V
ào sáng thứ Bảy, Elizabeth và Collins gặp nhau trong bữa ăn sáng, ít phút trước khi những người còn lại trong nhà xuất hiện. Nhân cơ hội này, anh nói những câu chia tay xã giao mà anh cho là cần thiết và không thể thiếu được.
Collins nói: “Cô Elizabeth, tôi không biết vợ tôi đã bày tỏ chưa, nhưng chúng tôi cảm ơn lòng tốt của cô vì đã hạ cố đến nơi này. Tôi chắc chắn cô sẽ không rời khỏi nơi này mà không nhận được lời cảm ơn từ vợ tôi. Những ngày cô ở đây, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm mến yêu mà cô trao tặng. Căn nhà khiêm tốn của chúng tôi khó có thể hấp dẫn, thu hút khách khứa tới đây. Cách sống thanh đạm trong căn nhà nhỏ, phòng ốc chật hẹp và đồ đạc ít ỏi, đồng thời chúng tôi cũng không biết nhiều chỗ vui chơi, sẽ khiến Hunsford trở nên tẻ nhạt trong mắt một thiếu nữ như cô. Nhưng hy vọng cô hiểu rằng, chúng tôi rất biết ơn sự chiếu cố của cô, và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để cô không phải trải qua những giây phút nhàm chán.”
Elizabeth sốt sắng cảm ơn Collins và khẳng định nàng đã sống những ngày vui vẻ ở đây. Nàng đã được trải qua sáu tuần lễ sống động bên cạnh Charlotte; sự chăm sóc chu đáo của gia chủ khiến nàng rất cảm kích. Nghe xong, Collins rất hài lòng, anh nở một nụ cười trang trọng và trả lời: “Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy. Chắc chắn, chúng tôi đã cố gắng hết mình và đã có may mắn giới thiệu cô đến với một tầng lớp thượng đẳng. Vậy nên, chúng tôi hãnh diện nói rằng quãng thời gian của cô ở Hunsford không đến nỗi quá tệ. Quan hệ gần gũi giữa gia đình tôi và gia đình phu nhân Catherine chính là ưu điểm vượt trội và độc nhất, ít người có được. Cô cũng thấy đó, chúng tôi có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Tuy căn nhà mục sư của tôi có chút kham khổ, nhưng tôi không nghĩ những vị khách đến đây phải chịu vất vả, khi mà họ được chia sẻ và hưởng lợi từ mối thân tình của tôi với Rosings.”
Những lời vừa rồi không đủ để diễn tả hết tình cảm nồng cháy của Collins. Anh đi lại xung quanh căn phòng, trong khi Elizabeth cố gắng tìm ra những lời vừa thẳng thắn, vừa tế nhị để hồi đáp một cách ngắn gọn. Collins tiếp tục: “Elizabeth thân mến, xin hãy kể lại những ấn tượng tốt đẹp mà cô có ở đây cho những người ở Hertfordshire biết. Tôi tin rằng, ít nhất cô cũng có thể làm điều này. Hằng ngày, cô được chứng kiến sự quan tâm ân cần của phu nhân Catherine dành cho vợ tôi. Theo tôi thấy, Charlotte không hề hối hận vì đã chọn tôi. Nhưng có lẽ, tôi không nên nói gì thêm về điều này. Từ tận đáy lòng, tôi chúc cô sẽ có được một cuộc hôn nhân giống như chúng tôi. Charlotte và tôi đều có chung suy nghĩ, đồng điệu về tâm hồn. Chúng tôi giống nhau một cách tuyệt diệu về cá tính cũng như sở thích. Dường như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.”
Trong trường hợp này, Elizabeth tin rằng hai người thật sự hạnh phúc. Nàng thật lòng tin tưởng và mừng cho Collins vì tổ ấm mà anh đang có. Elizabeth không cảm thấy phiền hà khi cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang bởi nhân vật đang được nói tới - Charlotte tội nghiệp. Thật buồn khi phải bỏ lại bạn mình tại nơi này, với những con người này. Tuy Charlotte buồn vì phải chia tay cô bạn thân, nhưng cô không cần ai thương hại. Charlotte đã lựa chọn nơi đây với con mắt rộng mở và tỉnh táo. Đối với Charlotte, căn nhà cô đang ở, mái ấm cô đang chăm nom, gia cầm cô đang nuôi, giáo xứ mà cô thuộc về, tất cả những thứ liên quan khác, đều chưa mất đi sức hấp dẫn.
Lát sau, xe ngựa tới, hành lý được buộc chặt và đồ đạc được để vào trong xe. Họ sẵn sàng lên đường. Sau những lời chia tay thắm thiết giữa hai người bạn, Collins tiễn Elizabeth từ trong nhà ra xe ngựa. Lúc hai người bước ngang qua khu vườn, Collins nhờ Elizabeth gửi lời chúc tới những thành viên trong gia đình nàng, và anh cũng không quên cảm ơn sự tiếp đón tử tế của nhà Bennet mùa đông vừa rồi. Collins ngỏ lời khen ông bà Gardiner, dù anh chưa từng gặp mặt. Sau đó Collins đỡ tay Elizabeth vào xe, rồi Maria. Khi cửa xe dần đóng lại, Collins đột nhiên nhắc nhở họ vì đã quên gửi lời chúc tới những người ở Rosings.
Anh nói: “Có lẽ hai cô muốn tôi thay mặt và bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với lòng hào hiệp của họ trong suốt thời gian qua.”
Elizabeth đồng ý với đề xuất này. Xe bắt đầu lăn bánh. Maria thốt lên sau vài phút im lặng: “Trời đất! Tưởng như chúng ta mới ở đây một, hai ngày! Nhưng có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.”
“Đúng vậy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.” Người bạn đồng hành cất lời, kèm một tiếng thở dài.
“Chúng ta đã ăn tối ở Rosings chín lần, dùng trà hai lần. Về đến nhà, tôi sẽ kể bao nhiêu thứ đây?”
Elizabeth thầm nghĩ: “Còn mình, mình phải giấu kín bao nhiêu chuyện đây?”
Suốt dọc đường, hai cô nói chuyện với nhau rất ít và chuyến đi diễn ra an toàn. Khoảng bốn giờ sau khi rời khỏi Hunsford, họ đến nhà ông Gardiner và sẽ ở lại đây một vài ngày.
Jane trông khá khỏe mạnh, nhưng Elizabeth không đoán được tâm tư của nàng vì bà Gardiner liên tục tổ chức tiệc tùng, hội họp, khiến Elizabeth không có thời gian để quan sát chị.
Tuy nhiên, Elizabeth không vội, vì Jane sẽ quay về Longbourn cùng nàng.
Elizabeth muốn chờ đến khi về nhà mới kể cho Jane nghe về lời cầu hôn của Darcy. Những gì nàng tiết lộ khi về tới Longbourn sẽ là cú sốc cực lớn đối với Jane, cũng là cơ hội cho Elizabeth tự thỏa mãn sự kiêu hãnh của chính mình - nét cá tính mà nàng chưa thể lý giải nổi. Đây thật sự là một cám dỗ khiến Elizabeth muốn kể ra hết tất thảy. Nàng băn khoăn, phân vân, không biết mình sẽ kể bao nhiêu, đâu là giới hạn của câu chuyện. Elizabeth lo ngại những chi tiết liên quan đến Bingley sẽ khiến Jane thêm đau lòng và tuyệt vọng.