sống ra sao trước đó; vẫn luôn là anh tự kể về chính mình. Thật ra lúc đó, dù có thể, nhưng Elizabeth không muốn tìm hiểu sâu hơn con người của Wickham. Khuôn mặt, giọng nói và dáng điệu của anh đều chứng tỏ anh là người có đức hạnh tốt. Elizabeth cố tìm ra những phẩm chất tiêu biểu của Wickham, chẳng hạn như sự liêm chính và lòng nhân đức. Nhờ đó, Wickham sẽ thoát khỏi những cáo buộc của Darcy. Hay ít nhất, bằng việc nêu ra một số giá trị đạo đức khác mà Wickham sở hữu, nàng có thể bù đắp cho những sai lầm nhất thời của anh - những sai lầm mà Darcy thẳng thắn đánh giá là “ăn không ngồi rồi” và đê tiện hèn hạ trong nhiều năm liên tục. Sau cùng, không có bất kỳ dấu ấn, kỷ niệm tốt đẹp nào được Wickham lưu lại trong đầu nàng. Nàng nhớ tới những cử chỉ đáng yêu của Wickham, và đó là tất cả những “thành tựu” mà anh đạt được. Anh không có gì khác để tán dương, ngoại trừ sự quý mến của mọi người trong vùng và những ưu thế đến từ kỹ năng giao tiếp tốt.
Sau khi ngồi suy nghĩ một hồi lâu, Elizabeth đọc lá thư thêm một lần nữa. Khi biết tới âm mưu của Wickham đối với em gái Darcy, nàng chứng thực ngay bằng cuộc đối thoại giữ nàng và Đại tá Fitzwilliam sáng hôm qua. Mặt khác, Darcy chọn Fitzwilliam làm nhân chứng bởi anh là người thân cận nhất của Darcy, chắc chắn sẽ biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Elizabeth không có lý do gì để nghi ngờ con người này. Nàng định đi hỏi Fitzwilliam ngay, nhưng rồi lại thôi, vì nàng ngại phiền phức và biết chắc rằng Darcy sẽ không đề xuất Fitzwilliam cho nàng nếu chàng không chắc chắn về sự làm chứng của em họ mình.
Elizabeth nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Wickham tại nhà bác Philips. Nhiều câu nói của anh vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Thật không hợp lý, khi mà Wickham mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện thầm kín như vậy với một người xa lạ như Elizabeth. Nàng bất chợt nhận ra mình đã bỏ sót điểm này. Đó là sự khiếm nhã. Nàng cũng nhìn ra sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Wickham. Wickham từng khoe khoang rằng mình không sợ đối diện với Darcy; chính Darcy mới là người phải bỏ trốn khỏi vùng, còn anh vẫn khoan thai, ung dung trên mảnh đất của mình. Thế nhưng, một tuần sau, Wickham cố tình vắng mặt trong buổi dạ vũ ở Netherfield. Hơn nữa, trong suốt thời gian Bingley và những người bạn còn ở Netherfield, Wickham không tâm sự với bất kỳ ai khác ngoài Elizabeth. Đặc biệt, ngay khi nhà Bingley rời đi, Wickham rêu rao khắp nơi nỗi bất hạnh của mình, không tiếc lời nói xấu Darcy, mặc dù anh khẳng định rằng lòng kính trọng đối với cha của Darcy sẽ không cho phép anh làm điều đó.
Xem ra hình ảnh của Wickham trong mắt Elizabeth đã khác đi rất nhiều. Wickham theo đuổi cô King chỉ vì những toan tính tầm thường. Chút tài sản ít ỏi của cô King không chỉ vạch trần tham vọng nhỏ nhen của Wickham, mà còn bóc mẽ thói cơ hội, sẵn sàng cướp lấy những gì trong tầm tay mình. Thái độ của Wickham đối với nàng cũng không dựa trên động cơ tốt đẹp gì. Có lẽ anh theo đuổi Elizabeth bởi vì nhầm tưởng rằng nàng giàu, hoặc vì anh muốn thỏa mãn cái tôi của kẻ chinh phục, khi thấy Elizabeth đã biểu lộ thiện chí với mình. Những lý lẽ để bào chữa cho Wickham ngày càng ít đi. Về phần Darcy, Elizabeth nhớ lại trước đây, Jane đã từng hỏi Bingley về vụ lùm xùm này; Bingley khẳng định Darcy không đáng bị đổ lỗi trong chuyện này. Mặt khác, trong suốt thời gian Elizabeth quen biết Darcy và nhất là gần đây khi nàng có dịp gần gũi chàng hơn, ngoài sự kiêu hãnh, lạnh lùng và xa cách, Elizabeth chưa bao giờ thấy Darcy hành động như một kẻ thiếu nguyên tắc, bất công, hay phản đạo đức, phản tín ngưỡng. Những người thân của Darcy luôn kính trọng và yêu mến chàng; ngay cả Wickham cũng từng thừa nhận chàng xứng đáng làm anh cả trong nhà. Đồng thời, Elizabeth thường xuyên nghe Darcy kể về em gái Georgiana một cách trìu mến, điều đó chứng tỏ chàng cũng có một trái tim yêu thương. Nếu Darcy thật sự giống như những gì Wickham đã kể, tại sao những việc sai trái, ghê tởm như vậy lại có thể qua mắt được tất cả mọi người? Còn nữa, sự trân trọng và cảm phục của một thanh niên có phẩm giá như Bingley dành cho Darcy sẽ trở nên phi lý nếu chàng là một gã đồi bại và nhẫn tâm.
Elizabeth cảm thấy xấu hổ vì chính mình. Đối với cả hai, Darcy và Wickham, nàng đều mù quáng, bất công, thành kiến và ngu xuẩn đến lố bịch. Elizabeth thốt lên: “Mình thật ti tiện! Quá tự đại về óc phán đoán của mình! Quá tin tưởng vào năng lực của mình! Mình đã coi thường sự rộng lượng và vô tư của Jane, tự thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh bằng sự hoài nghi vô nghĩa và gàn dở. Phát hiện này thật là nhục nhã! Nhục nhã! Tình yêu nào có thể khiến ta mù quáng hơn thế! Nhưng không phải tình yêu, mà chính sự hợm hĩnh, ngạo mạn mới khiến ta lạc lối, điên dại. Mê đắm bởi sự quan tâm, ân cần của người này, giận dữ vì sự lạnh nhạt, thờ ơ của người kia; ngay từ đầu, mình đã ngập tràn định kiến và ngu dốt, mất hết lý trí. Mình chẳng biết gì về bản thân, mãi cho tới lúc này.”
Elizabeth suy nghĩ miên man về bản thân, Bingley rồi đến Jane. Tới khi nàng bế tắc, nàng lấy bức thư ra đọc lại. Lần đọc thứ hai đem tới hiệu ứng khác hẳn. Lúc trước, nàng không tin những gì Darcy viết. Hiện giờ, nàng buộc phải tin. Chàng tuyên bố rằng mình không nhận thấy tình cảm của Jane dành cho Bingley. Elizabeth sực nhớ tới ý kiến của Charlotte. Nàng không thể phủ nhận rằng Jane hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Tuy tình cảm của Jane nóng bỏng, thiết tha, nhưng luôn được che giấu kín kẽ. Jane luôn thể hiện bộ mặt bình thản, vui vẻ, ổn định, khiến người khác cho rằng nàng không thật sự động lòng hay rung cảm.
Khi đọc tới đoạn văn lột tả sự vô duyên, bất lịch sự của những thành viên trong gia đình nàng, Elizabeth cực kỳ hổ thẹn. Từ ngữ của chàng có phần nặng nề, nhưng thích đáng. Sự thích đáng ấy phũ phàng đến nỗi Elizabeth không thể phản đối nửa lời. Darcy đồng thời liệt kê tất cả các chi tiết trong đêm khiêu vũ ở Netherfield, khẳng định rằng ấn tượng đầu tiên của chàng về gia đình Bennet là chính xác. Trong lòng Elizabeth trào dâng sự tủi hổ và buồn bã khôn nguôi.
Lời khen của Darcy đối với Jane và bản thân nàng khiến tâm hồn Elizabeth dịu nhẹ và an yên phần nào, nhưng không đủ để nàng quên đi sự khinh miệt mà những người trong gia đình nàng đã tự chuốc lấy. Jane chịu đựng bao nhiêu đau khổ và thất vọng, hóa ra không phải do Darcy, mà là do chính những người thân trong gia đình mình. Tiếng tăm của hai chị em cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những hành động ngờ nghệch, thô lỗ của người nhà; Elizabeth chưa bao giờ có cảm giác chán nản tột cùng như vậy trước đây.
Thơ thẩn bước đi trên con đường mòn suốt hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ và cân nhắc, Elizabeth cảm thấy mệt mỏi và chợt nhớ ra rằng mình đã đi dạo quá lâu, do đó nàng vội vã trở về nhà Collins. Elizabeth bước vào nhà với dáng điệu vui tươi như thường lệ, quyết tâm kiềm chế mọi suy nghĩ tiêu cực, tập trung trò chuyện với mọi người.
Nàng được biết, hai chàng trai ở Rosings đã đến thăm trong lúc nàng vắng mặt. Darcy dành vài phút để chào tạm biệt, còn Đại tá Fitzwilliam ngồi chơi ít nhất một giờ với hy vọng gặp được Elizabeth. Anh muốn đi tìm Elizabeth và trực tiếp nói lời chia tay. Elizabeth giả vờ tiếc nuối vì không gặp được vị Đại tá. Thật ra, nàng cảm thấy vui mừng. Fitzwilliam không còn khiến nàng quan tâm nữa. Elizabeth chỉ nghĩ về lá thư của Darcy.