H
ai chàng trai khởi hành vào sáng hôm sau. Collins đợi họ ở ngoài dinh thự Rosings, nói lời tạm biệt thân thương cuối cùng, đảm bảo rằng hai quý ông vẫn khỏe mạnh và vui tươi sau khoảnh khắc chia ly buồn bã ở Rosings. Lúc quay về, Collins vội vã an ủi phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Sau đó, anh mừng rỡ về nhà và thông báo tin vui: Phu nhân đang buồn chán, bà rất muốn họ đến chơi và ở lại ăn tối.
Elizabeth nghĩ rằng, nếu nàng ưng thuận lời cầu hôn của Darcy thì giờ đây nàng đã được giới thiệu như cháu dâu tương lai của bà. Nàng mỉm cười, hình dung khuôn mặt giận dữ và bực bội của người phụ nữ uy quyền. “Không biết lúc đó bà ta sẽ nói gì, làm gì nhỉ?” Elizabeth thầm nghĩ thích thú.
Chủ đề đầu tiên là sự thiếu hụt nhân sự ở Rosings. Phu nhân Catherine nói: “Tôi dám chắc, tôi là người cảm nhận rõ nét nhất sự trống trải khi người thân ra đi. Giữa chúng tôi có một sợi dây kết nối bền chặt và tương hỗ. Họ rất buồn khi phải lên đường. Họ lúc nào cũng vậy cả. Fitzwilliam giữ được tâm trạng vui vẻ cho đến phút cuối, nhưng Darcy dường như rất xúc động, nhiều hơn so với năm ngoái. Có vẻ như anh chàng càng lúc càng gắn bó với Rosings.”
Collins khen ngợi và thêm vào đôi lời ẩn ý tinh tế, khiến bà Catherine và cô con gái nở nụ cười thân thiện.
Sau bữa tối, phu nhân Catherine quan sát và nhận thấy Elizabeth đang trầm ngâm, suy tư. Bà cho rằng nàng buồn rầu vì sắp phải về nhà quá sớm. Bà liền nói: “Nếu vậy, cô phải viết thư cho mẹ và năn nỉ để ở lại đây lâu hơn. Tôi tin rằng chị Collins cũng rất muốn cô ở lại.”
Elizabeth đáp: “Cháu rất cảm ơn lòng tốt và lời mời của phu nhân, nhưng cháu không có quyền quyết định. Cháu phải có mặt ở London vào thứ Bảy tới.”
“Vì sao vậy? Cô mới chỉ ở đây tổng cộng sáu tuần lễ. Tôi thật sự mong cô ở đây hai tháng. Trước khi cô tới đây, tôi đã nói với chị Collins như thế. Không có lý do gì để cô phải ra đi sớm. Bà Bennet chắc chắn sẽ đồng ý cho cô thêm hai tuần nữa ở Rosings.”
“Nhưng cha cháu thì không cho phép. Tuần vừa rồi, cha viết thư giục cháu về sớm.”
“Ồ, nếu mẹ cô chấp nhận thì cha cô sẽ không phản đối. Đối với cha, con gái không bao giờ có vị trí quan trọng như thế. Nếu cô ở lại đây thêm một tháng nữa, tôi sẽ dẫn một trong các cô đi London, vì tôi ở đó một tuần vào đầu tháng Sáu. Nếu anh phu xe Dawson không ngại chở thêm người, chúng ta sẽ có đủ chỗ. Nếu thời tiết mát mẻ, tôi sẵn lòng dẫn theo cả hai cô, vì các cô đều nhỏ nhắn, vừa vặn.”
“Thưa phu nhân, phu nhân thật tốt bụng, nhưng cháu sẽ giữ nguyên kế hoạch.”
Phu nhân Catherine cuối cùng cũng nghe theo Elizabeth.
“Chị Collins, chị hãy phái một người hầu đi với họ. Chị thừa biết tôi luôn nói những gì mình nghĩ. Tôi không thể chịu được cảnh hai cô gái trẻ đi đường một mình. Thật khó coi. Hãy cử ai đó ngay. Tôi ghét cay ghét đắng những tình huống như vậy. Thiếu nữ phải được bảo vệ và song hành, tùy theo địa vị của họ. Khi cháu gái Georgiana của tôi đi Ramsgate vào mùa hè vừa qua, tôi đã bố trí hai người hầu đi theo nó. Georgiana là con gái của ngài Darcy và phu nhân Anne cao quý, nó không thể ra ngoài với cung cách thấp kém. Tôi rất chú ý đến những điều đó. Chị Collins, chị phải yêu cầu anh John hộ tống hai thiếu nữ này. Tôi mừng vì đã không quên nhắc chị, nếu không chị sẽ mang tiếng là để bạn mình phiêu bạt đơn độc.”
“Cậu của cháu sẽ tự cho người đến đón bọn cháu.”
“Ô! Cậu của cô? Ông ta cũng có người hầu à? Tôi mừng vì cô có người chăm lo tận tình trong những trường hợp như vậy. Đến vùng nào thì cô đổi ngựa? Đương nhiên là vùng Bromley rồi. Tới đó, nếu cô nhắc đến tên tôi ở tiệm Bell, cô sẽ được người ta chú ý, quan tâm.”
Phu nhân Catherine tiếp tục hỏi rất nhiều về lịch trình của hai cô gái. Có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời, nàng chỉ cần im lặng, chăm chú lắng nghe. Như vậy là may mắn cho nàng, bởi vì tâm hồn nàng đang ở nơi khác, rất có khả năng nàng sẽ quên mất mình đang ở đâu, đang nói chuyện với ai. Tốt hơn hết, nàng chỉ nên suy tư những lúc một mình. Bất cứ khi nào ở một mình, Elizabeth luôn tận dụng cơ hội để làm khuây khỏa tâm hồn. Không ngày nào nàng không đi dạo một mình, cặm cụi đào bới những kỷ niệm xót xa, đau lòng.
Chẳng bao lâu, nàng đã thuộc lòng lá thư của Darcy. Nàng nghiên cứu từng câu, từng chữ; cảm xúc dành cho chủ nhân của bức thư thay đổi theo từng thời điểm. Khi nhớ tới văn phong của Darcy, nàng cảm thấy phẫn nộ ghê gớm; nhưng khi nhận ra mình đã kết án sai lầm, không công bằng và còn mắng nhiếc chàng, nàng giận dữ chính mình. Elizabeth động lòng trắc ẩn khi nghĩ về sự thất vọng mà Darcy phải nhận. Nàng cảm thấy biết ơn trước tình yêu của Darcy và kính trọng con người chàng. Tuy nhiên, Elizabeth không thể chấp nhận Darcy; nàng không hối hận vì đã khước từ lời cầu hôn của chàng, cũng không muốn gặp lại chàng. Mỗi khi nghĩ tới cách cư xử của mình lúc trước, nàng luôn tủi hổ và tiếc nuối. Hơn nữa, những khiếm khuyết của các thành viên trong gia đình tạo ra nỗi buồn đè nặng không ngớt trong tim nàng. Thói xấu của họ vô phương cứu chữa. Cha của nàng chỉ biết vui vẻ cười nhạo những cô em út trong nhà, không chịu cố gắng dạy dỗ và chỉ bảo chúng. Còn mẹ của nàng, với những hành động, lời nói chưa bao giờ đúng mực, chẳng hề nhận thức được vệt đen trong cá tính của mình. Elizabeth và Jane vẫn thường cùng nhau kiểm soát sự dại dột, thiếu suy nghĩ của Catherine và Lydia, thế nhưng hai đứa nó được mẹ nuông chiều, nâng đỡ, biết đến khi nào mới thay đổi? Catherine yếu đuối, dễ bị kích động và hoàn toàn bị Lydia chi phối, thường xuyên đi chệch với lời khuyên của hai chị lớn. Lydia thì cứng đầu, cẩu thả, thậm chí còn không bao giờ đếm xỉa đến lời khuyên của Jane và Elizabeth. Cả hai đều ngu dại, lười biếng và mải mê ăn diện. Chừng nào Meryton còn bóng dáng quân nhân, họ vẫn sẽ tán tỉnh; chừng nào Meryton còn ở gần Longbourn, họ vẫn sẽ đến đó chơi.
Hiện tại, Elizabeth lo lắng cho Jane nhất. Những lời giải thích của Darcy đã xóa tan ác cảm và ấm ức của nàng đối với Bingley, đồng thời khiến nàng thấm thía những gì mà Jane đã để tuột mất. Tình cảm của Bingley quá đỗi chân thành, và thái độ của chàng rất thủy chung, son sắt. Có trách thì trách chàng đã quá tin tưởng người bạn thân nhất. Thật buồn khi biết rằng, sự cộc cằn, thô lỗ và khiếm nhã của những người thân trong gia đình đã khiến Jane mất đi cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực, đầy hứa hẹn trên mọi phương diện.
Những suy nghĩ đó, cộng thêm khám phá mới nhất về con người thật của Wickham khiến Elizabeth không còn vui tươi, nhiệt huyết như trước kia nữa. Trong sâu thẳm, những vết thương lòng chẳng biết bao giờ mới lành lại.
Những buổi gặp gỡ tại Rosings diễn ra thường xuyên hơn trong tuần lễ cuối cùng của Elizabeth tại đó. Buổi tối cuối cùng, phu nhân Catherine một lần nữa tra hỏi chuyến đi của hai cô gái. Bà hướng dẫn họ cách đóng hành lý và cách gấp áo đầm dài. Maria nghe theo răm rắp những lời chỉ bảo này; ngay khi về tới nhà Collins, cô đem hết đồ đạc ra và xếp lại từ đầu.
Khi họ chia tay, phu nhân Catherine, vô cùng khiêm nhường, chúc hai cô thượng lộ bình an và mời họ trở lại Hunsford vào năm sau. Tiểu thư De Bourgh hạ cố nhún mình, chào và nắm tay tạm biệt.